[Binz x Karik] I Know Places – 11. Bà ngoại tốt bụng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Binz x Karik] I Know Places - 11. Bà ngoại tốt bụng

Array
(
[text] =>

Karik POV:

Tôi đang đứng trước một cái chợ rất lớn tên là chợ Kim Biên, toạ lạc ở quận 5. Tôi rất thích đến đây để mua sắm bởi vì khu chợ này bán đồ rẻ tiền nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đáng lí ra tôi không nên đến vào ngày thứ Bảy vì bữa đó có quá nhiều người lui tới đây để mà… nói chuyện là chủ yếu. Tôi nghĩ họ nên ở nhà nói chuyện đi chứ chỗ này là… để đi chợ. Thôi sao cũng được. Tôi thở dài rồi đi vào trong khu chợ, trong khi vẫn giữ cái túi vải của mình thật chặt. Tôi ghét phải đi chợ lắm, không chỉ là vì có nhiều người mà nơi này còn có hàng chục mùi hương khác nhau như mùi cá ươn, mùi mắm, mùi rau củ tươi sống làm cho tôi hít vào chỉ có muốn nôn mửa thôi.

Tôi ép mình mau chóng đi mua quần áo, đôi giày mới rồi ra khỏi đó thật nhanh. Tôi bắt đầu đi dọc theo bản đồ khu chợ rồi tôi dừng lại tại sạp bán quần áo rẻ tiền nhất. Một nửa số quần áo tại sạp đó tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, nên tôi không biết là có rẻ hay không. Nhãn hiệu “Cộng hoà củ Chuối”… cái tên gì lạ hoắc! Tôi lắc đầu mà đi sang sạp khác để quan sát. Tôi luồn lách qua dòng người để xem từng sạp bán hàng, trong khi tôi vẫn đang giữ chặt cái túi vải của mình.

Một tiếng sau, tôi đã mua được hai bộ quần áo mới và đi nhanh đến sạp bán giày. Tôi cần mua một đôi sandal mới. Chắc là không có đắt đâu có đúng không nhỉ? Tôi chọn ngay cái đôi có màu trắng đen mà tôi vừa mới nhìn thấy. Đó là đôi mà tôi sẽ mua đây. Đôi này nhìn vừa bền lại vừa rẻ nữa nên tôi cảm thấy thích lắm. Tôi nhìn giá bán thì tôi trợn lông mày lên. Chỉ có những 80.000 đồng thôi, quá sung sướng cho tôi rồi.

Nhân viên của sạp đến hỏi tôi cần gì không, thì tôi dè dặt xin kích cỡ khác, chân tôi số 44 lận. Cô ta gật đầu mỉm cười rồi nhận đôi giày của tôi, bước ra đằng sau sạp. Tôi ngồi xuống và chờ đợi, rồi tôi cởi cái giày cũ ra trước.

“Của cậu đây.” Nhân viên nói rồi đưa ra một mẫu giày.

Tôi thì thầm mỉm cười rồi lấy cái giày chân trái. Sau khi nới lỏng thắt giày ra và tôi lùa bàn chân mình vào. Hình như không có bó sát, nghĩa là vừa luôn rồi nên tôi cởi ra, mau chóng mang lại đôi giày cũ rồi đặt đôi mới vào hộp. Tôi đứng dậy và gật đầu về phía nữ nhân viên sau khi cô ta hỏi tôi có vừa hay không. Cô ta mỉm cười rồi bước đi, để giúp đỡ những người khách vừa mới đến.

Tôi thu dọn mọi thứ lại và tới chỗ ông chủ của sạp để trả tiền. Chủ sạp mỉm cười nhìn tôi rồi báo giá giày. Tôi lôi cái ví tiền ra và chìa cho ông chủ 100.000 đồng. Ông chủ nhận tiền và ghi hoá đơn đưa cho tôi, rồi tôi nhận lại tiền thừa.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, ông chủ sạp liền hỏi tôi một câu:

“Này em trai ơi, em có người yêu chưa?” Tôi đỏ mặt nhanh chóng sau khi nghe được.

