[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – Chap 21: Triền miên (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - Chap 21: Triền miên (H)

Array
(
[text] =>

Môi lưỡi hai người lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Trang Noãn Nghiên cong người, chân quấn lấy thắt lưng Lotus cảm nhận cô ấy đang hôn lên nhủ hoa kích tình nóng bỏng, ngón tay chầm chậm chơi đùa nơi hoa huyệt nhạy cảm của cô.

Thời gian dần dần qua đi, Trang Noãn Nghiên dần dần quen với sự trêu đùa của Lotus, cô không còn cảm thấy đau như ban đầu mà ngược lại có chút tê dại.

“Lotus, em sắp không được.” Tử cung của cô vì sự tàn phá hư hỏng của Lotus theo thời gian bây giờ vừa tê dại vừa đau. Cô có cảm giác như nó sắp sưng lên rồi.

“Vậy em muốn sao?” Lotus thì thào bằng giọng đầy gợi tình bên tai Trang Noãn Nghiên, động tác của cô hoàn toàn không hề có ý dừng lại. Ở trên cơ thể mềm lại của Trang Noãn Nghiên cô phát hiện bản thân mình điên rồi, cô không hề thấy thời gian trôi qua là đủ.

“Tất nhiên là muốn nằm trên.” Cô muốn cho người này biết sự đau đớn, tê dại của cô.

Ánh sáng nắng rọi vào khe cửa chứng tỏ một ngày rất đẹp. Trang Noãn Nghiên nằm trên giường nhẹ nhàng lấy tay dụi mắt. Đồng hồ sinh học nói cho cô biết cô đã ngủ quá trễ rồi nhưng cô làm cách nào cũng không mở mắt ra nổi. Đặc biệt là thân thể cô, chỗ nào cũng đau giống như bị xe cán qua. Cô không biết tối qua cô và Lotus làm chuyện không thể miêu tả bao lâu nhưng tuyệt đối là đến gần sáng. Đến khi cơ thể cô mệt nhoài mà Lotus vẫn đè cô ra thượng.

Trang Noãn Nghiên mò mò chỗ bên cạnh chỉ thấy chỗ bên cạnh trống rỗng liền cau mày. Nếu không phải môi và hạ thể cô vừa đau vừa sưng thì cô sẽ cho rằng tối qua bản thân chỉ đang mơ thấy mộng xuân. Cô thầm mắng Lotus quá mạnh đi, cô chỉ mới ở trên được một chút đã bị đè xuống tiếp tục ở thế bị động. Bây giờ còn khỏe đến nổi thức trước cô. Thật sự, không cam lòng mà.

Cô định vươn vai ngồi dạy nhưng vừa xoay người đã phải cong người co rút lại.

Lotus chết tiệt. Đau chết cô rồi.

“Dậy rồi, đến đây ăn sáng.” Lotus vừa đi chạy bộ về trên tay còn xách theo đồ ăn sáng. Cô nhìn Trang Noãn Nghiên mặc bộ đồ ngủ ngồi dựa lưng trên giường liền nở nụ cười có chút sảng khoái nơi đáy mắt.

Trang Noãn Nghiên nhìn người cười cười đầy vô tội liền cầm lấy cái gối bên cạnh nén về phía Lotus.

“Cũng tại chị, đã bảo ngưng đi mà.” Bây giờ hay rồi, cô mà dám mang cái hình hài này ra ngoài gặp người mới lạ.

Trang Noãn Nghiên xoa xoa eo mình. Ôi cái thân thể già nua của cô. Đau chết mất.

“Xin lỗi.” Lotus cầm chiếc gối đặt lại vị trí cũ.

“Tôi giúp em.” Cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Trang Noãn Nghiên giúp cô ấy xoa eo.

“Đúng rồi, chỗ đó.” Trang Noãn Nghiên cũng không phản kháng. Ai bảo tối qua cả hai ham vui mà bây giờ một mình cô gánh chứ.

“Đau chết mất, chiều nay em còn đi quay đấy, tại chị, đều tại chị.” Chiều nay sao cô dám để lộ cái môi này đi gặp người.

“Không phải lúc đó em cũng rất vui sao?” Lotus nhăn mặt. Lúc đó, cô ấy còn bảo với cô tiếp đi mà. Sao bây giờ lỗi do cô hết vậy.

Trang Noãn Nghiên: “…”

Đừng nói ra như vậy rất dễ ăn đòn đó. Vui thì vui thật nhưng đau chỉ có mình cô gánh. Cô không cam lòng chút nào.

