Array
(
[text] =>
Karik POV:
Khi tôi vừa mới vào phòng giải lao, tôi đã tìm thấy túi vải và quàng nó vào vai, bước ra ngoài để đi về. Thư viện cũ của tôi vắng vẻ nên không có gì bất ngờ cả, vì bữa đó là ngày thứ Sáu. Mọi người đang lo đến chuyện đi tiệc liên hoan sắp tới hơn là đi học lúc này. Sau khi tôi nghỉ ở Thư viện Khoa học Tổng hợp, tôi hên quá vì đã tìm ra ngay được một việc làm tại thư viện trường đại học công. Lương thì thấp hơn nhưng tôi không để cho anh Đan tìm được tôi ở bất cứ thư viện công cộng nào khác, nhất là sau khi tôi biết dì của anh lại là chủ của tôi. Nếu tôi còn đi làm ở ngoài, anh sẽ bất thình lình xuất hiện và tóm cổ tôi lại ngay.
Một tuần trôi qua từ cái hôm mà tôi bị bắt cóc và tôi trốn ra ngoài được. Lúc mà tôi ra khỏi nhà của anh, từ đó về đến quận 1 tiêu tốn tôi đến 4-5 tiếng đồng hồ. 4 giờ sáng mới tới nhà, chân tôi đã rã rời, ngực tôi thì đau và tôi đã khóc cạn hết nước mắt. Vì sao tôi lại khóc ư? Vài lí do trong đó là: Tôi bị bắt cóc, tôi mệt quá, tôi đã sợ hãi tột độ, và tôi cảm thấy tiếc vì phải bỏ trốn. Chuyện lạ đời lắm, anh bắt cóc tôi nhưng mà tôi lại hối tiếc vì đã trốn khỏi anh. Tôi mong là lúc đó tôi không làm cho anh Đan phải buồn rầu đau khổ.
Sau khi về đến nhà, tôi phát hiện ra là tôi không thể bước vào trong. Tôi không có chìa khoá, mà chìa khoá thì tôi bỏ chung vào cái túi vải tại thư viện rồi. Nên tôi lại tiếp tục lết chân tới thư viện một lần nữa. Tôi đợi từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng thì bà Hương đã xuất hiện. Bà ấy luôn đến thư viện sớm để mở cửa. Tôi phải xin nghỉ việc ngay vì tôi ghét làm việc này ngay từ khi tôi nghe được tin “động trời” đó, rằng bà ấy là dì của anh. Tôi nói với bà ấy rằng tôi đã tìm ra được việc có lương cao hơn và phải đi nghỉ thôi. Bà Hương không tức giận chút nào, mà bà ấy chỉ chúc tôi thành công, và dẫn tôi vào phòng giải lao để lấy lại cái túi vải.
Khi tôi vừa về đến nhà, Chả Lụa nó mừng vô cùng. Nó liếm vào mặt tôi và cắn tôi mấy cái rồi nó buông ra để chạy ngay vào bếp, chỗ mà tôi thường hay đặt đồ ăn xuống cho nó. Tôi lại cảm thấy xót thương vì đêm hôm nọ tôi được anh và Touliver “vỗ béo” đến phát tướng, còn cục Chả Lụa của tôi thì bỏ đói qua đêm. Mỗi lần tôi nhìn nó ăn trong niềm hạnh phúc như vậy, tôi lại cảm thấy muốn ngất đi trên cái giường cũ kĩ khó nằm hơn anh Đan mấy chục lần. Tôi cảm thấy mệt mỏi, vừa chán nản lại vừa bứt rứt không yên. Cảm xúc trải qua từ mấy hôm nọ đã đủ làm cho tôi phải chết đi sống lại trăm lần. Tôi đã mệt đến mức không thèm nghĩ đến việc gì khác ngoài việc muốn ngủ bù cho sự trốn thoát tối qua, Chả Lụa cũng leo lên giường và nằm cùng tôi ngủ một cách thoải mái.
