[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] – Chương 44: Năm mới vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BHTT] Trời Không Tác Hợp [Cover][Lichaeng] - Chương 44: Năm mới vui vẻ

Array
(
[text] =>

Khi hai người đến nơi, ánh đèn từ những tòa nhà hai bên bờ sông đã sáng, cả đường phố sáng trưng, trên boong tàu lộ thiên của du thuyền ba tầng, đồ trang trí màu bạc lấp lánh mạn thuyền.

Phác Thái Anh đi theo Lạp Lệ Sa từ dưới thuyền chậm bước tiến lên, thấp thoáng có thể nghe thấy được tiếng nhạc thư thái đang lan tỏa trong phòng khách trên tầng ba.

Thế mà lại không phải là nhạc điện tử tiết tấu mạnh, Phác Thái Anh có chút bất ngờ.

Cô tưởng rằng phong cách của bữa tiệc đón năm mới sẽ giống như phong cách nhảy disco trong quán bar, dù sao hai lần cô nhìn thấy Lạp Lệ Sa và bạn bè tụ họp đều là phong cách trong bar.

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh, làm tâm lý trước cho cô: “Bữa tiệc đón năm mới này chỉ là cuộc tụ họp nhỏ giữa bạn bè với nhau, người mời khách là bạn nối khố của chị, tên Phương Vũ Trĩ, người như tên, thứ không thiếu nhất chính là trái tim thiếu nữ ngây ngô. Cho nên lát nữa em lên đó, nếu nhìn thấy cả một phòng toàn là màu hồng, cũng đừng quá ngạc nhiên.”

Phác Thái Anh mỉm cười: “Không đâu, nghe đáng yêu mà.”

Lạp Lệ Sa bật cười, sánh bước bước lên bậc cuối cùng cùng Phác Thái Anh, bước vào phòng khách chính trên tầng ba.

Quả nhiên phòng khách bán lộ thiên được trang trí ấm áp mơ mộng, ánh sáng trắng sáng rõ, màu sắc tươi mới, bóng bay màu hồng cùng ruy băng màu xanh khoan khoái tung bay trong gió biển, chiếc bàn dài dưới ruy băng bày hoa tươi, đồ ăn cùng sâm-panh tinh xảo được xếp thành hàng.

Nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh tiến vào, nam nam nữ nữ đang ngồi nói chuyện phiếm trên sô-pha trước bàn dài lập tức đứng cả dậy, đồng thanh: “Chào mừng tân nhân! Trăm năm hòa hợp!”

“Bộp bộp bộp”, tiếng vỗ tay ào ào.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh: “…”

“Mọi người làm gì thế?” Lạp Lệ Sa nhướng mày: “Ghen tị với tôi, cho nên muốn dọa chạy cô bạn gái khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được đúng không?” Động tác nắm lấy tay Phác Thái Anh của Lạp Lệ Sa đổi thành ôm lấy eo của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thoáng đỏ mặt, vốn dĩ có mấy phần căng thẳng đều đã bị dọa chạy mất.

Phương Vũ Trĩ lên tiếng, bán đứng người: “Chủ ý của chị Đình Hoa, nói phải cho hai người một bất ngờ lớn.”

Thẩm Đình Hoa cười ra một khuôn mặt hiền từ, “Dù sao cũng là người xuất hiện cuối cùng, thì cũng nên có đãi ngộ đặc biệt.”

Ánh mắt của Thẩm Đình Hoa rơi trên người Phác Thái Anh, chủ động chào hỏi: “Nhiệt liệt chào mừng, tôi là đàn chị của Tiểu Sa, Thẩm Đình Hoa, đã nghe Tiểu Sa nhắc tới em từ lâu, thật là trăm nghe không bằng một thấy.”

Phác Thái Anh tự nhiên gật đầu mỉm cười với Thẩm Đình Hoa cùng những người đang nhìn về phía mình, tự giới thiệu: “Phác Thái Anh.”

“Bạn gái em.” Lạp Lệ Sa bổ sung.

Con ngươi của Phác Thái Anh có chút xao động.

Mọi người trong căn phòng cười xấu xa: “Chà… ai không biết chứ, còn phải nhấn mạnh!”

Cô gái cùng Lạp Lệ Sa biểu diễn tiết mục hôm ấy trêu đùa: “Ha ha ha, đúng thế! Khoe khoang mà!”

Mọi người phụ họa: “Không có mắt nhìn chắc!”

