Array
(
[text] =>
Karik POV:
Ở đâu đó hoang vắng giữa khuya…
“Em ơi, ăn thử cái này nè!” Anh nói và đưa muỗng trước miệng tôi. Trời Phật ơi, đi chơi với anh Đan tôi cũng mệt mỏi kinh khủng, anh Đan hay “hù” tôi phải ăn tùm lum thứ dù tôi chỉ muốn ăn một món thôi là đủ, dạo gần đây người tôi đã bắt đầu có vấn đề, tôi mượn cái cân của bà ngoại xem thử thì trời đất quỷ thần thiên địa!
Hừ! Tôi tăng lên tới 15 kg chỉ sau 2 tuần đi chơi với anh đấy!
“Em không nghĩ vệ sinh lắm đâu khi anh cứ đút em ăn thế này…” Tôi nói làm cho anh chớp mắt một cái.
“Anh khoẻ mạnh mà Khoa, anh cũng không có bệnh. Tin anh và nếm đi.” Anh động viên, tôi đành phải gật đầu ngoan ngoãn hé miệng ra để anh đút đồ ăn vào miệng tôi, rồi sau đó rút ngược ra khi tôi nhận lấy thức ăn.
“Ngon đấy anh, mà kem đánh bông nhiều dữ vậy?” Tôi nuốt xong đành phải uống nước, ngọt quá chịu không được. Muốn “tiểu đường” vì anh luôn quá.
“Anh thích ăn bánh đầy kem lắm.” Anh Đan nhún vai rồi tiếp tục ăn bánh của mình.
“Ăn kiểu này mập chết.” Tôi thì thầm làm anh cười ngạo nghễ, khiến tôi giật mình theo đó.
“Em biết khéo chọc anh ghê, yên tâm đi. Dù em có mập lên mấy chục kí lô thì em vẫn bầu bĩnh đáng yêu nhất thế giới này đấy có biết chưa hả?” Anh nói làm cho tôi đỏ mặt ngượng ngùng.
“Anh…!!! …Thôi sao cũng được.” Tôi gống lên rồi tại tiếp tục thở dài, cầm cái hộp sữa chua để ăn tiếp. Được anh đãi cho ăn miễn phí còn hơn là tôi bị bỏ đói như ngày xưa.
“Em mập vậy, anh ôm mới thích!”
“Hừ!”
“Ngày đẹp trời này… em muốn làm gì?” Anh hỏi, tôi nhìn lại thì thấy mặt trời đã bắt đầu mọc.
“Không nhiều, chỉ là đi bán sách rồi đi dạo ăn trưa thôi.” Tôi nói, thực sự không muốn nói dông dài như anh.
“Vậy lúc đi dạo thì em đi đâu?” Anh tiếp tục hỏi một cách hết sức tò mò, và tôi nghiến môi của mình.
“Dạ dạ… em đi… um…” Tôi lắp bắp nói và anh đặt một bàn tay lên vai tôi và xoa nắn tôi.
“Không sao đâu Khoa, em không cần phải nói cho anh nghe. Chỉ cần cho anh biết là khi nào em quay về là được. Anh chỉ muốn đảm bảo em được an toàn thôi mà.” Anh nói và tôi cười nhẹ.
“Dạ thôi cảm ơn anh…” Tôi thì thầm làm cho anh cười tươi lên, sau đó anh ngã người lên nền cỏ và nhắm mắt một chút. Khi tôi ăn xong hộp sữa chua thì liền cất vào trong giỏ dã ngoại và nằm cùng anh.
Đi hẹn hò bây giờ cũng không còn được bình thường nữa. Ba giờ sáng thì tôi và anh hẹn gặp ở cái khu đất (nơi tôi lần đầu chủ động rủ anh hẹn hò), tôi chỉ biết nơi này mà không bị ai tìm thấy, bọn nhà báo có đuổi theo còn lâu mới bắt gọn được chúng tôi.