Tối thứ Sáu tôi không có tiết ở trường nên tôi vui lắm bởi vì mấy bạn reader đã biết, nghỉ một buổi ở khối Đại học Quốc gia là khủng khiếp cỡ nào, tôi sợ bị mất bài, không hiểu thầy cô hôm đó nói gì, để rồi trượt tốt nghiệp cho sự lũng đoạn kiến thức ngày hôm đó. Tôi sợ hãi bởi vì tôi mà không có việc làm thì không có tiền. Không có tiền thì không thể ăn uống hay đóng tiền nhà. Mà không có tiền để trả cho lão Thanh Tuấn thì chắc chắn là tôi sẽ bị đuổi tiếp. Tôi không còn nơi nào để mà ở nữa. Sang ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy một cái thư viện được khai trương tại khuôn viên khối Đại học Quốc gia trong lúc đang dọc đường đi đến lớp, tôi mau chóng xin nhận vào làm ngay bất chấp giá cả có thấp hơn cỡ nào. Có còn hơn là không có. Điều mà tôi chỉ biết là mỗi ngày tôi phải ôm mình ở khối Đại học, mà ít được về nhà thăm Chả Lụa hơn… và cũng dường như không còn cơ hội để thưởng thức món cơm tấm Sườn – Bì – Chả rẻ tiền nhất ở gần thư viện bà Hương nữa.
Tôi cảm thấy trống rỗng thật sự, đến nỗi bây giờ tôi đi đâu cũng nhìn từ sau lưng để đảm bảo không còn một ai đi theo tôi nữa, nhất là anh Trung Đan hay Touliver. Vì hai người giàu có kinh khủng nên tôi nghĩ hai người có thể cho xã hội đen, giống như người mà tôi gặp hôm qua tại bếp mà đã muốn xỉu lên xỉu xuống, để truy bắt tôi nếu như hai người kia muốn. Đã đôi lần trong tuần, tôi đã mang cái thứ linh cảm là mình đang bị theo dõi nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất kì gương mặt nào cả, ngay cả anh chàng xã hội đen kia cũng không thấy luôn! Đồng nghĩa với việc họ không theo dõi tôi lúc đó. Mặc dù tôi ghét đám đông, nhưng tôi đành phải trà trộn vào trong những người đó trong lúc đi học và đi làm, để không bị hai người kia phát giác.
Từ nhà ra đó là một giờ, và về cũng một giờ, tuỳ theo tình hình giao thông ở cái thành phố Hồ Chí Minh này. Điều tồi tệ là đôi lúc tôi không thể về nhà và cho Chả Lụa ăn thường xuyên được bởi vì tiết học của tôi sẽ bắt đầu ngay sau khi tôi tan việc khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi sẽ không bao giờ có đủ thời gian để về nhà nên tôi sẽ chừa đồ ăn cho nó. Tôi đã dọn sang làm tại thư viện ngay khu trường học, nên chỉ đủ ăn mì gói và ở nhà chung cư thôi. Tôi nhâm nhi bài hát “Enjoy Your Life” và tự ngẫm nghĩ cuộc đời của mình. Dù có gặp biết bao nhiêu là trắc trở nhưng tôi vẫn yêu đời vô cùng, mặc cho tôi không có một chiếc smartphone, được ăn mặc đẹp, chăn êm nệm ấm hay là có cái bụng nó ứ hự như lúc tôi bị “bắt” đến nhà của anh Đan. Đó là vì tôi luôn là một học sinh sinh viên xuất sắc, vào năm cấp Ba lớp 12 tại trường LHP, tôi được tới điểm trung bình các môn 9.8, đạt giải Nhất Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp Quốc gia. Ở năm thứ ba của tôi tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (chi nhánh ở Thủ Đức), tôi dành trọn vẹn học bổng toàn phần và mỗi học kì tôi được vinh dự là sinh viên thủ khoa của Ngữ Văn Anh. Tôi còn có một cục cưng để bầu bạn nữa, cũng như một căn nhà nhỏ xíu thân thuộc. Một số người cho rằng cuộc đời tôi rất tội nghiệp nhưng mà… tôi không phàn nàn về cuộc đời tôi đâu.
