[Binz x Karik] I Know Places – 7. Lạ đời – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Binz x Karik] I Know Places - 7. Lạ đời

Array
(
[text] =>

Chú thích hình: Rhymastic. Trong fic là YC mode.

—————

Karik POV:

Tôi không biết tôi đã rẽ sang bao nhiêu ngóc ngách rồi, tôi đã chạy được bao nhiêu dặm. Tôi chỉ biết là tôi lại sắp sửa muốn ói nữa, ngất xỉu, hoặc có thể là chết. Cái chết không phải là điểm đến cuối cùng của tôi. Tôi cần phải thưởng thức xong giai đoạn phim thứ tư của Marvel. Tôi cần phải được chiêm ngưỡng màn trình diễn điệu nghệ mới của Spider-Man và Doctor Strange ở các phần sau. Spider-Man là nhân vật tôi thích nhất nữa. Tại sao tôi lại suy nghĩ như thế này trong khi đang phải chạy trốn kẻ bắt cóc tôi?! Tôi biết tại sao rồi, tại vì tôi rất kì quặc. Tôi đã phải sống trong nội tâm gào thét và xấu hổ đến muốn khóc rồi.

“Khỉ thật!” Tôi kêu lên khi vấp phải cái giày của mình.

Tôi chạy hết góc đường này đến góc đường khác, tôi cứ chạy đi và chạy mãi, đến ngã rẽ thì cứ rẽ tiếp. Tôi nhìn thấy có cái bãi đậu xe vào một chung cư, hên là không có cổng bảo vệ nữa nên tôi tận dung mới được. Tôi mau chóng trốn đằng sau bức tường toàn là bụi cây. Ngực tôi liên hồi đập mạnh, đầu tôi cứ run lên nhưng tôi cố ngăn những điểm tối màu đen trong mắt tôi dần xuất hiện. Tôi lấy hai tay che miệng của mình thì bụng bắt đầu sục sôi nhưng mà không còn gì trong bụng để mà nôn thêm được nữa. Tôi nghe được tiếng gầm gừ từ đằng xa, điều đó có nghĩa là người đàn ông giàu có kia vẫn còn quanh quẩn đâu đấy.

Tôi run rẩy, miệng phải nghẹn lên, nước mắt đã xâm lấn gò má của tôi. Tại sao anh ta không chịu buông tha cho tôi? Tôi đã không làm gì với anh ta cả! À không… tôi đã ói đầy lên giày của anh ta. Cái giày đó hẳn là vô cùng đắt tiền. Đó là lí do anh ta muốn đoạt tôi. Cũng như tiễn đưa nốt cuộc đời tôi vì cái giày của mình. Cái giày đó còn đáng giá hơn cái mạng nhỏ bé này của tôi nữa. Không, tôi biết rõ cái giày đó đã giá trị hơn cuộc đời tôi cả rồi. Tôi nuốt nước mắt của mình, cố đứng dậy và không khóc nữa, đành phải kìm lại mà đi tiếp.

Nhìn xung quanh, người đàn ông kia đang ở cuối đường vò đầu bứt tóc của mình. Tôi từ từ mà chuồn qua để đảm bảo anh ta không nhìn thấy tôi. Khi tôi nhìn và bước, đột nhiên chân tôi giẫm trúng cái cành cây và gây một tiếng động lớn. Tôi kêu thất thanh và bắt đầu có chuyện, đành phải ôm ngực mà chạy tiếp.

“Ê, đứng lại mau!” Người đàn ông gọi lại và tôi tăng ga chạy càng nhành càng tốt, mặc dù đầu gối của tôi đã sưng đỏ, lồng ngực đã nóng như lửa thiêu rồi.

Để tìm đến sự tự do, ít gì nhiều phải chịu nhiều đau đớn trong cơ thể, tôi đành phải chạy tiếp. Tôi vẫn còn nghe được tiếng anh ta đang đuổi theo để bắt tôi lại. Tôi còn nghe được cho đến khi máu đã dồn đến tay tôi làm tôi không còn nghe được anh ta nói gì nữa. Tim tôi đã đập đến tốc độ quá cỡ, tôi e là tôi sắp sửa bị suy tim thôi. Tôi thà chết bị bệnh tim còn hơn để bị người khác trả thù, đem đi hiếp hoặc giết cho nên tôi vẫn cứ chạy đấy.

