Array
(
[text] =>
Mạnh Thi Ý ngồi xem tin tức buổi tối đến hả hê. Cô ta không ngờ chuyện bê bối của nghệ sĩ lại được đưa lên kênh nhà nước. Nửa năm nay quảng điện siết chặt việc bê bối của nghệ sĩ khiến không ích người nhận lấy văn bản phong sát. Cô ta cảm thấy may mắn vì Trang Noãn Nghiên có bóng lưng giống cô ta và Ôn Tĩnh Hi giúp cô ta lo vụ việc này. Nếu không bây giờ có lẽ người được quảng điện đưa lên tin tức sẽ là cô ta rồi.
Reng…reng…
Tiếng chuông cửa vang lên. Mạnh Thi Ý cau mày có chút khó chịu nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa. Ai bảo hiện tại cô ta phải dựa vào Ôn Tĩnh Hi để qua cơn sóng gió này chứ.
“Hi, ngạc nhiên không?” Trang Noãn Nghiên nhìn thấy khuôn mặt đang cười đột nhiên sượng đi thì nở nụ cười chào cô ta.
“Chúng ta tâm sự đi.” Cô không để ý đến Mạnh Thi Ý mà nhích người đi vào trong, sẵn tiện còn giúp cô ta đóng cửa, khóa lại.
“Cô đến đây làm gì?” Mạnh Thi Ý nhìn Trang Noãn Nghiên một thân tây trang đen, mang khẩu trang liền cau mày. Cảm giác nói cho cô ta biết Trang Noãn Nghiên không phải đến chỉ để tâm sự với cô ta.
“Khách đến nhà không thể mời một tách trà sao? Buồn thật.” Trang Noãn Nghiên vô cùng tự nhiên ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, miệng dẩu lên bất mãn.
“Có gì nói thẳng đi?” Mạnh Thi Ý nhìn người tự nhiên như không hề dính scandal ngồi trước mắt, hoàn toàn điềm tĩnh đến lạnh nhạt. Không hiểu sao cô ta lại thấy đằng sau lớp mặt nạ tươi cười đó có chút côn đồ.
“Tôi chỉ đến tâm sự với cô, cô nghe không hiểu tiếng người sao?” Trang Noãn Nghiên chóng tay lên cằm nhìn Mạnh Thi Ý đoán già đoán non bằng ánh mắt tươi cười. Nếu muốn người khác sợ hãi, bắt buộc phải đánh vào tâm lí của người đó.
“Tôi sẽ không thanh minh cho cô, cô có làm gì cũng vô ích.” Mạnh Thi Ý dường như não đã hoạt động trở lại. Cô ta tự tin ngồi trên sofa hất cằm nhìn Trang Noãn Nghiên.
“Tôi cũng không cần cô tự giác như vậy.” Cô nhìn Mạnh Thi Ý rồi đưa thứ đen ngòm chỉa vào cô ta. Từ trước đến nay cô luôn ở trạng thái xem kịch nhưng có lẽ hổ không gầm cô ta liền nghĩ cô là hello kitty.
Mạnh Thi Ý nhìn họng súng đen ngòm đã được gắn ống giảm thanh liền run run. Cô ta biết Trang Noãn Nghiên là con nhà quân việc tiếp xúc với súng cũng không có gì lạ. Nhưng cô ta không ngờ Trang Noãn Nghiên lại mang súng đến hỏi thăm cô ta.
“Nếu cô không ngoan tôi sẽ trực tiếp khiến đầu cô nở hoa đấy. Đến lúc đó Ôn Tĩnh Hi, Phương Hàn Vũ hay Lục Dật Hành cũng không cứu nổi cô đâu.”
“Cô…cô nghĩ hôm nay cô bắn chết tôi, cô sẽ rời được khỏi đây sao?” Mạnh Thi Ý vẫn cứng miệng. Trang Noãn Nghiên chắc chắn không dám bắn, cô ta mà bị gì Trang Noãn Nghiên cũng coi như xong đời.
“Tôi dám đến đây giết cô, thì cũng sẽ có cách thoát tội. Cô không cần lo lắng cho tôi đâu.” Trang Noãn Nghiên nhìn Mạnh Thi Ý cười vô cùng hòa nhã. Nếu không có khẩu súng trên tay có lẽ ai cũng sẽ tin hai người thật sự chỉ đang tâm sự.
“Nhiều lời với cô khiến tôi phát chán. Lập tức đăng tin thừa nhận cho tôi, đừng để tôi cho đầu cô nở hoa.”
Mạnh Thi Ý định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của đầy sát khí của Trang Noãn Nghiên làm cho im bật. Cô ta đã sống một kiếp tất nhiên sẽ quý trọng mạng sống của mình hơn. Huống hồ ánh mắt vừa rồi nói cho cô ta biết cảm giác lúc đó ở phim trường không phải là giả. Cô ta đang phải đối mặt với một con quỷ dữ.