Sau khi tôi về nhà, tôi sẵn sàng đi ngủ. Nhưng lúc tôi băng qua cửa, tôi mỉm cười và chơi đùa với Chả Lụa một chút, một chút hơi ấm nào đó mà tôi nhớ nhung sau một ngày dài. Tôi xin lỗi nó vì đã làm cho nó phải lo lắng, nhưng nó liếm tôi một cái nghĩa là đã tha bổng rồi, rồi tôi thả nó xuống. Tôi vào bếp thì thấy cục cưng đã ngoan ngoãn ăn hết tô rồi, nên tôi chỉ việc rót nước cho Chả Lụa.
“Nguyên ngày nay mày đã ăn nhiều rồi, nếu muốn ăn tiếp thì phải đợi đến sáng mai. Tao mà cho mày ăn nữa thì, tuần sau sẽ mau hết và mày phải nhịn bù đó.” Tôi nói và nó liếm tô nước của mình thật nhanh.
Tôi để giày mình qua một bên, và cất lên kệ. Tôi thậm chí còn không có tủ quần áo nữa, nên tôi sẽ cất quần áo mình vào trong tủ đựng đồ. Tôi không cảm thấy phiền gì vì quần áo tôi dư sức để trong đó. Tôi thở dài và ngồi cạnh giường và cởi cái áo sơ mi của mình. Tôi không thèm nhìn cái đốt xương cổ rõ rệt đó, người ta thường hay dựa vào mà nói rằng tôi giống phái yếu, và tôi ném cái áo sơ mi vào sọt đựng đồ rồi nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà cho quên đi.
“Tao mệt quá.” Tôi than vãn rồi xoa cặp mắt đắng của mình, phớt lờ “Chiếc Bụng Đói” của mình.
Chả Lụa sủa kêu tôi, và tôi ép mình đứng dậy để đón nó lên. Một khi nó nằm trên giường rồi, tôi đứng dậy, cầm trái banh lông lên cho nó. Tôi không muốn phải chơi lắm nhưng việc này sẽ giúp tôi thức trễ hơn, để canh cho nó đi tiểu. Tôi không muốn trong lúc ngủ, nó kêu réo tôi để cho tôi dắt nó đi tiểu đâu. Chúng tôi vẫn chơi trò ném banh như bình thường, tôi ném qua chỗ khác, cục Chả Lụa đuổi theo và ngậm lấy, đem về đưa cho tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Những chuyện trong ngày đều sớm xua tan đi khỏi đầu tôi, nhưng một suy nghĩ mới lại được hình thành.
Tôi không biết anh Đan và Touliver có đi bắt cóc ai nữa không. Tôi không quan tâm đến hai người có phải là tôi đối xử tồi với họ không? Đâu có tồi, tại tôi còn nhiều việc khác phải lo lắng nữa. Tôi chỉ là vui khi tôi được rời đi. Ai mà biết hai người đó định làm gì với tôi nữa. Cùng nhau hiếp dâm tôi, cưỡng bức tôi, đánh đập hành hạ tôi hoặc là giết chết tôi? Rồi ghê hơn nữa tôi tưởng tượng họ chặt xác tôi thành chục mảnh thịt và quăng xuống sông! Khủng khiếp quá… thế thì ai sẽ chăm lo cho Chả Lụa? Nó rồi cũng sẽ bị bỏ đói cho tới chết thôi, đủ phải cảm thấy xót xa đến mức không thể cam chịu được. Khi Chả Lụa kêu lên, tôi mới ngưng suy nghĩ nữa mà đứng dậy.
“Cưng muốn đi đái chứ?” Tôi hỏi và đón nó lên.
