[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – Chap 29: Bố tôi là tổng tư lệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - Chap 29: Bố tôi là tổng tư lệnh

Array
(
[text] =>

Ôn Tĩnh Hi cho người đưa Mạnh Thi Ý đến bệnh viện xong liền cầm lấy roi da trực tiếp đánh vào người bị treo không chút nương tay.

Trang Noãn Nghiên bị đánh một roi liền nghiến răng nhưng ánh mắt vô cùng bình thản. Cô thề cô mà thoát ra được. Ôn Tĩnh Hi, cô xé xác chắc rồi.

Ôn Tĩnh Hi nhìn người bị trói lên thanh chữ thập vẫn bình thản thì cau mày. Trang Noãn Nghiên mà hắn ta biết trước giờ trước mặt hắn ta không phải như vậy. Trước mặt hắn ta, cô sẽ làm nũng, chỉ cần đau một chút liền khóc lóc muốn hắn ta ở bên cô. Còn bây giờ cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt bình thản nhưng lại đầy châm chọc khiến hắn ta cảm thấy khó chịu. Hắn ta không biết cảm xúc lúc này của hắn ta là gì nhưng chỉ cần cô cầu xin hắn ta một chút hắn ta có lẽ sẽ bỏ qua cho cô.

“Thị trưởng, thị trưởng không hay rồi. Ngài tổng tư lệnh đến.” Tên tay sai toàn thân tây trang đen hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo.

Nhưng chưa kịp để Ôn Tĩnh Hi suy nghĩ đã nghe mấy tiếng bịch bịch của những tên tay sai đang vặt vã ngã ra đất đầy đau đớn.

“Ôn gia các người, gan cũng thật to.”

Ôn Tĩnh Hi nghe giọng âm trầm đầy quyền uy kia thì run nhẹ. Hắn ta nhận ra được đó là giọng của Trang Dực tổng tư lệnh trong miệng tên tay sai và còn là cha ruột của Trang Noãn Nghiên.

“Bác…bác Tra…” Ôn Tĩnh Hi tay cầm roi da siết chặt, cúi đầu gọi nhưng hắn chưa kịp gọi hết câu đã bị một lực đạp ngã lăn ra đất.

Trang Dực thân mặc quân phục đầy uy nghiêm, chân giẫm lên ngực không chút thương tiếc nào. Con gái ông cho dù ông có tức giận đuổi cô ra ngoài thì cũng không đến lượt người khác ỷ thế ức hiếp cô. Huồng hồ, người nhà họ Trang vào ra chiến trường đổi lấy vinh quang không phải để người khác giẫm lên đầu con cháu.

“Ôn Tĩnh Hi, cậu cho rằng nhà họ Trang dễ ức hiếp đúng không? Cậu cho rằng con gái Trang gia có thể cho cậu chà đạp hay sao?”

Ôn Tĩnh Hi nhìn khuôn mặt dữ tợn của Trang Dực bất giác run rẩy, nổi sợ dường như đến từ xương cốt. Hắn ta lúc nhỏ đã lĩnh giáo qua sự nghiêm khắc của Trang Dực và tính tình nóng nảy của ông.

Lotus đứng bên cạnh liền vuốt vuốt mũi, đi đến bên cạnh cởi trói cho Trang Noãn Nghiên. Cô cũng không ngờ đáng ra đây là sân diễn của cô nhưng lại bị cướp một cách triệt để như vậy. Lúc cô đưa người đến thì xe của tổng tư lệnh cũng đã đến rồi. Nên màn anh hùng cứu mĩ nhân này thật sự phải nhường cho ông ấy.

“Lotus, chị tới rồi.” Trang Noãn Nghiên ôm lấy người Lotus cọ cọ giọng đầy ủy khuất, đầy đáng thương.

“Ngoan, không sao.” Lotus vuốt vuốt tóc Trang Noãn Nghiên an ủi rồi nhẹ nhàng bế cô ấy lên theo kiểu công chúa.

“Chúng ta đi bệnh viện.” Cô bế Trang Noãn Nghiên đi qua chỗ Ôn Tĩnh Hi còn trực tiếp giậm lên tay hắn ta một cái.

“Tư lệnh Trang, chúng cháu đến bệnh viện trước.” Lotus nói với Trang Dực một tiếng cũng không hề dừng chân lại.