Giờ này còn sớm, 5 giờ 30 sáng và chúng tôi đã ngồi trò chuyện tâm tình lãng mạn được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, và tôi không biết vì sao anh Đan thích ăn đồ ngọt với bim bim nhiều như vậy. Từ cái hôm bị phóng viên bao vây tại quán gà Texas, anh Đan và tôi đã cùng nhau chạy trốn và ẩn náu, các bạn reader thấy đấy. Không chỉ anh chán ghét cuộc hẹn hò bị phá đám mà tôi cũng không thích bị người đời xỉa xói. Tôi sẽ chết mất thôi. Kì lạ là có người đã chụp được mặt của tôi đưa lên tạp chí, và bà Lan nói tôi đã lên báo Kenh14… ý nhầm Mương 13+1, tôi chẳng xem làm gì cho tức giận nhưng mà tôi bị gắn cái nhãn mác: “Bạn trai tin đồn của tỉ phú Lê Nguyễn Trung Đan aka Binz.” Tôi cảm thấy không vui chút nào, bởi vì tôi không có bí ẩn đến mức để trở thành tin đồn đến vậy. Hai tuần vừa qua khi chúng tôi bị mai phục giữa đêm, tôi đã sắp ngất đến nơi. Nhưng hên là anh Đan và anh chàng Xã hội đen đã giúp tôi vào xe SUV kịp thời, bữa đó tôi hoảng loạn đến mức ngủ thiếp luôn. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở giường tại nhà bà ngoại làm tôi tưởng đó chỉ là giấc mơ thoáng chốc.
Từ bây giờ, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, bà ngoại chủ động chở tôi đến một địa điểm nào đó, sau đó nhắn địa điểm cho anh Đan đến rước tôi bằng xe Wave, chứ không phải là xe SUV nhà anh. Thành thử trong suốt hai tuần vừa qua, cuộc hẹn hò giữa tôi và anh Đan đã được diễn ra êm xuôi, không một ai phát hiện anh Đan và tôi đã gặp nhau hoặc ở cùng nhau. Thực sự trong lòng của anh Đan thực sự không thích cái kiểu hẹn hò giấu giếm, lén la lén lút kiểu này nhưng vì tôi… anh không muốn tôi bị tung lên tràn lan trên khắp mặt báo. Tôi không là bạn trai của anh, anh và tôi chỉ là ra ngoài đi chơi và tìm hiểu nhau thôi. Nhưng giờ tôi thoải mái với anh rồi và tôi cũng không còn nói cà lăm với người khác nữa. Anh còn thích khiến cho tôi phát ngại đến hàng trăm nghìn lần nữa, đồ điên này. Tôi cũng thích anh nhiều lắm bởi vì anh rất tốt bụng và rộng lượng với tôi. Anh không bao giờ ép tôi phải làm điều mà tôi không bao giờ muốn. Anh thậm chí còn ôm tôi, vuốt ve, nựng tôi nữa nhưng tôi không từ chối.
Những giây phút này tôi ấn tượng lắm. Khoảng ba giờ sáng thì anh hú tôi xuống đi hẹn hò. Tôi thức dậy đánh răng rửa mặt như mọi khi và cùng anh tới đây. Anh sẽ ngồi cùng tôi khoảng ba tiếng rồi mới quay trở về công ti để đi làm. Ở trên đây thì chúng tôi không làm gì nhiều lắm ngoài việc ngồi nói chuyện thôi, tại cái ngọn đồi nơi tôi rủ anh đi hẹn hò, và thưởng thức đồ ăn trong khi ngắm nhìn mặt trời mọc. Giờ này còn sớm nên không có phóng viên nào thức dậy để mà săn tin từ chúng tôi nên là chúng tôi đã được an toàn, thêm cái nữa anh Đan còn có anh chàng Xã hội đen và hai cận vệ khác trông chừng bọn tôi để đảm bảo không ai đến gần đây, nhất là paparazzi chuyên gia đi rình rập. Nơi này quả nhiên yên bình nên sẽ mãi là nơi thích hợp nhất để tôi và anh Đan hẹn hò, nơi này lại còn đẹp và trong lành nữa.
