Array
(
[text] =>
[BH] Chiếm Lấy Trái Tim Cô Ấy – Chap 28: Nhắc lại
“Em bảo em muốn ăn burgers của McDonald’s.” Chỉ là sau khi cô đi mua trở về đã hay tin Vũ Yên Bằng được gia đình làm thủ tục đoán về rồi. Năm đó, cô ngồi trên băng ghế ở đồn cảnh sát thẫn thờ rất lâu mới được gia đình đến đưa về.
“Doãn. Tư. Ninh.” Vũ Yên Bằng không biết hình dung cảm xúc gì của mình lúc này. Cô ôm lấy Doãn Tư Ninh từ phía sau. Ngược xuôi ngang dọc tìm kiếm lại không ngờ người mình cần tìm lại ở trước mặt.
“Đừng mè nheo. Mai mua cho em ăn.” Doãn Tư Ninh thấy Vũ Yên Bằng ôm mình chặt đến ngột thở liền cọ quậy tháo tay Vũ Yên Bằng ra. Nhưng nhìn hành động của Vũ Yên Bằng cô đột nhiên biết được con nhóc này không nhờ gì điểm tốt của cô mà đi nhớ lại khuyết điểm mà cô ghét nhất này.
“Được.” Vũ Yên Bằng bật cười. Cô chòm người hôn vào má vợ yêu mình một cái. Thật ra lúc nhỏ cô rất hâm mộ bạn bè được ăn burgers của McDonald’s. Cảm thấy nhà mấy bạn đó thật giàu có nên lúc nào cũng ăn ngon còn nhà mình thì nghèo đến nổi nửa cái burgers cũng không mua nổi. Nghèo đến đáng thương. Cho đến khi lớn lên một chút cô mới biết đó là suy nghĩ sai lầm đến không thể sai lầm hơn. Cô không được ăn vì hai chị cô và người lớn trong nhà cho rằng nó là thực phẩm bẩn, không tốt cho sức khỏe chứ không phải nhà nghèo đến mức không mua nổi nửa cái burgers. Với lại nhà cô có đầu bếp đẳng cấp năm sao riêng, cô không cần ăn uống bên ngoài. Lúc nhỏ cô còn nghỉ chú đầu bếp đó thất nghiệp lại thấy nhà cô đáng thương không ai biết nấu ăn nên mới đến nấu giùm. Cô cảm kích chú ấy vô cùng nên mới đặc biệt bắt chú ấy dạy mình một khóa nấu ăn ấy.
Những suy nghĩ đó lúc mấy thành viên trong nhóm nhạc biết đã trực tiếp cười thẳng vào mặt vô. Còn bảo cô hãy sự chia sẻ sự nghèo khổ đó cho họ nữa.
“Chị còn nhớ em nói gì nữa không?”
“Không nhớ.” Doãn Tư Ninh bĩu môi. Còn lâu cô mới nói. Cô còn mặt mũi nhé.
“Em nói em lớn lên sẽ cưới chị.” Vũ Yên Bằng trực tiếp nói. Nhìn biểu hiện của Doãn Tư Ninh rõ ràng không muốn nói nên cô sẽ nói vậy.
“Bây giờ ai cưới ai hả?” Doãn Tư Ninh quay người lại trừng mắt với Vũ Yên Bằng. Có phải cô không tranh thủ từng giây từng phút thì bây giờ Vũ Yên Bằng sẽ hạnh phúc với Ngọc Vinh Nghi luôn không.
“Ai cưới ai không quan trọng, hiện tại em là của chị nha.” Vũ Yên Bằng nhìn phản ứng của Doãn Tư Ninh biết cô sắp nhắc tới quá khứ dại khờ của mình liền nhanh chóng bịt miệng người lại.
Cô bế Doãn Tư Ninh ra khỏi bồn tắm. Thật sự Doãn Tư Ninh lúc này rất nặng, chỉ sợ ít lâu nữa cô đến bế cũng bế không nổi.
Cung Điện Minh Tinh do giải trí Hải Âu tổ chức để fan bình chọn cho nghệ sĩ của mình được tổ chức hằng năm. Vũ Yên Bằng năm nay không có mấy hoạt động. Thậm chí cô chỉ xuất hiện vào mấy buổi công diễn lớn nhưng sức hút của cô chưa từng hạ nhiệt.
Trên bảng bình chọn thứ hạng cô chưa từng rớt khỏi vị trí số một. Chỉ là có mấy fan nhà khác lại tỏ ra không cam tâm nên thời gian này tin cô bị hắc bay đầy trời.
Vũ Yên Bằng thấy vậy cũng không muốn dội nước lạnh cho fan. Cô liền vào nhóm cổ vụ mọi người. Thời gian rảnh ở nhà còn làm rất nhiều bánh ngọt và trà sữa gửi trợ lý mang đến cho fan.
Doãn Tư Ninh đỡ bụng đi ra đi vào thấy cô bận rộn liền bĩu môi. Cô rất ích kỷ. Cô chỉ muốn Vũ Yên Bằng quan tâm đến một mình cô mà thôi. Cho dù biết cô ấy làm việc này để cảm ơn những người yêu thương mình nhưng với cảm xúc thất thường của một thai phụ thì chính là không vui.
Vũ Yên Bằng thấy vậy liền hôn lên môi Doãn Tư Ninh một cái. Vợ cô rõ ràng là người phụ nữ hẹp hòi đến đáng yêu.
Cô hôn xong liền vào bếp mang chén tổ yến vừa chưng xong đặt trước mặt Doãn Tư Ninh.
“Em đút chị uống nha.”
Doãn Tư Ninh liếc Vũ Yên Bằng một cái rồi cầm muỗng từ từ múc rồi đưa lên miệng. Cô có phải trẻ con đâu mà phải đợi người đút chứ.
“Tuần sau giao thừa rồi.” Vũ Yên Bằng thấy Doãn Tư Ninh ngoan ngoãn uống. Cô không khỏi cảm thán.
Nhanh thật luôn đấy. Họ kết hôn vậy mà được gần năm rồi.
Năm nay cô và Doãn Tu Ninh quyết định không về nhà mẹ bên Bắc Âu. Dù sao bay đến đó rất mệt mỏi, thân thể Doãn Tư Ninh lại nặng nề không tiện di chuyển đường dài. Năm nay hai người chắc sẽ về bên mẹ đẻ Doãn Tư Ninh ăn tết. Cô cũng chưa ăn tết ở Đông Châu bao giờ. Không biết có khác gì ở phía bắc của cô không.
“Em gửi quà cho mọi người bên đó chưa?” Doãn Tư Ninh như nhớ ra bữa trước bọn cô đi mua quà tết kèm bao lì xì. Không biết Vũ Yên Bằng đã gửi chuyển phát nhanh về bên nhà ở Bắc Âu chưa.
“Em gửi rồi, chắc ngày mốt họ nhận được ấy ” Vũ Yên Bằng thầy Doãn Tử Ninh uống gần hết liền rót cho vợ yêu ly nước ấm.
Cô không về nhà ở phía Bắc nên không biết, cũng không ngờ đến năm nay bên đó có chuyện lớn. Làm ba cô tức đến nổi lên cơn đau tim.
[text_hash] => b277f875
)