Nó sủa cho thấy đã đi tiểu được rồi, vì tiền nước nên tôi đành dẫn nó ra ngoài để đi giải quyết ngay sau khi tôi mặc lại giày và áo sơ mi. Ở ngoài đúng là tối thật, 11 giờ đêm rồi. Tôi chạy ra cửa sau và đặt Chả Lụa xuống cho nó đi do thám con hẻm. Nó dừng lại tại một cạnh tường, sát cái rãnh cống và giơ chân lên. Tôi nhìn qua chỗ khác trong khi nó đang đi đại tiện mặc dù nó là loài chó. Động vật cũng có cảm xúc như con người mà.
Tôi nhìn xuống mà cảm thấy chân tôi đang có linh cảm gì đó, Chả Lụa sau khi đi xong liền chạm vào chân tôi một cái. Nó nhìn về phía trước con đường. Tôi nuốt nước bọt sợ sệt vì tối quá, điều chẳng lành có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Chả Lụa không phải là giống chó bảo vệ được tôi, nên là nếu có ai muốn có nó thì họ chỉ việc dùng cây gắp và hốt nó lên xe, đem ra ngoài lò mổ ngay. Tôi cảm thấy phát sợ, tôi nghĩ nó cần phải được bảo vệ trong nhà. Nhưng mà Chả Lụa cũng cần phải ra ngoài đường vì nhốt nó hoài trong nhà cũng không bao giờ tốt hơn được.
Tin tốt là ngoài đường giờ này không có nhiều người đi lại. Chả Lụa cũng nhận ra mà vẫy đuôi. Tôi nở một nụ cười trấn an bản thân, và tôi sẽ tìm cách dẫn nó ran ngoài nhiều hơn. Có lẽ lúc rảnh vào cuối tuần, tôi sẽ cho nó ra ngoài công việc chơi, để cho có bạn có bè ngoài đó. Tuy tôi không có bạn nhưng không đồng nghĩa với việc Chả Lụa cũng giống tôi là không có bạn nốt. Tôi sẽ ráng cố gắng cởi mở với nhiều hơn nữa, dù tôi cần phải có thời gian để làm quen điều này.
“Chả Lụa, về nhà thôi.” Tôi lẩm bẩm thì tôi phát hiện ra một chiếc xe SUV màu đen mà tôi nghĩ nó đang từ từ tiến lại gần, cách chừng đó khoảng vài chục mét.
Tôi quay người lại và Chả Lụa từ từ theo tôi về nhà. Tôi để ý cái xe SUV đó đang rẽ sang chuẩn bị di chuyển về hướng khác. Tôi thở dài bình an, tôi chỉ là hoang tưởng quá. Tôi cười thầm mà nhìn Chả Lụa, nó vẫn đang đi vô tư. Tôi quay lại nhìn thì tôi tái mét khi thấy cái xe SUV màu đen đâu phải định rời đi thật mà là lại gần tôi hơn. Không cần chần chừ gì nữa, tôi ôm Chả Lụa trong tay và bắt đầu tăng ga bỏ chạy về nhà.
Nó cảm thấy vui vẻ nên không trách cứ tôi, hên thật đấy. Tôi chạy được hai phút và tôi lạng lách qua con hẻm đằng sau nhà tôi. Tôi rẽ sang trái thì tôi phát hiện cái bóng dáng xe SUV đằng sau vẫn tiếp tục tiến lại gần tôi hơn. Tôi kêu lên khi tôi đang chạy, tôi lao vào cửa sau rồi và bước vào toà nhà, đóng cửa thật mạnh và khoá lại. Sau đó tôi lao đầu lên nhà ngay lập tức.
Tôi chốt năm khoá cửa xong thì tôi nhẹ nhõm người rồi. Cái tên Trung Đan đó đã phát hiện ra tôi rồi ư? Hay là thêm mấy thằng khác muốn cướp đồ của tôi, bắt cóc tôi tương tự như người đàn ông đó nữa? Tôi chỉ có cái chìa khoá và Chả Lụa, trong nhà không còn có đồ đạc nào mang giá trị được nữa. Quần áo thì rách rứa, TV và tủ lạnh thì sắp hư, hỏi ve chai còn không thèm mua chứ nói gì trộm cắp. Tôi gỡ xích cho Chả Lụa và để nó lên giường, nó leo lên gối và nằm xuống.
