Array
(
[text] =>
Đè vành mũ hai bên xuống giúp Phác Thái Anh xong, Lạp Lệ Sa gật đầu chào hỏi với Dịch Hàm cùng giáo viên chủ nhiệm ban 1, ban 2, những người ở một phía vẫn luôn chú ý tới hai người, nói một câu “Tôi đi trước đây, mọi người chơi vui vẻ nhé”, sau đó thong thả rời đi.
Giống như chỉ đang làm một chuyện không thể tự nhiên hơn.
Giáo viên chủ nhiệm ban 1, ban 2 không quá thân quen với Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, nhìn hành động của hai người thân mật như thế, vô thức cảm khái: “Quan hệ của cô Phác và cô Lạp tốt thật đấy.”
Trước kia nhìn tính tình, tính cách của hai người trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thật sự tưởng rằng hai người không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Sau này trong hội thi thể thao, nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ Phác Thái Anh của Lạp Lệ Sa, lại cảm thấy có lẽ quan hệ của hai người cũng không đến nỗi, hôm nay nhìn thấy cảnh này, nào chỉ dừng ở mức không đến nỗi.
Dịch Hàm thấp thoáng biết khoảng thời gian trước hai người từng có xích mích, hiện tại là hòa hợp hiếm thấy, có ý nói đỡ cho Lạp Lệ Sa, cố ý trêu đùa: “Ngưỡng mộ quá, Sa Sa thiên vị quá.”
Phác Thái Anh cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể càng tăng cao. Cô ngại ngùng giơ tay chỉnh mũ, trên mặt không một gợn sóng, lịch sự đáp: “Có lẽ là vì ban nãy tôi ca thán với cô ấy trên Wechat về việc tôi không thoa kem chống nắng.”
Thật ra cô đã thoa rồi.
Dịch Hàm và giáo viên ban 1, ban 2 tưởng là thật, lập tức nhiệt tình biểu thị: “Trong túi tôi có, cô có muốn thoa chút không.”
Phác Thái Anh khó lòng từ chối, chỉ đành nhận lấy kem chống nắng của bọn họ, đi tới một khóc khuất cách đó không xa “dặm lại lớp trang điểm trong vòng nửa phút đồng hồ.”
Trong nửa phút, Phác Thái Anh đối mặt với bức tường, nghe thấy nhịp tim mình nhảy nhót tới trập trùng, cùng tiếng còi của trưởng đoàn để ràng buộc kỷ luật học sinh bên ngoài tòa nhà, đột nhiên cảm thấy hoang đường cùng hỗn loạn.
Cô đang làm gì vậy chứ?
Nhưng vừa định giơ tay tháo mũ xuống, nội tâm lại sinh ra cảm giác kháng cự.
Giấu đầu lòi đuôi càng thêm kì quái, Phác Thái Anh thuyết phục bản thân.
Năm phút sau, ban 1 tới ban 5 tập hợp đông đủ, hướng dẫn viên dẫn giáo viên và học sinh năm lớp xuất phát từ tòa nhà kí túc xá, tới trạm đầu tiên của hoạt động nghiên cứu học tập lần này – Phòng triển lãm nông nghiệp của nông trại.
Cả một buổi sáng sau đó, Phác Thái Anh không gặp được Lạp Lệ Sa. Vì lượng thức ăn ở nhà ăn có hạn, buổi trưa các nhóm phải ăn lệch nhau, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không chạm mặt.
Ăn cơm xong quay về kí túc xá, Phác Thái Anh nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa, nhắc nhở cô: “Cá ngâm giấm tanh lắm, em đừng ăn.”
Phác Thái Anh đang đánh răng, không trả lời cô ấy ngay lập tức.
Cô đoán hiện tại lớp Lạp Lệ Sa đã tới nhà ăn ăn cơm. Nhưng Lạp Lệ Sa không biết ban 1 tới ban 5 đã ăn cơm rồi sao?
Bát đũa ở nhà ăn rất bừa bộn, khi Phác Thái Anh quay về kí túc xá, vẫn còn rất nhiều học sinh đang rửa khay đựng thức ăn. Dựa theo suy nghĩ nhanh nhẹn của Lạp Lệ Sa, cô ấy không có khả năng không hỏi, không biết.