“Thiên thần nhỏ à, nắm kế bên anh chút.” Anh Đan thì thầm làm cho tôi nhìn anh ngay, mắt anh vẫn còn đang nhắm.
Tôi nghiến môi của mình và nằm gần anh chút, anh để cái cánh tay của mình cho tôi gối cổ, đầu tôi nằm gần anh hơn. Tôi đặt tay lên bụng của anh, chơi đùa cái nút của áo sơ mi màu hồng ma mị kia. Anh sẽ lại đi công tác nữa, nên lát anh sẽ về thay đồ để mà đi rồi. Anh hứa là sẽ về vào trưa mai, nên anh có thể dắt tôi đi ăn tối tiếp. Tôi sẽ nhớ anh lắm nhưng vì là công việc, tôi không thể ép anh phải vì tôi mà bỏ bê nó. Cái tay của anh cứ nựng tôi hoài làm cho tôi giật mình, miệng anh đã có râu nhưng anh hay lười cạo đi lắm.
“Này… nhìn trộm anh là xấu lắm đó biết chưa hả.” Anh để ý nói làm cho mặt tôi đỏ ứng lên, rồi tôi mau chóng nhìn xuống giấu mặt mình trong ngực của anh. Đầu tôi đặt lên ngực anh và tai tôi có thể nghe được nhịp tim của anh.
“Im ngay giùm cho em!” Tôi cười ngượng rồi tiếp tục trêu đùa cái nút áo sơ mi của anh tiếp.
“Tối nay mình FaceTime được không?” Anh đề nghị và tôi gật đầu, việc FaceTime gần như trở thành thói quen hàng đêm của bọn tôi rồi.
“Dĩ nhiên rồi, mà cũng gần 6 giờ sáng rồi mình đi được chưa?” Tôi buồn bã hỏi.
“Ừm, phải đi nếu như ta không muốn bị bắt gặp.” Anh thở dài làm cho tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi dậy và thu dọn đồ đạc bỏ vào giỏ giã ngoại. Tôi phủi quần áo và anh Đan cũng làm tương tự, để cho đất bụi trên nền cỏ không dính quần áo. Tôi giữ cái giỏ giã ngoại và anh Đan cầm tay tôi để đến chiếc xe Wave. Ừ đó, bây giờ mẹo mới chạy trốn của chúng tôi là nhờ Rhymastic dụ dỗ phóng viên bằng chiếc xe SUV (vì chúng nghĩ bọn tôi đang ngồi ở trong đó), còn anh Đan thì dẫn tôi đi hẹn hò bằng chiếc xe Wave sau khi bọn phóng viên đi theo chiếc xe SUV của Rhymastic hết. Tôi đội mũ bảo hiểm và ra đằng sau lưng anh Đan, cả tôi và anh phải đội mũ bảo hiểm siêu kín dành cho… vận động viên để không ai phát hiện chúng tôi. Và cũng không cần phải nhờ bà ngoại hộ tôi nữa.
“Tối anh về nhà sẽ gọi cho em sao?” Tôi hỏi. Chúng tôi về đến nhà sách mà không có vấn đề gì.
“Phải, anh sẽ FaceTime cho em. Và nhớ… ăn mặc thật gợi cảm cho anh coi nhé.” Anh cười thích thú và tôi nhăn mặt.
“ANH ĐAN!!!” Tôi la lên, trong khi lấy hai tay che mặt của mình vì ngại làm cho anh cười lớn hơn nữa.
“Anh thích nhìn em đỏ mặt lắm thiên thần nhỏ à, em thật là đáng yêu đó.” Anh nhéo cái mũi tôi một cái, và tôi gạt tay anh đi, sau đó nhìn thẳng vào anh làm anh cười lớn.
“Còn anh là đồ khó ưa nhất đấy.” Tôi khoanh tay giận dỗi.
“Anh là đồ khó ưa thật mà, đúng đấy.” Anh cười làm cho tôi không nhịn được đành phải cười nhếch môi lên.
