[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] – Chương 48: Biếи ŧɦái – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] - Chương 48: Biếи ŧɦái

Array
(
[text] =>

Ngoại trừ mấy trang kịch bản hôm đó Lạp Lệ Sa đưa cho Phác Thái Anh đọc với mục đích trêu đùa, trước giờ Phác Thái Anh chưa từng chính thức tiếp xúc với kịch bản kịch truyền thanh. Cô không xác định được loại kịch bản được biểu diễn bằng âm thanh có khác biệt quá nhiều với kịch bản được biểu diễn diễn xuất thông thường hay không.

“Chị muốn chế tác câu chuyện thế nào?” Phác Thái Anh không lập tức trả lời.

Lạp Lệ Sa cười híp mắt: “Câu chuyện do em viết.”

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đôi giây, thu ánh mắt về, khóe môi thấp thoáng độ cong. Rất lâu sau, cô không kiên trì: “Chị đưa kịch bản của kịch truyền thanh cho em xem thử được không?”

Lạp Lệ Sa biết có triển vọng, mặt mày vui vẻ: “Được chứ.” Cô ấy giải đáp cho Phác Thái Anh: “Thật ra cũng không khác kịch bản bình thường lắm, chỉ là phương pháp tư duy xây dựng tình tiết có chút khác biệt, chú trọng tới ngôn ngữ đối thoại nhiều hơn.”

Phác Thái Anh không thích hứa hẹn chuyện bản thân không nắm chắc: “Đợi em đọc thử đã.”

Lạp Lệ Sa biết tiến biết lùi, không tiếp tục miễn cưỡng: “Được.” Cô ấy chuyển chủ đề, trò chuyện với Phác Thái Anh về sự phát triển của ngành kịch truyền thanh, sự phát triển của l*иg tiếng trong mấy năm qua, sau đó nhắc tới sự phát triển của cả ngành công nghiệp văn hóa.

Cô ấy không nói về những quan điểm chính thống, chỉ chia sẻ những câu chuyện mà bạn bè lâu năm trong giới chia sẻ cho bản thân giống như hóng hớt. Mỗi một người đều vô cùng nhỏ bé, nhưng mỗi một người cũng đều tỏa sáng vô cùng. Phác Thái Anh nghe thấy những mạch đập thuộc về mơ ước mà đã lâu bản thân chưa thấy trong câu chuyện của bọn họ.

Cô đáp lại không toát lên bất kỳ thái độ nào, nhưng dòng máu trong cơ thể dường như đang chầm chậm sục sôi.

Có thứ gì đó đang rục rịch động đậy.

Tương đối may mắn, ngồi câu thêm một tiếng đồng hồ nữa, Phác Thái Anh cũng câu được một con cá nhỏ, hai người không tham lam, thu cần về nhà. Lạp Lệ Sa muốn ăn cá rán nguyên con, Phác Thái Anh liền tìm nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, thỏa mãn tâm nguyện của cô ấy, một con nướng, một con hầm canh.

Cho dù là nướng hay hầm, đợi tới khi cá chín đều cần thời gian, Lạp Lệ Sa liền mời Phác Thái Anh tới phòng sách đọc kịch bản trước.

Phác Thái Anh không có ý kiến.

Hai người lên tầng, trong phòng sách chỉ có một chiếc ghế ngồi máy tính, Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh ngồi xuống, Phác Thái Anh không ngồi. Vì hai ngày trước vừa l*иg tiếng, thiết bị thu âm bày trên giá của Lạp Lệ Sa vẫn chưa thu dọn hết, thậm chí giao diện phần mềm ghi âm vẫn chưa tắt.

Đường màu xanh trập trùng gấp khúc nhìn có vẻ sâu xa khó hiểu, Phác Thái Anh vô thức nhìn nhiều thêm đôi cái.

Lạp Lệ Sa tìm kịch bản kịch truyền thanh mấy kỳ trước đưa cho cô, phát hiện tầm mắt của Phác Thái Anh, trêu đùa: “Có lẽ, em không chỉ muốn làm biên kịch, còn muốn l*иg tiếng nữa đúng không?”

Phác Thái Anh cười khẽ một tiếng, rút cuốn kịch bản trong tay Lạp Lệ Sa, không để ý tới cô ấy.

Lạp Lệ Sa nửa đùa nửa thật: “Cũng không phải không được mà.”

Âm thanh của Phác Thái Anh trong trẻo sạch sẽ giống hệt con người cô, là âm thanh ngự tỷ lạnh lùng chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tự thân mang theo cảm giác cấm dục cùng quyến rũ.

Phác Thái Anh không hứng thú: “Em chỉ hiếu kỳ về trạng thái lúc ghi âm của chị thôi.”

“Ừm?”

