[Binz x Karik] I Know Places – 24. Quyển truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Binz x Karik] I Know Places - 24. Quyển truyện

Array
(
[text] =>

Binz POV:

“Như đã nói, sau khi xử lí vụ mua bán đất xong xuôi thì chúng ta bắt đầu vào làm công trình được rồi.” Tôi nói, tay chỉ vào cái khu đất trên bản đồ mà tôi vừa mới đàm phán từ tuần trước, và mọi công trình hết hợp đồng thuê đất tại đó vừa đã bị đập bỏ xong, chuẩn bị cho xây lại cái mới.

“Chỗ này xây công viên đúng không thưa anh Đan?” Trưởng phòng thiết kế dự án của tôi, Quang Hưng hỏi và tôi gật đầu.

“Đúng, công viên vui chơi. Tất cả mọi người đều có thể đến đó. Nhưng mà tôi nghĩ cần phải đảm bảo an toàn, và có chỗ riêng dành cho trẻ em khuyết tật. Tôi đã từng thấy nhiều đứa trẻ ngồi xe lăn phải nhìn những đứa trẻ tay chân lành lặn khác chạy ngang chạy dọc, không công bằng đâu. Nên tôi muốn anh phải làm khúc này là vì vậy.” Tôi chỉ dẫn, anh ta gật đầu bật cười.

“Được rồi anh Đan, tôi sẽ triển khai ngay.” Quang Hưng gật đầu.

“Anh có hai tuần để xử lí bản thiết kế đấy. Sau đó, chúng ta sẽ nghiên cứu vật liệu xây dựng tốt nhất để tiến hành khởi công như kế hoạch.” Tôi nói.

Anh ta gật đầu và đóng gập cái iPad lại, đứng dậy chào tôi và nói, “Được, tôi sẽ xử lí càng nhanh càng tốt.”

“Good job, đừng quên hai giờ trưa mai, có buổi chơi bóng bàn nhé.” Tôi nói rồi bật cười, làm anh ta bật cười theo.

“Không quên đâu anh Đan, hứa đó. Hẹn gặp lại.” Quang Hưng gật đầu rồi ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Tôi dựa vào ghế và thở dài. Tôi nhắm mắt lại để đầu óc trầm tư. Đã là một ngày dài rồi, từ cuộc họp này đến cuộc họp khác đều bao trùm lên người tôi. Tôi nhớ Khoa lắm. Sáng nay thì tôi có nói chuyện với em trong lúc tới chỗ đi làm. Tôi mở mắt ra và nhìn Apple Watch thì thấy 10 phút nữa lại có một buổi họp. Tôi đứng dậy và chộp cái điện thoại từ trong túi áo khoác của mình. Tôi chạm màn hình, vuốt lên và vào phần Điện thoại, tôi vuốt sang trái phần “Yêu thích” thì tôi nhìn thấy được tên của em, tôi ấn vào ngay và áp điện thoại vào tai.

Điện thoại reng lên hai tiếng thì chất giọng của Khoa mau chóng “tiếp” năng lượng cho tôi, “Chào anh Đan ạ…

“Thiên thần nhỏ của anh đang làm gì đó?” Tôi mỉm cười sung sướng nói, tôi tiếp tục ngồi dựa lưng ghế, chân gác lên bàn.

Không nhiều lắm, em chỉ ngồi đọc truyện tranh Doraemon thôi anh, vừa đọc vừa giữ tiệm. Bà ngoại đi chợ để nấu bữa tối rồi anh. Anh có muốn ghé thăm em không ạ?” Em ngại ngùng hồi hộp nói, tôi nghe xong liền nhăn mặt.

“Bữa nay anh có rất nhiều buổi họp, và giấy tờ nữa. Anh không biết anh có ghé thăm em không, nhưng trên tinh thần là anh sẽ ráng làm xong sớm để có thể “phi” tới nơi em đang đứng.” Tôi lãng mạn nói, thật ra tôi tới sớm cũng được nhưng mà… sợ em rủ tôi làm bữa tối, tôi còn không biết nấu nướng ra sao, toàn là nhờ Touliver hoặc cô Phương Ly nấu không. Tôi nói thế là để không làm em mất hi vọng.