Phác Thái Anh càng ngại ngùng. Lạp Lệ Sa mặc cho họ trêu đùa, ôm lấy eo Phác Thái Anh, dẫn cô ngồi xuống sô-pha dành cho hai người ở một bên, tự nhiên như không: “Mặc kệ bọn họ, một đám quỷ ranh mãnh.”

Cô ấy giới thiệu mọi người trong phòng cho Phác Thái Anh: “Cái người mà cười phô trương nhất, miệng há to nhất kia là bạn cùng bàn cấp ba của chị, Chung Linh.”

Chung Linh bị điểm danh, giống như đột nhiên bị ấn vào huyệt tử, thu lại nụ cười to, bày ra dáng vẻ cười không hở răng, nghiến răng nghiến lợi: “Lạp Lệ Sa, cậu xác định từ ngữ dành cho tôi là những từ đó à?”

Lạp Lệ Sa cười như con hồ ly lười biếng.

Chung Linh thân thiện nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh giúp Lạp Lệ Sa giảng hòa: “Là nụ cười rất có sức lan truyền, khiến người ta nghe thấy mà vui vẻ.”

Chung Linh cười to: “Cũng coi như cái miệng kia của Tiểu Sa có người trị rồi.”

Lạp Lệ Sa không nghĩ như thế, hừ hừ đôi tiếng, mọi người cười nhạo theo, sau đó ngồi cả xuống.

Lạp Lệ Sa lần lượt giới thiệu cho Phác Thái Anh, khi giới thiệu tới người đàn ông bờ vai xăm hoa, để đầu cắt moi, người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa ném quả quýt lên người hắn, nửa đùa nửa thật nhắc nhở: “Thu nước miếng về đi.”

Nghiêm Dận nhận lấy quả quýt, cười nói: “Nghĩ gì thế hả? Chỉ là tôi cảm thấy cô giáo Phác có chút quen mắt mà thôi.”

Lạp Lệ Sa: “Hửm?”

Nghiêm Dận hỏi: “Có phải cô giáo Phác cũng tốt nghiệp Ngoại ngữ Ninh Thành giống Lệ Sa đúng không?”

Phác Thái Anh gật đầu.

“Muộn hơn Lệ Sa một khóa?”

Phác Thái Anh lại gật đầu. Lạp Lệ Sa giải thích: “Cậu ta cùng lớp với chị, ngồi bàn phía sau chị.”

Trong lòng Phác Thái Anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Một người phụ nữ với tóc tết không đều hiếu kì: “Gì thế, thật sự là từng gặp à?”

Nghiêm Dận gật đầu: “Từng gặp. Có lẽ Lệ Sa và Tiểu Dung cũng từng gặp mới đúng.”

Tiểu Dung là bạn cùng bàn của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhướng mày.

Nghiêm Dận nói: “Đàn em của chúng ta mà. Năm đó cô ấy làm đại diện cho khóa học sinh mới đứng phát biểu trước cờ, vừa lên bục đã khiến nam sinh chấn động, biết không hả? Lúc giải tán, tôi với cậu còn trêu nhau, nói vị trí hoa khôi của cậu gặp nguy rồi.”

Lạp Lệ Sa: “…”

Nghiêm Dận thử thức tỉnh ký ức của Lạp Lệ Sa: “Có một thời gian, chắc là hồi lớp 12, không phải chúng ta đổi phòng học lên tầng bốn à, hình như cô giáo Phác thường xuyên đi qua cửa sổ lớp chúng ta, mỗi lần đi qua, nam sinh ở phía sau đều quay đầu nhìn theo, có một lần, bạn cùng bàn của tôi còn nói đùa, nói muốn biết cô giáo Phác dùng dầu gội đầu gì, không phải cậu còn mắng cậu ta, ‘Đầu trọc dùng dầu gội đầu làm gì’ sao.”

Lạp Lệ Sa: “…”

Cô ấy thật sự không có lấy một chút ấn tượng.

Sớm biết Lạp Lệ Sa chưa từng chú ý tới bản thân, nhưng giờ phút này đã được chứng minh, Phác Thái Anh vẫn có chút thất vọng.

Tiểu Dung liền dịch chuyển điểm quan tâm: “Tại sao lớp 11 lại thường xuyên đi qua tầng bốn?”

Phác Thái Anh không kịp phòng bị, trở nên mất tự nhiên. Cô nhìn Lạp Lệ Sa một cái, Lạp Lệ Sa cũng rất hứng thú nhìn cô.

