Array
(
[text] =>
Binz POV:
“Giờ sao đây?” Touliver hỏi trong khi ngồi trong xe tôi.
“Sao là sao.” Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và hơi thất vọng.
“Mày vẫn cho tao ăn chứ?” Nó hỏi làm cho tôi phải nhìn liếc lại.
“Nãy giờ mày lo chuyện đó hả?” Tôi hỏi, nó nhăn mặt xuống.
“Thì bụng tao đói dữ rồi mày.” Nó dõng dạc trả lời, tôi nháy mắt trong khi đang lái xe. “Thôi nào Binz, vui cái đi. Mày không biết đâu, có lẽ Hoa anh đào đang bận hay gì đó rồi. Mày đáng lí nên hỏi xem khi nào cậu ta rảnh rồi mời mới đúng.”
“Em ấy không muốn đi ăn với tao đâu, tao đã thấy rõ ánh nhìn của em ấy.” Tôi thở dài nói, trong khi vẫn cầm chắc tay lái.
“Tao tưởng mày nói là cậu ta đã thích đi ăn với mày rồi mà.” Nó bối rối hỏi lại, tôi gật đầu.
“Ừ đúng vậy, em ấy còn cười với tao nữa. Nhưng hai tuần sau đó, em ấy không gọi cho tao. Tao đã đợi hai tuần lễ này rồi, rốt cuộc là để bị từ chối.” Tôi than thở, Touliver vỗ vai tôi.
“Cậu ta ngại mà, có lẽ trong lòng cậu ta vẫn muốn đi ăn với mày nhưng cậu ta đã quá… sợ. Tao nghĩ với tài năng của mày thì trước sau gì cũng tìm ra được cách. Nên đừng có từ bỏ.” Nó khuyên tôi, tôi chớp mắt một cái suy nghĩ.
“Tao sẽ không dễ dàng bỏ cuộc tới vậy. Tao chỉ là nhớ em ấy, muốn dành nhiều thời gian bên cạnh em ấy. Liệu tao có thể có thêm cơ hội được mời em mà không mang cảm giác gượng ép gì không? Tao không muốn em ấy phải cảm thấy mình bị ép phải đi chơi với tao. Tao muốn em ấy đi ăn với tao bởi vì em là quan trọng nhất nhưng đã bị từ chối rồi thì sao mà có thể chấp nhận ở lần kế tiếp được?” Tôi giải thích, nó nhẹ nhàng gật đầu.
“Sao mày thích thằng nhóc đó nhiều đến thế?” Nó hỏi ngay lúc tôi chờ đèn đỏ.
“Thật ra tao cũng không biết nữa, nhưng có thứ gì đó ở em ấy làm cho tao cảm thấy mê mệt dữ lắm. Có lẽ vì em ấy mỏng manh yếu đuối nên buộc tao phải bảo vệ em ấy, hay cái cách em ấy nói chuyện tuy lắp bắp nhưng thật nết na làm cho tao nghe xong phải bật cười thích thú. Em ấy lại còn đáng yêu bầu bĩnh nữa, rất là đặc biệt đấy.” Đèn đỏ đã chuyển thành màu xanh, tôi lái xe đi đi thẳng tiếp.
“Tao hiểu cảm giác đó.” Touliver thì thầm, tôi thấy nó đã cảm động liền nhìn ra cửa sổ.
“Này, chừng nào mày mới gỡ cái đó ra đi.” Tôi hỏi nhỏ nhẹ, Touliver nhìn vật định tình của mình mà buồn bã.
“Tao đã cố gắng lắm nhưng mà… không thể nữa…” Nó thì thầm, tôi chìa tay một tay xuống khỏi bánh lái và chạm lấy nó.
“Ba năm rồi, kể từ bài hát “Phía sau một cô gái”, nó đã nổi tiếng nhiều rồi và sẽ không trở lại nữa đâu.” Tôi thở dài.
