Array
(
[text] =>
Binz POV:
“Em ấy dặn là mặc đồ giản dị, nên chỉ việc mặc quần jean với áo sơ mi có nút thôi phải không?” Tôi hỏi làm cho Touliver thở dài.
“Ừ Binz, mặc quần jean và áo sơ mi có cổ là ok.” Touliver ngồi cười quan sát trên giường, tôi cầm cái quần jean màu xanh đen mà tôi vừa mới mua cách đây 4 ngày, lòng nó vào người.
“Còn cái áo sơ mi, tao nên mặc màu gì?” Tôi hỏi, rồi nhìn cái tủ quần áo 7 sắc cầu vồng của mình, áo màu nào cũng có. Nhất là màu hường, vì tông màu tôi thích nhất là màu hường.
“Mặc áo màu gì cũng được, miễn sao không phải là màu trắng. Mày không biết đâu, mày mặc áo trắng, lúc ăn thì có thể mày làm rơi rớt lên áo và mấy cái áo màu trắng này khó tẩy cực kì.” Nó giải thích, tôi gật đầu.
“Màu xám đi.” Tôi ngẫm nghĩ rồi chọn được, tôi lại móc treo có cái áo sơ mi màu xám rồi lồng vào người.
“À mà nè, mày có biết hoa anh đào sẽ dẫn mày đi đâu không đấy? Tao nghi nghi cậu ta tính rủ mày đi đâu đó, rồi giết mày để cướp tiền…” Touliver nói, trong khi nó nằm xấp trên giường đọc truyện 50 Sắc Thái mà tôi mua cho nó, chân của nó co lại đung đưa hướng lên trần nhà như mấy đứa con gái đọc tạp chí vậy.
“Mày biết rõ tính tình của Khoa rồi mà. Em ấy xin lỗi vì đã chọi giày vô mặt tao do tao “bắt cóc” em ấy, em ấy còn cảm ơn tao vì đã “cứu” em ấy nữa nên tao không nghĩ em ấy sẽ giết tao đâu.” Tôi nói, rồi thắt nút áo, sau đó mang vớ vào.
“Kẻ im lặng nhất không phải kẻ yếu đuối, mày nên cẩn thận. Tao nghĩ đó chính là quyền năng của kẻ thông minh đấy.” Nó liếc tôi nói, rồi lại tiếp tục thưởng thức pha trò của tỉ phú Grey với nữ sinh viên Ana tiếp, tôi thở dài lắc đầu.
“Có mày đọc cái quyển ngôn tình kia mới nghĩ vậy thôi, còn tao thì khác. À mà, giày Bata được chứ?” Tôi nói, rồi mang đôi giày Bata vào.
“Ừ được rồi, nãy giờ tao giỡn ấy mà. Tao cũng vui vì hoa anh đào đã chủ động rủ mày, rất bất ngờ và hạnh phúc đấy.” Touliver nói, tôi xoắn cổ tay áo lên một tẹo, rồi lấy cái Apple Watch từ chỗ sạc và lồng vào cổ tay trái.
“Tao cũng vậy mà, lúc mà em ấy chủ động mời tao đi ăn như vậy thì tao cũng rất bất ngờ, cũng rất là hạnh phúc. Tức là… tiến triển tình cảm đã tăng lên một bậc rồi đấy nhé…!” Tôi hân hoan nói, rồi thắc dây nịt của mình.
“Thì đó, mà cậu ta dẫn mày đi đâu thế?” Nó hỏi, tôi nhún vai.
“Biết gì đâu, em ấy nói với tao là chuyện bí mật.” Tôi nhắc lại rồi, sau đó lấy gel vuốt tóc lên cho bớt nằm xuống, đồng thời xịt nước hoa AXE toàn thân. Tôi làm như vậy thì được, là để cho tôi thêm quý phái hơn, chứ người bình thường thì đừng nên bắt chước giống tôi bởi vì nó nặng mùi cực kì, và khiến người khác khó ngửi kinh khủng.
Đột nhiên điện thoại bàn reo lên, Touliver mới nói:
“Để tao nghe cho!”