Cơ mà hồi nãy anh ta đem tôi đến chỗ nào vậy?! Tôi chưa bao giờ thấy được cái nhà nào bự đến như vậy. Tôi nhìn xung quanh thật nhanh và tôi cảm thấy người đã đổ đầy mồ hôi, cùng với nước mắt. Nước mắt giờ đã vỡ oà và không nén được nữa, mà tôi vừa chạy vừa khóc không hề kiểm soát gì. Chất giọng bảo “dừng lại” đó liên hồi vang vọng trong đầu tôi làm cho tôi khóc dữ hơn. Tầm nhìn giờ khó khăn, nhưng tôi vừa kịp chạy lên lề đường.

“HÃY… HÃY THA TÔI!” Tôi gào lên và người đàn ông vẫn đang vờn tôi như mèo bắt chuột.

“Anh chỉ muốn giúp đỡ thôi! Em trai à, em đừng nên bỏ chạy trong khi người đang có bệnh.” Anh ta gào lên lại trong khi tôi đã băng qua phần bãi cỏ.

Tôi cảm thấy phổi tôi đã quá tải, nó ép tôi phải dừng đi. Chân tôi cực kì đau đớn và đầu tôi đã choáng váng. Từng cái đốm đen đã xuất hiện ngay mắt tôi và tôi cố xua chúng đi. Tôi ôm chặt ngực của mình khi tim tôi đã sắp sửa đứt lìa ra. Máu đã lan qua tai tôi, giờ tôi chỉ nghe được chỉ toàn là những thứ tiếng chói tai. Mọi thứ diễn ra như là một thước phim quay chậm lại, nhưng đến cũng thật đột ngột. Tôi nuốt nước bọt và đầu gối của tôi đã rời ra, chân tôi đã quỳ xuống. Cái nền đất đã gần đến tôi nhưng may mắn là tôi đã kịp ngất trước khi…

—————

Nhưng đây là đâu?

“Trời đất quỷ thần ơi cậu ta dễ thương muốn chết luôn á…” Một ai đó đang thì thầm làm cho tôi muốn nhăn mặt vì bối rối.

“Xuỵt, đừng có đánh thức. Em ấy cần được nghỉ ngơi…” Một chất giọng khác cất lên, và tôi nghe được tiếng động đậy xung quanh.

“Cậu ta cần phải được bồi bổ thôi Binz. Nhìn cậu ta kìa, ốm thấy mồ luôn.” Người đàn ông mang chất giọng đầu tiên sau khi tôi tỉnh phàn nàn lại, và nhắc đến đồ ăn một cái làm cho bụng của tôi kêu rống lên, mặt tôi đã đỏ ửng vì ngại.

“Này, thiên thần nhỏ ơi, em mở mắt được rồi đó. Tụi anh không làm em bị tổn thương đâu.” Chất giọng thứ hai thì thầm nhưng tôi không thèm mở mắt hay nhúc nhích gì hết.

Hừ, nếu tôi không nhìn thấy hai người đó, tôi cho rằng hai người kia không có ở đây!!!

“Ôi trời ơi dễ thương quá đi, nhìn cái mặt ửng đỏ như hoa anh đào kìa. Cậu ta vô cùng vô cùng đáng yêu nữa.” Người đàn ông nói với chất giọng đầu tiên đang chọc ghẹo tôi, mặt tôi giờ đỏ rực hơn nữa.

“Touliver im đi.” Chất giọng thứ hai giờ rõ ràng hơn, đó là của kẻ bắt cóc tôi, tôi cố không giãy giụa sau khi biết được.

“Tao sẽ gọi cậu bé này là: Hoa anh đào.” Người có biệt danh tên là “Touliver” nói, và tôi cảm thấy khó chịu cực kì khi bị chọc quê.

“THÔI! Đừng có như vậy!” Tôi gào lên, mắt tôi mở ra rất nhanh và vô hình trung, tôi té lăn xuống một cái cạnh giường.

“Khỉ thật Touliver!” Kẻ bắt cóc của tôi gầm gừ nói, trong khi tôi thì ôm mình đỡ lấy.

