[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – Chap 33: Chúng ta 1995 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - Chap 33: Chúng ta 1995

Array
(
[text] =>

Chỉ có đều cô chưa kịp mang người đi giấu đã bị đạo diễn gọi đi quay.

“Chúng ta 1995” thật sự như cô đoán là do Lotus thuê người viết cho cô. Bộ phim cũng chỉ có gà mới nhà Ngu Tinh và một mình Lotus bao thầu khoản đầu tư. Tuy cô tự tin vào diễn xuất của mình nhưng cô lại sợ xui rủi không hợp gu khán giả thì bọn họ phải làm sao đây. Tiêu tiền người yêu cũng mệt não lắm. Cô không muốn khoản đầu tư của Lotus thành công cóc tí nào.

Bộ phim điển ảnh “Chúng ta 1995” do đạo diễn Thẩm Quý khởi quay. Nói về đề tài gia đình lấy bối cảnh năm 1995 những năm đất nước đang trong giai đoạn phát triển và chủ yếu là theo chế độ một con.

Mẹ của nữ chính La Ngọc là gái làng chơi luôn muốn đi tìm hạnh phúc của mình. Sau khi sinh ra La Ngọc vẫn không ngừng cặp kè với những người đàn ông khác rồi sinh ra thêm cho cô ấy hai người em nữa. Với chế độ một con khắt khe đó của đất nước tất nhiên hai người em đó sẽ không có giấy khai sinh, càng không thể có tên trong hộ khẩu như La Ngọc. Mẹ của La Ngọc tuy có ba người con vẫn không hề dừng lại cuộc vui, bà ấy thường xuyên ra ngoài cặp kè với những người đàn ông khác nhau để lại La Ngọc cùng hai người em tự nương tựa nhau. Và đến một ngày chuyện gì đến cũng đến bà ấy trực tiếp bỏ rơi ba người bọn họ cùng với số tiền ít ỏi. La Ngọc mới mười bảy tuổi không học thức, không tiền tài, còng lưng làm việc nuôi hai đứa em nhỏ. Đến khi cô ấy gặp được một chàng trai bằng tuổi mình, người đó cực kì tốt với cô ấy nhưng cô ấy vẫn từ chối chàng trai đó vì cô tự ti gia cảnh mình. Sau đó, sóng gió lại lặp lại một lần nữa đứa em út của cô ấy ở nhà nghịch ngợm trèo ra lan can rồi rơi từ tầng bốn xuống mất. Cảnh sát đến điều tra, phát hiện ngoài La Ngọc ra thì đứa trẻ ở cùng cô không hề có giấy tờ gì cả. La Ngọc đã mất em út, bây giờ đến cả em hai cũng bị cảnh sát mang đi. Phần kết của phim La Ngọc hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, một mình đứng bên bờ sông nhìn lên trời với ánh mắt vô vọng.

Trang Noãn Nghiên thầm cảm thán. Thật sự kịch bản phim này cả quá trình đều nhẹ nhàng nhưng để lại cho người xem sự lắng đọng cùng tiếc nuối. Đặc biệt là rất dễ lấy đi đồng cảm của khán giả.

Buổi tối, tranh thủ thời gian đêm khuya thanh vắng cô liền kéo Lotus đi xem phim.

Mộc Dao hoàng hậu đã ra một tuần trước rồi nhưng cô vẫn chưa có dịp đi xem. Bây giờ vẫn nên đi ủng hộ một chút. Còn nói về vai nữ phụ hai của Mạnh Thi Ý ấy à, đã bị đạo diễn trực tiếp thay thế thành gương mặt khác rồi. Thật sự đúng với câu vật về cố chủ. Cô ta cướp miếng mồi của người ta, ai ngờ đi một vòng cũng không ăn được.

“Cái đuôi của chị đâu rồi?” Cô nhìn ra phía sau không thấy Lục Dật Hành liền hỏi. Hắn hiện tại chẳng khác nào nổi ám ảnh của đời cô.