“Chắc bảo vệ ở dưới gọi lên báo ấy. Nghĩa là Khoa đã tới rồi.” Tôi lắc đầu nói và nhìn đồng hồ, có lẽ em đã tới sớm hơn vài phút nhưng mà không sao cả.
“Vậy còn đợi gì nữa? Đi nào, tao sẽ chạy đi làm phù rễ bảo vệ hoa anh đào đây.” Touliver cười rồi hớn hở rời khỏi giường và chạy ra khỏi cửa.
“TOULIVER ĐỪNG, MÀY SẼ LÀM CHO EM ẤY SỢ ĐÓ!” Tôi gống lên, nhưng cửa đóng lại rồi làm cho tôi điên mình. “Thằng này thiệt tình…”
Tôi soi gương mình lại thật kĩ, rồi lấy lược chải tóc cho thật chỉn chu. Lúc mà tôi cảm thấy ‘hết xấu trai’ rồi thì mới lấy điện thoại, ví tiền chìa khoá, và rời khỏi phòng ngủ. Rhymastic đang ngồi xem tivi chợt nhìn thấy tôi đi ngang phòng khách, đành phải ngưng công việc giải trí của mình mà chạy đi theo tôi. Tôi đã bảo cậu ấy khỏi cần đi theo cũng được, nhưng cậu ấy bảo rằng sẽ không để cho tôi đi đâu một mình bởi vì không ai biết Khoa sẽ dẫn đi đâu nữa.
Chúng tôi xuống thang máy trong im lặng, bước ra ngoài ngay khi cửa mở ra ở tầng trệt.
“Gì vậy?” Tôi thì thầm khi nhìn thấy Touliver đang nói chuyện với bà bán sách ở chỗ của Khoa đi làm.
“Nhìn con gọn gàng quá.” Bà ấy nói khi tôi lại gần.
“Dạ con chào bà, bất ngờ quá.” Tôi đáp lại.
“Thằng bé không có ở đây đâu Đan.” Bà ấy nói khi tôi quan sát thử, đúng là Khoa không có ở đây.
“Em ấy đâu ạ? Em ấy có việc gấp phải quay về sao?” Tôi hỏi, rồi bà ấy lắc đầu.
“Không phải đâu con à. Thằng Khoa nó đã nghĩ ra được ý tưởng cho cuộc hẹn hò này rồi nên nó sẽ không rước con. Bà sẽ rước con thay.” Bà ấy nói làm cho tôi gật đầu chậm rãi.
“À, chắc là em ấy đợi con đâu đó rồi. Vậy bà dẫn con đi thôi.” Tôi nói rồi bà ấy gật đầu.
“Mày đi thông thả nhé.” Touliver nói, rồi quay lại thang máy.
“NHỚ ĐỪNG ĂN HẾT BIM BIM CỦA TAO ĐÓ!” Tôi nói lớn, nó mỉm cười.
“NHỚ MÀ!!!” Nó la to trở lại rồi đóng cửa lại.
“Con sẽ đi theo anh Đan và bà.” Rhymastic nói và tôi gật đầu.
Tôi leo lên xe máy cũ kĩ của bà bán sách, còn Rhymastic vẫn lái xe SUV để dự phòng. Tôi được biết bà tên là Lan, bà cũng đã lớn tuổi nhưng gạo cuội cực kì. Bà ấy không cho tôi biết là đang đi đâu cả, tôi hỏi bao nhiêu thì bà ấy đều không trả lời lại. Vì là bất ngờ nên bà ấy kêu tôi lấy khăn bịt mắt theo.
Khoảng 15 phút sau…
“Bà ơi, bà chở con đến chỗ Khoa đúng không ạ?” Tôi hỏi, khi tôi cảm thấy xe Honda của bà ấy đã dừng lại.
“Đúng rồi con, đợi hiệu lệnh của bà nhé.” Bà ấy nói, rồi tôi nghe tiếng xe Honda tắt máy.
