Bầu trời xanh trên cao – chap 6. Sống chung – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bầu trời xanh trên cao - chap 6. Sống chung

Array
(
[text] =>

Theo sự chỉ dẫn của viện trưởng, tôi đi đến khoảng sân lớn phía sau cô nhi viện. Nơi đó, bọn trẻ đều đang chơi đùa rất vui vẻ và trong một góc khuất xa xa tôi đã nhìn thấy một cậu bé đang tập trung đọc sách dưới bóng râm của một cây cổ thụ, có vẻ như những trò đùa cùng âm thanh náo nhiệt ngoài kia chẳng mẩy may tác động đến cậu bé.

Tôi từng bước tiến về phía Seungri, trong lòng bỗng có cảm giác hồi hộp khó tả. Bốn năm không gặp, thằng bé cũng đã trưởng thành và thay đổi không ít.

– Cháu là Seungri?

Seungri ngước lên nhìn tôi, tôi nhận ra sự ngạc nhiên và cả ác cảm hiện lên trên gương mặt thằng bé. Seungri hận tôi, tôi cũng chẳng trách được thằng bé.

– Tôi nghe nói hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi tôi, hóa ra là chú sao?

Seungri điềm tĩnh đáp lại tôi. Thằng bé lúc này trông chững chạc và già dặn hơn hẳn cái tuổi 11 của nó và ánh mắt dường như cũng phảng phất một nỗi buồn man mát.

Tôi đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh cậu nhóc 5 tuổi vô ưu vô lo ngày nào, nụ cười ngây thơ ấy liệu tôi có còn được nhìn thấy nữa không?

– Tôi sẽ không đi với chú.

– Tại sao?

– Chú về đi.

Seungri đóng lại quyển sách, muốn đứng lên rời khỏi nhưng sớm đã bị tôi ấn vai ngồi xuống

– Chú khiến tập đoàn của gia đình tôi phá sản, chú muốn hại chết ông tôi và bây giờ chú lại nhận nuôi tôi, chú rốt cuộc là có ý gì?

Seungri giận dữ trừng mắt với tôi

– Chẳng lẽ chú muốn trừ khử cả tôi luôn sao?

Thằng bé nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt chẳng hề có sự sợ hãi. Seungri sẽ không chấp nhận tôi nhưng tôi nhất định phải mang thằng bé ra khỏi nơi này.

– Nếu đúng thì cháu có thể làm gì tôi?

– Tôi sẽ khiến chú phải hối hận.

– Cháu chỉ là một thằng nhóc tiểu học, cháu nghĩ cháu có thể đấu lại tôi sao?

– …

– Cháu muốn trả thù tôi, vậy thì cháu phải cố gắng rất nhiều đấy.

Tôi cảm nhận được sự đắn đo và lo lắng trong nét mặt của Seungri, xét cho cùng thì nó vẫn còn quá bé.

– Nếu cháu chấp nhận tôi, có thể cháu sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện điều cháu muốn. Như thế chẳng phải rất tốt sao?

Seungri bất chợt bật cười nhìn tôi

– Chú nuôi một quả bom nổ chậm như tôi mà không lo sợ gì sao? Hơn nữa, làm sao tôi có thể tin rằng chú sẽ không hại tôi sau khi tôi rời khỏi đây?

– Cháu bây giờ vẫn chỉ là một đứa con nít và tôi cũng chẳng vội vàng gì.

Tôi nhún vai khiêu khích thằng bé, Seungri thoáng nhíu mày suy nghĩ, các ngón tay của thằng bé bấu nhẹ vào quyển sách bên dưới.

– Cậu bé, chúng ta đặt cược một ván đi. Thử xem tôi và cháu ai sẽ thắng trong cuộc chiến này.

Seungri im lặng không đáp nhưng tôi biết mình đã thành công rồi.

– Tôi đồng ý.

*****

Tôi đứng yên nơi cuối lớp để quan sát Seungri, so với các bạn trong lớp thì thằng bé có vẻ trầm tĩnh hơn. Trên bục, Seungri vẫn đang tập trung giải một bài toán và sau khi có được đáp án chính xác thì bọn trẻ phía dưới cũng xuýt xoa thán phục, một phụ huynh đứng cạnh tôi cũng quay sang mỉm cười khen ngợi thằng bé thật giỏi khiến tôi bất giác cũng cảm thấy tự hào.

Seungri đã sống cùng tôi hơn hai tháng và câu đầu tiên thằng bé nói với tôi chính là “Trường tôi có một buổi họp phụ huynh vào thứ Bảy” cách đây 3 ngày trước. Seungri sau khi đến sống với tôi thì cũng chuyển về một trường tiểu học gần đó, dù tôi bảo sẽ đưa đón Seungri đi học nhưng thằng bé vẫn một mực muốn đi xe bus nên tôi cũng không miễn cưỡng.