“Tao đâu có cố ý làm cho cậu ta sợ đâu Binz!” Touliver tỏ vẻ buồn rầu.

“Xin đừng, tôi chỉ muốn đi về nhà thôi.” Tôi khóc lóc trong khi đang ôm mình chật hơn.

“Chậc… hai người bọn anh không muốn làm em đâu thiên thần nhỏ à. Đừng có sợ anh nữa…” Người có đích danh tên Binz nói, và tôi nhìn họ qua khoé mắt của mình.

“Tôi chỉ muốn đi về nhà. Xin đừng có giết tôi.” Tôi cầu xin, vì tôi nghĩ tôi sắp sửa chết.

“GIẾT CHẾT Ư?! HÁ HÁ HỐ HỐ HA HA HA, nói thiệt nha, tụi này giết em chẳng được cái quái gì cả ngoài việc phải đi tù đấy!” Touliver cười ghê rợn làm cho tôi phải ôm mặt mình chặt hơn để né âm thanh chấn động đó.

“Câm cái mõm của mày lại đi Touliver! Mày đang làm cho em ấy sợ thêm thôi!” Binz nói, và tiếng cười đã chấm dứt ngay. “Anh nói lại, tụi anh sẽ không giết em đâu thiên thần nhỏ. Anh mang em về đây, vì em đã xỉu đi tới hai lần trước mặt anh đó.”

“Thế thì tôi về nhà được rồi chứ?” Tôi hỏi trong khi vẫn còn xấu hổ ôm mặt bằng tay của mình.

“Um, giờ này đã khuya rồi, từ đây mà về thành phố phải đi thêm một tiếng nữa. Nên là cứ ở đây ăn ngủ thoải mái đi, bọn anh sẽ dẫn em về vào sáng mai. Có được không?” Binz nhẹ nhàng nói và tôi mới chịu nhìn anh ta một cách đầy thẹn thùng, bụng tôi đã cồn cào ngay sau đó.

Tôi có thể ăn tối tại đây. Tôi đã ói ra hết số tiền mà tôi để dành cho cái gói bim bim đó trong ba ngày. Tôi có lẽ cần mượn một bữa ở đây để mốt có sức mà mua thêm đồ ăn nữa. Tôi ngại ngùng cắn môi nhìn xuống dưới đất. Sẽ ổn cả mà. Nhưng tôi cứ sợ hai người kia sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn, và mời tôi ăn! Nhưng dù sao tôi đói dữ dội rồi nên liều mạng luôn. Giờ này đã trễ, không biết Chả Lụa nó có buồn hay không! Cục cưng của tôi giờ đang sợ hãi rồi.

“Được ạ.” Tôi gật đầu.

Khi tôi nhìn lại thì tôi phát hiện hai con người kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm tôi như là sủng vật. Tôi cảm thấy mặt tôi ửng đỏ lên làm cho một vị tên là Touliver phải xót thương cho tôi. Anh chàng bắt cóc tốt bụng chìa tay giúp tôi đứng dậy nhưng tôi hậm hực từ chối, tự mình đứng dậy được. Chân tôi còn có chút run rẩy nhưng mà tôi vẫn sẽ đi đứng vững được. Khi tôi đã đứng thẳng rồi, tôi mới phát hiện ra là tôi đâu có lùn hơn hai người kia đâu, lại còn cao hơn với cái chiều cao 1m73 kia nữa. Ơ trừ người mang tên Touliver kia, vì anh ta có nét Việt kiều nên cao gần bằng tôi. Nhưng mà kẻ bắt cóc tôi thì thấp hơn tôi tới mấy cm nữa. Cả hai người đều rất săn chắc trong khi tôi thì như là một cái đống da bọc xương vô dụng không hơn không kém.

“Giờ xuống dưới nhà ăn thôi. Em trai muốn sử dụng nhà tắm của anh không?” Anh chàng bắt cóc hỏi làm cho tôi lắc đầu ngay.

“Thôi thôi, em chưa cần đâu ạ…” Tôi nói.

“Vậy thì xuống nhà thôi.” Anh chỉ bật cười lại, rồi chìa tay ra.