Buổi chiều, cô vẫn phải nê cái thân tàn ma dại của mình đến phim trường. Tiểu Mỹ thấy sếp mình hôm nay vừa đi vừa đỡ eo liền gãi gãi đầu khó hiểu. Chắc là tướng đi catwalk mới của sếp nên cô không tiện hỏi. Ai biết hôm nay sếp mình lại có trò gì cơ chứ.

Trang Noãn Nghiên thấy nhân viên trong đoàn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ liền sửa tướng đi lại. Cô cũng không thể giải thích với họ rằng cô ham vui với chuyện không thể miêu tả mới như vậy đi.

Thật sự khổ tâm mà không có chỗ giải. Cô quả nhiên là cô bé đáng thương.

Cô nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng đầy gai nhọn của Mạnh Thi Ý thì nở nụ cười thật tươi lướt qua cô ta rồi đi đến bên cạnh đạo diễn. Ai nha, cô quên gửi đồ rọ mõm cho cháu dâu rồi. Lát cô sẽ nhờ Tiểu Mỹ đi mua một cái tặng cho cô ta. Tránh cô ta nói chuyện không nên nói.

Bọn họ hôm nay quay cảnh từ sáng đến đêm khá trễ nên đến chập tối ai cũng mệt lờ cả người. Cô đang nằm dài trên ghế nghỉ đọc kịch bản thì nghe tiếng nhân viên đoàn phim thông báo.

“Noãn Nghiên, có người đến thăm cô kìa.”

Cô đặt kịch bản xuống rồi nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lotus một thân vest trắng, mắt mang kính không gọng như thiên sứ từ từ thong dong đi vào, trên tay còn cầm theo cái túi giấy.

“Mẹ ơi, thiên sứ hạ phàm sao?”

“Thật xinh đẹp, tôi sắp cong rồi.”

“Tôi phải đối tốt với Noãn Nghiên một chút, biết đâu có cơ hội làm quen với người đẹp.”

“Nhan sắc này làm tôi nghĩ đến nữ chính Titanic.”

Trang Noãn Nghiên nghe mọi người bình luận xong liền đen mặt. Cô biết Lotus đẹp nhưng không ngờ đến thăm đoàn làm phim thôi đã cướp đi bao nhiêu ánh hào quang như vậy.

“Sao vậy? Không vui.” Lotus nhìn ánh mắt khó chịu của Trang Noãn Nghiên liền nâng cằm cô ấy lên hỏi.

Trang Noãn Nghiên dẩu môi. Đưa tay tháo kính của Lotus xuống.

“Sau này không được mang kính.”

“Why?” Lotus mặt đầy dấu chấm hỏi. Không phải mang vào rất tri thức sao. Ai cũng bảo đẹp mà.

“Sát thương quá lớn.” Trang Noãn Nghiên tịch thu cái kính đưa cho Tiểu Mỹ. Thật sự, không phải sát thương quá lớn mà là sát thương chí mạng. Xem đi, ở đây có ai không thấy qua mĩ nam mĩ nữ đâu mà khi thấy Lotus lại có phản ứng điên cuồng như vậy.

“Ồ.” Lotus gật gật xem như đã hiểu rồi đưa túi giấy cho Trang Noãn Nghiên.

“Đồ ăn tối.”

Trang Noãn Nghiên nhìn vào túi giấy. Quả nhiên có trà sữa và bốn cái bánh ngọt nho nhỏ. Cô chưa kịp nói cảm ơn đã nghe đạo diễn bên kia phát loa.

“Mọi người nghỉ tay tụ họp. Hôm nay bạn Tiểu Trang khao chúng ta trà sữa và bánh ngọt.”

“Tốn kém.” Cô trừng Lotus một cái. Đoàn làm phim này chủ yếu để nâng tần vị của Mạnh Thi Ý, bao trà sữa cùng bánh ngọt làm gì chứ. Huống hồ, có ba nam chính ở đây, bọn họ làm gì thiếu tiền ăn đâu.

“Ồ, bắt đầu muốn quản tài khoản của tôi rồi sao?” Lotus cúi người nhẹ nhàng nói bên tai Trang Noãn Nghiên.

Giữa hai người đầy sự ám muội nhưng do mọi người đang đi lấy đồ ăn nên không để ý đến hai người.

[text_hash] => 4bf191c4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.