Mặt biển đêm đen kịt, từng con sóng vỗ vào mạn thuyền như lời gọi mời đầy cám dỗ. Đức Duy đứng trên mũi du thuyền, bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành tàu. Lòng em ngổn ngang, tâm trí chỉ có một suy nghĩ.
\”Mình phải thoát khỏi nơi này.\”
Hơi gió lạnh lùa qua mái tóc mềm, từng nhịp thở nặng nề. Nơi đây giữa biển rộng mênh mông, không lối thoát chính là điều em từng sợ nhất. Nhưng giờ đây, có một thứ còn đáng sợ hơn biển chính là Quang Anh.
Hai tháng qua, em đã trải qua những gì? Bị tước đoạt tự do, bị biến thành tình nhân bất đắc dĩ của một kẻ tàn nhẫn. Ngày qua ngày, em sống trong sự kiểm soát, nỗi sợ hãi và cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng.
Nhưng đêm nay, em sẽ kết thúc tất cả. Lặng lẽ, Đức Duy nhắm mắt hít sâu rồi thả mình xuống làn nước đen sâu thẳm.
\”ĐỨC DUY!\”
Quang Anh kinh hoàng khi thấy em lao xuống biển. Trong giây phút đó, trái tim gã như bị ai bóp nghẹt.Không suy nghĩ thêm, gã lao theo ngay lập tức.
Nước biển lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể, nhưng nỗi sợ mất em còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Quang Anh điên cuồng quẫy nước, tìm kiếm bóng dáng mảnh mai giữa màn đêm đen kịt.
\”Không được,anh không thể để em rời khỏi anh như thế này.\”
Gã bơi nhanh đến chỗ Đức Duy, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo em, kéo em trở lại. Em không thể đi đâu cả, Duy giãy giụa đẩy gã ra miệng la hét.
\”Buông tôi ra, cầu xin anh giải thoát cho tôi đi\”
\”Không đời nào\”
Quang Anh gầm lên, em yếu ớt đánh vào ngực gã nhưng không có tác dụng gì. Sức lực đã cạn kiệt, cơ thể em gần như đông cứng vì nước lạnh. Cảm giác vô vọng ập đến.
\”Mình vẫn không thể thoát khỏi hắn sao?\”
Dù trong bóng tối, dù ở giữa đại dương bao la, gã vẫn bắt được em. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu nhưng khi mở mắt vẫn là trần nhà trắng muốt ấy. Mùi hương bạc hà quen thuộc.
Lại là căn penthouse này trái tim em trùng xuống. Hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng. Em vẫn ở đây vẫn dưới sự kiểm soát của gã.
Tiếng bước chân vang lên. Quang Anh đứng trước cửa, áo sơ mi còn ướt sũng nước biển.
\”Em tỉnh rồi\”
Giọng gã khàn khàn, khác hẳn vẻ ngạo mạn thường ngày.
\”Anh định nhốt tôi đến bao giờ\”
Đức Duy nhìn gã, mắt đỏ hoe. Câu hỏi này em hỏi không biết chán không biết mệt trong suốt hai tháng qua nhưng Quang Anh lại giống như mọi khi đáp lại bằng sự im lặng
Bởi vì sự thật là… gã cũng không biết. Gã đã từng nghĩ, chỉ cần giữ em lại bên mình, từng ngày trôi qua, em sẽ quen thuộc với gã, sẽ ngoan ngoãn chấp nhận vị trí người tình của gã.
Nhưng nhìn ánh mắt của em bây giờ toàn là thù hận. Quang Anh đau lắm không phải đau vì em hận gã mà đau vì em chẳng còn nụ cười của ngày đầu quen biết, giờ đây em u uất nặng chĩu nỗi buồn.