Tôi nhìn tay của anh mà phải có chút do dự, vài phút sau, tôi mới chịu cầm tay của anh mà ra khỏi cửa, tôi nhận thấy anh bật cười trước điều đó. Tôi đi theo anh và Touliver xuống dưới, mắt tôi nhìn xung quanh rồi tôi đi theo họ. Chỗ này vẫn là cái hành lang mà tôi tháo chạy ban nãy. Khỉ thật, giờ chắc gì tôi còn chạy được nữa! Khi mà thời cơ đến thì tôi sẽ chạy tiếp. Sau một hồi băng qua tới hai cái cầu thang dài khổng lồ thì tôi được dẫn đến một cái nhà bếp bự còn hơn cái căn tin trường đại học của tôi. Mắt tôi trợn lên và tôi phải trầm trồ ngước nhìn xung quanh.

“Bữa nay anh có làm món gà chiên nước mắm, khá đơn giản nhưng rất ngon. Mong em hãy thưởng thức nhé.” Touliver nói làm cho tôi phải sốc thêm một tập nữa.

“Được ạ… thưa bác…” Tôi gật đầu làm cho anh ta phải cười đểu.

“Đừng gọi anh là bác mà, lịch sự quá rồi đó. Anh tên là Nguyễn Hoàng, biệt danh là Touliver, gọi anh là anh Hoàng hay là Touliver đều được cả. Còn thằng đứng kế bên anh mà chưa giới thiệu cho em nãy giờ đó, tên là Lê Nguyễn Trung Đan, biệt danh là Binz. Em gọi nó là thằng ngu cũng được…” Anh ta cà khịa anh chàng bắt cóc làm cho tôi có chút quan ngại.

“Đừng nghe nó xúi bậy, gọi anh là anh Đan là được rồi. Còn em thì tên là gì hả, thiên thần nhỏ?” Anh chàng bắt… à không anh Đan hỏi tôi một cách hiếu kì.

Karik.” Tôi nói làm cho cả hai người phải nghi ngờ trước độ nói dối, và sự hùng biện sắc xảo của tôi.

Ca Rích?” Anh Đan thì thầm rồi hô lên, “Anh thích đấy, cái tên đẹp lắm.”

Tôi mỉm cười, cảm thấy có chút áy náy vì lỡ nói xạo với anh Đan. Touliver đặt ngay một cái đĩa bốc đầy toàn là mùi hương gà chiên nước mắm ngay trước mặt tôi làm cho cái bụng của tôi nó run lên như là sóng vỗ vậy, tôi lại càng phải phát ngại nhiều hơn nữa. Khi họ lấy đồ ăn xong, chúng tôi đều ngồi ăn trong sự im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn thì tôi thấy hai người thân thiết với nhau quá. Hai người này… ở cùng nhau thật sao? Tôi nhìn hai người mà phải gật đầu. Quá rõ ràng rồi, hai người cùng sống ở đây, cùng cãi cọ nhau mấy chuyện lặt vặt trong nhà như thể hai người bên nhau. Họ đúng là một cặp đáng yêu mà.

“À quên Ca Rích ơi, em làm việc ở thư viện sao?” Anh Đan hỏi sau vài phút ăn gà rán cùng cơm, làm cho tôi phải tái sắc ngay.

“Dạ… ơ… đâu có đâu. Em chỉ muốn về thư viện để trả sách thôi. Với lại bà cô trong thư viện có việc cần em giúp bà ấy đem bỏ mấy cái thùng đi.” Tôi nhún vai và tập trung ăn gà, trời đất quỷ thần sao mà cái món này nó ngon tới như vậy. Từ thuở mới lớn cho tới giờ tôi mới được ăn món này đấy.

“Em tốt bụng quá. Là bà Hương đó, bà ấy là dì của anh đấy em!” Anh Đan mỉm cười nói, tôi gật đầu trong khi cố đừng có phát ói ra khi biết cái “sự thật” động trời này.

“Vậy thì em làm nghề gì vậy?” Touliver hỏi nhưng tôi nhún vai.