“Thôi em vào trong. Bữa khác nói nữa.” Tôi nói, anh gật đầu.
“Được rồi em yêu, anh sẽ gọi lại cho em sau. Đi đâu nhớ cẩn thận giúp anh nha, và khi về nhà thì gọi cho anh, để anh biết em đã an toàn rồi.” Anh lo lắng nói và tôi gật đầu.
“Dạ, tạm biệt anh Đan.” Tôi đáp và cúi mặt lại gần hôn lên má anh một cái đầy bất ngờ.
Không nhìn lại tôi lật đật ùa vào nhà sách ngay mà cười như điên. Tôi không thể tin được tôi vừa mới hôn anh một cái đấy! Dù chỉ là hôn má thôi sao mà thích đến vậy, chính tôi đã chạm môi mình lên gò má của anh đấy. Lúc mà tôi vào nhà sách và chuẩn bị đóng cửa, tôi thấy anh đang đứng đó lặng thinh như bị hoá đá. Sau đó anh đưa tay lên vuốt ve má mình mà cười lại, và lên xe Wave rời đi. Tôi lấy tay giữ lồng ngực của mình, tôi không tin chính tôi vừa làm trò gì đâu.
Vài phút sau, tôi dõng dạc lên lầu vì còn sớm lắm nên không mở cửa hàng. Tôi mở cửa thật khẽ và bước lên cầu thang. Tôi dùng đèn flash điện thoại để không bị tông vào thứ gì và từ từ về phòng mình mà không gây ra tiếng động. Khi tôi mở cửa, mở đèn lên thì thấy con Chả Lụa đang nhìn chằm chằm tôi với biểu cảm không hề vui vẻ chút nào. Tôi cảm thấy mặt tôi đang đỏ bừng lên như thiếu niên bị cha mẹ bắt gặp về nhà khuya sau khi tiệc tùng với bồ bạn vậy. Trời Phật ơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, Chả Lụa là con chó con chứ không phải ba mẹ tôi đâu!
“Chả Lụa, cưng sao vậy?” Tôi hỏi và xoa lỗ tai của nó, và lưỡi nó lè ra và đuôi bắt đầu vẫy vẫy. “Chắc mày vẫn khoẻ. Tao đi ngủ bù đây.”
Tôi nói xong, liền leo lên giường nằm, mau chóng chìm vào giấc ngủ trong nụ cười nhàn nhạt.
…
Qua ngày hôm đó, sau khi biết anh Đan đã sang Hà Nội an toàn, tôi mới thảnh thơi và có dịp đi về một nơi đáng kính. Tôi đẩy cái cổng cũ kĩ thật nhẹ, chân tôi bước theo gạch dẫn đường và đi thẳng đến chỗ nghĩa trang. Tôi đứng lại tại một nơi quá quen thuộc trong tôi. Khi tôi đến đó, tôi nghiến môi của mình, đặt bình hoa cúc và hoa vạn thọ ở lăng mộ của anh Khôi, và lặp lại cho ba mẹ của mình. Tôi cảm thấy buồn vì không có tiền mua trái cây để cúng họ.
“Ba mẹ, anh Khôi à, con nhớ mọi người lắm.” Tôi thì thầm trong khi xoa mắt của mình, không phải để khóc, tôi quỳ xuống để nhìn lăng mộ của anh trai mình kĩ hơn.
Phạm Hoàng Khôi
Đã từ trần. Tai nạn giao thông.
Hưởng dương: 10 tuổi
“Chào anh Khôi, em nhớ anh nhiều lắm mặc cho ngày xưa anh đã chọc em rất nhiều. Anh nói rất đúng, em là một thằng gay lọ mà.” Tôi cười một chút rồi lại khóc.