Tôi đi vào nhà tắm và tắm lại thật nhanh bằng nước lạnh như-cục-nước-đá, sau đó tôi mặc cái áo len cũ để bớt cái lạnh do nước hồi nãy. Tôi chui lên giường và đắp chăn thật kín. Chả Lụa cũng dựa vào tôi mà kì cọ tôi, nó còn nghe được âm thanh bụng tôi kêu ùng ục nữa. Tôi vẫn cố nhắm mắt mà quên đi cơn đói của mình. Mai thì tôi tranh thủ ăn mì gói thôi là đủ. Nếu tôi chỉ ăn mì gói thì tiền tôi sẽ đủ để chi cho việc khác, cũng như là để đóng tiền nhà cho lão chủ nhà Thanh Tuấn.
“Tao không sao đâu mà…” Tôi thì thầm và trùm chăn lại, nó đã nằm gọn trong chăn và trong ngực tôi.
“Tao ổn cả…” Tôi lặp lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
—————
“Không, không sao cả…” Tôi lẩm bẩm, vài giây sau cuộc gọi kết thúc.
Tôi ngồi xuống và ôm tay vào mặt mình. Giờ sao đây? Tôi vừa mới nhận một cú gọi là bữa nay tôi không cần đi làm. Thư viện ở trường vừa mới bị cây phượng ngã đè trong đêm Bão số 9 vừa qua, giờ phải mất thêm mấy tuần nữa mới sửa lại. Tôi không chỉ không có được việc mà từ giờ sắp tới tôi cạn hết tiền luôn rồi. Tôi cắn móng tay của mình và quăng cái điện thoại cục gạch vừa-mới-dùng-sợi-dây-thun-buộc-cố-định-lại lên giường. Tôi cần phải đi tìm chỗ làm khác ngay, và gần nhà nữa.
“Mày đi săn việc cùng tao chứ?” Tôi hỏi Chả Lụa, trong khi tôi đang ngồi nhìn nó ăn sáng nhồm nhoàm.
Nó nhìn tôi và kêu “gâu!” một cái rồi lại tiếp tục ăn. Tôi thở dài, đứng dậy lại bồn rửa chén. Tôi cọ cái tô của mình, xả nước và đặt lên giá. Tôi cất muỗng đũa vào trong một cái hộp đặt ngay bàn ăn, lấy cái khăn lau khô tay rồi tiếp tục kiểm tra giờ giấc bằng cái điện thoại cục gạch. Giờ này đã là 8 giờ sáng rồi và tối nay tôi không phải đi học. Biết sao không? Bởi vì con gái của phó giáo sư tiến sĩ trường tôi đã đi lấy chồng, và ông ấy phải đi sang đảo nghỉ dưỡng Maldives cùng vợ chồng cô con gái. Maldives là một điểm đến du lịch tuyệt vời; tôi ước gì mình được đến đó. Cảnh tưởng tượng đó làm cho tôi nghĩ đến cách tỉ phú Christian Grey dìu dắt Anastasia Steele đến nghỉ dưỡng trong tiểu thuyết 50 Sắc Thái vậy, quả thực là một thiên đường mà…
“Đi được chứ?” Tôi hỏi trong khi đã chuẩn bị túi vải đã xong.
Chả Lụa lại gần tôi, và tôi xích cổ của nó rồi và cầm lấy chìa khoá. Tôi lấy cái túi vải và để đằng sau lưng rồi dắt Chả Lụa ra khỏi nhà. Tôi khoá cửa lại và xuống cầu thang, tôi mỉm cười nhìn Chả Lụa đang vừa đi vừa ngửi. Cần một thời gian sau nó mới quen được việc đi bộ lên xuống cầu thang.