“Ồ hay quá. Ngày hôm nay anh vẫn ổn chứ?” Em hỏi, tôi nhún vai bặm môi bĩu một cái mặc cho em không thấy tôi.

Chúng tôi ngồi trò chuyện tâm tình lãng mạn với nhau trong vài phút, tôi kể cho em nghe về ý tưởng cho xây công viên mà tôi đang tiến hành, còn em thì kể cho tôi nghe chuyện con mèo Bò Sữa nó liếm tai con Chả Lụa lúc đang ngủ. Xui xẻo thay, mười phút ngắn ngủi đùng một phát trôi đi và cô Trang Anh gõ cửa phòng làm việc, bảo rằng trợ lí phòng họp đang đợi tôi. Tôi đành bảo Khoa là tới giờ phải đi làm tiếp rồi, em bảo tôi là sẽ đợi tôi đến, nên tôi hứa là đi làm xong sẽ ghé chỗ em ngay. Cả ngày hôm nay của tôi đã trôi đi chậm rãi, và tôi vẫn ghi nhớ sẽ gặp Khoa tối nay. Khi tôi họp xong, đồng hồ đã báo đúng 5 giờ chiều, nhưng giấy tờ trên bàn của tôi vẫn còn nhiều làm cho tôi thở dài chán nản.

“Anh Đan, anh có khách muốn tới thăm.” Cô Trang Anh gõ cửa nói, tôi ngạc nhiên.

“Là Touliver sao?” Tôi hỏi vì ngoài nó ra thì còn ai khác nữa… chắc nó qua để chọc ghẹo tôi tiếp thôi.

“Không ạ, thật ra là ông Lê Trung Hậu.” Cô ấy lo lắng nói, tôi nhắm mắt thở dài nguyền rủa.

“Ông ta muốn gì?” Tôi hỏi, cô ấy lắc đầu.

“Ông ấy không nói gì, nhưng lại xin từ chối không rời công ti nếu ông ấy không gặp anh. Tôi đã cho bảo vệ điều phối đi ra rồi nhưng mà ông ấy vẫn cứ đợi ở sảnh chính anh ạ.” Cô ấy nói, tôi xoa trán của mình.

“Vậy cứ mời lên đi. Tôi sẽ nói chuyện cho ra lẽ với ông ta nhanh gọn, trời Phật nghĩ sao ông ta gây chuyện khủng khiếp vậy, anh bảo không gặp nữa rồi vẫn muốn tới đây.” Tôi thở dài nói.

“Dù gì ông ấy cũng là ba của anh nên…”

“Cứ mời lên đi!” Tôi nói, cô ấy gật đầu rồi ra khỏi phòng làm việc.

Tôi quay lại đống giấy tờ của mình, làm nhanh gọn rồi ném vào hộc tủ, mong đừng có để thấy nữa. Tôi càng làm thì càng cảm thấy muốn đau nửa đầu thêm thôi. Cỡ 5 phút sau thì lại có tiếng gõ cửa, rồi mở ra. Cô Trang Anh giới thiệu sự hiện diện của ba tôi, và tôi đóng cửa lại mà không nhìn ông ta. Lúc mà ba tôi ngồi xuống cái ghế cho khách, cái ghế xẹp xuống, ông ta thở dài ngồi im một chỗ. Mắt tôi lướt dòng cuối của máy tính rồi đánh dấu rồi chuyển sang tập tin khác. Một khi tôi giải quyết nốt chuyện rồi, tôi tắt hết ứng dụng, tắt máy tính rồi đứng dậy cầm cái ổ cứng di động đi một mạch ra cửa.

“Cô Trang Anh, cầm lấy tài liệu.” Tôi nói rồi cô ấy gật đầu nhận lấy.

Sau khi tôi đưa cô ấy cái ổ cứng, tôi đóng cửa lại và trở lại bàn làm việc của mình đề ngồi. Một khi tôi ngồi xuống, tôi bây giờ mới nhìn ba tôi. Ba tôi cười nhàn nhạt với ánh mắt xấu hổ. Tôi chỉ muốn bảo ông ta hãy rời đi, tôi bây giờ không muốn làm gì với ông ta nữa. Lần nào cũng như vậy. ba tôi đến đây, tôi trợ cấp đủ thứ cho ông ta rồi ông ta rời đi, sang vài tháng sau thì ông ta tiếp tục lại đây để đòi tôi nữa. Tôi vì có tiền với có chút tình máu thịt với ông ta nên mới cho, chứ là người bên ngoài thì tôi sẽ không cho dù chỉ một cắc. Ông ta dựa ghế và tôi nghiêng đầu, ông ta nghiến môi của mình.