Tôi che giấu mặt mình trong bàn tay, vai tôi đã run rẩy rất nhiều. Từng kí ức về anh trai tôi chợt tái hiện lại trong tâm trí tôi, mái tóc thật giống mẹ của anh. Nụ cười thật tinh nghịch giống ba tôi. Tôi có gương mặt thư sinh giống mẹ tôi nhưng màu mắt hơi tím thì lại có từ ba tôi. Mọi người từng nói ba mẹ sinh ra hai đứa con là hoàn hảo. Tôi từng nhớ cả ba mẹ từng mỉm cười khi gia đình mình được như vậy. Tôi cảm thấy muốn khó thở vì khóc quá nhiều. Mỗi lần nhớ đến họ, lòng tôi chợt tan nát, tôi cảm thấy vô cùng cắn rứt và hối tiếc.
“Em xin lỗi anh Khôi! Xin hãy thứ lỗi cho em!” Tôi thì thầm, trong khi nước mắt đã lấn ướt cả mắt tôi rồi.
Tôi đứng đó khóc cũng gần một tiếng đồng hồ, đến nỗi người bình thường cũng không ai khóc được như tôi cả. Tôi mong là sẽ không bị đổ bệnh vì tâm trạng buồn. Là lỗi tại tôi mà họ đã mất. Tôi đã gián tiếp giết chết cả nhà của tôi. Kí ức chợt sắp hiện về… tôi không muốn nhớ lại liền quay người bước đi. Bữa trưa đã sắp đến, tôi nghĩ lên đồ ăn liền phải nôn ra ngoài hết vì trào ngược dạ dày, tôi ho húng hắng và không thể tiết chế lại được nữa. Tôi uống nước để cho mình đừng nôn, cho nó biến mất đi và ra ngoài.
“Em xin lỗi…” Tôi thì thầm rồi bước ra khỏi cổng.
“Ủa cháu của bà con có sao không đấy?” Bà ngoại hỏi ngay sau khi tôi ra đằng sau lưng bà để ngồi lên xe Honda.
“Dạ không sao đâu ạ, con tính là đi về.” Tôi thì thầm, khoanh tay ngang ngực nhìn ra ngoài nghĩa địa một lần cuối.
Bà tôi không nói gì khác và chỉ đơn giản là chở tôi về nhà. Lòng tôi cảm thấy đau nhói khi phải rời xa nơi đó. Ừ đó Phạm Hoàng Khoa, bây giờ cảm xúc xa người nhà đã trỗi dậy trong mày như hơn mười mấy năm về trước. Tôi cắn môi của mình và khóc, cái thứ cảm xúc khóc đó đã chi phối cả thể xác tôi nên tôi không còn tâm trạng để nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Khi xe về đến nhà, tôi mau chóng ùa lên phòng, Chả Lụa chạy theo tôi. Tôi vào phòng và đóng cửa lại, cầm Chả Lụa rồi ôm chằm lấy nó.
“À quên cưng à…” Tôi thì thầm và nó liếm nước mắt từ gò má của tôi. “Tao vừa mới ói xong, đợi tao đi xúc miệng đã.”
Tôi đặt nó xuống nền nhà và đi vào trong nhà tắm. Sau khi đánh răng, xúc miệng và rửa mặt, tôi quay lại phòng mình thì nhìn thấy con mèo Bò Sữa trên giường đang trêu chọc cục Chả Lụa. Tôi chớp mắt và kéo con mèo ra không cho chơi vì tụi nó sẽ làm cho phòng tôi lộn xộn lên hết, đang không có tâm trạng để dọn dẹp. Tôi lại tủ quần áo và thay đồ, rồi nằm xuồng cùng với hai con vật nuôi của tôi. Đây chính là một gia đình nhỏ rồi, con mèo Bò Sữa thì giống anh Khôi lắm. Còn cục Chả Lụa thì giống ba tôi, luôn hết mực bảo vệ tôi. Còn bà ngoại thì như mẹ tôi vậy, vừa tốt bụng lại vừa đáng kính.
“Tao yêu tụi bây nhiều.” Tôi thì thầm và cả hai con vật đều liếm tôi một cái, rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
//*
Năm tôi 6 tuổi…
“Ở nhà quê mới lên em ở nhà quê mới lên. Nhìn cây kem bốc hơi em tưởng cây kem nó sôi ồi ối ồi ôi!!!” Tôi giãy đành đạch hát khùng điên làm ba mẹ tôi cười, và anh Khôi thở dài.