Vậy Lạp Lệ Sa còn gửi tin nhắn này làm gì?
Giảo hoạt quá, người phụ nữ này! Phác Thái Anh nhìn thấu, nhưng không hề sinh ra bất kì tia phản cảm nào.
Cô lau khô tay, không trúng chiêu của Lạp Lệ Sa: “Muộn rồi.”
Lạp Lệ Sa: “…”
Buổi chiều, lịch trình của ban 1 tới ban 5, ban 6 tới ban 10 vẫn không được sắp xếp cùng nhau, nhưng thời gian đầu cuối của hoạt động có trùng lặp. Khi tập hợp dưới tòa nhà kí túc xá, Lạp Lệ Sa cũng không cố ý tới tìm Phác Thái Anh.
Kế hoạch muốn trả mũ cho Lạp Lệ Sa của Phác Thái Anh trở nên công cốc.
Hai rưỡi chiều, Phác Thái Anh đang tham quan nhà kính trồng rau công nghệ cao, Lạp Lệ Sa lại gửi tin nhắn tới. Lần này, cô ấy gửi ảnh.
Có lẽ ban 6 tới ban 10 đang tiến hành trải nghiệm trong nhà xưởng đồ gốm thủ công.
Lạp Lệ Sa gửi mấy bức ảnh bày cốc, đĩa, bát, bình đang bày trong xưởng, hỏi Phác Thái Anh: “Em thích loại nào?”
Phác Thái Anh: “?”
Lạp Lệ Sa nói: “Chị sẽ làm cho em một cái.”
Phác Thái Anh nghĩ đến sản phẩm gốm xấu tới đặc sắc được làm ra bởi học sinh khóa trước, trả lời: “Không cần.”
Lạp Lệ Sa không trả lời tin nhắn nữa.
Phác Thái Anh tưởng rằng Lạp Lệ Sa đã từ bỏ, không ngờ nửa tiếng sau, khi cô rời khỏi nhà kính, Lạp Lệ Sa lại hỏi cô: “Giáo viên ở đây nói phải ba ngày nữa mới có thể lên màu, mười lăm ngày nữa mới có thể gửi đi. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh lam, màu hồng, màu vàng, em thích màu nào?”
Phác Thái Anh khó lòng từ chối thịnh tình: “Màu trắng hoặc là màu xanh lam.”
Lạp Lệ Sa đáp bằng một tư thế tay “OK”.
Phác Thái Anh sinh ra cảm giác hiếu kì, muốn nhìn thành phẩm của cô ấy, vân vê đầu ngón tay, lại cố gắng nhịn lại.
Không tiếp tục trả lời tin nhắn, cô cùng đội ngũ di chuyển tới nơi làm bánh dày, xay đậu nành.
Bốn giờ, mỗi người cầm một chiếc bánh dày trên tay, đội hình của họ di chuyển tới vườn hoa quả của nông trại tiến hành hoạt động hái quýt. Vừa vào vườn, nhìn một lượt, từ xa xa Phác Thái Anh đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa và giáo viên chủ nhiệm nữ trẻ tuổi ban 9 đang đùa nghịch dưới gốc cây quýt.
Xung quanh là đám học trò vui vẻ hái quýt, giáo viên chủ nhiệm ban 9 một tay cầm một quả quýt bóc vỏ, một tay khác đang quở trách đánh khẽ lên tay của Lạp Lệ Sa.
Cũng là dáng vẻ không vui.
Lạp Lệ Sa quay lưng về phía cổng, Phác Thái Anh không nhìn thấy biểu cảm của Lạp Lệ Sa, nhưng không cần đoán cũng biết, Lạp Lệ Sa nhất định cũng đang cười.
Dịch Hàm gọi Phác Thái Anh: “Cô Phác? Sao thế? Sao không đi nữa?”
Phác Thái Anh hoàn hồn, nhàn nhạt đáp một tiếng “Không sao”, di chuyển tầm mắt hòa theo dòng người đi sang một phía khác của vườn hoa quả.