“Tao hiểu mà…” Nó khoanh tay lại và giấu cái nhẫn định tình đi. Đúng là khi đối phương đã nổi tiếng nhiều rồi, lịch trình âm nhạc dày đặc thì chỉ có giữ khoảng cách với người mà mình đã chiếu cố thôi, chung một công ti nhưng bây giờ đã chia xa. Người thì đi tour âm nhạc thế giới mấy năm chưa về, người phải ở lại công ti để nuôi dưỡng tài năng mới, một khoảng cách to lớn và rốt cuộc không dành được thời gian cho nhau. Đành phải rời xa nhau thôi. “Đi để trở về” nhưng thực tế đã “đi” thì là biến mất, chuyện tình bí mật giữa Touliver và Soobin tôi thấy rất giống trong phim “A Star Is Born” của Lady Gaga, vô cùng bi kịch.
Tôi không nói gì, chuyến xe giờ đã tĩnh lặng. Chúng tôi ăn tối tại một quán ăn mà chúng tôi yêu thích, khi vừa mới ngồi xuống, Touliver đã có hứng thú và bắt đầu kể về chuyện bầu cử tổng thống Mỹ trong năm nay. Tôi vừa ăn vừa gật đầu trước tài phân tích của nó về bước đi của người dân nước Mỹ thế nào, khả năng cao là ông Biden sẽ thắng. Khi chúng tôi ăn xong, tôi trả tiền rồi uống hết rượu của mình và Touliver cũng từ nhà vệ sinh bước ra ngoài.
“Mày muốn ở lại nhà tao không?” Tôi hỏi, rồi leo lên xe sau khi trả thẻ giữ xe cho bảo vệ xong.
“À không, sáng mai bên chỗ tao phải hú về rồi. Có một đoàn thực tập sinh mới, cả hát lẫn múa, và tao phải hướng dẫn tụi nó lên sàn trong nay mai rồi.” Nó trả lời, tôi gật đầu và lái xe trở về biệt thự.
“Ừ… được rồi.” Tôi thì thầm, rồi mở đài radio lên ngồi trong sự tĩnh lặng, trong khi tôi tập trung lái xe trở về nhà.
Khi vừa về đến biệt thự, tôi đậu xe của mình vào trong hầm rồi bước ra ngoài. Touliver ôm tôi một cái rồi lên chiếc xe BMW của mình để về nhà. Tôi bỏ tay vào túi quần, lại chỗ thang máy và thở dài. Cửa thang máy mở ra sau vài giây, tôi bước vào và chọn tầng nhà của mình.
…
“Chào buổi tối anh Đan.” Cô Phương Ly tiếp đón tôi ở phòng khách.
“Chào cô Phương Ly. Mốt cô không cần chào tôi mỗi lần tôi về nhà cũng được.” Tôi nhắc nhở vì động thái chào đó đã diễn ra trong tôi ở lần thứ một vạn rồi, quá quen thuộc đi nên tôi cần phải tạo nên sự khác biệt.
“Vâng thưa anh nhưng tôi vẫn thích được tiếp đón anh.” Cô ấy mỉm cười làm cho tôi mỉm cười lại.
“Rhymastic đã đi chưa?” Tôi hỏi vì cuối tuần này hai người được nghỉ ngơi.
“Dạ rồi, anh Thiện ảnh vừa mới rời khỏi nhà một tiếng trước, rượu không anh Đan?” Cô ấy trả lời, tôi khéo từ chối món rượu mà cô Phương Ly lấy ra từ tủ lạnh.
“Thôi không cần đâu, cảm ơn cô, lúc ăn tối tôi đã uống mấy li rồi. Ở nhà tôi giờ có chút việc cần giải quyết nên tôi về đây. Ủa mà… đáng lí ra tôi về thì cô đã đi rồi chứ. Mà sao cô vẫn chưa về thăm gia đình của mình?” Tôi lo lắng hỏi, cô ấy lắc đầu.