“Dạ… chưa ạ…” Tôi lẩm bẩm đáp lại, rồi nhìn vào lỗ mũi của ông chủ sạp thay vì con mắt.

“Em trai cho anh xin số điện thoại nhé? Để bữa nào anh dắt em đi chơi mới được.” Lão này có bị gì hay không vậy, lại còn muốn xin số điện thoại của tôi, rồi dắt tôi đi chơi. Không… không thể nào… tôi quan ngại khi phát hiện ông chủ của cái sạp này đang chìa cây bút và sổ ghi chép về phía tôi.

“Cái… cái gì?” Tôi bối rối khi nhìn vào ông chủ kia.

Rõ ràng, tôi phải thừa nhận nhân vật kia đâu phải là xấu xí đâu, thậm chí lại còn… cực kì quyến rũ nữa. Đôi mắt lại có màu nhạt chút, và nước da của người đó lại vàng trắng. Anh ta có cái kiểu tóc undercut lịch lãm, khi anh ta mỉm cười nhìn tôi thì làm lộ nguyên một cái hàm răng cực kì trắng. Trời đất quỷ thần, nhìn anh ta thôi thì ai cũng muốn mù mắt hết. Tôi nuốt nước bọt lo lắng rồi nhìn vào cây bút và tờ giấy. Tại sao ông chủ sạp đó lại muốn đi chơi với một thằng quèn như tôi chứ?

“À số điện thoại của em, nếu em muốn cho anh. Còn không thì, đây, đây là số điện thoại của anh đó. Nếu em muốn hẹn gặp anh thì cứ nhắn tin cho anh, hoặc gọi anh để báo giờ giấc và địa điểm, hai chúng ta sẽ gặp nhau.” Anh ta nói rồi chìa tấm bưu thiếp.

“Dạ… được ạ…” Tôi bối rối nuốt nước bọt khi nhìn tờ bưu thiếp đó.

“Cảm ơn em vì đã mua giày của anh nhé.” Anh ta mỉm cười gật đầu.

“Cảm ơn anh.” Tôi đỏ mặt nói lắp bắp.

“Đợi đã! Em tên gì hả, em trai?” Ông chủ sạp hỏi khi tôi định rời đi.

“Tên em là… Ca Dích.” Tôi đưa đại một cái tên nhưng ông chủ sạp đó vẫn cười rạng rỡ.

“Tên hấp dẫn đấy, mong em sẽ gọi cho anh nhé, Ca Dích.” Anh ta vẫy tay rồi tôi bỏ chạy thật nhanh cùng với túi mua sắm của mình.

Cái quái gì đây? Tôi lắc đầu và nhìn tờ bưu thiếp. Ông chủ sạp tên là Lăng Phong, cái tên nghe hết sức… xì-tai. Tôi quăng tờ hoá đơn vào thùng rác rồi bỏ cái bưu thiếp vào túi mua sắm. Tôi sẽ không bao giờ đọc đâu. Ngoài ra tôi còn có số điện thoại của… anh. Anh Đan, anh Trung Đan, anh Binz, hoặc là anh chàng bắt cóc, anh chàng CEO nổi tiếng nhất thế giới lại là một kẻ bắt cóc tôi.

Tôi sẽ không gọi cho anh, mặc dù tôi có lưu số của anh vào trong điện thoại. Mọi người sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Cộng thêm nữa lúc mà tôi biến mất khỏi nhà anh, nó để lại cho tôi những cảm xúc vô cùng tệ hại. Tôi không nghĩ tôi nên cảm thấy tệ hại, tại vì anh đã bắt cóc tôi mà. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy tệ hại thật, vì anh đã khiến cho tôi cảm thấy được an toàn hơn, nhưng tôi nghĩ đến việc anh nhân cơ hội rút súng bắn tôi chết một khi mà tôi không để ý thì tôi thấy tệ hại hơn nữa. Chuyện ném đá giấu tay này xảy ra nhiều lần trong đời tôi rồi. Người ta thường hay nói: “Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.” Đó là câu nói mà ngày xưa tôi được dạy, nhưng tôi cứng đầu không nghe để giờ thành ra thế này đây. Bây giờ tôi sẽ không để cho ai dụ dỗ thêm được nữa.