“Con làm gì được cho ba?” Tôi hỏi, mặc dù trong lòng tôi đã biết ba tôi đang muốn cái gì.

“Ba chỉ muốn biết con bây giờ thế nào thôi, con trai.” Ông ta cười vô số tội rồi lại bặm môi tiếp.

“Con khoẻ mà, ba thấy chưa. Còn ba, ba cần gì không?” Tôi lo lắng hỏi, nhìn ba tôi bặm môi.

“Con đã biết sẵn rồi, ba cần tiền.” Ba tôi đòi hỏi một thứ duy nhất mỗi lần ông ta ghé thăm.

“Cần nhiêu và vì sao?” Tôi hỏi ngắn gọn rồi lấy ra cái tờ chi phiếu.

“150 triệu đồng, ba thua cá độ nữa rồi.” Ông ta cười như thể không biết xấu hổ là gì, tôi trợn lên.

“Con tưởng là ba phải dừng cá độ rồi, kì trước ba đã lấy con hết 700 triệu đồng và hứa với con là gì hả?” Tôi cay cú đến mức cấn luôn cái bút vào tập chi phiếu.

“Ba biết, ba biết mà nhưng lần này là tại ba xui xẻo thôi.” Ông ta khai nhận rồi gãi cổ.

“Ba, con từng nói với ba là về sau con sẽ không chịu trách nhiệm với sai lầm của ba nữa. Tiền ăn, tiền điện nước thì con giúp được nhưng tại sao mấy cái thú vui như thế này, vì ba thua cuộc mà con phải trả thay cho ba hả?” Tôi nghiêm túc hỏi và ông ta phải nhìn tôi.

“Con đã tước hết cơ hội nghề nghiệp của ba rồi, nhà cửa cái gì con cũng tước hết! Con đã nguyên nhân mà ba thế này đấy.” Ông ta than thở, tôi chớp mắt của mình, ông ta bức xúc đến mức đành phải giấu cái lời nói đó đi.

“Không, là lỗi của ba hết, tự ba làm mất cơ hội của mình.” Tôi nói rồi nhìn thấy bàn tay của ông ta đã hoá thành nắm đấm.

“Vậy đưa tiền cho ba là được.” Ba tôi nằng nặc đòi, tôi thở dài.

“Thôi được, mà con đã có người yêu, nhưng mà là nam, em ấy rất xinh xắn trắng trẻo, bữa nào đi ăn tối thì ba có thể đến coi thử.” Tôi đề nghị, trong khi viết tờ chi phiếu.

“Được.” Ba tôi nhún vai và tôi đưa cho ba tôi tờ chi phiếu.

“Không giỡn đâu, con nói thật, đây là lần cuối cùng.” Tôi nói và ba tôi gật đầu.

“Lần cuối, ba đã nhớ. Vài bữa nữa ba gặp lại con, Đan.” Ba tôi nói rồi biến mất ngay lập tức.

Tôi nhìn cái tập chi phiếu trước mặt cảm thấy tủi nhục. Tôi đối với ba tôi là thế đấy, là một tập chi phiếu. Tôi nhăn mặt và cất tập chi phiếu vào trong ngăn kéo rồi đứng dậy. Tôi lờ những tài liệu chưa xong, lấy áo khoác và lồng vào người. Tôi nhắn tin cho Rhymastic chuẩn bị xe đi về nhà. Tôi khoá cửa và dặn cô Trang Anh về nhà bằng thang máy riêng. Từ tầng trên cao xuống đại sảnh thật tĩnh lặng, tôi chỉ đứng đó mà trầm tư.

“Chào anh Đan.” Rhymastic mở cửa xe SUV cho tôi bước vào, tôi vào trong xe.

“Dẫn tôi đến chỗ của Khoa đi.” Tôi thì thầm.