Cũng không tới mức có chuyện gì, cũng không tới mức khi Lạp Lệ Sa đang theo đuổi bản thân thì nhất định phải giữ khoảng cách với các giáo viên nữ khác. Đầu óc Phác Thái Anh rất tỉnh táo. Nhưng không cách nào khống chế, cảm xúc của cô vẫn bị ảnh hưởng.
Phác Thái Anh lại nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy ở quán bar tối đó.
Nếu khi đó giữa cô và Lạp Lệ Sa chỉ là người tình ta nguyện của người trưởng thành, không bị trò chơi ám muội trói buộc, nhưng hiện tại, rõ ràng khi đang theo đuổi một người, đối với Lạp Lệ Sa mà nói, rốt cuộc có phải có nghĩa là chung thủy hay không?
Cô không nghĩ ra nguyên do.
Đột nhiên âm thanh của Lạp Lệ Sa xuất hiện: “Cô Phác.”
Cơ thể của Phác Thái Anh vô thức cứng lại. Nhưng trong khoảnh khắc quay người, cô thu gọn tâm trạng, dừng động tác cắt cành trong tay, quay người nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đứng trên khoảng đất lầy lội cách cô một bước phía sau lưng.
Ánh sáng chiếu xuống khiến đầu mũi cô ấy rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng không làm giảm bớt dáng dấp nhàn nhã của Lạp Lệ Sa. Cô ấy dùng ngón tay dài đưa một múi quýt đã được bóc vỏ sạch sẽ tới bên miệng Phác Thái Anh, dụ dỗ cô: “Ngon lắm.”
Con ngươi Phác Thái Anh sâu lại, không có biểu cảm, gạt xuống: “Để tự tôi.”
Lạp Lệ Sa không để ý, thu tay về, còn muốn nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm ban 9 đã đuổi tới nơi, lớn tiếng cảnh cáo: “Cô Phác, cô đừng tin cô ấy.”
Động tác chuẩn bị ăn quýt của Phác Thái Anh khựng lại.
Giáo viên chủ nhiệm ban 9 tố cáo: “Cô không biết cô ấy quá đáng thế nào đâu! Ban nãy chúng tôi cùng tới bên kia hái quýt, cô ấy nói khát, bóc hai quả quýt nếm thử, tôi nói được. Lột vỏ xong, mỗi người ăn một múi, cô ấy hỏi tôi ‘Của cô có ngọt không’, tôi nói hơi chua, cô ấy nói, ‘Của tôi ngọt lắm, tôi đổi với cô, tôi thích ăn chua một chút’, tôi liền tin là thật. Kết quả là gì cô biết không? Quýt của cô ấy siêu cấp vô địch về độ chua, suýt chút nữa làm sún răng tôi rồi đây này.”
Phác Thái Anh còn chưa ăn quýt, nhưng nghe cô nàng miêu tả rất sinh động, đã cảm nhận được dạ dày có chút chua.
Cô nghi ngờ nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa chỉ cười không nói, chỉ dùng ánh mắt biểu thị cô ăn đi.
Cuối cùng Phác Thái Anh vẫn hé miệng bỏ múi quýt vào miệng. Nhai quýt, vị ngọt lan tràn từ khứu giác tới thần kinh.
Cô ngẩng mắt nhìn Lạp Lệ Sa.
Ý cười của Lạp Lệ Sa càng thêm sâu.
Giáo viên chủ nhiệm ban 9 với biểu cảm “Bây giờ thì cô biết rồi chứ”, hỏi: “Có phải chua lắm đúng không?”
Lạp Lệ Sa chớp mắt với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nuốt quýt xuống, chậm chạp giây lát, mất tự nhiên đáp: “Đúng là… hơi chua.”
Giáo viên chủ nhiệm ban 9 giậm chân: “Tôi đã nói với cô rồi mà, nhưng…” Cô nàng nhỏ tiếng nhắc nhở: “Không biết có phải đất đai ở nông trại này không thích hợp trồng quýt hay không, tôi ăn quýt của mấy học sinh, cũng không nếm được vị ngọt. Cô Phác, nếu cô sợ chua, thì đừng thử nhé.”
Lạp Lệ Sa ở bên cạnh châm chọc: “Chỉ là hơi chua một chút chút thôi mà.”