Bụng tôi no ứ hự, trong khi hai người kia vẫn còn đang lo mà… “vỗ béo” cho tôi. Tôi không muốn ăn nữa, nhưng nghĩ đến cảnh hai người kia nổi điên lên vì tôi không ăn xong thì sao? Tôi không muốn bị đánh đâu nên tôi cứ tiếp tục ăn món này sang món khác, từ cơm cánh gà chiên, canh củ dền, bông cải xanh, trái cây nhiệt đới đều lũ lượt chui hết vào bụng tôi, tôi no đến mức mà người tôi sắp sửa nổ tung lên rồi. Khi hai người kia dọn ra và ăn sạch hết, tôi mới đứng dậy để đi rửa chén. Chuyện thường ngày mà tôi hay là mà. Tôi lại chỗ anh Đan đang ngồi mà cầm cái chén cơm lên, đặt chồng lên chén đĩa của tôi, cũng như của Touliver nữa.

Ca Rích ơi, em không cần làm đâu.” Anh Đan dõng dạc nói và lấy lại đĩa từ tay tôi.

“Không, em làm được mà. Anh đã cho em ăn thì em sẽ giúp hai anh rửa chén.” Tôi thì thầm nói, trong khi anh Đan bí xị nhìn tôi giống kiểu “bị mù công nghệ”, liền để tôi cầm đĩa.

“Để anh chỉ cho. Em chỉ việc bỏ hết đống chén đĩa bẩn vào trong cái máy này, nước sẽ tự động phun ra và rửa sạch cho em, đừng quên đổ một ít xà phòng rửa chén Sunlight vào trong cái khay này và đóng chặt nắp máy lại.” Anh nói rồi dẫn tôi lại cái máy rửa chén đằng kia, giá cả chắc cả đời tôi còn không trả nổi, miếng nhãn dán còn trên đó: tới 4.000.000 đồng lận!!! Quá đắt!!!

“Em trai ơi, em muốn ăn kem không? Trong tủ có kem Bốn Mùa cho em nè, anh còn có cả chè Khúc Bạch nữa nếu em thích!” Touliver vô tư giới thiệu, tôi nuốt nước bọt lắc đầu vì phát sợ. Mỗi lần nhắc tới đồ ăn thì tôi chỉ có muốn ói ra mà thôi.

“Em no quá rồi anh, không ăn nữa đâu anh. Với lại em mệt nữa.” Tôi thì thầm và anh Đan gật đầu.

“Kì vậy, em mới thức được mấy tiếng thôi mà.” Touliver nói, vài tiếng ư? Với tôi thì tới một năm lận. “Thôi được rồi, em có thể đi tắm vòi hoa sen và ngủ ở phòng ngủ trên lầu. Quần áo của em đã được giặt xong, và sáng mai sẽ khô thôi.” Touliver nói thêm và tôi nhẹ nhàng gật đầu. Quần áo của tôi, tôi cần đấy.

“Thưa anh Đan…” Từ đâu đó một chất giọng nói vang qua cái nhà bếp làm cho tôi say sóng.

Đằng trước cửa là một… tay xã hội đen. Người đó là tay xã hội đen đỉnh cao, đội cái nón kết và đeo cái kính râm như bọn băng đảng chuyên đi đòi nợ. Xã hội đen vừa to con lại vừa đáng gờm nữa. Tôi cảm thấy mặt mày bắt đầu đỏ ửng vì máu dồn lên não khi chứng kiến ánh mắt hết sức nghiêm túc đó nhìn chằm chằm vào tôi. Mọi thứ đã rung chuyển rồi mà người đó vẫn cứ tiếp tục nhìn. Bụng tôi quặn thắt và tôi lại ngã xuống nữa. Lần thứ ba trong ngày tôi lại xỉu tiếp.

—————

“Ủa Đan, cậu ta có sao không vậy?” Touliver lo lắng hỏi.

“Ừ không sao đâu. Em ấy dường như khó gần gũi lắm. Tao biết việc mà để cho em ấy ở gần với nhiều người mà em ấy không biết, sẽ làm cho em ấy thành ra nông nỗi thế này. Thêm cái nữa hồi nãy Đức Thiện nghiêm túc dữ quá làm cho em ấy sợ đến ngất luôn.” Anh Đan thở dài và tôi gống lên, mở mắt ra nhìn.

“Chào em, hoa anh đào.” Touliver mỉm cười gọi cái tên cúng cơm kì cục kia làm cho tôi đỏ mặt.

“Dạ… em chào anh ạ.” Tôi thì thầm rồi nuốt nước bọt.

