Array
(
[text] =>
Sáng sớm hôm sau, Cha Jin Wook từ từ mở mắt. Cảm giác mệt mỏi đã giảm bớt, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, khẽ rơi vào căn phòng, phủ một lớp sáng ấm áp lên mọi thứ.
Anh nghiêng đầu sang bên, bắt gặp Beak Jena ngồi ngủ gục cạnh giường mình.
Khuôn mặt cô áp nhẹ xuống cánh tay, vài sợi tóc buông lòa xòa che nửa gò má.
Khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt anh chợt dừng lại ở đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô dán vài miếng băng cá nhân. Trong đầu anh nhanh chóng hình dung ra cảnh tối qua, cô vụng về vào bếp, có lẽ đã tự làm mình bị xước khi chuẩn bị cháo.
Cha Jin Wook khẽ bật cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới người cô, bế gọn Beak Jena lên.
Cô khẽ nhúc nhích nhưng vẫn chưa tỉnh, gương mặt vô thức dụi nhẹ vào vai anh.
Anh ôm cô đặt nhẹ lên giường mình, kéo chăn đắp cho cô. Một lát sau, anh vẫn đứng đó, yên lặng ngắm nhìn, như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi trong kí ức.
Vừa hết sốt nên anh đi tắm, làn nước từ vòi hoa sen trút xuống, chảy từ mái tóc ướt rượt xuống bờ vai rộng, lướt qua từng đường cơ săn chắc. Hơi nước nóng bao trùm cả không gian, bám thành từng hạt nhỏ trên làn da trắng khoẻ
Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông cửa vang lên.
Anh thoáng khựng lại, vẻ mặt có chút lúng túng
“Mẹ?”
Phu nhân Cha lập tức đưa tay sờ trán anh, giọng đầy lo lắng
“Mẹ nghe thư ký Kim nói con ốm nên không đến công ty. May quá, con không bị sốt nữa.”
Bà xách theo túi đồ khá nặng, bước thẳng vào căn bếp. Cha Jin Wook đóng cửa, bất đắc dĩ bước theo sau.
“Mẹ có mang mấy món con thích ăn. Lát nữa mẹ hâm lại canh xương bò cho con ăn sáng nhé.” – bà vừa nói vừa bày đồ ra bàn.
Rồi bà quay sang nhìn anh
“Hay là theo mẹ về nhà đi, con ở đây một mình mẹ chẳng yên tâm.”
Anh bật cười nhẹ, cố giữ vẻ tự nhiên
“Con không sao đâu.”
Nhưng ánh mắt bà vẫn không rời gương mặt con trai.
“Trông con không tự nhiên lắm. Sao vậy? Hay là còn có ai ở đây nữa?”
Phu nhân Cha vừa nói vừa đưa mắt đảo quanh phòng khách. Đến khi ánh nhìn dừng lại trên ghế sofa, nơi có một chiếc túi xách phụ nữ đang đặt ngay ngắn, khóe môi bà khẽ cong lên.
Bà nhanh chóng bước tới, cúi xuống nhìn kỹ chiếc túi.
“Đúng rồi, đây chắc chắn là túi xách của phụ nữ.”
Cha Jin Wook chỉ biết bất lực, đưa tay xoa thái dương trước sự tra hỏi không khoan nhượng của mẹ mình.
“Là ai vậy? Jena sao? Con bé đang ở trong phòng con sao?”
Anh định mở miệng chối, đồng thời bước nhanh về phía hành lang để chặn, nhưng chưa kịp thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Beak Jena xuất hiện với mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn ngái ngủ
“Cha Jin Wook…”
Ánh mắt phu nhân Cha thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng sáng lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc
“Con là… Beak Jena sao? Hôm trước chúng ta gặp nhau, con còn nhớ không?”
Beak Jena hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu, đồng thời liếc nhanh về phía Cha Jin Wook như muốn trách ánh mắt.
“Vâng… con nhớ ạ.”
Bà mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay cô thật chặt
“Côlà mẹ của Jin Wook.”
“Vâng ạ… rất vui được gặp cô.”
“Cô cũng vậy, Jin Wook kể với cô về con nhiều lắm.”
Nói đến đây, ánh mắt bà bất chợt lóe lên tia tinh nghịch, quay sang nhìn con trai rồi hỏi thẳng
“Đêm qua, hai đứa cùng ở trong phòng sao?”
Beak Jena vội xua tay, giọng lúng túng
“Không phải như cô nghĩ đâu ạ!”
Cha Jin Wook gãi đầu, xen vào
“Đêm qua con sốt cao nên cô ấy ở lại chăm con.”
Phu nhân Cha mỉm cười hài lòng, không tiếp tục truy hỏi nữa. Bà nhẹ nhàng kéo tay Beak Jena về phía phòng bếp
“Mau lại đây ăn sáng đi, cô có chuẩn bị canh xương bò đó.”
Beak Jena ngại ngùng liếc nhìn Cha Jin Wook thêm một lần nữa, rồi đành ngoan ngoãn đi theo phu nhân Cha.
Trên bàn ăn, phu nhân Cha gần như quên mất con trai mình vừa mới khỏi ốm, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên Beak Jena. Trong lòng bà tràn đầy niềm vui, cô gái mà con trai bà để ý lại chính là người mà bà cũng quý mến.
Bà vừa trò chuyện, vừa liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Jena
“Món này ngon lắm, con ăn nhiều vào nhé.”
Beak Jena hơi lúng túng, nở một nụ cười ngại ngùng
“Vâng, cảm ơn cô ạ”
Cha Jin Wook ở bên cạnh khẽ nhăn mặt, cố tình chen ngang
“Mẹ à, con vừa mới khỏi ốm đấy.”
Phu nhân Cha liếc sang con trai, cười khẽ
“Biết rồi, nhưng mẹ thấy Jena gầy quá. Ăn thêm chút nữa mới có sức chăm con chứ.”
Nói rồi, bà lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát Beak Jena, bỏ qua ánh mắt bất mãn của Cha Jin Wook.
Phu nhân Cha nhân lúc không khí đang vui vẻ, bỗng nghiêng đầu nhìn Beak Jena, giọng tự nhiên như thể đã suy nghĩ từ lâu
“Jena à, con sắp xếp cho cô gặp mẹ của con đi, cô muốn bàn chuyện rõ ràng. Hai đứa cũng nên kết hôn rồi.”
Câu nói vừa dứt, Cha Jin Wook lập tức bị sặc nước, ho khù khụ đến đỏ cả mặt.
“Mẹ… mẹ nói gì thế?!”
Beak Jena cũng hơi sững người, sau đó chỉ biết cười trừ
“Cô à… chuyện này…”
Cha Jin Wook vội vàng xen ngang, giọng pha chút lúng túng nhưng lại không giấu được sự hào hứng ngầm
“Mẹ… chuyện này để con và Jena tự bàn bạc.”
Phu nhân Cha nhìn hai đứa trẻ trước mặt, một người thì đỏ mặt vì ngượng, một người thì ra sức che giấu vẻ vui mừng, trong lòng bà càng thêm chắc chắn, chuyện kết hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.
[text_hash] => 6f5cdc34
)