Tôi đợi bà Lan dẫn tôi đi. Sau đó, bà Lan chạm vào cánh tay tôi ra hiệu cho tôi bước xuống xe gắn máy, tôi vừa nghe vừa đoán xem tôi đang ở chỗ nào. Nhưng mà tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng thở hồi hộp của tôi ra. Tôi đi theo hướng mà bà Lan đang dẫn tôi, tôi không biết tôi còn phải đi bộ bao xa nữa. Bà Lan thậm chí còn hú kêu Rhymastic giữ khoảng cách làm cho tôi càng thêm tò mò. Dọc đường đi toàn đất mòn trơ sỏi đá, đột nhiên trở lên mềm mại nghĩa là chân tôi chạm lên tấm thảm cỏ. Tôi càng lúc càng bối rối, nhưng sẽ không nói gì cả cho đến khi dừng lại.
“Rồi cháu yêu, hãy đếm đến 100 rồi tháo cái bịt mắt ra nhé.” Bà ấy chỉ dẫn làm cho tôi ngạc nhiên hơn nữa. Sao mà… trẻ con thế này.
“Dạ? Đếm đến 100 giống như chơi trò ú tim hả bà?” Tôi kêu lên, bà ấy vỗ cánh tay tôi một cái.
“Vì người ấy, bà tin con vẫn sẽ đếm, nên đừng phàn nàn nữa mà bắt đầu đi!” Bà ấy nhỏ nhẹ nói làm cho tôi run lên.
“Được rồi bà, để con.” Tôi bật cười mà ngượng ngùng, sao mà trẻ con quá thế này… “5, 10, 15, 20, 25, 30…”
Khi tôi đã đếm tới 100, tôi thở dài và đưa tay lên mở cái bịt mắt ra. Tôi nhìn lại thì cả bà Lan và Rhymastic không thấy đâu cả. Khi tôi nhìn về phía trước, tôi chợt hoá đá trước hình bóng ấy đang hiện ra trước mặt tôi. Là Khoa đang đứng cách tôi vài mét, ánh mắt ảm đạm vẫn còn đó cùng với bộ trang phục hết sức… đẹp… đến mức tôi không biết phải diễn tả thiên thần tôi ra sao nữa, là rất rất rất rất x999999999999999999 đẹp. Cặp chân dài của em được bọc bởi lớp quần jean màu đen trang nghiêm hơn, áo sơ mi tay dài màu đỏ sọc ca-rô cùng với mái tóc màu đen dài gần như che mắt của em. Tôi mỉm cười và nhìn cái bàn của cả hai chúng tôi, kế bên đó là cái bồn cây hoa râm bụt và đèn thắp sáng. Mặc dù sự sửa soạn hết sức đơn giản nhưng mà sao mà lấn cấn hấp dẫn thế này, tôi không tin được em làm điều này là vì tôi tất cả!!!
“Em bữa nay đẹp lắm, hấp dẫn lắm đó Khoa à.” Tôi hạnh phúc nói rồi lại gần em.
“Cảm ơn anh ạ, anh bữa nay cũng đẹp trai thật.” Em thì thầm, gò má của em đã ửng lên khi em khen tôi lại.
“Chính em đã làm hết tất cả là vì anh sao?” Tôi hỏi rồi nhìn cái bàn có khăn trải màu trắng trong suốt với đĩa thức ăn trên đó.
“Dạ đúng rồi anh, em hi vọng là anh thích.” Em nói rồi mỉm cười ngại ngùng.
“Dĩ nhiên rồi, anh thích lắm.” Tôi đáp, em kéo ghế ra và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi làm theo hiệu lệnh của em, và thực hiện điều mà em đang muốn. Sau khi tôi vừa ngồi xuống xong, tôi phát hiện cái ghế của em bị kẹt làm cho tôi phải bật cười, nên tôi lại gần em, cầm tay em và giúp em lấy nó ra dễ dàng hơn. Em đỏ mặt quá đành phải không nhìn tôi nữa, tôi nhìn em cười lại, em thì thầm trong họng bằng tiếng Pháp mà tôi nghe không hiểu gì cả, nghĩa là em lúng túng không biết mình nên làm gì tiếp nữa. Em hắng giọng của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt sầu bi, rồi từ từ nâng cái đĩa đồ ăn lên, bàn tay em run cầm cập làm cho tôi chớp mắt nhưng mà tôi vẫn thích vậy, vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối và em cần được tôi bảo vệ mà.