“Tôi tính đi từ chiều rồi nhưng em trai của tôi gọi đến bảo rằng không thể đón được do có việc bận ngay khi vừa ra khỏi chỗ làm.” Cô ấy giải thích, tôi nhăn mặt.
“Vậy thì cô cứ mượn xe Wave của tôi đi. Rhymastic đã mượn SUV của tôi rồi và hơn nữa tôi giờ không rảnh để chở ai được.” Tôi đề nghị rồi tìm chìa khoá xe gắn máy của tôi.
“Anh có chắc không vậy?” Cô ấy hỏi một cách đầy lo lắng, tôi gật đầu và đưa chìa khoá.
“Được mà, cứ thoải mái sử dụng, dùng xong thì trả về cho tôi. Giờ tôi phải làm việc rồi, vậy chúc cô cuối tuần vui vẻ.” Tôi nói và trở lại phòng làm việc sát phòng ngủ của mình.
“Cảm ơn anh Đan!” Cô ấy gọi tôi từ xa, tôi giơ tay lên nhận lại nhưng không quay người lại nhìn. Một khi tôi vào trong phòng làm việc rồi, tôi cởi cái áo khoác của mình và ném lên ghế, sau đó lại chỗ bàn làm việc của mình. Tôi đã phải bỏ dở công việc hồi chiều bởi vì tôi muốn nhìn thấy Khoa trong buổi lễ tốt nghiệp, đồng thời nhân tiện mời em ra ngoài ăn tối chung với tôi luôn nhưng em từ chối tôi vì em không muốn, tôi đành chịu thôi và giờ tôi phải tranh thủ làm việc cho xong để sáng mai tôi phải lao đầu vào một cuộc họp. Tôi sẽ ngồi đầy trong vòng 5 tiếng nữa, đồng hồ giờ đã chỉ số 8 rồi.
Tôi đóng tập tài liệu cuối cùng và bỏ vào cặp công văn, 1 giờ sáng. Tôi không mệt đâu nhưng tôi vẫn muốn đi ngủ cho êm dịu. Tôi đứng dậy tắt laptop và ra khỏi văn phòng, tắm một cái thật nhanh rồi đi ngủ. Đó là những gì tôi còn làm được, tôi tận hưởng một luồng nước nóng làm tan cái cảm giác mệt mỏi ngay trong ngày, sau đó ra ngoài lau khô mình mẩy và mặc quần áo mới. Tôi vào phòng ngủ và nằm một giấc đến sáng mai.
Một tuần trôi qua thật chậm rãi, mặc cho tôi có hi vọng đến bao nhiêu, Khoa cũng không gọi hay nhắn hỏi thăm tôi một tiếng. Cho nên là… tôi lãng quên em luôn và phải tập trung vào công việc của mình. Tôi ổn cả, từ trước tới giờ, trước khi gặp cả em luôn nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao mình cứ thích nhìn chằm chằm vào điện thoại thế này. Đã vô số lần rồi nhưng kết quả cũng đều như nhau cả, tôi phải dừng lại và tập trung vào sự nghiệp mình nhiều hơn. Tôi không thể ép em phải gọi tôi hay tôi không thể ép em phải đi chơi cùng tôi, vì em không muốn vậy nên tôi đành phải chịu thôi, tôi ổn mà.
Nếu tôi và em có dịp “đụng” nhau, tôi sẽ ráng rủ em ra ngoài đi chơi với tôi nữa nhưng tôi sẽ không nói cho em biết đó là… một cuộc hẹn hò thường xuyên. Nếu mà tôi nói thẳng ra thì em sẽ hoảng sợ và liên hồi né tránh tôi, thậm chí từ chối các cuộc hẹn hò với tôi. Tôi bây giờ ao ước tiếng em nói “được” thôi, mà không phải bỏ trốn nữa. Cho nên… vì tiến trình tình cảm, tôi phải hết sức kiên trì, bất chấp có bao nhiêu khó khăn bởi vì tôi chỉ say đắm bởi một người duy nhất, tôi không muốn để bị em từ chối thêm một đợt nào nữa. Tôi chỉ mong hai tụi tôi sẽ “đụng” nhau trở lại sớm. Tôi mỉm cười khi nghĩ ra được một cách rồi, tôi sẽ giả bộ đi ngang qua và giáp lá cà với em trên đường em về nhà của mình.