“Em có sao không? Anh thấy em xỉu nhiều dễ sợ luôn đó.” Touliver lo lắng nói rồi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của mình.

“Xỉu là tài năng thiên phú của em đó!” Tôi lẩm bẩm làm cho cả hai người cười lớn tiếng.

“Trời đất quỷ thần mày ơi! Cậu ta dễ thương quá trời luôn, chúng ta hốt cậu ta luôn có được không hả Binz, xin mày đó…” Touliver hỏi và tôi tái sắc.

“Không không đừng mà! Xin anh, em chỉ muốn đi về nhà thôi!” Tôi khóc lóc làm cho họ mất hứng.

“Thiên thần bé bỏng của anh à, nó chỉ nói đùa thôi, anh sẽ dẫn em trở về nhà vào sáng ngày mai. Nên đừng có lo.” Anh Đan nhẹ nhàng nói, tính chìa tay lên đỡ tôi nhưng tôi né qua một bên không cho anh Đan đụng vào tôi.

“Chàng trai à, em vừa mới ngất đi vài phút thôi. Nên chắc tỉnh rồi là ổn, mà nhà tắm là ở bên kia. Em có thể đi tắm và ngủ ở đây. Em cần gì nữa không?” Touliver hỏi và anh Đan nhìn tôi một cách đầy chăm chú.

“Dạ không, cảm ơn anh nhiều.” Tôi lẩm bẩm rồi lắc đầu.

“Thôi được rồi, bọn anh sẽ để em ở đây. Quần áo trong tủ có đủ hết, em cứ mặc thoải mái. Quần lót cũng mới toanh nữa nên đừng có lo.” Touliver mỉm cười nói và đẩy anh Đan ra tới cửa.

“Thiên thần ơi, nếu em cần gì thì cứ mạnh dạn lên lầu trên, phòng của anh ở đó.” Anh Đan nói với nụ cười lo lắng làm cho tôi gật đầu.

“Dạ… em cảm ơn anh Đan.” Tôi nói trước khi họ rời đi.

“Không có gì đâu em.” Họ đồng thanh nói, môi nở một nụ cười rồi đóng cửa lại.

Tôi nghe tiếng họ thì thầm ở ngoài cửa nên tôi sẽ không di chuyển ngay. Sau vài phút, tôi nghe tiếng bước chân và giọng nói của hai người nhạt dần đi. Tôi cầm cái bộ đồ mới ở đầu giường và lại chỗ cánh cửa mà Touliver đã chỉ. Cái phòng tắm quả thực là khổng lồ, như bất cứ cái ngóc ngách nào ở trong cái nhà quái quỷ này. Tôi máng cái bộ đồ lên trên móc và từ từ lại chỗ vòi hoà sen. Trong này đúng là có hàng tá máy móc kì quái, tôi nhìn còn không biết nó có chức năng gì nữa. Tôi cởi cái bộ quần áo mà tôi đang mặc, rõ ràng đây đâu phải là quần áo của tôi đâu, tôi cởi xong liền ném xuống nền nhà. Sau khi vừa bước vào trong buồng tắm, tôi nhìn từng cái khoá vòi, và không biết chỗ nào mở nước nóng cả. Cho nên tôi thử vặn sang bên trái và nhấc lên. Nước từ tít trên trần nhà bắt đầu chảy vào người tôi, nhưng mà sao lạnh như cục nước đá tới vậy. Tôi bất chợt run lên và tôi thử vặn sang bên phải một chút thử. Hên là nước cuối cùng cũng ấm trở lại và tôi thở dài thoải mái khi cho nước ấm lan lên người của tôi.

Tôi nhìn bàn tay của mình, trên lòng bàn tay đã có vài vết thương, có lẽ là do tôi đã ngã xuống trong lúc cố trốn chạy khỏi anh Trung Đan. Dù gì vết thương này cũng không đau lắm nên tôi chỉ lờ đi. Trên cái kệ còn đựng một ít xà phòng… hừm của ROMANO “khí chất đàn ông” nữa. Tôi lấy đại một chai có đề là “2 trong 1” không cần biết là sữa tắm hay dầu gội và cho lên đầu của tôi. Nước bắt đầu chảy lên xà phòng và từ từ tôi kì cọ người mình cho sạch sẽ. Sau đó tôi vặn vòi khoá nước lại và lấy khăn từ giá để lau khô mình mẩy.