“Im đi, gay lọ, em đấy cứ ồn ào vậy.” Anh tôi hắt hủi và tôi cau có.
“Ba ơi, anh Khôi không thèm chơi với con nữa kìa!” Tôi than vãn làm anh tôi nhìn tôi.
“Hai đứa đó im lặng đi, còn không ba sẽ cho về nhà luôn. Cả hai sẽ không có kem đâu đó.” Ba tôi nói rồi tôi im ngay.
Ba tôi dẫn chúng tôi đến quán kem vừa mới mở Baskin Robbins 31 mùi vị khác nhau. Tôi để ba tôi cổng tôi lên vai, còn mẹ thì dẫn anh Khôi đi trước, mẹ và anh cứ trò chuyện với nhau thật vui làm cho tôi mỉm cười lây. Mẹ tôi cười rất duyên; mỗi lần tôi nghe tiếng bà ấy cười, tôi hạnh phúc lắm. Tôi nhận ra ba tôi nhìn mẹ tôi với ánh mắt sáng ngời đó, bởi vì ba tôi yêu mẹ tôi nhiều biết nhường nào.
Sau khi chúng tôi mua kem, tôi được một cây với cốm sữa đủ sắc màu, chúng tôi ngồi trên cái ghế nhỏ chỗ quán Baskin Robbins. Tôi quá lo cái món kem của mình mà không nghe được ba mẹ hay anh Khôi đang nói gì. Tôi nhìn lại và mỉm cười với ba tôi, khi ba tôi gọi tên tôi và lấy khăn lau cái miệng còn dính kem cho tôi. Sau đó, ba tôi đề nghị ngày mai sẽ cho tôi và anh trai đi chơi công viên nếu tôi chừng mực ở buổi ra trường mẫu giáo. Chuyện này dễ!
Ba tôi đặt tôi lên chiếc xe Benz nhưng để tôi ngồi ở trên cái ghế “đặc biệt” dành cho con nít. Lúc mà ba tôi trên đường chạy về nhà và đi ngang đến khu vực đồi núi hơi dốc và đất đá rất nhiều gây xóc, người tôi nhức mỏi chịu đựng không được đành phải phản đối, cái ghế này nó kẹp tôi quá chặt làm cho tôi đau muốn khóc.
“Ba à, đừng có cho con ngồi trên ghế dành cho em bé nữa, cho con xuống ngồi chung với anh Khôi đi.” Tôi than vãn và lấy tay lắc lắc ba tôi và ba tôi gạt tôi qua một bên.
“Khoa, con dừng lại đi.” Ba tôi nói một câu làm cho tôi khóc nhè lên.
Tôi khóc lên thì anh Khôi bắt đầu cười to làm cho tôi phải nhìn anh mà phải ghen tức lên. Tôi biết ba tôi cũng ghét cho tôi ngồi với anh, nên để giúp ba tôi chiều theo ý tôi, tôi đành phải dùng một cách khác, đó chính là đạp ba tôi bằng chân, bởi vì tôi 6 tuổi rồi, tôi không cần cái chỗ ngồi dành cho con nít nữa, tôi muốn ngồi với anh Khôi là đủ. Mẹ tôi nhìn tôi, tôi lờ tiếng gọi của bà ấy và tiếp tục đạp ba tôi đến khi cả chân nó bủn rủn muốn tôi phải ra khỏi đó.
“Khoa, ngưng trò đó lại đi!” Anh Khôi cảm thấy không còn vui nữa đành phải khuyên can ngay.
“KHÔNG ĐƯỢC, NGỒI ĐÂY KHÓ CHỊU LẮM! CHO CON XUỐNG DƯỚI ĐI MÀ!” Tôi gào to lên và tiếp tục đạp ba tôi nữa.