…
“Con chơi giỏi phết nhỉ.” Tôi hép mắt lại làm nó hé nở nụ cười, tôi đặt cái vợt bóng bàn và ngồi xuống nghỉ chút. Đứa bé ùa tới và hôn vào má tôi một cái.
“Chú thích chơi với con nhất mà.” Đứa bé ngây ngô nói làm cho tôi mỉm cười.
“Dĩ nhiên rồi, chơi rất cừ luôn.” Tôi xoa trán của đứa bé làm cho nó cười khúc khích.
“Nam ơi, về nhà con.” Cha của bé Thái Nam (Gonzo nhưng phiên bản con nít) đến, đồng thời cũng là tổ trưởng kiểm duyệt trong công ti tôi, đứa trẻ quay đầu lại nhìn.
“Ôi daddy ơi, chú Đan và con đang chơi đùa với nhau rất vui.” Đứa bé than thở.
“Hay là vậy đi, mốt cần thì tới đây, chú dẫn con xuống phòng tập, rồi chúng ta chơi bóng bàn tiếp có được không con?” Tôi hỏi và nó nhanh nhảu gật đầu.
“Hay quá! Mốt gặp lại chú Đan!” Đứa bé nói và chạy lại người cha của mình.
“Mốt gặp lại!” Tôi đáp, người cha gật đầu với tôi rồi dẫn đứa trẻ 6 tuổi nghịch ngợm ra khỏi phòng tập luyện.
Tôi trở lại phòng làm việc vài phút sau, nhìn thấy cô Trang Anh nói hài hước:
“Hi vọng thằng bé đừng quậy anh quá.”
“Dĩ nhiên rồi, anh thấy thích thằng bé Thái Nam này mà. Nó giỏi đánh bóng bàn lắm đó.” Tôi đáp lại thật lòng, và cô ấy ngồi ở ghế.
Chúng tôi trở lại làm việc và tiếp tục các cuộc họp mà tôi đã có lịch sẵn trong tuần, cô Trang Anh còn ghi chú lại và nhắc tôi những công việc cho tuần sau. Tôi sẽ đến quận 7 để xem cái khu thương mại đã xây đến đâu rồi. Sau đó, tôi sẽ bay sang Thái Lan để kiểm tra lĩnh vực thời trang mà tôi đã đầu tư cách đây 2 năm giờ ra sao. Tôi không thực sự quan tâm đến thời trang lắm, nhưng dù gì đây là mốt, là xu hướng của thời đại nên đó là nền móng để đột phá những lĩnh vực khác trong công ti của tôi. Làm thời trang rất thành công, và lĩnh vực này đã đổ tiền vào túi tôi lên đến hàng trăm triệu đồng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau nửa tiếng nghe cô Trang Anh thuyết giảng từng hoạt động sắp tới, tôi và cô ấy trở lại làm việc của riêng mình.
Vài tiếng sau, tôi nhận được một cuộc gọi trong khi đang ngồi gõ email:
“Trung Đan nghe đây.”
“Anh Đan… cứu em với!” Một chất giọng nết na yếu đuối đang khóc lóc âm ỉ qua điện thoại, tôi nhìn kĩ thì thấy trên màn hình là tên của Khoa, thiên thần của tôi!
“Thiên thần nhỏ, đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi một cách đầy lo lắng, cầm ví tiền và khoá màn hình máy tính lại.
“Anh Đan, có chuyện gì…” Cô Trang Anh thấy tôi khẩn trương rời khỏi phòng, nhưng tôi không trả lời lại mà đi thật nhanh.
“Nó đến nhà em rồi!” Em khóc lóc nói.