Sau khi người tôi khô cả rồi, tôi mặc lại bộ đồ và trở lại phòng ngủ của mình. Vẫn không có ai ở đây nên tôi nghỉ ngơi được một chút. Tôi lại giường của mình thì nhìn kĩ, thì quần áo cũ của tôi được đặt trên ghế. Tôi lại gần và lục cái quần jean để kiếm cái điện thoại cục gạch của mình. Tôi gống lên khi phát hiện điện thoại của tôi không bật lên được. Nó chết queo luôn rồi, hưởng dương 15 tuổi! Xui gì đâu ấy.

Sau khi khoá cửa lại, tôi cuộn người mình trên cái giường lớn. Tôi nằm đó mà phải nhớ nhung từng hơi thở, từng cái lưỡi mềm mại bé tí của Chả Lụa bên tôi. Cục cưng của tôi giờ này đã sợ hãi và đói bụng dữ dội rồi. Tôi nghĩ đến mà phải chảy nước mắt. Tôi sợ lắm, tôi cảm thấy kinh khủng lắm. Những người “tốt bụng” kia vừa rồi là đang có ý gì với tôi đây? Liệu họ sẽ dẫn tôi về vào lúc sáng hay chỉ là tìm cách giấu tôi ở bất cứ chỗ nào nữa?

Ôi trời Phật ơi, tôi không thể ở đây mà đợi cho những người đó giết tôi được! Tôi phải đi cho Chả Lụa ăn và xin lỗi nó vì đi quá lâu! Tôi nghiến môi của mình và nghĩ ra một cách nào đó để trốn thoát ra khỏi đây. Khi tôi nghĩ ra được rồi, tôi đứng dậy và nhìn xung quanh. Đồng hồ ở trên tường lúc này là 11:26. Được rồi, thời điểm tốt đấy! Tôi nhảy ra khỏi giường, thay lại bộ đồ cũ của mình rồi gấp lại những bộ đồ khác đặt lên trên ghế.

Khi màn đêm buông xuống, tôi lại cửa và từ từ mở ra. Giờ là lúc tôi phô diễn vũ điệu của loài cáo rồi! Cái hành lang giờ trống trải, nên tôi ngang nhiên mà băng qua, sau đó xuống cầu thang. Khi tôi qua được một cái cửa, tôi nghe được tiếng TV khe khẽ nên tôi nhẹ nhàng mà đi, không tạo tiếng động. Khi tôi xuống tầng trệt, tôi nhìn xung quanh rồi lại cửa trước. Tôi mở cửa trước và lách qua, rồi đóng lại. Tôi không biết họ có làm còi báo động hay không nhưng tôi vẫn chuồn nhanh ra cổng.

Hên là tôi vẫn luồn người tôi qua được cái cổng và lần này tôi không còn phải tranh thủ thở dốc nữa. Anh Đan có nói từ đây về lại nội thành tốn tới một tiếng. Tôi không biết là tôi đang ở chỗ nào, còn bao xa nhưng đã nhiều năm chạy bộ đi học thì tôi vốn quen rồi. Lúc mà chạy được một ít lâu, tôi đứng lại mà thở như điên. Tôi cảm thấy mình như là mấy con sói đang đói bụng vậy. Ừ thì đúng, nhưng tôi phù hợp làm cún hơn.

“Trời ơi, sao tự nhiên mắc giữa đường thế này.” Tôi thì thầm, nãy đi tắm mới nhớ mình quên giải quyết nỗi buồn.

Nhìn thấy cây bụi, tôi lại gần và kéo khoá quần jean ra rồi giải quyết ở đó. Giờ đỡ hơn rồi. Sau đó tôi lại tiếp tục lên đường về nhà. Còn tới mấy chục km nữa, nhưng tôi cuối cùng cũng thấy được ánh đèn thành phố. Tôi cảm thấy dạt dào năng lượng kinh khủng nên tôi chạy về phía trước và mau chóng về nhà thật nhanh.

Quả thực là một con đường dài nhưng tôi vẫn chịu lấy.

-HẾT CHAP 7-

29/10/2020

[text_hash] => e3fbba93
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.