Cô ấy đưa quá nửa quả quýt còn lại trong tay cho Phác Thái Anh, làm như không có chuyện gì: “Cô Tiểu Phác giúp đỡ đi, giúp tôi giải quyết quả quýt này nhé.”
Phác Thái Anh không biết có nên làm “đồng phạm” hay không.
Cô cảm thấy Lạp Lệ Sa rất trẻ con, một quả quýt mà thôi. Nhưng dường như bản thân còn trẻ con hơn, bị một quả quýt mua chuộc.
Vị ngọt bí mật lên men trong cơ thể. Trăm ngàn đắn đo trước mắt, đột nhiên Phác Thái Anh không muốn tính toán nữa.
Hướng dẫn viên gọi nhóm Lạp Lệ Sa tập hợp tham gia hoạt động tiếp theo, Phác Thái Anh “bị ép buộc” nhận lấy quýt.
Lạp Lệ Sa đi sau giáo viên chủ nhiệm ban 9 rời đi, trước khi rời đi, cô ấy khẽ dặn dò: “Đừng thử những quả khác đấy.”‘
“Thật sự rất chua.”
Màn đêm buông xuống, toàn thể giáo viên học sinh đã ăn bữa tối, nghỉ ngơi chốc lát, sau đó di chuyển tới hội trường xem phần biểu diễn liên hoan văn nghệ buổi tối của chuyến du lịch nghiên cứu học tập vào lúc 7 giờ 15 phút.
Lạp Lệ Sa tới nhà vệ sinh, khi tới hội trường, chỗ ngồi đã được lấp trống gần hết. Cô ấy chào hỏi học sinh trên đường đi về phía trước, nhìn thấy Dịch Hàm ở hàng phía trước bên phải, vị trí thuộc về giáo viên.
Dịch Hàm chào hỏi Lạp Lệ Sa: “Cô Lạp, ở đây!”
Lạp Lệ Sa nhìn thấy bên cạnh cô nàng có hai chỗ trống, trong lòng hiểu ra.
Thong thả đi tới đó, cô ấy ngồi xuống rồi hỏi: “Cô Phác đâu?”
Dịch Hàm ngạc nhiên nhìn Lạp Lệ Sa một cái, cười thành tiếng, nói: “Lát nữa mới tới.”
Lạp Lệ Sa không nghĩ nhiều. Cô ấy tưởng rằng Phác Thái Anh có việc bị lãnh đạo gọi đi.
Không ngờ mãi tới 7 giờ 15 phút, khi ánh đèn trong hội trường tối đi, buổi liên hoan chính thức bắt đầu, Phác Thái Anh vẫn chưa tới.
Người dẫn chương trình ở trên sân khấu nói lời khai mạc, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhắn tin cho Phác Thái Anh. Cô ấy vừa gõ chưa xong, liền nghe thấy dẫn chương trình nói: “Sau đây xin mời giáo viên đại diện đoàn, cô giáo Phác Thái Anh, cô giáo Cố Bân, thầy giáo Trần Hiến mang tới một phần trình diễn cho buổi tối hôm nay của chúng ta – Khúc hợp tấu ‘The Rain’ của đàn pi-a-nô, đàn vi-ô-lông, đàn vi-ô-lông-xen.”
Ngón tay đang định nhấp vào nút gửi đi bỗng khựng lại, Lạp Lệ Sa sửng sốt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dưới ánh đèn chiếu xuống, Phác Thái Anh búi tóc, mặc chiếc xường xám ren màu trắng trang nhã, thong thả từ đi dưới khán đài lên sân khấu cùng một giáo viên nữ và một giáo viên nam khác.
Giống như từng bước từng bước từ trong ảo giác của Lạp Lệ Sa tiến vào nhịp tim chân thực của cô ấy.
Toàn hội trường đều là tiếng sửng sốt, rỉ tai nhau thì thầm của học sinh.
Phác Thái Anh đi về một bên sân khấu, đi tới ngồi xuống trước đàn pi-a-nô đen.
Vốn dĩ Phác Thái Anh đã cao ráo yên tĩnh, xường xám được may đo vừa vặn càng tôn lên eo nhỏ chân dài, thân hình thướt tha, khí chất thanh lịch của Phác Thái Anh.
Ánh mắt của Lạp Lệ Sa dính chặt lấy Phác Thái Anh, không thể di chuyển.