“Vâng thưa anh Đan.” Cậu ấy đóng cửa xe, và về hàng ghế tài xế của mình.

Mắt tôi nhìn chằm chằm từng toà nhà mà Rhym lướt ngang qua. Điện thoại tôi rung lên với những email công việc nhưng tôi lờ phất đi ngay lúc mà gần tới nhà sách. Tôi không đợi cho Rhym mở cửa, mà tự giác trèo xuống luôn, bảo Rhym về nhà trước vì tôi sẽ ở lại đó khá lâu.

Tôi lại cửa mà chân tôi thì nao núng, tiếng chuông của hiệu báo sự hiện diện của tôi, và tôi nhìn thử ở quầy tính tiền. Khoa đã ngóc đầu lên nhìn thấy tôi, em đỏ mặt thẹn thùng, mắt trợn lên vì ngạc nhiên, sau đó em mỉm cười và lon ton hồ hởi chạy lại chỗ tôi ngay.

Tôi lại gần và em cũng làm theo, khi em nhìn tôi kĩ thì em có chút lo lắng. Khi tôi đến quá gần rồi, tôi kéo em vào trong vòng tay của mình và ôm em vào trong ngực tôi. Cánh tay của em bọc qua eo của tôi, và tôi đặt môi mình lên trên cái cổ trắng xoá kia. Tôi nhắm mắt của mình và dùng môi mút lên vùng cổ của em, cảm nhận xà phòng em bé đang tràn ngập vào miệng tôi. Khoa giật mình run rẩy, sau đó em đành phải thở dài rồi phát ra tiếng kêu ư ử trong họng, thứ âm thanh mà tôi thích nhất. Lẽ đó mà tôi càng muốn giữ em chặt hơn nữa, nhưng tôi đành phải nới rộng vòng tay ra để em không phải khó chịu.

“Anh Đan…” Em thì thầm trong khi dựa đầu mình vào ngực tôi, tôi cảm thấy mái tóc của em đang kì cọ lên người tôi, trông thật nhột.

“Gì thế thiên thần nhỏ…” Tôi thì thầm rồi em xoa bóp cánh tay cho tôi.

“Anh đỡ mệt chưa?” Em ngại ngùng hỏi, và tôi gật đầu.

“Ừ hết mệt rồi, anh giờ đến đây để ôm em đó.” Tôi nói rồi hôn trán của em, em buông ra ngay.

“Nhưng mà nhìn anh không khoẻ khi anh đến đây. Mà… anh có truyện nào hay hay chưa?” Em hỏi, ánh mắt của em tràn đầy sự đam mê với sách vở làm cho tôi phải đứng ngồi không yên.

“Rồi, anh muốn kể cho em nghe lắm.” Tôi thừa nhận, mắt em giờ hết ảm đạm mà trở nên vui vẻ, hí hửng, em đứng dậy và dẫn tôi ra sau quầy để ngồi.

“Anh muốn uống socola nóng không, bà ngoại mới chỉ cho em pha đấy.” Em nói trong khi đặt một li nước ở kế bên quyển sách đang đọc dở dang của mình.

“Cảm ơn em.” Tôi mỉm cười, cầm lấy và hớp một ngụm. “Mà anh kể từ đâu mới được?”

“Từ đầu là hay nhất.” Em nói rồi cười con nít với tôi làm cho tôi cũng cười lại theo.