Tôi nhìn vào đĩa thức ăn mà em cầm lên, em quan ngại nói:
“Đây là bánh chưng chiên và mì Ý, còn tô lớn là canh bí đỏ. Em biết bữa nay ăn không nhiều…” Em nhìn xuống đồ ăn, rồi liếc sang xô nước đá với chai rượu.
“Hoàn hảo rồi Khoa à, anh thích ăn bánh chưng chiên và mì Ý lắm, canh bí đỏ hồi bé anh cũng ăn nhiều nữa.” Tôi dõng dạc nói, rồi em cầm chai rượu lên.
“Dạ, đây là rượu không phải là bia. Em chưa uống rượu bao giờ nên là em sẽ ráng…” Em lắp bắp nói trong khi gặp khó khăn việc khui rượu.
“Không sao đâu em. Em cần anh giúp chứ?” Tôi hỏi nhưng em lắc đầu nhiệt tình.
“Không anh Đan, em làm được mà!” Em lắp bắp, tôi gật đầu nhìn kĩ.
Sau vài phút, em bỏ cuộc đành đưa cho tôi mở giúp, em mới bảo tôi tất cả là do tay em mềm yếu làm cho tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi chỉ cần dùng một ngón cái duy nhất là chai rượu đã bật nắp rồi, em sốc đến mức rớt cả hàm và tôi phải cười trước sự ngây thơ vô số tội kia của em, thầm cảm ơn em vì đã ngưỡng mộ tài năng thần kì của tôi — đã từng tập luyện khui hơn 500 chai rượu khác nhau chỉ bằng một ngón cái.
Em xin lại chai rượu và rót cho tôi một li, rồi sau đó em bỏ đá vào li của em và rót vào tôi. Tôi nhận lấy li rượu của mình và chìa ra, em cũng lật đật vội vàng làm theo giống tôi làm cho tôi phải mỉm cười như chưa bao giờ quen biết vụ này vậy — ra là chưa từng đi hẹn hò với ai ấy mà. Chúng tôi cạn li và uống thử. Rượu đã trôi vào cổ họng tôi làm cho tôi bất ngờ trước hương vị đặc trưng của nó. Không giống như rượu của Mỹ, của Thuỵ Sĩ, của Nga hay của Na Uy nào khác, rất đặc trưng mà tôi chưa thưởng thức bao giờ.
“Rượu nào vậy em?” Tôi hỏi, rượu này tôi nhớ đã uống ngoài đường rồi mà tôi không nhớ ra được.
“Rượu vang Napa, xuất xứ ở Lâu đài Rượu vang tại Phan Thiết, Việt Nam.” Em đỏ mặt nói, ra là rượu của Việt Nam mà.
“À à, anh nhớ rồi, em chọn rượu hay đấy.” Tôi nói rồi đặt li rượu xuống, và bắt đầu lấy đồ ăn để ăn.
“Dạ em cảm ơn anh.” Em thì thầm rồi nhìn xuống bàn, đỏ mặt.
“Ủa món canh này em làm sao? Ngon bá cháy!” Tôi thốt lên ngay sau khi nếm món canh bí đỏ trên bàn.
“Dạ không ạ, là bà Lan đã làm ạ. Em không nấu đâu, để bảo toàn tính mạng cho anh và em nữa. Tại kì trước em chiên cá làm dầu văng tung toé, kết quả là nguyên một cục cá khét lẹt!” Em thừa nhận, tôi cười như điên làm cho em xấu hổ đến mức mặt em như mặt trời luôn.
“Trời ơi, em và anh hợp nhau kinh khủng. Anh cũng nấu nướng dở tệ luôn, có lần anh thử làm món cá ngừ sốt cay, cho Touliver ăn thử xong nó than cay quá rồi lát sau đau bụng nhập viện luôn em ạ.” Tôi mỉm cươi thú tội trước bình minh làm cho em ấy trợn mắt.
“Quào, anh cũng không nấu nướng được luôn.” Em cũng sốc và che miệng lại. “Chuyện bi hài giống em vậy!”