“Ê Khoa…” Một chất giọng từ đằng sau lưng tôi, tôi nhìn lại mà trợn mắt. Ra là thằng Huy, tên-hàng-xóm-đáng-sợ-nhất-thế-giới trong tâm trí tôi đấy mà, biệt danh bạn bè hay gọi nó là Wowy.
“Chào Wowy.” Tôi lẩm bẩm và mặt tôi đã sợ lên rồi.
“Con chó dễ thương đấy, mày cũng dễ thương nữa.” Nó cười chọc tôi một cái rồi lại gần hơn.
“Thôi…” Tôi nói và nhặt cục Chả Lụa lên. “Bọn tao phải rồi. Bữa khác chơi.”
Tôi không đợi nó trả lời mà chân tôi cứ một mạch chạy xuống cầu thang thật nhanh. Nó cười thành tiếng rất lớn khi tôi xuống cầu thang. Vì sao nó đáng sợ như vậy? Tôi cần một cái nhà mà không phải chứa những vị hàng xóm đáng sợ kiểu này. Wowy là kẻ thích trêu chọc tôi, thấy tôi đi ngang qua nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, có lần nó hù tôi làm cho tôi té xỉu tại chỗ, lão Thanh Tuấn về nhà thấy được liền dìu tôi về phòng lúc đó. Tôi phải nói là… kinh khủng nên từ hôm đó trở đi, tôi phải cẩn thận vô cùng. Tôi cũng để ý có nhiều người đi tới đi lui, nên tôi phải giữ Chả Lụa cho thật gần. Tôi không muốn bất kì ai phải giẫm lên nó, hay lôi nó đi.
Việc mà đi hỏi những nơi nào cho thuê việc thì rất khó, chỗ thì đòi hỏi kinh nghiệm làm việc, chỗ thì đòi hỏi tôi phải thành thạo việc này việc nọ. Tất nhiên mỗi lần tôi ghé cửa hàng nào thì tôi giấu Chả Lụa vào túi vải đi. Tuy nhiên, sau khi đi nhiều chỗ thì cái mà tôi nhận được chứ là “chúng tôi không cần thuê thêm nữa…” và “không, cảm ơn”, tôi cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Tôi nghiến môi mình trong khi đi dạo phố. Vì cục Chả Lụa lười đi bộ nên tôi để nó vào túi vải luôn, hoặc cho nó lú đầu ra dòm. Giờ nhìn tôi như là người mẫu giàu có với chú chó dễ thương xách theo bên mình. Nhưng tôi không phải là con gái, càng không giàu có gì cả.
“Hay quá.” Tôi chợt mừng rỡ khi dừng ngay một cái hiệu sách bé xỉu với từ giấy việc làm. Từ đây về đến nhà chỉ mất có 15 phút đi bộ thôi, nhưng đỡ hơn là phải ở lại trường. Đâm ra tôi lật đật đi vào trong cửa hiệu, tiếng chuông kêu lên báo hiệu sự hiện diện của tôi. Tôi nhìn xung quanh cái hiệu sách bé xíu, tôi thở một hơi thật sâu. Mùi hương của trang sách và hương quế ngào ngạt làm cho tôi cảm thấy thanh thản vô cùng. Một cụ bà đang ngồi ở quầy nhìn thấy tôi và lại gần tôi. Bà ấy mỉm cười nhìn tôi và tôi mỉm cười lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình hơi quá. Trời Phật, tính tôi vốn ghét cười với mọi người mà…
“Dạ con chào bà, con đã nhìn thấy tờ cho thuê việc làm.” Tôi nói, bà ấy chào đón tôi với một nụ cười niềm nở.
“Được con yêu, con không cần làm gì nhiều đâu, chỉ việc phụ bà sắp xếp sách vở, và tính tiền thôi. Lương mỗi tháng là 6.000.000, làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều là được, nếu con muốn thêm tiền thì cứ ở lại thêm đến 9 giờ tối.” Bà ấy nói với chất giọng yếu đuối, mắt tôi trợn lên.
“Những 6.000.000???” Tôi sốc quá, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút lạ lùng.
“Con cần thêm nữa không?” Bà ấy hỏi và tôi lắc đầu ngay.