“Hoàng Khoa, tao cần phải nói chuyện với mày.” Một cái chất giọng như đại ca nào đó vang lên, trong khi tôi lén nhắn tin cho Rhymastic và ấn nút thang máy đi ra liên tục.
“Anh đang trên đường tới chỗ em này Khoa, em đang ở chỗ nào thế?” Tôi nói rồi vào bước vào thang máy riêng tư, nó dẫn tôi xuống sảnh rất nhanh và Rhymastic đã sẵn chờ tôi ở ngoài cửa, cùng với chiếc SUV.
“Em… em đang trốn trong nhà tắm. Không còn chỗ nào khác nữa đâu anh ơi…” Em thì thầm làm cho tôi rớt cằm vì nghe được âm thanh sợ hãi trong giọng của em.
“10 phút nữa anh tới được không em yêu, cứ giữ máy đi. Em báo công an chưa?” Tôi hỏi, Rhymastic thì mau chóng đi đường tắt để đến nhà của Khoa thật nhanh, hên quá từ chỗ tôi làm đến nhà em không xa đến vậy.
“Không anh ơi. Anh nói là nếu như cần gì thì cứ gọi cho anh, và giờ em cần anh giúp, xin anh đó.” Em nói, và tôi nghe được âm thành rõ uỳnh uỳnh qua điện thoại.
“Ra mau ra mau, mày có trốn chỗ nào thì tao cũng biết tuốt.” Đầu bên kia là âm thanh đe doạ, tôi nghiến răng của mình.
“Nhanh lên đi Rhymastic, đuổi hết đám người kia để qua nhanh!” Tôi ra lệnh, cậu ấy gật đầu rồi lái lên cả lòng lề đường.
“Để tao một mình đi mà!” Khoa khóc lóc than thở, tôi nhìn cửa sổ thì chết thật, còn bốn khu nhà nữa mới tới.
“Khoa, bình tĩnh cho anh. Hãy thở đều lên nếu như em không muốn ngất đi.” Tôi nói sau khi nghe tiếng em thở hí hóp như sắp tắt tới nơi.
“Mẹ nó!” Rhymastic kêu lên, và đành thắng lại chờ đám người dàn hàng ngang đi xong.
“Khỉ thật tụi khốn nạn kiểu này.” Bây giờ giao thông ùn tắt, tôi thầm chửi rủa. “Ê, gọi công an kêu họ đến chỗ của thiên thần mau.”
“Được ạ.” Cậu ấy nói, tôi ra khỏi xe và ùa xuống dòng người đang đi lại xung quanh tôi.
“Khoa, em còn ở đó không?” Tôi hỏi lại vì cuộc gọi tự nhiên im lại.
“Em… em ở đây.” Em thì thầm run rẩy, và tôi chạy lên lề đường.
“Anh đang trên đường tới. Đừng có di chuyển nhé! Thằng đó còn ở chỗ em không?” Tôi hỏi, rồi băng qua đường, lờ tiếng kèn xe mặc cho đèn giao thông lúc đó là đèn xanh.
“Em nghe thấy tiếng nó đang đi soi xét ngang dọc trong nhà.” Em lắp bắp nói qua điện thoại, tôi đã nhìn thấy nhà em ở trước mặt.
“Anh còn cách em một căn nhà nữa thôi Khoa, giữ đấy.” Tôi nói và bắt đầu nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên kia.
“Anh Đan…” Tiêu luôn, điện thoại của em hết tiền và không nghe được nữa, tôi thầm chửi rủa và tăng tốc thật nhanh.
Khi tôi vào chung cư của em, tôi phóng thẳng vào cầu thang mà không phải đợi thang máy gì cả. Tôi chạy với tốc độ phi mã vậy, và tôi đã đến được của tầng lầu của Khoa rất nhanh.