Vành tai nóng tới dữ dội, cô làm như không có chuyện gì giải thích: “Có một thời gian nhà vệ sinh ở tầng năm bị hỏng, chúng tôi xuống tầng dưới đi nhờ nhà vệ sinh.”

Tiểu Dung đáp: “Ồ.”

Lạp Lệ Sa như cười như không, cũng không biết có tin hay không.

Nghiêm Dận vẫn không nản lòng, còn muốn nói gì đó, Phác Thái Anh sợ hắn lại lộ ra chuyện kinh thiên động địa gì, vội vàng kết thúc chủ đề: “Cũng không lợi hại như anh nói, trong trường có rất nhiều nữ sinh ưu tú hơn. Chị ấy không có ấn tượng, chứng tỏ khi đó tôi chưa đủ xuất chúng để lọt vào mắt của chị ấy mà thôi.”

Lạp Lệ Sa bật cười, ôm lấy Phác Thái Anh biểu thị oan uổng: “Không phải, chỉ là khi đó chị không có hứng thú với loài người mà thôi.”

Mọi người cười to, làm chứng giúp cô ấy: “Đúng đấy cô giáo Phác ạ, khi đó cậu ta gặp ai cũng làm vẻ muốn đánh nhau không.”

Phác Thái Anh nghĩ gợi giây lát, đúng là như thế. Cô bị thuyết phục, cũng cười theo.

Lạp Lệ Sa cũng không phản bác, được nước lấn tới gác cằm lên vai cô, khẽ nói: “Hối hận quá đi.”

“Ừm?”

“Sớm biết sau này sẽ thích em như thế, ban đầu nên yêu thầm em mới phải.”

Lạp Lệ Sa như thể cảm khái, lại giống như thở dài, âm thanh không lớn, nhưng rơi vào tai Phác Thái Anh lại không chỉ là cơn gió thoảng, mà khuấy động cả một hồ nước xuân.

Tất cả mọi người đều nghe thấy, “oa” một tiếng, khoa trương xoa tay, làm dáng vẻ chấn động “Tôi đã nghe thấy cái gì vậy chứ?”

“Tiểu Sa, cậu coi chúng tôi là người ngoài quá rồi đấy!”

“Gϊếŧ cẩu à?”

“Sống lâu rồi chuyện gì cũng có thể gặp! Ai có thể ngờ Tiểu Sa khi yêu đương lại là dáng vẻ ma quỷ này chứ!”

“Ha ha ha ha ha…” Mọi người mặc sức trêu đùa.

Lạp Lệ Sa nhìn vào trong mắt Phác Thái Anh, hai má còn rực sắc hơn hoa hồng bày trên bàn.

Cho dù là cô ấy cho cô thể hiện hay thật lòng, Phác Thái Anh đều bị làm cho rung động.

Giống như tất cả những khuyết thiếu trong thanh xuân đều được câu nói ấy lấp đầy.

Tám giờ, du thuyền xuất phát từ bến tàu, những màn biểu diễn trên sâu khấu trên tầng hai của du thuyền cũng bắt đầu, Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, cùng mọi người vừa thưởng thức những màn biểu diễn vừa dùng bữa tối trong phòng ăn bán lộ thiên với tầm nhìn cực đẹp.

Gió sông mát mẻ, cảnh đêm nức lòng, người bên cạnh là người trong lòng, Phác Thái Anh không phải là người thích náo nhiệt, thân ở trong môi trường xa lạ ồn ào, nghe mọi người tám chuyện nhàn nhã, mặc sức cười vui, lại không hề cảm nhận được bất kỳ cảm giác không thích ứng nào khác.

Vì có sự quan tâm và chăm sóc của Lạp Lệ Sa, cô cảm nhận được một phần náo nhiệt cũng thuộc về bản thân.

Tiếng chuông đồng hồ của năm mới nhanh chóng vang lên, du thuyền về tới gần bờ, tất cả mọi người đều tụ tập trên boong tàu lộ thiên đón chờ bước sang năm mới.

Màn hình cực lớn ở đỉnh tòa nhà phía đối diện đang hiển thị đồng hồ đếm ngược, trên du thuyền ba tầng vang lên những tiếng hò reo chói tai, Phác Thái Anh đứng trước lan can trên boong tàu, dựa vào lòng Lạp Lệ Sa, mặc cho gió sông thổi loạn tóc của mình.