Sau khi lên xe buýt và về đến nhà, tôi cất quần áo của mình đi. Đồng thời tôi cởi giày ra và nằm lên giường, tay còn nhìn chằm chằm vào hộp đựng giày mới của mình. Mắt tôi mau chóng xao xuyến khi tôi nhìn chằm chằm vào giày tôi. Tôi đã có đôi giày mới rồi. Tuy đây là giày hàng chợ nhưng mà nó chứng minh rằng tôi có thể mua được nó bằng chính đồng tiền mà tôi đi làm vất vả, đồng thời đôi giày lại rẻ nên tiền thuê nhà tôi tính ra vẫn còn có thể trả được. Tôi cảm thấy tiếc khi phải chi tiền lắm nhưng rồi cũng sớm quên đi.

Từng ngày trôi qua, cảm xúc tệ hại của tôi cứ lẫn lộn đan xen trong tâm trí của tôi. Tôi ngồi chơi đùa với Chả Lụa rồi chuẩn bị cho tiết học ở trường. Hên là bà Lan có thể giúp tôi trông Chả Lụa trong lúc tôi đi học. Con mèo Bò Sữa thân thiết với Chả Lụa dữ lắm, và Chả Lụa cũng vui vì nó có bạn bè. Khi bà Lan nói tôi rằng Chả Lụa thường hay ở nhà một mình và bảo tôi hãy đến gửi cho bà trông chừng, tôi gật đầu đồng ý ngay vì tôi không thích phải để nó ở nhà một mình cho lắm.

Sang ngày hôm sau, tôi thức dậy và làm công việc nhà buổi sáng, sau đó tôi tự chuẩn bị cho mình bữa ăn sáng. Ừ đó, một bữa ăn sáng trở lại bình thường. Tôi tự chiên thịt hun khói, và trứng ốp la để ăn nhẹ. Bà Lan còn đến nhà giúp tôi nấu nướng nhiều món hơn, và bà còn xem bộ đồ và đôi giày mới của tôi thế nào nữa. Sau khi tôi và Chả Lụa ăn xong, tôi dọn dẹp nhà bếp rồi bắt đầu dắt nó đến chỗ nhà sách nơi tôi làm việc. Tôi xích cổ Chả Lụa lại, thu dọn đồ đạc bỏ vào túi vải rồi quàng lên vai.

“Chả Lụa ơi, mày đi làm cùng tao chứ?” Tôi nhìn xuống nó và nói.

Cục Chả Lụa sủa lên vui vẻ, và tôi dẫn nó ra ngoài, đóng cửa khoá lại. Bà Lan thật là tuyệt vời, bà ấy còn cho tôi đem Chả Lụa đến chỗ làm nữa! Chả Lụa và Bò Sữa thường chạy đùa với nhau trong cửa hàng, và Bò Sữa hay trêu chọc Chả Lụa vì không leo được lên quầy tính tiền. Chúng tôi đi dạo phố cùng nhau, tôi phải để ý thật kĩ để đảm bảo không ai giẫm lên Chả Lụa được. Ở đây không có nhiều người nên chuyện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi.

Tôi phải nhìn Chả Lụa trong lúc đi để đảm bảo nó an toàn, khi mà dọc đường đã ổn hết cả rồi thì tôi mới nhìn lên. Một người đi thẳng về phía tôi, và tôi né qua một bên cho người đó đi nhưng người đó cũng né theo, kết quả là làm cho cả hai va mạnh vào nhau, tôi ngã túi bụi còn Chả Lụa cũng bị giật lê giật lết theo. Tệ hại hơn nữa, tôi phát hiện nguyên một cái li cà phê đã đổ vào áo sơ mi của người đó. Mắt tôi đã bắt đầu hoảng sợ, người đó nhìn tôi một cách đầy kích động thù địch. Chả Lụa bắt đầu sủa về phía người đàn ông đang lại gần tôi đe doạ.

“Ê thằng kia, mày đi đứng cái kiểu gì vậy?” Người đó nạt tôi, tôi bắt đầu muốn khóc.