“Khoa, con dừng ngay trò đó được không, mẹ xách roi đánh con đó nhé!” Mẹ nói nhưng tôi không thèm nghe và tiếp tục đạp.
“PHẠM HOÀNG KHOA, NGƯNG NGAY!” Ba tôi quát lên, túm chân tôi lại nhưng tôi kịp dùng tay của mình giật tay ba tôi ra khỏi cái bánh lái.
“Khoa, buông ba con ra đi!” Mẹ tôi hốt hoảng, nhưng tôi vẫn cứ giữ chặt tay ba tôi lại. Ba tôi chửi thề bực tức quá nhiều.
Khi tôi nghe tiếng hú của xe tải, mọi thứ đã bắt đầu xoay như chong chóng, chiếc xe tải đã tông chiếc xe hơi của tôi và xe tôi lăn xuống dưới chân núi. Ba mẹ tôi đã la rất lớn trong lúc đó.
“MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII” Anh Khôi la lên và tôi thì khóc rất lớn.
Cái xe thì cứ lăn xuống núi không biết khi nào mới dừng, đầu tôi đập vào cái xe dành cho trẻ em và tôi cảm thấy đau đớn lắm. Tôi cảm thấy choáng váng, và tôi muốn ngất đi nhưng vài phút sau, tôi lại bừng tỉnh trở lại. Tôi đã ngửi ra có mùi khét lẹt và tai thì không nghe được tiếng mọi người la hét nữa. Tôi nhìn lại…
“Ba ơi, ba ơi…” Tôi gọi ba tôi, nhưng ba tôi không trả lời lại.
“Mẹ? Mẹ ơi…” Tôi khóc lóc chuyển sang mẹ tôi, nhưng mẹ tôi cũng không trả lời lại tôi, nghĩa là bà ấy đã ghét tôi!
“Anh Khôi, em… em xin lỗi mà… đừng…” Tôi nói trong khi tôi nhìn anh trai tôi. Tôi phát hiện ra… mắt của anh vẫn mở rất lớn nhưng không còn hồn nữa… trên trán anh đã chảy rất nhiều máu, chảy nhiều đến mức nhấn chìm cả hàng ghế sau trong bể máu.
“Ba mẹ ơi, mau tỉnh lại đi mà! Mở mắt ra giúp con với… anh Khôi…” Không, không, họ không thể nào… tôi đang lo lắng chợt có tiếng người từ bên ngoài chạy tới.
“Có tai nạn giao thông, chiếc xe đã bốc cháy!” Một người đàn ông phát hiện thảm kịch liền chạy đến trước cửa sổ đã bị bể ở quan sát bên trong.
“Ba mẹ, ba mẹ, đừng bỏ con mà…” Tôi khóc lóc, người đó phát hiện tôi còn sống liền chìa tay ra để giúp tôi ra ngoài.
“Nhóc à. Ra đây…” Người đàn ông nói, tôi nhắm mắt của mình lại và đưa tay ra để người đó kéo tôi, tôi cùng người đó bỏ chạy thật xa và…
Chiếc xe đã phát nổ một tiếng rất lớn, đám khói màu đen kịt chắn hết tầm nhìn. Từng mảnh vỡ của chiếc xe đã văng tứ tung, tôi chỉ biết đứng đó mà tuyệt vọng và không còn hồn nữa.
Tôi đã suy sụp rất nhiều, chỉ tại hành động ngày xưa đó của tôi mà bây giờ, tôi đã mất hết tất cả. Tôi đã mất đi gia đình của mình. Tất cả lỗi tại tôi, lỗi tại tôi cả, mà họ phải qua đời vì tôi. Nhờ có cái xe dành cho con nít ấy, tôi bây giờ mới hiểu ra… chính nó đã cứu mạng tôi, giúp tôi còn tỉnh táo được. Ba mẹ làm vậy là vì muốn bảo vệ cho tôi chứ không phải để làm cho tôi phải khó chịu. Tôi đã vô cùng ân hận không nhận ra, tôi tiếc nuối, tôi hận chính bản thân mình lúc đó. Đáng lí tôi nên chịu khó một chút qua ngày hôm đó, để rồi tôi đã không phải hứng chịu hoàn cảnh đau lòng, xa cách vĩnh biệt thế này.