“Được…được.Tôi làm.”
Trang Noãn Nghiên nhìn hành động biết đều của cô ta thì vô cùng hài lòng.
“Ghi cho cẩn thận, cho đúng sự thật, tôi phát hiện cô giở trò sẽ lập tức đưa cô đi gặp diêm vương.”
Đợi Mạnh Thi Ý ghi xong cô liền kiểm tra một lượt thấy không có gì mới đứng dậy, nở nụ cười thật tự tin rồi bóp cò.
Tiếng cò súng vang lên, Mạnh Thi Ý bịt tai lại đón chờ cái chết. Đáng tiếc, cảm giác đau đớn không hề tồn tại. Cô ta nhìn họng súng phát ra ánh sáng xanh liền trợn mắt đến ngu người. Cô ta vậy mà lại bị Trang Noãn Nghiên lừa.
“Trang…Noãn…Nghiên…” Mạnh Thi Ý nghiến răng nhìn Trang Noãn Nghiên bằng ánh mắt vô cùng dữ tợn.
“Tôi là công dân tốt, làm sao có thể dùng súng thật cơ chứ.” Trang Noãn Nghiên cười cười quăng khẩu súng giả cho Mạnh Thi Ý rồi rời đi. Trước khi ra cửa còn để lại cho cô ta một câu.
“Lần sau nhớ ăn óc chó nhiều vào cho bổ não đừng có mãi bổ sung tinh trùng mà quên não bộ rất quan trọng như thế nào. Tạm biệt.”
Mạnh Thi Ý cũng không phải ngu ngốc nhưng cô ta lại không ngờ cô lại dùng cách này để giải quyết. Bản thân cô ta lại luôn cho rằng mình thông minh nhưng việc gì cũng mãi dựa vào người khác.
Trong chiếc xe Rolls Royce sang trọng, đậu ở một góc khuất khu chung cư cao cấp Hải Thành.
“Chị, người bên cạnh chị thật đáng sợ.”
Khương Tĩnh Vân ngồi bên cạnh Lotus trực tiếp muốn bò người sang ôm cánh tay cô nhưng bị Lotus ghét bỏ mà đẩy ra.
“Dọn dẹp cho tốt.” Lotus nhếch môi cười. Dường như mọi hành động vừa rồi của Trang Noãn Nghiên mà cô nhìn thấy qua màn hình laptop, chỉ giống như xem cảnh phim.
“Biết rồi. Chị rảnh thì dỗ ông một chút, lần này ông thật sự tức giận đó.”
“Tức giận cái gì?” Lotus nhìn Khương Tĩnh Vân, khuôn mặt cô đầy sự vô tội. Cô nhớ dạo này mình đâu có chọc giận ông ngoại đâu nhỉ.
“Khụ, khụ.” Khương Tĩnh Vân tằng hắng xong liền nháy lại giọng của Khương lão gia tử.
“Con nói lại với nó, bao giờ nó mới hết nổi loạn đây. Chuyện kết hôn ông đã không đồng ý, nó vẫn làm theo ý mình. Bây giờ kết hôn chưa đến một năm thì muốn li hôn. Nó xem chuyện hôn nhân đại sự là trò đùa trong giai đoạn nổi loạn hay sao.”
Lotus xoa xoa thái dương. Đến bây giờ ông vẫn nghĩ cô nổi loạn hay sao. Cô cũng hai mươi lăm rồi còn nổi loạn gì nữa.
“Chuyện chị làm chị tự có tính toán. Chú Ba, lái xe về khách sạn thôi.”
Khương Tĩnh Vân: “…”
Có tính toán, tính hay đến nổi bây giờ có cả chị dâu cho cậu. Huống hồ, chị dâu này thật đáng sợ. Cậu cần an ủi.
Trang Noãn Nghiên vừa về tới đã thấy Lotus ngồi trên sofa cho Đồng Đồng ăn. Cô nhẹ nhàng, từ từ bước vào ôm lấy Lotus từ phía sau rồi nũng nịu.
“Hoa sen nhỏ. Em muốn được ôm ôm.”
“Qua đây.” Lotus vỗ vỗ lên đùi mình. Cô cũng không để ý đến việc Trang Noãn Nghiên gọi mình là gì. Vì bình thường có bao giờ gọi tên cô một cách đàng hoàng đâu.
“Thật muốn em.” Đợi Trang Noãn Nghiên ngồi lên đùi mình, Lotus vòng tay ôm lấy cô ấy, tham lam ngửi mùi hương trên người cô ấy rồi nhẹ nhàng nói.
[text_hash] => 994e1aed
)