“Lúc khóc thì thật sự phải khóc à?” Phác Thái Anh hiếm khi trêu đùa.

Lạp Lệ Sa bật cười: “Em muốn nghe chị khóc à?”

Đôi mắt Phác Thái Anh chớp chớp, cúi đầu đọc kịch bản: “Cũng không phải.”

“Ừm?”

“Cười đẹp hơn.”

Ngữ điệu của Phác Thái Anh rất khẽ, nhưng vành tai lộ ra ngoài không khí đã ửng đỏ.

Lạp Lệ Sa ngẩn ra giây lát, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cô ấy đưa tay ra giữ lấy vai Phác Thái Anh, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, đẩy cô ngồi lên bàn học, nói: “Chị ghi âm cho em xem.”

Phác Thái Anh mất tự nhiên, nào từng làm động tác ngồi lên bàn khác lạ thế này, đè tay lên mặt bàn muốn đi xuống, nhưng Lạp Lệ Sa lại nhanh hơn cô một bước, kéo ghế máy tính tới ngồi bên chân Phác Thái Anh, giơ tay điểm lên vai cô: “Điểm huyệt.”

Phác Thái Anh: “…”

Cái quỷ gì thế?

Cô muốn mắng Lạp Lệ Sa “trẻ con”, nhưng đôi môi mở ra chưa kịp nói, nụ cười đã cầm đèn chạy trước.

Thôi bỏ đi! Phác Thái Anh nghĩ, cũng không ai có thể nhìn thấy.

Cô co ngón tay lại đè lên trên mặt bàn, dung túng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa khởi động lại phần mềm, mở thiết bị lên, tùy tiện cầm hai trang kịch bản trên bàn, hỏi Phác Thái Anh: “Em muốn nghe đoạn nào?”

Phác Thái Anh không kén chọn: “Đoạn nào cũng được.”

Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi giây lát, đôi môi đỏ cong lên, cố ý lựa chọn đoạn bản thân có ấn tượng sâu sắc.

Cô ấy là đã l*иg tiếng nhiều năm, có thể nhập vai một cách nhanh chóng. Cho dù lần đầu tiên ghi âm trong trạng thái có người bên cạnh, Lạp Lệ Sa cũng vẫn dư sức thành thục ghi âm lại một đoạn đã từng làm.

Phác Thái Anh chưa từng đọc kịch bản, chỉ nghe một mình Lạp Lệ Sa diễn xuất cũng nhanh chóng hiểu được nhân vật.

Đó là cảm giác “yandera” đập thẳng vào mặt.

“Hắn ta đã hôn chỗ nào? Chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?” Lạp Lệ Sa nói chuyện bằng âm thanh thành thục hơn tuyến âm thanh của bản ghi âm chính thức kia, sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói toát lên vẻ ma mị cùng dịu dàng tới sửng sốt.

Ban đầu Phác Thái Anh nhìn biểu cảm của Lạp Lệ Sa còn muốn cười, nhưng vô thức bị cô ấy dẫn dắt vào tình tiết của kịch bản, nghe tới nhập tâm.

Lạp Lệ Sa nói: “Tha cho em? Sao có thể được chứ?”

“Hắn ta có gì tốt, khiến em tuyệt vọng sụp đổ tới vậy chứ?”

“Không sao, tôi không để tâm, tôi thanh lọc sạch sẽ cho em.” Ngữ điệu của Lạp Lệ Sa càng ngày càng dịu dàng, nhưng càng ngày càng khiến người ta sởn gai ốc.

Phác Thái Anh đang nghĩ “thanh lọc sạch sẽ” có nghĩa gì, Lạp Lệ Sa đã giơ tay lên, bắt đầu điên cuồng mυ”ŧ lấy mu bàn tay mình, tiếng mυ”ŧ chụt chụt rất sinh động.

Phác Thái Anh: “…”

Đột nhiên cô nhớ ra ngày đầu tiên Lạp Lệ Sa dọn vào ở, bản thân đứng trước lối vào nhà đã nghe thấy tiếng hôn môi, âm thanh ám muội. Cũng là mυ”ŧ như thế mà thành chăng?

Vậy thì… vất vả quá!

Cô không nhịn được bật cười, sợ ảnh hưởng tới trạng thái của Lạp Lệ Sa, khó khăn lắm mới không phát ra âm thanh, nhưng không biết tại sao vẫn bị Lạp Lệ Sa phát hiện.

Lạp Lệ Sa không mυ”ŧ tay nữa, ngẩng cằm lên nhìn Phác Thái Anh: “Em cười vui quá nhỉ.”

Phác Thái Anh hắng giọng, miễn cưỡng đứng đắn: “Cảnh hôn trong kịch bản đều được ghi âm bằng cách này sao?”