Kể từ sau vụ tai nạn, tôi đã vào nhà chùa tình thương, trở thành một đứa con rơi, không còn cha mẹ nữa. Tôi vào học cấp 1, 2, từng đứa một đều dè bĩu tôi, bắt nạt tôi. Tính cách ảm đạm mà tôi từng dành cho anh Đan đã được hình thành, tôi ngày càng trở nên xa cách hơn và tôi không muốn đến gần ai cả.
“Hoàng Khoa, cha mẹ của mày đâu?” Tôi đang ngồi ở dưới gốc cây, một số đám đầu gấu xuất hiện tra hỏi tôi.
“Mày hỏi nó làm cái gì, nó làm gì còn cha mẹ nữa!” Đứa khác cười toe toét nói.
“Á ha ha ha, cái đồ không cha không mẹ!” Cả bọn đều mỉa mai sỉ nhục tôi, tôi chỉ biết ngồi ở gốc cây mà khóc nhiều hơn, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình.
Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đã tối sầm lại, những đứa trẻ bắt nạt tôi đã biến mất. Tôi đứng dậy quan sát. Bức màn tăm tối dần được xé toạc, tôi nhìn thấy anh Đan đang chìa tay ra để dìu dắt tôi, để dẫn tôi về phía ánh sáng sau lưng anh.
Tôi gần chạm đến tay của anh thì tôi đã tỉnh lại.
*//
“Khoa!” Bà ngoài lắc tôi và tôi ngồi dậy thật nhanh.
“Dạ gì vậy bà?” Tôi hỏi, bà ấy nhìn tôi một cách đầy lo lắng.
“Con đã vừa khóc vừa la lên trong khi ngủ. Thằng Đan đã gọi điện cho con nãy giờ hơn 5 phút rồi mà con chưa bắt máy.” Bà ngoại nói và tôi ra khỏi phòng, tôi nhìn điện thoại của tôi rung trở lại, và lần này là anh Đan gọi lại cho tôi.
“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi thì thầm trong khi xoa khoé mắt của mình.
“TRỜI PHẬT ƠI KHOA! EM CÓ BIẾT LÀ ANH LO CHO EM ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ??? EM KHÔNG GỌI CHO ANH KHI ĐÃ VỀ NHÀ, VÀ THẬM CHÍ EM CÒN KHÔNG NGHE MÁY HAY TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA ANH NỮA. SAU ĐÓ THÌ EM NÓI “CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ANH?” NHƯ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA!” Anh hét vào đầu tôi một cái làm cho tôi dứt điện thoại ra khỏi lỗ tai ngay.
“Em… em xin lỗi, đừng giận em mà! Xin hãy tha lỗi cho em!” Tôi khóc lóc, khi tính đến chuyện là… anh sắp bỏ tôi mà đi.
“Ủa… khoan… Khoa ơi, đừng khóc mà! Anh xin lỗi vì đã nạt em, anh chỉ là quá lo cho em. Anh không có cố ý làm cho em buồn thiệt mà.” Anh lo lắng nói và tôi quỳ xuống và khóc rất nhiều.
“Em… em xin lỗi…” Tôi khóc tới nấc cụt, Chả Lụa liền ùa đến để an ủi tôi.
“Xin em đó… Khoa à, hãy kể cho anh nghe em đã xảy ra chuyện gì để anh biết và có thể giúp em hết khóc. Anh có thể làm được hết tất cả, chứ mỗi lần anh nghe em khóc như vậy, em có biết là tim anh đã tan nát thành trăm nghìn mảnh rồi không?” Anh cầu xin tôi, và tôi nhắm mắt lại.
“Anh Đan, về đây với em đi…” Tôi thì thầm câu cuối, và anh đã cúp máy.
-HẾT CHAP 21-
23/11/2020
[text_hash] => 64b19407
)