“Cách đây khoảng 32 năm về trước, có một người đàn ông và một người đàn bà gặp nhau. Họ nhìn nhau thì đã quấn quít, sau đó họ yêu nhau và kết quả là 9 tháng 10 ngày sau, một bé trai được ra đời. Bà mẹ mới đặt cho nó theo ý của ba nó là Trung Đan. Sau vài tháng đứa bé Trung Đan lọt lòng, người đàn ông đã bỏ đi mất tích. Trên thực tế, gã đàn ông này đã kết hôn và có ba đứa con rồi. À về người đàn ông, gã ta vô cùng giàu có, sở hữu một cái công ti tư nhân nhỏ xíu. Nhưng người phụ nữ thì không biết gã ta đã kết hôn rồi vì không mang nhẫn cưới. Họ tiếp tục qua lại với nhau cho tới khi bà vợ lớn đến tố cáo tội thông gian, bắt họ tại trận ngay công viên cùng với đứa bé trai mới một tuổi đó. Kể từ đó, bà vợ lớn chia tay, dắt theo ba đứa con nhỏ cũng như lấy lại công ti và đất đai hết. Gã đàn ông trách người phụ nữ và đứa bé tên Trung Đan vì đánh mất tất cả mọi thứ từ tay ông ta. Trung Đan lớn lên chỉ có mẹ bên cạnh, nên nó coi mẹ nó là người phụ nữ tốt bụng nhất thế giới, nó thề sẽ chiếu cố cho mẹ mình khi nó đã khôn lớn. Thật đáng tiếc, mẹ của nó đã gặp tai nạn và qua đời khi nó vừa mới tròn 6 tuổi, nên là bà dì cùng máu mủ với nó thay phiên mẹ nó để chăm lo cho nó ăn học. Mặc dù mẹ nó đã mất nhưng Trung Đan vẫn nuôi dưỡng ước mơ của mình là trở thành một CEO công ti riêng nổi tiếng nhất thế giới, bằng chính bàn tay của nó. Nhưng đến khi nó thành tỉ phú, ba nó đột ngột quay về để xin xỏ tiền bạc. Vì còn chút tình nghĩa nên thằng Trung Đan mới cho tiền ba nó, và cứ vài tháng và ông ta tiếp tục như vậy…” Tôi kể chuyện rồi nhìn xuống li socola vẫn còn nóng của mình.

“Ba của Trung Đan là đầu đất.” Khoa nói, tôi cười trước sự ngây thơ của em khi nghe câu chuyện đó của tôi.

“Ừ, anh biết mà.” Tôi thở dài rồi dẹp cái li socola đã uống xong qua một bên.

“Em xin lỗi vì đã nói như thế.” Khoa thì thầm làm cho tôi nhìn em, nhưng mắt em thì để ý đùi mình.

“Em không cần phải xin lỗi anh đâu thiên thần nhỏ. Ông ta chỉ mới tới bữa nay thôi, và anh muốn gặp em để cho đêm nay anh sẽ không phải ám ảnh vì nhớ em.” Tôi nói rồi đặt hai tay lên vai em.

“Anh đói bụng không? Em có chừa phần cho anh đó.” Em nói rồi xoa cái cút áo sơ mi của tôi.

“Có lẽ đói chút. Mà giờ đến phiên em kể chuyện cho anh nha?” Tôi hỏi và em gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi, để em đi lấy sách đã!” Em đáp nhiệt tình rồi ra sau nhà.

Từ lúc tôi hẹn hò với Khoa, tự khắc bây giờ tôi lại thích đọc sách. Nhưng mà được nghe Khoa đọc cho tôi thì tôi lại rất thích. Em chọn một quyển mang tựa đề “Ma Đạo Tổ Sư”, và đọc cho tôi nghe. Câu chuyện thật li kì, từ mấy tuần trước, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, em đều đọc một chương cho tôi. Nếu tôi may mắn thì sẽ được nghe em đọc hai chương. Khoa ngồi đọc sách che mặt, tôi mỉm cười vừa nghe vừa chăm chú ngắm em.

“Chả Lụa đâu rồi?” Tôi tò mò hỏi, bây giờ nó hết ghét mà đã chuyển sang… thích tôi rồi, vì nó liếm tay tôi thay vì cắn chân tôi.

“Nó đang ngồi chơi với Bò Sữa và bà ngoại, rồi xem phim hoạt hình Disney. Anh biết nó thích xem hoạt hình lắm mà.” Em nói làm cho tôi bật cười.

“Ừ, nó đã nghiện rồi mà.” Tôi chớp mắt rồi ngồi ghế kế bên em.

Tôi đặt chân lên quầy và em ngồi kế bên tiếp tục chương truyện đang đọc dở. Tôi nhìn chằm chằm em một cách đầy nhiệt tình trong lúc em đọc cho tôi. Tim tôi rung động mỗi lần em cất lên thành chữ, và tôi nhìn thấy tay em đã run lên khi em đọc quyển sách. Đột nhiên có tiếng chuông cửa làm cho Khoa giật mình la lên, ném cuốn Ma Đạo Tổ Sư một bên rồi té ghế. Tôi nhìn mà cười không ngớt miệng đến nỗi tôi té theo em.