Cô nhìn lên màn hình, nhìn đồng hồ đếm ngược chuyển về số 0, nghe thấy tiếng chuông, tiếng hò reo, tiếng pháo hoa cùng lúc vang vọng đất trời. Dường như chiếc du thuyền đang rung lắc, vì niềm vui đón chào một năm mới.

Phác Thái Anh nghiêng người trong tư thế được ôm, nhìn Lạp Lệ Sa, đôi môi đỏ đóng mở: “Năm mới vui vẻ.”

Pháo hoa giống như mưa, mặt nước hòa chung màu sắc, giống như mơ mộng giống như huyền ảo. Lạp Lệ Sa không nghe rõ âm thanh của cô, nhưng thấy được đôi mắt Phác Thái Anh được dịu dàng cùng vui vẻ chiếu sáng.

Nơi mềm mại nhất trong tim như thể bị thứ gì đó chạm vào.

Hai tay cô ấy ôm chặt lấy Phác Thái Anh, im lặng đôi giây, hôn lên đầu mũi cô, đáp lại: “Năm mới vui vẻ.”

Rất lâu rồi, dường như Lạp Lệ Sa mới cảm nhận được sự chờ đợi chân chính. Chờ đợi một ngày mới, một năm mới, một tuổi mới.

Sau tết Nguyên Đán, Ngoại ngữ Ninh Thành bước vào thời gian cuối kỳ bận rộn nhất. Lá cây trong sân tường rơi hết lớp này tới lớp khác, tờ đáp án của học sinh nộp hết tờ này tới tờ khác, nửa năm học của Ngoại ngữ Ninh Thành chính thức kết thúc.

Gần hết năm, Lạp Lệ Sa muốn cùng bà ngoại tới thành phố lân cận thăm mộ mẹ, Phác Thái Anh cũng phải về nhà họ Phác giúp đỡ những việc cuối năm, hai người không có cách nào ở lại kí túc xá.

Tranh thủ từng giây từng phút, không phân ngày đêm dính lấy nhau ở kí túc xá hai ngày, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng đành buông Phác Thái Anh cho cô về nhà.

Cô ấy đích thân đưa Phác Thái Anh tới cổng lớn nhà họ Phác, Phác Thái Anh nhìn đuôi xe đi xa của Lạp Lệ Sa, đột nhiên sinh ra cảm giác không nỡ tới muộn.

Ban nãy trước khi ra ngoài, Lạp Lệ Sa bảo bản thân hôn cô ấy mội cái, cô nên hôn mới đúng.

Đang mất hồn, đột nhiên Phác Sơ Dương từ trong cửa lớn thò đầu ra, hiếu kì hỏi: “Chị, sao chị lại đứng ngoài cổng không vào?”

Phác Thái Anh hoàn hồn, quay người lại, khẽ gật đầu: “Không có gì.”

Phác Sơ Dương mở to mắt, dáng vẻ như muốn rớt cằm.

Phác Thái Anh: “?”

Phác Sơ Dương nắm lấy cổ tay chị gái, âm thanh sửng sốt: “Chị, có phải chị yêu rồi không?”

Phác Sơ Dương quá quen thuộc với chị gái mình, cho dù chỉ là một chút biến hóa của chị gái cũng có thể nhận ra, huống hồ là hiện tại, cách ăn mặc, thần thái trên người chị hoàn toàn khác biệt.

Phác Thái Anh: “…” Cô im lặng đôi giây, sau đó chớp mí mắt, thoải mái gật đầu.

Giống như viên minh châu phủ một lớp bụi cuối cùng cũng phát ra ánh sáng nên có, dịu dàng nhưng chói mắt.

Phác Sơ Dương sửng sốt tới thất thanh.

Phác Thái Anh cười rất khẽ: “Đừng hỏi, cũng đừng nói với ai vội, đợi chị chuẩn bị xong đã, được không?”

Phác Sơ Dương chớp chớp mắt, trong lòng trào lên một loại cảm giác rất phức tạp, có chút hoảng hốt, lại có chút vui vẻ vì thần thái của Phác Thái Anh lúc này.

Cô ấy chần chừ hỏi: “Là… là người bố sẽ không đồng ý à?”

Lông mi dài của Phác Thái Anh rủ xuống, cô không trả lời trực diện vấn đề, chỉ có sắc mặt dịu dàng, lên tiếng:

“Là người chị rất thích.”

[text_hash] => 36009727
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.