“Tôi đang nhìn đường của tôi. Tôi né đường cho anh đi, nhưng anh lại né phần đi của tôi, thành thử ra tôi mới đụng anh.” Tôi đứng dậy gào to lên, hắn ta dùng một lực xô tôi ngã xuống tiếp và Chả Lụa bắt đầu lao vào cắn chân người đó.

Đột nhiên, cũng một người tương tự như vậy, chạy nhanh với một lực rất lớn và đụng trúng hắn ta làm hắn ta ngã nhào lộn. Người đó bật cười quay lại xin lỗi với chất giọng ngon ngọt, “Ê xin lỗi nha, tôi lỡ đụng anh rồi nè!”

“Cái con đĩ mẹ mày cố tình có đúng không?”

“Ai kêu mày ức hiếp người ta chi nên tao cho mày té thêm phát nữa!”

Sau đó hai người kia đụng lộn với nhau, kéo theo là những thanh niên khác lôi đầu vào đánh lộn, tôi sợ quá đành ôm Chả Lụa chạy thật nhanh. Chả Lụa run rẩy trong lòng bàn tay của tôi, tôi xoa lỗ tai của nó mà phải nghẹn ngào bỏ chạy. Đừng có như “Em Bé” đến vậy, Karik. Mày bị xô thì có người đã xô lại trả thù cho mày rồi! Không có gì phải khóc cả. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy. Tôi phải nhìn đường thật cẩn thận để không phải va vào bất kì ai một lần nào nữa.

Khi tôi vào trong nhà sách, tôi mau chóng mở cửa và chạy vào thật nhanh. Mùi hương của cuốn sách, kèm theo mùi quế thơm dịu nữa làm cho tôi cảm thấy thoải mái, tôi biết mùi quế là mùi bà Lan nướng bánh trên lầu nên tôi cảm thấy thích thú lắm. Tôi đặt Chả Lụa xuống và bỏ cái xích cổ cho nó. Nó mau chóng chạy loanh quanh nhưng vẫn ở gần chỗ tôi thôi, tôi lúc đó lại quầy để cất gọn đồ đạc của mình.

“Ủa Khoa đó hả con, Phật ơi con tới sớm dữ đấy.” Bà Lan lại gần tôi, nhìn đồng hồ thì biết tôi tới sớm hơn tới tận 15 phút. Do hồi ban nãy tôi chạy rất nhanh nên thành thử ra tôi đã tới sớm hơn dự kiến rồi.

“Dạ, con thích đi làm lắm nên con chỉ muốn đến đây thôi ạ.” Tôi thì thầm rồi bỏ gọn cái túi vải qua một bên.

“Phạm Hoàng Khoa, con đang nói dối với bà đó.” Bà ấy nói, trong khi ngồi xuống đặt tay lên đùi.

Tôi đỏ mặt, tôi xoa đôi giày của mình dưới đất, tay vẫn đan vào nhau ở sau lưng, mắt nhìn xuống. Đó là tôi không mang đôi giày mới để đi làm, tôi chỉ muốn dành đôi giày này cho nhân dịp thật đặc biệt, trong khi cả đời tôi chẳng có nhân dịp gì đặc biệt cả. Nhưng vài tuần nữa tôi sẽ mang giày mới để dự lễ Tốt nghiệp Đại học, vì ngày đó là ngày trọng đại nhất trong tôi, tôi sẽ có được tấm bằng Đại học và xin được công việc ổn định lâu dài.

Tôi nhìn bà Lan. Tôi đã đi làm cho bà được một tuần lễ rồi nên tôi nói với bà mà không bị cà lăm. Bà giờ coi tôi như cháu ruột của mình, lúc nào bà cũng lo lắng cho sức khoẻ của tôi hết cả. Bà còn thích Chả Lụa nữa, nên bà Lan nói tôi có thể gọi bà là bà ngoại. Bởi vì bà đã từng sống trong thời kì Pháp thuộc nên bà đã nói thạo được tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Tôi còn phải ngưỡng mộ bà, vì tôi có học khoa ngôn ngữ Pháp nhưng lúc ăn nói thì còn bập bẹ khủng khiếp, ngoại trừ tiếng Anh ra thôi.