“Dạ không cần thêm đâu ạ, con cần thế đủ rồi.” Tôi đỏ mặt kinh khủng. Thư viện của bà Hương chỉ trả tôi một tuần là 800.000 đồng, nhân lên một tháng là dao động từ 3.500.000 đến 4.000.000 đồng. Làm ở thư viện tại trường chỉ được hưởng lương là 700.000 đồng một tuần thôi. Trong khi ở đây thì…
“Chỉ có mình bà làm việc ở đây thôi con, bà già lắm rồi. Nhiều ngày trôi qua, sức bà yếu nên không thể lúc nào cũng di dời sách được. Bà cần một tay đấy con ơi.” Bà ấy nói, và tôi gật đầu thấu cảm.
Bà ấy kể cho tôi một số việc trong đó. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi cũng biết được tên của bà, bà tên là Nguyễn Thị Lan, bà sống ở tầng trên của hiệu sách và có một con mèo tên là Bò Sữa. Bà ấy bảo tôi rằng nhờ tiếng sủa của Chả Lụa mà con mèo của bà mới chịu ló mặt ra xem đó là ai. Hên quá, bà ấy ngược lại còn thích Chả Lụa nữa nên tôi có thể vô tư bỏ nó ra khỏi túi vải, bà ấy bồng nó lên. Tôi mỉm cười khi thấy Chả Lụa vui vẻ với bà Lan.
“Chú chó này dễ thương quá, từ hồi Sài Gòn giải phóng đến giờ, bà chưa từng nhìn thấy giống chó này.” Bà ấy nói và trả lại cho tôi.
“Dạ con cảm ơn ạ…’ Tôi thì thầm rồi đặt nó trở lại vào trong túi vải.
“Chừng nào con mới làm đây?” Bà ấy hỏi và tôi nuốt nước bọt.”
“Dạ mai luôn đi bà.” Tôi nói làm cho bà ấy mỉm cười.
“Được rồi, mai nha con.” Lương thì vài bữa nữa bà trả trước cho con, không như ở nhiều nơi khác là bắt con thử việc rồi đủ tháng hay tuần mới trả. Ngày mai con quay lại đây bà sẽ chỉ con thêm, 9 giờ rưỡi nhé.” Bà ấy nói, tôi gật đầu với một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Vâng ạ thưa bà, lúc 9 giờ rưỡi. Con cảm ơn bà rất nhiều!” Tôi hào hứng nói.
“Không có gì đâu con yêu, con về trước đi, hay ở lại chơi với bà.” Bà ấy đáp, và tôi ra cửa.
“Dạ thưa bà, con về ạ…” Tôi nói và bà ấy gật đầu.
Tôi vừa mới có việc mới! Ở nhà sách luôn, may mắn kinh khủng. Tôi nghiến môi mình để bớt cười, và giờ tôi sẽ xin nghỉ làm ở trường. Tôi rút điện thoại ra nhìn đồng hồ thì giờ này trưa rồi, bụng tôi còn cồn cào nữa. Tôi sẽ có thêm tiền đây nên tôi cứ vô tư ăn uống cho chắc bụng, nhưng tiền vẫn đủ để thuê nhà, có khi còn dư sức xin mở lại nước nóng nữa chứ… nhưng thôi, tôi vẫn phải tắm nước lạnh, tại vì tôi đã quen rồi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
“Mày tin không hả Chả Lụa? Nghĩa là tao sắm giày đi học mới được rồi!” Tôi nói trong hào hứng, trong khi tôi xoa đầu Chả Lụa, nó sủa lên mừng rỡ theo tôi.
“Khoa ơi…” Một chất giọng trầm hết sức quen thuộc, ngay khi tôi sắp sửa về đến nhà.