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Phác Thái Anh mặc trang phục lộng lẫy như thế ngoài trang phục thể thao.
Dịch Hàm nhích lại gần, cảm khái với Lạp Lệ Sa: “Khí chất của cô Phác thật sự rất tuyệt. Nhưng tiếc quá, một năm cũng chỉ có thể thấy được cô ấy ăn mặc như thế một đôi lần.”
Lạp Lệ Sa hoàn toàn tán thành, bật cười.
Lần đầu tiên khi Lạp Lệ Sa gặp Phác Thái Anh ở kí túc xá, cô ấy đã cảm khái khí chất thoát tục, như trúc như hoàng bá của người phụ nữ này. Tối nay, cô ấy nhìn Phác Thái Anh, càng thêm xác định cái gọi là “Cố phán di quang thái, Trường khiếu khí nhược lan” (Lung linh khoé mắt giai nhân, Sáo ngân hơi thở tưởng gần hương lan).
Không có lấy một chút lơ là, cô ấy chăm chú nhìn từng động tác lên xuống từ ngón tay dài của Phác Thái Anh, hưởng thụ từng nốt nhạc vang lên dưới ngón tay của Phác Thái Anh.
Rõ ràng là khúc hòa tấu còn có đàn vi-ô-lông và vi-ô-lông-xen, nhưng trong tai của Lạp Lệ Sa, dường như chỉ có âm thanh du dương của phím đàn pi-a-nô là rõ ràng hơn cả.
Phác Thái Anh ngồi trên sân khấu, trong mắt trong tai, cũng chỉ còn lại phím đàn dưới ngón tay của bản thân.
Mãi tới khi kết thúc bản hòa tấu đứng dậy tạm biệt cảm ơn, lúc này cô mới lại nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, có cơ hội nhìn xuống phía dưới khán đài một cái.
Trong những đỉnh đầu đen láy của cả hội trường, Phác Thái Anh vừa nhìn liền tìm được đôi mắt đẹp đẽ tình cảm kia.
Lạp Lệ Sa đang vỗ tay cho cô.
Trái tim Phác Thái Anh rung động.
Cô nghĩ có lẽ Lạp Lệ Sa không biết, năm đó trong buổi lễ tốt nghiệp tạm biệt học sinh khối 12, cô cũng từng đàn một khúc cho Lạp Lệ Sa.
Nhưng hôm đó Lạp Lệ Sa không tới.
Phác Thái Anh đi từ trên sân khấu xuống, đi về phía sau hội trường mặc áo gió lên, thay ra đôi giày cao gót đi mượn, nhận mấy câu tâng bốc của giáo viên, học sinh phía sau hậu trường, sắc mặt như bình thường đi ra ngoài.
Ở phía khán đài, ánh mắt Lạp Lệ Sa dường như vẫn luôn dừng trên người Phác Thái Anh sau khi cô ra ngoài.
Trái tim Phác Thái Anh nóng lên, giả vờ không để tâm, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Lạp Lệ Sa.
Lời khen ngợi của giáo viên bên cạnh và phía sau đã biểu đạt, tiết mục tiếp theo trên sân khấu cũng đã bắt đầu, Lạp Lệ Sa vẫn chỉ dựa lưng vào ghế, không nói một lời, lười biếng lại híp mắt chăm chú nhìn cô.
Phác Thái Anh nhẫn nhịn, cuối cùng nhíu mày: “Trên mặt tôi có hoa à?”
Cô vờ như mất kiên nhẫn.
Lạp Lệ Sa khẽ cười: “Không phải.”
Phác Thái Anh không nói, dùng ánh mắt biểu thị: Vậy tại sao chị cứ nhìn mãi thế?
Lạp Lệ Sa đọc hiểu, nói: “Chỉ là chị cảm thấy…”
Trong ánh sáng tối tăm ám muội, Lạp Lệ Sa nhích gần lại một chút, Phác Thái Anh có thể nhìn rõ ràng, sắc nước phấp phới trong đáy mắt cô ấy, đôi môi đỏ chầm chậm đóng mở, từng chữ từng chữ vô thanh cất lên:
“Rất thích em.”
[text_hash] => 939aecd4
)