“Khi lời nói hết giá trị, nắm đấm sẽ lên ngôi.” Lotus điềm bĩnh nắm lấy tay cô.

Hai người đều là nữ cho nên có nắm qua nắm lại cũng không khiến người khác chú ý mấy. Có chú ý cũng là do cả hai bịt quá kính mà thôi.

Trang Noãn Nghiên bật cười, trực tiếp ôm lấy cánh tay Lotus, rồi tìm một chỗ khuất ngồi đợi tới giờ phim chiếu.

Tranh thủ thời gian đó cô liền lấy điện thoại của Lotus ra lướt.

“Chị có thể đổi mật khẩu điện thoại không? Thật khó nhớ.” Cô gãi đầu nhìn điện thoại báo sai mật khẩu một cách bất lực.

“Rất dễ nhớ mà? Em điền số đo ba vòng của em vô là được.”

Trang Noãn Nghiên: “…” Bây giờ cô nhớ lại một chuỗi dãy sáu số của Lotus. Quả thật, giống số đo ba vòng thật. Nhưng quái nào kẻ này lại ngứa đòn đến nổi lấy số đo của cô làm mật khẩu. Có phải muốn ăn đòn rồi hay không.

Trang Noãn Nghiên nghiến răng nhéo vô hông Lotus một cái.

Để tránh bị chú ý quá nhiều, hai người đợi đến khi phòng chiếu đã tắt đèn hai người mới đi vào.

“Pi sà, chị nói xem với vai này em có thể nhận được giải nữ phụ năm nay của Hoa Đỉnh không?” Đợi đến khi phim chiều một nửa cô liền nhỏ giọng hỏi bên tai Lotus.

“Em không thích Bách Hoa?” Mấy giải thưởng này cô cũng không rõ cái nào cao thấp nhưng với tình hình trong nước hiện tại Bách Hoa có lẽ hơn Hoa Đỉnh một chút.

“Bách Hoa có tường thành diễn xuất Thu Thiền rồi. Em đã coi qua phim cô ấy, thật sự là không vượt qua nổi.” Cô chỉ là mang bộ mặt diễn xuất cuộc sống vào phim làm sao có thể bằng người ta qua trường lớp được. Huống hồ, tuổi nghề của cô không thể đi tranh với người ta, như thế chẳng khác nào châu chấu đá xe.

“Tự ti về bản thân như vậy sao?” Lotus cười cười rồi véo chóp mũi của Trang Noãn Nghiên.

Trang Noãn Nghiên bất mãn gạt tay Lotus ra.

“Em là biết tự lượng sức mình.”

Lotus gật gật đầu. Quả thật diễn xuất của Trang Noãn Nghiên cần phải trao dồi. Tuy vai Xuân Hoa này diễn tốt nhưng ngày từ đầu không phải là vai diễn thích hợp, càng không phải vai diễn để mang đi giành giải thưởng.

“Không đoạt giải năm nay cũng không sao, không phải em còn Chúng Ta 1995 công chiếu vào năm sau sao?”

Trang Noãn Nghiên nghe vậy liền gật gật đầu. Hiện tại đã là cuối năm rồi, phim cô đang đóng chỉ có thể đợi giữa năm sau công chiếu. Hi vọng đến lúc đó được khán giả đón nhận. Còn ảnh hậu, cô đã sớm chuẩn bị con đường đi lâu dài rồi. Với lại cuối năm sự kiện thật sự rất nhiều. Ngoài việc ở phim trường ra, Trương Khải còn sắp cho cô mấy hoạt động thương hiệu. Đặc biệt là thương hiệu thời trang cao cấp DR, bọn họ hiện tại phải lấy được danh hiệu bạn thân. Tuy chỉ danh hiệu phát sỉ nhưng nó giúp cô khẳng định vai trò trong tài nguyên thời trang của mình.

[text_hash] => 174993cb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.