[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – Chap 31: Ly hôn đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - Chap 31: Ly hôn đi

Array
(
[text] =>

Lotus vừa về tới Lục trạch đã hơn mười giờ đêm. Cô nhìn Lục Dật Hành đứng dựa bên bồn hoa hút thuốc thì từ tốn đi tới.

“Ba mẹ đâu?”

Lục Dật Hành thấy cô về liền dập điếu thuốc trong tay. Hắn nhìn người vợ hờ cả tháng không gặp bỗng nhiêu có chút nhớ nhung muốn tiến tới ôm cô vào lòng. Thật ra, một tháng nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều, không có lúc nào hắn không nghĩ về mối quan hệ của hai người. Hắn hiểu rõ hai người kết hôn là do ép buộc, nhưng trong thâm tâm hắn dường như không hề cảm thấy sự xuất hiện của cô là chán ghét. Mà ngược lại khi cô trở về căn nhà này có vẻ như lại có sức sống hơn.

“Đang ở trong nhà, bọn họ vừa xuống máy bay liền đến nên anh mới phải gọi gấp như vậy.”

Lục Dật Hành nhanh chóng giải thích, giống như sợ bản thân nói không rõ cô sẽ hiểu lầm hắn.

Lotus gật gật đầu rồi đi vào trong.

“Em không mang hành lí về sao?” Lục Dật Hành nhìn cô chỉ đi tay không không hiểu có chút mất mát, khó chịu.

Lotus cũng không thèm trả lời mà trực tiếp đi thẳng vào trong.

Cô nhìn thấy ông bà Lục ngồi trên sofa ở phòng khách thì tiến lại.

“Ba mẹ.” Lotus nhẹ nhàng chào một tiếng với hai người trung niên trước mặt.

Một năm trước mẹ cô mất, trước khi mất còn không yên tâm nên tìm đến bà Lục nhờ bà ấy chăm sóc cô. Chuyện hôn sự của cô và Lục Dật Hành cũng vì vậy mà ra. Cho dù lúc đó ông ngoại có phản đối cũng không thể thay đổi được quyết tâm thực hiện di nguyện của mẹ của cô. Đến nay chuyện nên kết thúc cũng nên kết thúc. Cô có chút sợ làm tổn thương đến ông bà Lục vì hai người họ đối xử với cô không khác gì con ruột. Nhưng cô cũng không thể kéo dài và phá hỏng tương lai của con trai họ. Chỉ hi vọng sau này gặp mặt nhau vẫn có thể bình thản, vui vẻ.

“Về rồi à. A Dật bảo con đi làm. Làm về trễ như vậy có vất vả lắm không? Lần sau cứ gọi A Dật đi đón là được.” Bà Lục đứng dậy nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Tốt ạ.” Lotus ngồi xuống, hai tay để trên đùi bình tĩnh trả lời.

“Nếu thấy mệt quá cứ nghĩ, A Dật nó không thiếu tiền đâu mà để con vất vả.”

“Con không sao. Ba mẹ dạo này thế nào? Chứng đau lưng của ba sao rồi ạ?” Lotus nhanh chóng đổi chủ đề. Cô thật sự không thể tiếp tục chủ đề trên được nữa.

“Tốt lắm, không đau nữa, đơn thuốc đợt trước con đưa dùng rất hiệu quả.” Ông Lục nhấp ngụm trà cười cười nói.

“Các người bỏ quên con rồi.” Lục Dật Hành nhìn thấy cảnh đó liền lên giọng trách cứ. Hắn thật sự cảm thấy bản thân không khác gì con ghẻ trong cái gia đình này.

“Cái thằng này. Lớn như vậy rồi còn nạnh hẹ với vợ.” Bà Lục trừng con trai mình mà trách cứ. Đúng thật là không nên thân một chút nào. Bà đã cưới cho cô con dâu như vậy rồi mà đến giờ còn không chinh phục được. Thế thì bà biết bao giờ có cháu nội đây.

Lục Dật Hành bĩu môi bất mãn.

“Con là con ghẻ đúng không?”

Lotus nhìn bọn họ ồn ào thì lắc đầu cười trừ.

Sau màn ở phòng khách hai người cũng bị tống lên phòng ngủ. Vì có ông bà Lục ở đây cả hai không thể chia phòng ngủ nên chỉ đàng gom lại một phòng.

“Như trước, em giường anh sofa.” Lục Dật Hành ôm lấy cái gối, trực tiếp đi lại chiếc sofa dài xuống.

Lotus ngồi trên sofa đơn nhìn chiếc giường đã từng xảy ra chuyện không thể miêu tả kia của Mạnh Thi Ý thì cau mày. Rồi cầm lấy quyển sách trực tiếp lật từng trang đọc.

Lục Dật Hành: “…” Đã khuya như vậy còn muốn đọc sách. Cô ấy không cần mắt nữa sao.

“Không ngủ thì ngồi dậy đi, chúng ta nói chuyện.” Lotus thấy hắn nhìn mình chằm chằm liền cau mày khó chịu. Cô gấp cuốn sách lại, đổi tư thế bắt chéo hai chân vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.

Lục Dật Hành thấy vậy cũng ngồi đàng hoàng lại. Kết hôn gần môt năm đây là hằn lần đầu tiên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng loại ánh mắt này của cô nói cho hắn biết chuyện cô nói không hề vui vẻ gì.

Lotus lấy trong túi áo khoác ra hai tờ giấy đưa cho Lục Dật Hành.

“Đơn ly hôn tôi ký rồi, đến lượt anh.”

Lục Dật Hành nhìn đơn ly hôn trước mắt đã được ký bằng nét chữ vừa xinh đẹp vừa tao nhã lại uy nghiêm như rồng bay thì cau mày. Hắn bất giác đưa tay lên sờ lấy trái tim dường như ngưng đập của mình. Không phải trước kia hắn mong cô biến xa đời hắn càng sớm càng tốt hay sao. Bây giờ không cần hắn nói cô cũng tự rời đi mà sao hắn lại cảm thấy đau thế này.

“Có thể cho anh biết lí do không?” Lục Dật Hành hít một hơi thật sâu có nén cảm giác đau đớn cùng mất mát của bản thân xuống. Giờ phút này hắn mới biết thật ra ngày từ sớm hắn đã yêu người vợ hờ này rồi. Chỉ là bản thân phát hiện ra đã quá muộn màng. Cô vậy mà lại muốn cùng hắn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân gần tám tháng này.

“Đã hứa sẽ không quan tâm đến chuyện riêng của nhau.” Lotus vô cùng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lục Dật Hành.

“Nếu anh không đồng ý thì sao?”

[text_hash] => 153611f2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.