“Dạ không ạ, chỉ là con yêu nghề của mình thôi.” Tôi mỉm cười nhìn bà tôi, bà tôi nháy mắt.

“Bà biết rồi, nhưng mặt mày con đã thấm mệt, với lại dính đầy đất bụi nữa. Ai mà lại đi đánh cháu bà thế này?” Bà ấy lo lắng hỏi.

“Dạ không có ai đâu ạ, con chỉ là va vào một người trên đường tới đây, và người đó tính khí nóng nảy xô con ngã lại.” Tôi nhún vai rồi, lấy cái bảng tên của mình gắn lên túi áo sơ mi.

“Cháu yêu, khi một ai đó nóng với con thì con càng phải làm thinh hơn. Hãy im lặng để những người đó không biết nên xử sự thế nào với con cả, rồi bọn họ sẽ không gây hấn mà bỏ con mà đi.” Bà tôi nói rồi, vỗ má tôi, tôi mỉm cười nhìn bà.

“Con không thể nào làm thinh được bà. Con không sai.” Tôi thì thầm làm bà tôi cảm thông mỉm cười.

“Chúng ta đều cho rằng mình không sai cháu ạ. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, bà mới mua bánh về cho con đấy, nếu ở đây con ăn không hết thì tối con đem về nhà ăn cũng được.” Bà Lan nói rồi lên lầu.

Tôi lắc lầu khi nhìn mấy cái thùng sách mới từ trên lầu của bà Lan, tôi đi theo bà lên lầu để lấy thùng sách và đem xuống nhà. Hừm, sách trong đây không mới mẻ lắm, chỉ là sách được cho đi bởi một người không còn muốn đọc tiếp. Hơn thế nữa, sau khi tôi kiểm dò từng trang một thì gần hết thùng là những quyển sách còn mới toanh, nên có thể bán lại được. Một khi tôi đã đem thùng xuống rồi, tôi bắt tay vào việc phân loại sách trong thùng trước, để đặt vào từng kệ cho dễ. Đa phần là truyện khoa học viễn tưởng, trinh thám, truyện phiêu lưu như Dế mèn Phiêu lưu kí, Bảy viên ngọc rồng, Harry Potter. Trời Phật, tôi cũng thích đọc truyện Harry Potter đấy!

“Ê né cho tao chút.” Tôi nói khi nhìn cục Chả Lụa đang tính nằm lên bàn chân của tôi.

Nó nghe được mà đứng dậy, không phàn nàn tôi lại. Tôi chớp mắt và đem từng cuốn sách bỏ vào danh mục truyện phiêu lưu. Đây không phải là “danh mục”, vì đây chỉ là cái kệ nhỏ xíu thôi. Khi tôi vừa đặt một cuốn sách đầu tiên lên trên kệ, tôi nghe tiếng chuông cửa kêu lên một cái “ting” nghĩa là có người vừa mới vào cửa hàng. Tôi thở dài tạm lơ người đó đi, và tiếp tục cất sách lên kệ.

Bỗng dưng con Chả Lụa nó sủa lớn tiếng, nó khiến cho tôi phải hoài nghi, bởi vì tôi biết Chả Lụa sẽ không bao giờ sủa với bất cứ người khách nào cả, nên tôi dứt khoát ngưng cất sách mà chạy ra trước cửa để xem đó là ai. Khi tôi vừa đến gần cửa, tôi gặp lại được hình ảnh của người đó. Tôi bỗng chốc hoá đá như muốn xỉu lần thứ tư trong cuộc đời tôi, khi mắt tôi đã hoà nhập vào cặp mắt của… anh Trung Đan, ý tôi là anh chàng bắt cóc tôi đấy. Anh thậm chí còn lơ đi con Chả Lụa đang táp quần jean của anh, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt mà ai cũng nghĩ có thể “búng ra sữa” của tôi.

“Chả Lụa, nào lại đây.” Tôi nhỏ nhẹ ra lệnh, Chả Lụa mới buông nhai quần của anh ra và lại chỗ tôi.

“Khoa ơi, dạo này em khoẻ không?” Anh Đan hỏi, và tôi vờ vịt đi ra sau quầy tính tiền để lẩn trốn anh, vì tôi ngại gặp anh khủng khiếp.

