Array
(
[text] =>
Kwon Jiyong đang hôn tôi. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ và sau đó môi hắn dần dần cuốn lấy môi tôi. Tôi khẽ hé môi đáp lại hắn, tay hắn ghì chặt lấy thắt lưng tôi, từ khi nào tôi cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, chúng tôi cứ thế triền miên môi lưỡi nhưng rồi hắn đột nhiên buông tôi ra, hắn thất thần nhìn tôi rồi vội xoay đầu đi hướng khác.
– Trễ rồi. Cháu nghỉ đi.
Vừa nói hắn vừa xoay lưng về phía tôi. Nụ hôn khi nãy là như thế nào? Rõ ràng chúng tôi đều rất tỉnh táo kia mà. Có phải hắn cũng có cảm giác với tôi không?
– Seungri…
Tôi bước đến ôm lấy hắn từ phía sau, đầu tựa nhẹ lên vai hắn. Kwon Jiyong nắm lấy tay tôi muốn gỡ ra nhưng lại càng bị tôi siết chặt. Tôi muốn biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Tôi muốn được nhìn thấu con người hắn. Tôi muốn thấy được những khía cạnh khác của Kwon Jiyong… Và tôi lại càng muốn có được hắn.
– Chú, đêm nay ở cạnh tôi được không?
Hắn bất ngờ xoay người đối diện tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi đăm đắm. Tôi chủ động chồm đến hôn lên môi hắn. Kwon Jiyong vẫn chẳng hề phản ứng, tôi tiếp tục vụng về đưa đầu lưỡi vào khoang miệng hắn, Kwon Jiyong một lần nữa lại đẩy tôi ra.
– Lee – Seung – Ri.
Hắn gằn giọng nhìn tôi, cảm giác chua chát dần bao trùm lấy tôi nhưng đã phóng lao thì nhất định phải theo lao. Một lần nữa tôi lại mạnh bạo tiến tới hôn hắn, tôi đã vứt đi tự tôn của mình vì hắn, những nhớ nhung và cay đắng của tôi tôi đều muốn trút tất cả lên hắn.
Thế nhưng, hắn vẫn không mảy may bận tâm đến tôi, khi tôi rời môi hắn, khi tôi lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe môi, hắn vẫn thản nhiên nhìn tôi không chớp.
Xấu hổ chưa?
Lúc này tôi chỉ muốn cười thật to để mỉa mai chính mình, nhưng rồi hắn lại bất ngờ kéo tôi sát về phía hắn. Hắn lại bắt đầu hôn tôi, gấp gáp và cuồng nhiệt, tôi ôm lấy hắn đáp trả, day dưa đến tận giường. Bàn tay Kwon Jiyong bắt đầu trườn vào áo tôi ve vuốt khiến toàn thân tôi rung động. Môi hôn tiếp tục tìm đến nhau, hơi thở cũng dần trở nên nóng rực.
Kwon Jiyong ngẩng đầu nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được những dục vọng kiềm nén trong đáy mắt hắn. Nếu chúng tôi thật sự làm đến bước cuối cùng thì không chừng sau này không chừng sẽ chẳng thể quay lại được nữa.
Tôi không quan tâm. Không muốn quan tâm.
Tôi đưa tay vòng quanh cổ hắn, khe khẽ gật đầu. Tôi đã chờ đợi hắn rất lâu rồi.
Chúng tôi lại tìm đến môi nhau, quần áo của tôi dần dần được trút bỏ. Phía sau đột nhiên cảm thấy ân ẩn đau, hắn đã đưa một ngón tay vào bên trong tôi. Kwon Jiyong vội dừng động tác, hắn chần chừ nhìn tôi, có lẽ hắn muốn dừng lại nhưng tôi đã vội vàng ôm lấy hắn, khẽ hít sâu chờ đợi hắn.
– Tôi ổn.
– …
– Chú tiếp tục đi.
Tôi đã cùng hắn đi đến bước này, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không dừng lại. Kwon Jiyong vẫn do dự nhìn tôi, tôi liền liều mạng hôn hắn một lần nữa, bàn tay tôi cũng luồn vào bên trong để cảm nhận hơi ấm từ da thịt hắn, giúp hắn cởi bỏ những thứ còn vướng víu.
Lần này Kwon Jiyong đã thật sự đáp lại tôi. Chẳng biết từ lúc nào cả hai chúng tôi đều trần như nhộng, môi hắn vẫn mãi chu du trên khắp da thịt tôi.