Tôi tái sắc, là anh Trung Đan… anh đang tới gần tôi hơn. Anh đang giơ hai bàn tay lên làm cử chỉ đầu hàng với một nụ cười quan ngại làm cho tôi có chút chùn bước. Tại sao anh lại quan ngại với tôi? Tôi mới là đứa đáng phải quan ngại ở đây! Tôi cũng chợt ngại theo! Tại sao anh lại biết được tên thật của tôi, cũng như nơi ở của tôi? Tôi nuốt nước bọt trong khi tính bỏ chạy. Vài giây nữa, tôi phát hiện tay xã hội đen đội nón kết và đeo kính râm chặn lối không cho tôi đi tiếp nữa. Tôi run quá đành hỏi:
“Anh Đan… anh… anh tính làm gì em… em… hả?”
“Anh không muốn làm cho em bị tổn thương đâu Khoa à; anh chỉ muốn đảm bảo em lúc ra đường được an toàn thôi. Không có gì hết. Em không cần phải trách móc anh bất cứ điều gì. Trong suốt một tuần lễ, anh cố truy tìm em là để muốn nói một lời xin lỗi rằng anh đã làm cho em sợ hãi, và anh muốn bù đắp bằng việc là đảm bảo cho em về nhà an toàn. Anh đã không hề có ý định làm cho em sợ hãi ngay từ lúc ban đầu. Nên mong em hãy thông cảm cho anh. Đây là số điện thoại của anh. Em cứ việc gọi cho anh nếu em cần bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì mà em đang mong muốn. Giờ đã xong, và anh đã đảm bảo em về nhà bình an rồi, tụi anh xin lui về đây…” Anh nhỏ nhẹ nói, cục Chả Lụa muốn bảo vệ tôi đành lú đầu ra khỏi túi vải sủa mấy tiếng.
Tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt trợn lên, anh sau đó lui lại và ra hiệu cho đàn em của mình đi theo. Họ đều đã đi xa rồi nhưng mà tại sao… tại sao tôi không thể di chuyển được. Làm sao mà anh tìm được tôi? Tôi cũng không hề cho anh biết tên, với lại tôi đã xin nghỉ việc ở chỗ bà Hương là vì tôi không muốn anh tìm tôi nữa. Bây giờ anh đeo bám đến mức mà… tôi nghĩ anh sắp sửa giết chết tôi! Ừ đó, anh muốn biết tôi an toàn, rồi vài bữa sau anh sẽ rút súng bắn tôi chết tại chỗ luôn thì sao. Anh vừa ra vẻ tốt bụng vừa có chút bá đạo làm cho tôi phải hoảng loạn, sợ hãi khủng khiếp. Tôi lui lại, chân tôi hoá đá khi tôi nhìn tấm bưu thiếp:
𝗟𝗲̂ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 Đ𝗮𝗻
𝗖𝗘𝗢 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮̣̂𝗽 đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗦𝘂𝗻𝗿𝗶𝘀𝗲
𝗦𝗗𝗧 𝗩𝗮̆𝗻 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴: (𝟬𝟮𝟴) 𝟮𝟰𝟬𝟱 𝟭𝟵𝟴𝟴
𝗦𝗗𝗧 𝗖𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻: +𝟴𝟰 𝟵𝟬𝟵𝟬𝟵𝟬𝟵𝟬𝟵
Số điện thoại cá nhân của anh, số điện thoại công ti của anh nữa, toàn là… SIM ngày sinh, SIM số đẹp không. Anh là giám đốc của tập đoàn Sunrise liên quốc gia, tôi đã nghe quá nhiều rồi. Anh đích thực là một tỉ phú vô cùng nổi tiếng, đi đâu ở trên tạp chí, hay ở tờ báo Thanh Niên ai ai cũng đổ dồn về săn từng chút tin tức một từ anh. Tại sao một tay tỉ phú như anh lại muốn tôi, một cái thằng quèn nghèo rớt mồng tơi và phải bươn trải bằng cái nghề chuyển sách, gọi điện thoại cho anh?
Tôi không hề biết được.
Nhưng việc mà anh theo tôi kinh khủng, tôi càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa.
-HẾT CHAP 9-
31/10/2020
[text_hash] => 73acd281
)