“Ừ bởi vậy, từ đó trở đi Touliver nó tự nấu luôn chứ không cho anh nấu nữa, và Touliver dặn anh đặt GrabFood luôn để anh khỏi nấu cho mất công. Và anh thuê Phương Ly làm giúp việc là vì vậy, để nấu bữa tối và dọn dẹp nhà cửa cho anh.” Tôi nói rồi cầm tay của em. “Đó là thiệt đấy em. Kể từ tai nạn kia, anh đã không nấu rồi em ạ. Anh không muốn trở thành tội đồ giết người ‘không dao’ em ơi.”
“Em xin lỗi.” Khoa thì thầm rồi hơi rỉ giọt nước mắt chút.
“Không có gì đâu Khoa, em không cần phải xin lỗi anh. Hôm nay em sửa soạn vậy là quá tốt rồi, anh không còn gì để diễn tả thêm được nữa.” Tôi mỉm cười khích lệ, rồi lấy đũa gắp bánh chưng chiên để ăn.
Khi chúng tôi ngồi ăn, tôi khích lệ Khoa hãy bộc lộ bản thân nhiều hơn. Em bảo tôi rằng em thích đọc sách nhất kể cả những quyển truyện buồn làm cho em hay khóc. Tôi gật đầu cả buổi trời bởi vì tôi thích nghe giọng em nói lắm, tôi không muốn em phải ngưng nói, bởi vì tôi muốn cải thiện khả năng ăn nói của em và không để cho em phải nói cà lăm nữa. Em chuyển sang nói món ăn của mình, tôi biết là em thích ăn tất cả mọi thứ trừ canh Mướp đắng (bên Sài Gòn hay gọi là canh Khổ qua nhồi thịt), và em còn giới thiệu mình thích ca sĩ nào nữa, tôi biết em yêu nhạc của Âu Mỹ như Taylor Swift, Eminem,… và một số bài rap nổi tiếng của OnlyC. Tôi nghe em kể mà thấy cuốn cực kì.
Tôi còn không biết tôi và em đã ăn xong tự bao giờ, và em đứng dậy dọn dẹp đĩa đồ ăn. Em đặt sang cái bàn nhỏ kế bên và lại gần cái xô nước đá để lấy ra thứ gì đó làm cho tôi phải đứng dậy theo. Nhưng em lấy tay che lại không cho tôi nhìn, mặt đỏ ửng lên. Tôi do dự ngồi xuống trở lại và Khoa run rẩy lấy ra hai đĩa nhỏ hơn ở trong xô nước đá, rồi quay qua đưa tôi.
“Là tráng miệng anh Đan.” Em thì thầm rồi đưa kèm theo cho tôi là cái nĩa, tôi mỉm cười nhận lấy.
“Hay quá, cảm ơn em.” Tôi nói rồi ngồi xuống trở lại, mở cái bọc ra thì thấy có miếng bánh socola có lát dâu tây trên đó.
Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng. Trời thật đây là bánh kem ngon nhất mà tôi đã từng ăn đấy. Tôi đã ăn bánh và nhâm nhi rượu xong, và kiên nhẫn đợi Khoa ăn hết. Tôi nhìn cái cách em ăn rất chậm rãi như thể đang muốn thưởng thức từng dư vị vậy. Em đã lạc lõng trong suy nghĩ và em cực kì đẹp dưới ánh đèn chiếu sáng cũng như ánh trăng đã nhô lên. Nơi đây thật bình yên, thật tĩnh lặng đến thoải mái. Tôi không nghĩ tôi đang ở công viên, bởi vì đèn thành phố đã tít ngoài kia xa rồi. Tôi nhìn Khoa mà nở một nụ cười.
Em lấy li rượu của mình rồi nhìn tôi, thay vào đó em hậu đậu đến mức làm đổ ra hết. Tôi phải thở dài và mau chóng lấy khăn lau cái bàn ướt, em liên hồi gật đầu xin lỗi tôi. Tôi chỉ bật cười lại trước sự ngây thơ đáng yêu đó của em thôi, em giờ loay hoay với cái bàn ướt một cách vô thức. Khi tôi đã làm khô bớt cái bàn, tôi ra hiệu cho Khoa quay trở lại ngồi, em ngồi theo xuống mà đỏ mặt.