“Đến bệnh viện quân y đi.” Trang Dực nhìn cô con gái mình cả đánh cũng không nở liền tức giận đạp cho Ôn Tĩnh Hi thêm mấy cái nữa. Ông tức giận đuổi cô đi thì sao chứ. Ông đuổi đi thì người khác có quyền khinh rẻ cô hay sao. Nếu không phải ông vẫn âm thầm dõi theo thì có lẽ bọn họ đã giết con gái ông rồi.

“Thằng khốn này, lũ sói mắt trắng này, là ông nhìn lầm mày.”

Lotus và Trang Noãn Nghiên đã đi ra bên ngoài nhưng vẫn nghe được tiếng gầm đầy giận dữ của Trang Dực ở bên trong. Cô nhẹ nhàng, đầy cẩn thận để cô ấy ngồi vào bên trong rồi phân phó với người ngoài cửa.

“Bắt Mạnh Thi Ý lại, ngày mai tôi không muốn Ôn gia ở trong giới chính trị nữa.”

“Vâng.” Người mặc vest đen đứng bên ngoài cúi đầu đầy cung kính.

“Chú Ba, lái xe ra sân bay, về Giang Thành.” Lotus ôm lấy bên vai Trang Noãn Nghiên để cô ấy dựa lên vai mình. Không phải bệnh viện ở Hải Thành không tốt nhưng cẩu đầu xà ở Hải Thành làm cô không tin tưởng, cho dù ở bệnh viện quân y cũng vậy. Làm việc gì khi ở nơi mình làm chủ vẫn có phần chắc chắn hơn.

“Em không sao, chỉ bị xước da một xíu. Bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.” Trang Noãn Nghiên ôm lấy Lotus mà nũng nịu. Cô thật sự không sao, Ôn Tĩnh Hi chỉ đánh cô một roi nhưng sức lực giáng xuống không lớn lắm. Nhưng thứ làm cô khó chịu chỉ có thuốc mê kia, hôm nay cô đã hít quá nhiều rồi. Cô cũng không biết bản thân bao giờ lại thích dựa dẫm như vậy nhưng bên cạnh Lotus cô luôn cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ.

“Được.”

Cô không biết bản thân đã về được đến căn hộ yêu quý của mình bằng cách nào nhưng cô đã ngủ một giấc rất ngon. Cô trở mình quay qua ôm lấy người bên cạnh.

“Không ngủ nữa?” Lotus đặt quyển sách xuống kệ bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Trang Noãn Nghiên.

“Em ngủ bảo lâu rồi?” Cô nhớ bản thân ngủ không lâu lắm nhưng sao bản thân cô lại đói thế này. Đói đến tay chân nhấc lên không nổi luôn. Quả thật rất đáng thương mà.

“Hai mươi bảy tiếng đồng hồ.” Lotus rất kiêng nhẫn đáp lời. Cô cũng không ngờ cô ấy bảo ngủ liền ngủ lâu như vậy. Làm cô sợ đến nổi gọi bác sĩ đến.

Trang Noãn Nghiên: “…”

Haha thuốc của mấy tên bắt cóc dỏm kia thật có công hiệu. Cho cô đi gặp Ngu Công lâu như vậy. Đói chết cô rồi.

“Pi sà, đói.” Trang Noãn Nghiên vỗ vỗ chiếc bụng phẳng lì của mình, ánh mắt nhìn Lotus có chút ngấn lệ đầy đáng thương.

“Đợi chút.”

Cô nhìn Lotus đi như chạy liền bật cười. Ai nha, cô không ngờ có ngày nhìn thấy Lotus đáng yêu như vậy. Cô chóng tay ngồi dậy quyết định đi làm vệ sinh cá nhân trước. Cho dù thế nào cũng phải đẹp và tươm tất, cô không thể cứ xập xệ được. Nếu không Lotus sẽ chán ghét cô đi bao nuôi người khác cho xem.

Đến khi làm vệ sinh xong cô liền ngoan ngoãn ngồi trên giường cầm lấy quyển sách mà nãy Lotus mới đọc.

Cuộc sống như vầy làm cô nghĩ đến đôi vợ chồng già.

[text_hash] => 28a12014
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.