“Em có sao không Khoa?” Tôi hỏi rồi cười thầm, em nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ rồi cười khúc khích làm cho tôi mỉm cười, tôi đứng dậy và kéo em đứng lên cùng tôi.

“Em không sao mà.” Em đỏ mặt lên, chất giọng có chút ngại ngùng.

“Ủa hai người có sao không?” Một chất giọng quen thuộc cất lên làm cho tôi quay người làm nhìn kĩ thì thấy đó chính là Andree Right Hand, đang đứng đó cùng với người con trai trẻ tuổi nhìn chúng tôi lo lắng.

“Andree Right Hand, làm gì ở đây đó?” Tôi hỏi tò mò, anh ta nháy mắt.

“Gọi là Andree được rồi, đã lâu lắm rồi từ năm 2009 đến giờ đó Binz ạ. Đã rất lâu rồi.” Anh ta nói.

“Ừ, 11 năm rồi, ủa ai đây?” Tôi hỏi nhìn người con trai trẻ tuổi ốm nhom cà tong cà teo đứng kế bên anh ta, cậu ta đỏ mặt quay người đi rồi lại ra sau lưng Andree, Andree cố gắng xoa cánh tay người đàn ông trẻ tuổi cho bớt ngại ngùng.

“Đây là bạn của tôi, tên là Văn Vịnh, cậu ta ngại lắm nên mới nhờ tôi đi mua ké.” Anh ta khai làm cho tôi gật đầu giấu đi vẻ bất ngờ.

“Chào cậu Vịnh, đây là người tôi yêu, tên Khoa làm ở đây.” Tôi nói, quay lưng lại nhìn thì thấy quầy tính tiền trống trơn. “Ủa Khoa?” Tôi gọi lại, em mới lú đầu lên, em còn mượn cái áo khoác để che nữa.

“Em… em ở đây.” Em thì thầm thiệt khẽ, tôi khó có thể nghe được.

“Em có sao không thiên thần nhỏ?” Tôi hỏi lo lắng.

“Em ổn cả…” Em thì thầm, rồi ôm cái áo khoác của tôi chặt hơn.

“Khoa là một người hướng nội, nên ngại gặp người mới.” Tôi giải thích làm cho Andree nhìn với ánh mắt có vẻ hơi hiểu chút.

“Ừ tôi hiểu mà…” Anh ta gật đầu. “Thật ra tôi đến đây để mua quyển truyện cho người bạn nữ thân nhất của cậu Vịnh, đang bình phục sau vụ tai nạn nghề nghiệp ấy, là tiểu thuyết. Tôi không biết ở đây có bán hay không.” Andree nói, tôi quay đầu lại để đảm bảo Khoa vẫn còn bên tôi.

“Thiên thần nhỏ của anh, em ra tiếp khách kìa!” Tôi nói, trong khi đang trêu ghẹo em, làm em rên rỉ than thở.

“Anh làm được mà.” Em thì thầm làm cho tôi thở dài.

“Anh làm được thì em cũng phải làm được. Đừng lo mà, có anh ở đây và anh sẽ giúp em thanh toán với Andree. Anh ta rất tốt bụng và sẽ không làm gì em đâu.” Tôi nghiêm túc nói, em gật đầu bật cười.

“Dạ… dạ…” Em thì thầm, tôi quay mặt nhìn hai người kia đang đứng đợi, Khoa từ từ đứng dậy kế bên tôi. “Hai anh… cần quyển sách gì… ạ? Tôi sẽ… đi lấy… cho.” Em lắp bắp nói, mặt em đỏ ửng lên rồi em lại nhìn xuống quầy và không dám nhìn vào người, tôi xoa lưng trấn an em.

“Anh bạn có truyện đam mĩ hay không?” Văn Vịnh hỏi nhiệt tình làm cho Khoa giật mình che mặt đi.

“Ối giời.” Em thốt lên bối rối làm cho Andree cũng bất ngờ lây.

