Array
(
[text] =>
Tôi đặt xuống trước mặt Seungri một ly ca cao nóng. Quyển sách đầu tay của em sau khi xuất bản đã nhận được những phản hồi rất tốt, vì thế thời gian này em đang cố gắng hoàn thành bản thảo để có thể ra mắt tiếp tập thứ hai vào năm sau.
– Seungri, đừng thức khuya quá.
Seungri khẽ ngẩng đầu cười với tôi rồi lại tiếp tục chăm chú gõ bàn phím bên dưới.
– Em sắp xong rồi.
Tôi nhẹ đưa tay xoa đầu em rồi xoay người bước về phòng, trả lại không gian riêng tư để em có thể tập trung sáng tác. Tôi ngồi xuống bên mép giường, nghiêng đầu nhìn vào con số được khoanh tròn trên cuốn lịch bàn, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ngày mai chính là ngày giỗ của ba mẹ Seungri.
*******
Tôi khẽ vươn vai tập vài động tác thể dục, sau đó cầm lấy ly cacao Jiyong đã pha đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức. Vị thơm béo của cacao chẳng mấy chốc khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
– Seungri, em xong chưa?
Jiyong một lần nữa bước đến cạnh tôi, dường như anh đang muốn nói với tôi điều gì đó.
– Vâng.
Tôi gật đầu rồi bắt đầu tắt máy.
– Ngày mai…
Anh thoáng ngập ngừng nhìn tôi.
– Anh…có thể đi viếng mộ cùng em không?
Lời nói của anh khiến tôi không khỏi bất ngờ. Dù anh yêu tôi rất nhiều nhưng tôi biết trong lòng anh vẫn còn những vết sẹo chưa thể xóa nhòa. Tôi không trách anh, cũng không muốn gượng ép anh. Tôi sẽ chờ đợi anh, tôi sẽ dùng yêu thương của mình để xoa dịu những mất mát của anh giống như anh đã làm cho tôi hơn mười năm qua.
– Anh…thật sự muốn đi cùng em sao?
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt anh ôn nhu nhìn tôi như một lời khẳng định. Trái tim tôi chợt dâng lên một niềm ấm áp.
******
Tôi đặt một bó hoa trước mộ chị Haneul, từ ngày chị Haneul mất tôi chưa từng một lần đến thăm chị ấy vì tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy. Kể từ lúc tôi và Seungri phát sinh quan hệ thì tôi lại càng không dám đối diện với chị ấy. Đứa em trai mà chị ấy luôn yêu quý là kẻ đã khiến gia đình chị ấy tan nát và giờ đây lại có tiếp tục hủy đi con trai của chị ấy. Nếu tôi là chị ấy ắt hẳn tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Dù thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn được trái tim mình, sau này khi chết tôi sẽ gục đầu chịu tội với chị ấy, dù có phải bị đày xuống địa ngục tôi cũng sẽ chấp nhận. Còn hiện tại, xin hãy để Seungri được bên cạnh tôi.
– Chị, em thật sự rất yêu Seungri.
Tôi khe khẽ lên tiếng, người chị trong di ảnh cũng đang mỉm cười dịu dàng với tôi. Khóe mắt tôi bất giác lại cảm thấy cay cay.
– Em sẽ chăm sóc thật tốt cho Seungri. Chị hãy yên tâm nhé.
Trong lòng lúc này cũng cảm thấy thật bình yên. Những tâm tư đè nén bấy lâu cũng được giải tỏa. Sau đó, tôi cùng Seungri đi đến mộ của ba em, Seungri có chút ngượng ngùng nhìn trộm tôi. Tôi có thể đoán được suy nghĩ của em, khẽ cúi đầu trước mộ ba em rồi lại nhẹ nắm lấy tay em bên cạnh. Seungri ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn em một lúc rồi bình thản lên tiếng.
– Anh muốn chào ông của em.
Lần này Seungri thật sự lúng túng. Em khẽ tròn mắt, mãi một lúc sau em mới nhẹ cười đáp ứng tôi.
Tôi đứng lặng yên nhìn người đàn ông trên di ảnh. Trên đời này người tôi hận nhất chính là ông ta, nhưng ông ta cũng là gia đình của người tôi yêu. Những ân oán năm xưa sớm đã trở thành dĩ vãng, người gây nên tội giờ đây đã nằm yên dưới ba tấc đất. Vậy thì tôi hà cớ gì cứ mãi chấp niệm với quá khứ?
Tôi khẽ khép mắt, chậm rãi cúi đầu trước mộ ông. Giờ đây những khúc mắc trong lòng đã không còn. Tôi biết chỉ khi nào tôi thật sự quên hết những chuyện cũ thì tôi và Seungri mới có thể trọn vẹn ở bên nhau. Tôi cũng biết Seungri vẫn luôn chờ đợi tôi, chờ một ngày tôi có thể hoàn toàn tha thứ cho ông của em, chờ những vết sẹo trong tim tôi phai nhòa.
Và hôm nay, tôi đã thật sự buông bỏ được quá khứ rồi.
*******
Giây phút anh cúi đầu trước ông tôi thì tôi hiểu anh đã thật sự tha thứ cho ông. Khóe mắt tôi bất giác thấy cay cay, từ đây giữa anh và tôi sẽ chẳng còn bất cứ ngăn cách nào nữa.
– Sao thế?
Anh dịu dàng xoa đầu tôi, tôi khẽ lắc đầu nhìn anh. Anh vẫn ôn nhu quan sát tôi, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
– Chúng ta về nhà thôi.
Tôi khẽ cười gật đầu đáp lại anh, chúng tôi cùng nắm tay nhau rời khỏi khu nghĩa trang.
– Jiyong, lần sau anh đưa em đến thăm mộ ba mẹ anh nhé.
Jiyong nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi anh cũng nhẹ cong lên.
– Ừm.
Chúng tôi tiếp tục tay trong tay bước đi.
Bầu trời hôm nay thật đẹp. Có phải mẹ đang dõi theo con không?
“Mẹ, con yêu anh ấy. Mãi mãi không hối tiếc.”
Đưa mắt nhìn lên khoảng trời xanh rộng lớn, tôi như nhìn thấy mẹ đang mỉm cười với chúng tôi.
=====
chap sau sẽ là ngoại truyện cuối nhé 🙂
[text_hash] => 4ea4e3bc
)