“Dạ em vẫn khoẻ ạ thưa giám đốc.” Tôi thì thầm đúng núp trong cái quầy. “Còn anh thì sao ạ?” Tôi hỏi, rồi tôi nhớ lại chuyện tuần trước.

“Anh vẫn khoẻ, cảm ơn em vì đã hỏi thăm anh, nhưng mà… mốt em chỉ cần gọi anh là anh Đan… là được rồi.” Anh nhỏ nhẹ nói với tôi, rồi nở một nụ cười hồn nhiên.

“Dạ anh Đan, em có thể giúp được gì cho anh?” Tôi bắt chước theo sự chỉ bảo của anh, trong khi chân cẵng vẫn cố đứng dậy để nhìn anh, nhưng chỉ có khiến tôi muốn té xỉu thôi, tôi phát hiện anh đã lại gần tôi hơn ở quầy tính tiền nữa.

“Anh không làm em sợ đâu, Khoa.” Anh nói, tôi vẫn không tin nên phải lắc đầu.

“Không, không sao đâu ạ. Em… em chỉ là không… biết bữa nay anh lại đến đây.” Tôi thì thầm, rồi cúi xuống mang giày cho chắc.

“Anh chỉ vừa mới đến khu này thôi, với lại anh muốn mua truyện cho bạn của anh, vì bạn có anh nó than thở là dạo này chán quá không có gì để làm cả. Em có thể giới thiệu cho anh vài cuốn được không?” Anh hỏi tôi rồi tôi giờ có thể nhìn anh được.

“Dạ anh Đan, mà thể loại gì ạ?” Tôi hỏi, mắt tôi tập trung nhìn cái cà vạt màu tím ma mị của anh.

“Truyện nào cũng được em, nhưng đừng đưa truyện cổ tích là được.” Anh cười làm cho tôi cảm thấy say sóng trước âm thanh trầm đó.

“Dạ… được ạ…” Tôi gật đầu rồi lại chỗ kệ sách, Chả Lụa vẫn ‘dõng dạc’ đi sau lưng tôi để canh chừng người đàn ông lịch lãm đứng trước mặt tôi.

“Chó bảo vệ hả em?” Anh hỏi trúng làm cho tôi đỏ mặt ngại ngùng hơn nữa.

“Dạ… đúng rồi ạ…” Tôi thì thầm trong khi vẫn đang tìm cuốn truyện nào hay.

“Con chó của em dễ thương cực kì luôn ấy.” Anh Đan nói làm cho tôi phải cười thầm, tôi còn tưởng như anh muốn hỏi tôi, ’em muốn anh chăm sóc cho nó không?’

Sau một phút, tôi tìm được cuốn sách và lại gần để đưa cho anh. “Dạ… đây là cuốn truyện hay nhất ạ.”

50 Sắc Thái Xám” Anh đọc cái tiêu đề trong sự hãnh diện, tôi gật đầu.

“Em đã đọc rồi, truyện rất hay… và được dựa vào câu chuyện thực tế trong trải nghiệm dưới góc nhìn của tác giả.” Tôi giải thích làm cho anh phải gật đầu hiểu ra.

“Anh đã nghe qua cuốn này rồi, đã có xem phim nhưng chưa đọc qua. Anh nghĩ thằng đó cũng chưa đọc luôn.” Anh thì thầm khéo nhắc đến một người quen… bất thình lình tôi lui lại khỏi anh một bước.

“Là Tou…Touliver ư?” Tôi hỏi một cách tò mò, rồi anh nhìn tôi thật nhanh làm cho tôi đỏ mặt ngày càng nhiều hơn nữa.

“Là nó, Touliver thích đọc sách lắm. Thằng bạn trai mà nó rước bên công ti SpaceSpeakers đã ép nó đọc sách nhiều dễ sợ luôn đó em.” Anh buồn bã nói làm cho tôi nhăn mặt.

“Vậy mà em… em… em cứ tưởng là hai… hai anh yêu nhau!” Tôi thổ lộ ra ngay, tôi không thể ngưng sốc được làm cho anh phải cười hả hê.