“Tai nạn thôi mà Khoa, đừng ngại thế. Ai cũng có lúc bất cẩn chứ…” Tôi nói và bật cười, em gật đầu đỏ mặt rồi cười ngại ngùng.
Tôi nhìn ngôi sao được lấp đầy trên nền trời, mới biết hai chúng tôi ở đây được tới 3 tiếng đồng hồ rồi, mặt trời đã lặn mất và mặt trăng đã nhô lên quá cao. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã là 8 giờ 45 phút. Không sao cả, nếu Khoa chịu ở bên cạnh tôi thì tôi ngồi với em tới sáng cũng được nữa. Em hắng giọng rồi nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn lại em mà bật cười. Em đỏ mặt đứng dậy rồi tiếp tục lau dọn bàn và em không để cho tôi phụ em. Em đặt đĩa thức ăn vào giỏ và tôi đứng dậy.
“Dạ, em còn có việc khác nữa sợ giờ này trễ quá và anh lại muốn về nên hai ta… dừng cuộc hẹn hò ngay tại đây.” Em nhỏ nhẹ nói rồi nhìn tôi.
“Anh là của em rồi. Còn gì nữa không, nói cho anh biết đi?” Tôi hỏi, em nở nụ cười sung sướng, rồi dọn nốt muỗng đũa vào giỏ.
“Em nghĩ chúng ta nên chơi trò truy tìm chòm sao trên trời đi. Hên là bữa nay trời trong veo, với lại em có bản đồ chòm sao và chúng ta cùng nhau tìm thôi!” Em nói một hơi thật nhanh làm cho tôi mỉm cười, với thêm cả là em bớt cà lăm rồi. “Nếu anh muốn. Anh và em chắc là…” Em quan ngại và cúi đầu làm tôi thở dài.
“Anh thích lắm, có vẻ vui đấy. Đừng nhìn xuống mà, em đừng có ngại mà trốn anh nữa.” Tôi nhỏ nhẹ nói, em ngẩng đầu lên rồi gật đầu liên tục.
“Đây là bản đồ chòm sao. Um… anh chọn một chòm sao trước đi.” Em nói rồi chìa ra cho tôi một tấm bản đồ.
“Hay đấy, um hay là cái dễ nhất trước đi, chòm sao Sư Tử thử.” Tôi nói rồi chỉ vào bản đồ.
“Dạ được, em sẽ kiếm cùng anh!” Em nói rồi leo lên đồi cỏ, mỗi người chúng tôi cầm đèn để soi đường.
Tôi mỉm cười và đi theo em lên đồi cỏ. Em ngồi xuống và kêu tôi ngồi kế bên em, tôi chừa đủ chỗ để cho em ngồi thoải mái. Khoa nhìn tôi rồi mau chóng quay người đi khi em vô tình đập mắt vào tôi. Em ngồi xuống và tôi bắt chước ngồi kế bên em ở nền cỏ, nhìn lên bầu trời để tìm chòm sao Sư Tử. Tôi nhìn lại tấm bản đồ một lần nữa rồi giơ lên trời nhìn, đột nhiên Khoa cười tôi.
“Gì vậy em…” Tôi cười bối rối và em cười lớn hơn.
“Anh… cầm tờ giấy ngược rồi kìa!!!” Em khúc khích cười chỉ vào tờ giấy, tôi đỏ mặt.
“Anh thử em thôi.” Tôi xấu hổ đành nói khéo, sau đó đưa em tờ giấy.
“Anh lúc nào cũng vờ vịt.” Em thì thầm rồi nhìn vào tấm bản đồ, rồi ngước lên trời. Sau đó em giơ tay lên chỉ thẳng vào chỗ nào đó.
“Anh không thấy gì cả.” Tôi thì thầm khi ngước lên. Đúng là nhiều sao quá tôi không nhận ra được.
“Đó… kìa anh Đan, đẹp lắm có phải không?” Em hỏi, chất giọng của em thật con nít khi em nhìn lên trời.
“Đẹp thật.” Tôi gật đầu khi nhìn theo chỉ tay của em, đó là chòm sao Sư Tử.