Chạy ngang dọc hành lang, tôi nhìn thấy cánh cửa phòng em hơi hé mở, và tôi đẩy cửa bước vào cái phòng xép nhỏ xíu đó. Tôi nhìn xung quanh thì chẳng có thấy một ai làm cho tôi phải bí xị, ngực tôi có chút bình tĩnh lại. Tôi đóng cửa từ đằng sau và lại gần một cánh cửa khác trong nhà.
“Khoa ơi, em mở cửa cho anh đi.” Tôi gõ cửa nhẹ nhàng nói.
“Nó đi chưa anh?” Em sợ hãi hỏi, rồi tôi nhìn xung quanh lại một lần nữa.
“Hình như đi rồi, anh thấy không có ai.” Tôi trả lời thật lòng, em mở cửa ra nhào vào lòng ôm tôi thật chặt.
Tôi cũng ôm em thật chặt, em rung rẩy khóc lóc trong lồng ngực của tôi. Mỗi tội tôi thấp quá nên em phải hơi… quỳ xuống. Mặc dù tôi muốn giữ em thật chặt trong lòng ngay lúc này, và tôi muốn ôm em nhiều hơn khi em chủ động ôm tôi nhưng mà là bất đắc dĩ, tôi cần phải biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi dẫn em lại cái giường tí tẹo rách rứa và ngồi xuống, sau đó tôi kéo em ngồi lên đùi của mình. Em khóc lóc sợ hãi đến mức em đã nấc cục, bỗng nhiên tôi nghe tiếng bước chân chạy dọc hành lang. Rhymastic mở cửa thật nhanh và dò xét căn nhà thì khi thấy tôi, cậu ấy dừng lại hỏi:
“Anh Đan, mọi chuyện sao rồi?”
Từ bên ngoài có tiếng hú còi, công an đã đến, tôi lắc đầu mà phải chới với trước tình huống khó hiểu thế này.
“Khoa à, em có sao không?” Tôi hỏi một cách lo lắng và em vẫn còn hít mũi trong cổ tôi.
“Nó ở đó! Em không điên đâu.” Em khóc và tôi xoa bóp lưng của em.
“Anh đâu có nói gì em đâu thiên thần nhỏ, anh nghe giọng của nó qua điện thoại. Em nói cho anh nghe xem là ai đã làm em ra nông nỗi này? Nó còn biết tên em nữa.” Tôi nói một cách nhỏ nhẹ, trong lòng tôi đang tức chết vì có kẻ đã muốn làm tổn thương em và làm cho em hoảng sợ.
“Lúc nãy… em sợ quá… em đã quên mất đó là ai rồi!” Em nói thì cửa lại toang mở, hai vị công an áo màu lá đến.
“Nhà của cậu Khoa có đúng không?” Cán bộ cao nhất hỏi, trong khi người lùn nhất dò xét xung quanh.
“Đúng rồi, có người đã xông vào nhà của cậu ấy. Khoa gọi cho tôi sợ đến mức khóc thảm thiết, tôi còn nghe tiếng một kẻ đe doạ cậu ấy. Nhưng khi tôi vừa mới đến đây thì người kia đi rồi.” Tôi giải thích, Khoa rung lắc cánh tay của tôi.
“Cậu Khoa, người đó thế nào?” Công an hỏi và lấy tờ giấy tường trình ra chuẩn bị ghi chép.
“Không nhớ nữa, tôi đã hoảng loạn nên không nhớ ra được gì cả.” Khoa nói trong khi buông tay tôi ra để đứng dậy, rồi lấy tay ôm người mình.
“Ủa sao ổ khoá nhiều thế này?” Vị công an đằng kia hỏi, tôi nhìn lại thì phát hiện cửa ra vào có tới năm cái chốt khoá khác nhau.
“Tôi… tôi…” Khoa nói không thành lời mà đỏ mặt.
“Em ấy rất là ngại ở xung quanh mọi người. Em ấy cần mấy ổ khoá này để cảm thấy được an toàn.” Tôi nói xong mặc dù tôi không thực sự biết vì sao em lại khoá cửa bằng nhiều ổ khoá thế này.