“Nếu không thì?”

“Khó quá nhỉ.”

“Ai nói không đâu?” Ý cười của Lạp Lệ Sa càng sâu, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Cô ấy đứng dậy, một chân chen vào giữa hai đầu gối của Phác Thái Anh, một tay chống lên mặt bàn, chăm chú nhìn vào mắt của Phác Thái Anh, cất lời: “Em đã nhắc nhở chị.”

Phác Thái Anh cố gắng trấn tĩnh: “Gì thế?”

Lạp Lệ Sa nói: “Em nợ chị một cảnh đóng cửa tắt đèn kéo rèm đấy.”

Nụ cười của Phác Thái Anh lại vô thức hiện lên trong con ngươi. Cô giả ngốc: “Ý gì vậy?”

Lạp Lệ Sa vuốt ve cằm cô: “Ngày đầu tiên khai giảng, tại sao em lại đập cửa?”

“Em không nhớ.”

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không tin tưởng: “Không sao, vậy để chị nhắc lại cho em.”

Cô ấy cười híp mắt, đột nhiên đổi thành giọng nói ngọt ngào, nhìn Phác Thái Anh bắt đầu nhỏ tiếng hổn hển.

Phác Thái Anh mặt đỏ tía tai, vội vàng đưa tay ra che miệng của Lạp Lệ Sa, “Lạp Lệ Sa!”

Đôi mắt Lạp Lệ Sa cười thành hình trăng khuyết.

Cô ấy đưa đầu lưỡi liếʍ lấy lòng bàn tay của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh rụt tay về giống như bị lửa thiêu đốt, thẹn quá hóa giận lườm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa trêu đùa: “Nhớ ra chưa?”

Âm thanh mang theo chút khàn khàn từ cổ họng, lười biếng gợi cảm.

Phác Thái Anh quay đầu, không trả lời Lạp Lệ Sa, góc nghiêng thấp thoáng xuất hiện độ cong.

Sóng mắt của Lạp Lệ Sa dập dềnh: “Cho nên, có phải em nên đền chị một cảnh không?”

Phác Thái Anh không lên tiếng, chần chừ đôi giây, đưa mu bàn tay cho cô ấy.

Lạp Lệ Sa được nước lấn tới. Cô ấy giơ tay nắm lấy, thuận đà đè cô lên mặt bàn, khẽ cười thành tiếng: “Tại sao phải bỏ gần cầu xa?”

Phác Thái Anh không ngờ tới, vội vàng rút tay về, Lạp Lệ Sa đè xuống không buông.

Cô ấy nhích tới gần, hôn lên cằm Phác Thái Anh, trêu đùa cô: “Em ở bên chị, như thế cũng sẽ không cần ghi âm những âm thanh phối kết hợp cho cảnh diễn cặp lúc l*иg tiếng nữa, hậu kỳ cũng bớt việc.”

Phác Thái Anh: “…” Có ai lại ghi âm lại âm thanh hôn môi của bản thân rồi cho người khác nghe, “Chị là biếи ŧɦái à?”

Cô vừa phiền muộn vừa buồn cười.

Lạp Lệ Sa khẽ ngậm lấy vành tai cô: “Thứ chị ghi âm không phải chính là biếи ŧɦái à?”

Cô ấy lại đổi lại âm thanh thành thục ban nãy, trong thành thục lại toát lên một chút xa lạ.

Chân lông trên tai Phác Thái Anh run lên, cơ thể như có dòng điện lướt qua. Cô ngăn cản: “Chị đừng nói những lời như thế.”

Âm thanh thấp thoáng chút run rẩy.

Ý cười của Lạp Lệ Sa càng sâu: “Như thế nào?”

Vẫn là âm thanh ấy, ngập tràn đùa bỡn.

Phác Thái Anh cắn môi, đẩy Lạp Lệ Sa ra, Lạp Lệ Sa bất động, hôn lên tai cô, Phác Thái Anh giãy giụa, tình trong như đã mặt ngoài còn e, hai người đùa vui một lúc.

Áo quần hỗn loạn, không khí dần nóng bỏng, sắp lau súng cướp cò.

“Chị họ, bọn em tới chúc tết chị đây!” Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một giọng nữ vang dội.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh không kịp phòng bị, giật mình một cái, nhìn về phía phát ra âm thanh theo phản xạ có điều kiện.

Trước cửa phòng sách, một người già cùng một cô gái trẻ tuổi đứng bên cầu thang cũng đang nhìn hai người. Cổ họng của người phụ nữ trẻ tuổi động đậy một cái, phát ra âm thanh nuốt nước bọt cực lớn.

Bốn người nhìn nhau, không khí yên lặng như chết chóc.

[text_hash] => 8a61376c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.