Sau vài phút, em chọn chòm sao Bắc Đẩu, tôi tự tin mình lần này sẽ tìm ra được. Là chòm sao Bắc Đẩu, đây là chòm sao dễ thấy nhất trên bầu trời. Mắt tôi nheo lại tìm kĩ chòm sao đó, đồng thời giả ngốc bằng việc cầm ngược tờ giấy nữa. Tiếng cười của Khoa thật quý báu. Âm thanh quả thực là nhỏ nhẹ, ngọt ngào tựa như thiên thần vậy. Tôi sẽ ráng giả ngốc nhiều nhiều để giúp em cười nhiều hơn.
Tôi nhìn lên trời, mà trong đầu tôi cứ luôn nghĩ lung tung về em, đến mức Khoa phải hắng giọng một cái làm tôi dứt ra, quay lại nhìn em ngay.
“Anh tìm ra chưa ạ?” Em hỏi ngại ngùng, tôi ngước lại lên bầu trời.
“Anh thấy rồi, đây này.” Tôi nói rồi chỉ lên trời cho em xem.
“Không phải đâu anh, kia là chòm sao Tiểu Hùng…” Em cười vì tôi đã chỉ nhầm, rồi em cầm tay của tôi giúp tôi chỉ đúng chỗ chòm sao Bắc Đẩu.
“Gần rồi này.” Tôi khích lệ nói, làm em gật đầu rồi mỉm cười nhìn tôi, mặc dù gò má của em đã đỏ đến sưng luôn rồi.
“Dạ…” Em thì thầm, tôi nhìn thấy bờ môi ửng hồng em sao mà ngày càng gần hơn nữa.
“Sắp rồi…” Tôi thì thầm rồi dựa về phía trước một chút.
“ANH ĐAN!” Em hét lên đẩy tôi ra thật nhanh, tôi mới lật đật nhìn, tự nhiên xung quanh đã tối lại rồi.
“Cái gì vậy?” Tôi nhìn thì thấy Khoa đã đứng dậy, khẩn trương đi đâu đấy.
“Đèn của em! Em làm rớt!” Em nói rồi đuổi theo cái cây đèn đang lăn xuống đồi cỏ.
“Trời Phật ơi.” Tôi đành đứng dậy mà cảm thấy hài hước thật.
Tôi đi theo Khoa xuống đồi. Lúc mà tôi lại gần em rồi thì em đã tóm được cái đèn lồng của mình trong lồng ngực. Em nhìn tôi mà phải mở to mắt quan ngại, nhưng tôi chạm vào tay em để biết rằng mọi thứ đã ổn. Em cười ngại ngùng với tôi thêm một lần nữa, rồi trở lại đồi tiếp.
Về chuyện hồi nãy, tôi không nên cao hứng mà lại gần để hôn em sớm quá, có lẽ tôi phải xin lỗi em trước khi buổi hẹn hò kết thúc. Khoa nhặt lại tờ giấy bản đồ và tiếp tục tìm nốt những ngôi sao trên trời. Ừ, em giỏi lĩnh vực này lắm, tôi chỉ trỏ một hồi cũng lung tung cả lên.
Sự tĩnh lặng ngày càng rõ rệt, và tôi nhắm mắt lại để cho người mình cảm thấy được thư giãn trước gió biển lướt qua tôi. Tôi không còn biết thời gian là gì nữa cho đến khi Khoa định mở lời, tôi mở mắt ra và nhìn em nói:
“Chúng ta về thôi. Cũng đã trễ lắm rồi.” Tôi nhìn đồng hồ Apple Watch thì mới biết là đã là 10 giờ đêm rồi.
“Thời gian trôi nhanh thật…” Tôi nói và đứng dậy. “Ủa đợi đã, đồ đạc đâu hết rồi?” Tôi hỏi khi phát hiện cái đèn, cái bàn, cái ghế, đồ ăn và xô nước đá đã biến đâu mất tiêu.
“Dạ, bà ngoại và Rhymastic đã dọn rồi, chúng ta không cần làm đâu. Họ vẫn còn ở đây đấy.” Em giải thích rồi chỉ về phía hai người đang đứng đó hai mươi mét.