“Truyện đam mĩ là gì thế?” Tôi hỏi và Andree lắc đầu, bảo tôi cái chữ đó đừng nên biết là tốt hơn.

“Chắc có đấy, tôi nhận được từ một số bạn nữ trẻ tuổi không đọc nữa từ vài tuần trước. Nằm trong thùng hàng riêng biệt, để tôi đi lấy cho.” Khoa thì thầm rồi tăng tốc đi vào trong, trong khi cố bớt ngại đi.

“Vịnh, sao cậu không đi vào trong để lựa, để người ta lôi cái thùng kia ra mất công ghê chưa?” Andree đề nghị, người bạn của anh ta gật đầu đi theo Khoa làm cho tôi lo lắng, em có thể hoảng sợ bất cứ lúc nào.

“Cậu Khoa đó dễ thương ghê chưa ta.” Andree cười nói, tôi gật đầu rồi đến gần gác xép hơn.

“Ừ.” Tôi nói, mỉm cười khi tôi nghe tiếng Khoa đang giới thiệu say sưa với cậu Vịnh.

“Thật ra đam mĩ là truyện gay.” Anh ta đột ngột khai báo làm cho tôi phải trợn lên với chuyện lạ đời đó.

“Cái gì?” Tôi bối rối thốt lên, anh ta cười.

“Là truyện đồng tính nam, nhưng được viết màu mè hoa lá cành hơn do góc nhìn của bọn con gái viết, con gái thời nay ai cũng đọc mấy thứ truyện đó cả.” Anh ta giải thich, mắt tôi giờ chữ “A”, mồm biến thành chữ “O”.

“Ghê thật, tôi còn không biết có vụ này đấy.” Tôi thì thầm, hai người con trai kia bước ra. Cậu Vịnh đã chọn được 2 cuốn truyện tranh và 2 quyển tiểu thuyết. Bìa truyện là hình hai đứa con trai được vẽ tay rất đẹp, nét vẻ nhìn giống của Nhật Bản hay Trung Quốc.

Tôi chớp mắt, Khoa đỏ mặt đi nhanh ra quầy tính tiền. Andree trả tiền mấy cuốn sách và họ rời đi nhanh, nhưng không quên hứa sẽ quay lại và mời tụi tôi đi ăn trưa nếu có dịp.

Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ rồi. Tôi cũng không muốn đi về lắm. Mắt tôi nhìn thấy Khoa đang nhặt quyển “Ma Đạo Tổ Sư” mà em làm rớt lên. Để không khí thêm nhộn nhịp, tôi mỉm cười nghĩ ra được độc chiêu.

“Thiên thần bé nhỏ ơi?” Tôi gọi biệt danh, làm cho em cười nhìn tôi.

“Dạ?” Em đáp, và tôi dựa vào quầy, mặt tôi cúi sát người em chút, hơi thở của em nặng nhọc ngay sau khi tôi đã đến quá gần em.

“Cuốn truyện mà em làm rớt lúc nãy, là truyện đam mĩ siêu nổi tiếng có đúng không đó?” Tôi cười khoái chí và mặt em đỏ rực ngay lập tức.

“ANH ĐAN!” Em hét lên và tôi cười trước vẻ ngại ngùng e ấp đó của em, em lấy tay che mặt của mình.

“Em thích đọc hả!” Tôi cười chọc ghẹo tiếp, ánh mắt của em bây giờ trong dễ thương chưa kìa!

“NÍN GIÙM EM!” Em than thở rồi chọi cuốn đam mĩ kia vào mặt tôi.

“Ôi Khoa đau đó!” Tôi cười, sau đó xoa gò má của mình bị em chọi chúng.

“Anh!!! Khốn nạn quá mà!!!!!” Em giãy giụa nói, khoanh tay lại, tôi chạy ra sau và kéo em vào vòng tay của tôi.

“Ừ ừ, nhưng cái thằng khốn nạn này là của em đó có biết chưa hả.” Tôi thì thầm và em tôi lại.

“Dạ, của em đó.” Em thì thầm làm cho tôi bật cười.

“Và cũng không phải của thằng nào khác.” Tôi nhắm mắt lại nói.

-HẾT CHAP 24-

29/11/2020

[text_hash] => 27eeaedc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.