Sau khi buổi họp kết thúc, Seungri theo tôi đi về phía bãi xe, những người khác đều nắm tay con mình vui vẻ bước đi, chỉ riêng chúng tôi đi song song và cách nhau một khoảng nhất định trông thật xa cách.

– Chú vốn dĩ không cần thiết phải đến, chú có thể nhờ trợ lý đi thay cũng được mà.

– Tôi là người giám hộ của cháu, dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm.

Seungri không trả lời tôi, chỉ quay ra nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu không khí dần trở nên im ắng và có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ở cạnh nhau lâu đến thế.

– Cháu có muốn ăn gì không?

– Không.

– Tôi đưa cháu về nhà nhé?

– Đưa tôi đến công ty của chú được không?

Seungri đưa mắt nhìn tôi, tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời

– Tôi sẽ đưa cháu đến công ty sau khi chúng ta ăn xong bữa trưa nhé?

Seungri khẽ nhướn mày rồi cúi đầu đáp

– Cũng được.

——

– Một tháng chú kiếm được bao nhiêu?

– Đủ nhiều để nuôi cháu.

Tôi ngước lên nhìn Seungri đang ngồi trên chiếc sofa đối diện bàn làm việc của tôi. Thằng bé cũng nhìn tôi rồi bĩu môi dựa lưng vào ghế tiếp tục đọc sách.

– Một ngày nào đó tôi sẽ chiếm lấy công ty của chú.

Seungri lại chống cằm nhìn tôi nghiêm túc.

– Chú có sợ không?

– Cứ làm những gì cháu muốn.

Tôi trả lời rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính kiểm tra một số công việc và Seungri thì lại chú tâm đọc sách. Sau khi tôi kết thúc công việc của ngày hôm nay thì trời cũng đã xế chiều, lúc này nhìn qua thì Seungri đã nằm trên ghế ngủ quên tự bao giờ. Thằng bé khi ngủ trông thật đáng yêu, hàng mi cong cong, đôi má phúng phính cùng khuôn miệng nhỏ xinh vẫn giống như cái lần đầu tiên tôi được bế nó trên tay. Seungri lớn lên trông vẫn thật giống với chị Haneul, nhưng đôi mắt đen láy sâu thẳm và có phần sắc bén kia như được thừa hưởng nguyên vẹn từ giám đốc Lee. Tôi hận những con người của dòng họ Lee và vì lẽ đó mà tôi đã hơn một lần tôi không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của Seungri.

– Này Jiyong, chúng ta…

– Shhh!

Tôi vội đưa tay ra hiệu với TOP khi anh ấy vừa bước vào. Thật may là vẫn chưa đánh thức thằng bé.

– Đó là Seungri à?

TOP hỏi khi chúng tôi đã ra ngoài.

– Hôm nay là ngày nghỉ mà anh cũng đi làm sao?

– Anh có một số việc cần hoàn thành. Mà này, Youngbae mời chúng ta đến nhà hàng cậu ấy ăn tối đấy, cậu đi chứ?

– Hôm nay có lẽ không được rồi. Anh gửi lời xin lỗi đến cậu ấy giúp em.

– Anh cũng đoán thế.

TOP nhún vai đáp rồi lại nhếch môi nhìn tôi cười cười.

– Anh đành đi một mình vậy, lâu lâu mới có cơ hội ăn chùa cơ mà.

Nói rồi anh ấy vẫy tay chào tôi và xoay người ung dung đi mất. Ông anh này nếu như trên bàn đàm phán là một người sắc bén và lãnh đạm thì ngoài đời thường lại vô tư chẳng khác gì một đứa trẻ. Về sau, người nào lọt vào mắt của anh ấy hẳn là sẽ rất mệt đây.

Đợi TOP đi khỏi, tôi quay vào trong với Seungri. Vì thằng bé có vẻ đã ngủ rất say nên tôi đành bế nó ra xe.

Sau khi về nhà, tôi cẩn thận đặt Seungri xuống giường, nhẹ nhàng cởi giày để tránh làm thằng bé thức giấc. Phòng ngủ của Seungri được bày trí đơn giản và ngăn nắp, Seungri cũng chẳng thích đồ chơi hay dán trên tường những tấm poster của các nhân vật truyện tranh nổi tiếng nào đó như những cậu học sinh tiểu học vẫn thường làm. Có lẽ hoàn cảnh cuộc sống và những mất mát trong quá khứ đã khiến nó phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác.

Trẻ con vốn dĩ không có tội nhưng những hận thù của tôi đã vô tình cướp đi của Seungri tất cả. Hình ảnh một cậu nhóc hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ tít mắt ngày nào tôi sẽ chẳng bao giờ được trông thấy lần nữa. Nghĩ đến đây tim tôi bất giác lại cảm thấy xót xa.

[text_hash] => 8925987a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.