Họ chất vấn thêm hàng chục câu hỏi khác nhau, tôi mới biết rằng Chả Lụa đang ở chỗ bà bán sách, và Khoa chỉ về đây để lấy quần áo bởi vì em sẽ dành một đêm ở nhà bà. Điện thoại “cục gạch” của em không phải là do hết tiền mà là nó bị “tèo” nên đâm ra cuộc gọi khi nãy lại bị ngắt sớm. Khi họ quay sang hỏi tôi, tôi chỉ nói cho họ biết là chúng tôi chỉ là bạn của nhau, và khi tôi nói ra tên mình, họ phải quay sang nhìn Khoa một cách trầm trồ. Tôi đã từng trả lời phỏng vấn là tôi yêu ai cũng được, nên nhiều nơi cho rằng tôi là gay, nhưng đồng thời tôi nói là tôi chưa từng yêu người nào cả. Cho nên đã đành thế rồi, thì có lẽ hai vị công an kia sẽ nghĩ tôi là đang “lén lút yêu” Khoa, mặc dù trên thực tế là đúng.
“Cậu Khoa, vì sao cậu không gọi 113 vậy?” Công an hỏi.
“Tôi không nghĩ tới được. Tại anh Đan nói với tôi là nếu tôi cần gì thì hãy gọi cho ảnh. Ảnh muốn là người đầu tiên phải nghe tôi nói chuyện.” Khoa lắp bắp ngại ngùng rồi cọ cái giày cũ kĩ rách rứa của mình xuống nền nhà.
“Vậy thì giờ chỉ còn cách ráng nhớ lại chân tướng của đối tượng kia thôi, chúng tôi sẽ điều tra kĩ và bắt tạm giam nhân vật đó nếu phát hiện.” Vị công an đóng bản ghi chép lại.
“Em phải gọi cho bà. Bà đang rất lo lắng cho em.” Khoa thì thầm và tôi gật đầu.
“Được chứ, em được xài điện thoại của anh trong lúc tới chỗ cảnh sát này.” Tôi gật đầu làm em nhăn nhó.
“Hai chúng tôi đi giờ được chứ?” Em hỏi trong khi đang xoa bàn tay của mình.
“Càng nhanh càng tốt, trong khi hình ảnh đang bị nhào trộn trong đầu cậu Khoa thì từ giờ cho đến đó, cậu Khoa hãy động não lên để chúng tôi lần ra được thủ phạm.”
“Dạ dạ…”
“Theo chúng tôi nào cậu Khoa.” Em nghe xong liền nhìn tôi.
“Đừng lo, để anh đi theo em.” Tôi nói cho Khoa.
Tôi lờ ánh nhìn đăm chiêu của công an trước sự tình tứ của tôi dành cho em mà dẫn Khoa ra khỏi nhà. Em còn tranh thủ chốt năm khoá lại nữa, hai tụi tôi đi cầu thang trong khi công an thì xài thang máy, bọn lười. Khoa liếc nhìn Rhymastic với ánh mắt sợ sệt nhưng Rhym thì lờ đi mà chỉ nghiêm túc theo chúng tôi xuống cầu thang. Khi chúng tôi ra ngoài, công an leo lên xe gắn máy, còn Rhymastic để mở cửa xe SUV để chúng tôi lên xe.
“Anh Đan?” Khoa thì thầm, Rhymastic nổ máy cho xe chạy theo công an.
“Gì vậy em?” Tôi hỏi rồi nhìn em.
“Em cảm ơn anh nhiều lắm.” Em nói rồi chịu nhìn tôi.
“Em không cần cảm ơn anh đâu Khoa. Anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào mà em cần anh thì hãy tìm anh.” Tôi nói rồi chìa tay xuống cầm tay em.
Em nhìn bàn tay chúng tôi đan vào nhau mà đỏ mặt, nhưng em quyết định buông ra làm cho tôi mỉm cười sung sướng.
-HẾT CHAP 14-
9/11/2020
[text_hash] => 08e952c2
)