“Đêm nay anh đã có thời gian tuyệt vời lắm Khoa. Đây là quả thực là buổi hẹn hò hấp dẫn nhất mà anh đã từng dự.” Tôi trả lời thật lòng, và chúng tôi cùng nhau quay lại chỗ bà Lan và Rhymastic.
“Thật vậy ạ?” Em hỏi vì sung sướng, tôi gật đầu mỉm cười.
“Ừ em, trong quá khứ, anh từng hẹn hò với nhiều người, nhiều người cứ đòi anh phải dẫn họ đi ra chỗ hạng sang hay gì đó, anh cảm thấy chán nản lắm rồi. Anh thích hẹn hò thật giản đơn, nhưng cũng không kém phần lãng mạn em à. Đêm nay anh thích tất cả mọi điều, kể cả em nữa.” Tôi nói, rồi chúng tôi đã đến chỗ xe SUV và xe gắn máy.
“Em đã vui vì anh thích. Em cũng có một thời gian tuyệt vời nữa. Cảm ơn anh Đan vì đã dành thời gian ở bên em.” Em nói ngại ngùng, rồi xoa giày dưới nền nhà.
“Bữa nào chúng ta đi tiếp nữa không? Anh xin lỗi vì hồi nãy đã xém hôn em mất rồi, anh muốn lắm nhưng mà còn quá sớm, tốt hơn hết là anh nên đợi em chủ động hơn nữa. Anh thực sự muốn tìm hiểu về em nhiều hơn đó Khoa, cũng như được ở gần em hơn…” Tôi đáp lại đầy hi vọng làm em ngại ngùng, vài phút sau em nhẹ nhàng gật đầu với tôi.
“Dạ được ạ…” Em thì thầm, nhưng trong tâm trí tôi, tôi có thể nghe… nội tâm của em đang… gào thét!
“Vài bữa nữa, anh sẽ gọi và rủ em đi.” Tôi mỉm cười, em gật đầu nhiệt tình một lần nữa.
“Dạ em biết rồi, anh về vui vẻ nhé anh Đan.” Em thì thầm rồi mau chóng lên xe của bà Lan, và bà ấy chở em về.
…
Rhymastic vẫn chở tôi về biệt thự như mọi khi. Trong khi đó, tôi đang nghĩ đến em. Em nói “dạ được ạ”, nghĩa là em đã đồng ý cùng tôi đi hẹn hò nữa rồi! Trời Phật ơi sao mà bữa nay tôi sung sướng quá, tôi không ngờ được chính em đã chủ động sắp xếp cuộc hẹn hò cho tôi nữa chứ. Mặc dù khá là giản dị nhưng sao mà… quá hoàn hảo đến vậy, kể cả em ngồi lặng im cùng tôi, dành thời gian cùng tôi tìm tòi về các chòm sao nhưng sao mà tuyệt vời đến thế. Có vẻ như tôi chỉ việc ở bên cạnh Khoa thôi, thì lòng tôi đã cảm thấy vui sướng quá rồi. Em quả thực là… vừa ngây thơ và cũng vừa… tốt bụng với tôi nữa, bởi mới nói hết gần tám tỉ người trên Trái Đất này, không có một ai như em cả.
Tôi vừa bước vào nhà thì, Touliver canh cửa nhào vô hí hửng hớn hở gào một cái làm cho tôi giật cả mình:
“ĐI CHƠI THẾ NÀO RỒI!”
“Cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất đấy.” Tôi hạnh phúc nói làm cho nó sướng theo luôn, nó nhảy nhót như trúng xổ số độc đắc vậy.
“SƯỚNG NHA MẠY!” Nó cười kêu lên.
“Thôi đi ngủ.” Tôi bật cười và mau chóng chạy lên lầu trốn nó…
“BINZ, KHOAN ĐI ĐÃ! KỂ TAO NGHE HẾT COI, HOA ANH ĐÀO THẾ NÀO RỒI!” Nó gào lại, tôi tăng tốc nhanh hơn một chút và nó chạy rượt tôi lại.
-HẾT CHAP 16-
13/11/2020
[text_hash] => e0ad6b66
)