Tôi nhìn anh có chút bối rối, anh đỏ mặt chút và tôi quan ngại lui lại thêm nữa, vì tôi lỡ đụng vào lòng tự tôn của người khác. Chả Lụa cũng lắc đầu nhìn anh Đan. Sau vài phút, anh thở dài và thẳng người đứng dậy, phủi cà vạt màu tím ma mị của mình và nở một nụ cười. Tôi không biết chuyện này có gì vui sao mà anh cười tôi khủng khiếp, mỗi lần anh cười với tôi, tôi chỉ có muốn phát điên thêm mà thôi, càng phải cẩn trọng anh nhiều hơn nữa.

“Touliver và anh không yêu nhau. Nó chỉ là bạn thân nhất của anh, có thế thôi.” Anh giải thích, rồi tôi lại ngại thêm nữa. Thì ra anh còn độc thân chứ không có… người nào cả.

“Dạ…” Tôi thì thầm chính mình. Vẫn không biết chuyện đó có gì vui vẻ cả.

“Vậy anh sẽ mua quyển này, với lại cả phần Đen và Tự Do luôn, có lẽ bộ này thằng đó sẽ khoái đọc đây em.” Anh nói, tôi gật đầu rồi lật đật chạy đến quầy tính tiền, Chả Lụa đứng kế bên tôi để nhìn quan sát.

“Ba quyển mà anh cần tổng cộng là 379.000 đồng¹.” Tôi thông báo, rồi quét mã vạch ở đằng sau cuốn sách.

“Em nhận 500.000 và giữ luôn tiền thừa nhé. Mà Khoa, em có muốn anh dẫn em đi ăn trưa không?” Anh đưa tôi tờ 500.000 đồng mới toanh, sau đó hỏi tôi có muốn đi chơi không.

“Dạ, nhưng chỉ mới 11 giờ thôi anh Đan.” Tôi lắp bắp, không biết mình có nên từ chối hay không hay là phải đi với anh, tôi chỉ muốn đỏ mặt mà bỏ trốn mất thôi.

“Anh thì giờ nào cũng rảnh, nhất là giờ ăn trưa. Sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại đâu. Anh chỉ có muốn được gặp em, nói chuyện với em, biết thêm nhiều điều thú vị về con người của em.” Anh mỉm cười, rồi cất ví tiền vào trong túi.

“Cháu yêu à, con đi chơi với cậu bé kia đi.” Bà Lan bất thình lình xuất hiện nói.

“Grand-mère, nous déjeunons généralement ensemble. Je ne peux pas y aller.” Tôi quay người nói, bà ấy nháy mắt kèm theo anh Đan cũng trợn lên ngơ ngác không hiểu tôi nói gì cả.
(Bà ơi, bà và con thường hay ăn trưa với nhau. Con đi sao được.)

“Est-ce l’homme qui vous a fait pleurer?” Bà hỏi rồi làm cho anh Đan khó hiểu dữ dội hơn nữa, tôi vội lắc đầu.
(Ủa thằng bé đó làm cho con khóc hả?)

“Non, non!” Tôi làm cử chỉ không có của người Pháp.
(Không, không!)

“Khoa ơi, vậy con có thể đi ăn trưa lúc 12:30 nhé.” Bà nói, quay lưng lại và đơn giản bước đi.

“Hay đấy, anh sẽ đến lúc 12:30 rồi đón em! Anh háo hức lắm.” Anh Đan nói, cầm quyển sách và rời cửa hàng làm cho tôi đứng đó run rẩy toàn thân, mắt mở trao tráo thẫn thờ, cằm muốn rớt ra ngoài. Chả Lụa cảm thấy phấn khích, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn tôi, tai của nó vẫy liên tục.

“Thôi nào, tao không biết bữa nay xảy ra chuyện gì nữa cưng à…” Tôi thì thầm, rồi gãi đầu vì cảm thấy vô cùng rối rắm.

-HẾT CHAP 11-

—————

Chú thích:

¹ Giá bán niêm yết trên Tiki.

3/11/2020

[text_hash] => d2ae8e6d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.