Khi hắn bắt đầu tiến vào, tôi liền cảm thấy đau như dao cắt. Kwon Jiyong vội cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn của hắn dịu dàng như dòng nước khiến mọi lo lắng trong tôi đều tan biến. Tôi khẽ gật đầu với hắn khi nụ hôn kết thúc. Hắn cẩn trọng đẩy nhẹ nơi hạ thân khiến tôi khẽ chau mày nhưng tay tôi vẫn bấu chặt lấy hắn để hắn biết rằng tôi vẫn muốn tiếp tục. Sự đau đớn ban đầu dần biến thành khoái cảm, mỗi một chuyển động của hắn đều khiến tôi chỉ biết ôm lấy hắn thở dốc cùng rên rỉ.
Cơ thể chúng tôi trần trụi cọ xát vào nhau, những nụ hôn của hắn vẫn không ngừng rải xuống da thịt tôi. Trước đây, tôi đã từng mơ thấy hắn ôm tôi như thế để rồi mỗi sáng thức giấc luôn cảm thấy bản thân thật thảm hại. Đôi khi cuộc sống thật trớ trêu. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ hận hắn nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm được điều đó. Hắn có thể là kẻ thù của tôi nhưng hắn cũng chính là ‘người thân’ duy nhất của tôi. Tôi đã từng mâu thuẫn với bản thân, tôi đã từng muốn chạy trốn tất cả nhưng giờ đây tôi chỉ muốn được ở cạnh con người này. Dù tương lai có ra sao, tôi cũng muốn ở bên hắn.
Động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Từng đợt luân động như muốn chạm vào nơi sâu nhất trong tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến những giấc mơ ngày đó sẽ trở thành hiện thực. Mở to mắt nhìn người trước mặt, tôi muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt hắn, tôi muốn nhìn ngắm trọn vẹn một Kwon Jiyong rất khác, không còn là một Kwon Jiyong nghiêm túc và lãnh đạm mà chính là một Kwon Jiyong cuồng nhiệt của riêng tôi. Chỉ của riêng tôi mà thôi.
******
Cậu bé của tôi vẫn đang ngủ rất say. Đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt em, tôi đã phải cố ngăn bản thân không được hôn lên đôi môi nhỏ kia. Đêm qua thật là một đêm cuồng si. Seungri đã chủ động hôn tôi. Khi môi em chạm vào môi tôi, thời gian quanh tôi như ngưng đọng. Và khi em xoay người bỏ đi tôi đã chẳng thể kiềm lòng mà kéo em lại hôn ngấu nghiến.
Tôi yêu em.
Trong khoảnh khắc đó tôi đã muốn có được em nhưng một tia lí trí vụt qua khiến tôi như bừng tỉnh. Đẩy mạnh em rời khỏi vòng tay tôi, xoay lưng về phía em để bình ổn lại tâm trí, tôi cảm thấy bản thân thật bỉ ổi khi đã nảy sinh ra ý định chiếm lấy em. Seungri của tôi, sao tôi có thể làm thế với em kia chứ?
– Chú…
Đôi tay em vòng quanh thắt lưng tôi, môi em lướt nhẹ bên tai tôi.
Em là đang câu dẫn tôi sao?
Lẽ nào em đã nhận ra tình cảm tôi dành cho em?
Lẽ nào em muốn dùng cách này để trả thù tôi?
– Ở cạnh tôi đi.
Tia lí trí cuối cùng của tôi đã bị em dập tắt. Em hỏi tôi có nhớ em không? Tôi nhớ em đến phát điên lên được. Tôi đã chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, chúng tôi lại bắt đầu quấn lấy nhau cho đến khi cả hai đều trở nên trần trụi trước đối phương.
Cơ thể chúng tôi hòa quyện đến không ngờ. Bên trong em ấm nóng và chặt chẽ khiến tôi chẳng muốn rời. Cuồng nhiệt hôn khắp da thịt em, mạnh mẽ ra vào cơ thể em, tôi muốn mọi thứ của em đều là của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi, ít nhất là trong giây phút này.
Seungri đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, hạ thân tôi vẫn không ngừng luân động và em vẫn mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi không chớp.
Em đang suy nghĩ điều gì?
Có phải em đang cảm thấy chán ghét tôi?
Lên giường cùng với một kẻ như tôi, lẽ nào em đã hối hận rồi?
Nhưng làm sao đây? Tôi không thể dừng lại được nữa.
Tôi cúi xuống hôn lên môi em. Tôi muốn được nhìn ngắm gương mặt em nhưng tôi lại cảm thấy lo sợ khi đối diện với ánh nhìn của em. Seungri vẫn đáp lại tôi. Bàn tay em ôm chặt lấy tôi, em khẽ cong người khi tôi một lần rồi lại một lần tiến vào trong em, đôi mắt đen láy ấy dù đã mờ hơi nước nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn tôi.
Xin em đừng nhìn tôi như thế.
Tôi đã làm gì với Seungri của tôi thế này? Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng chỉ đêm nay thôi. Hãy cho tôi có được em chỉ một lần thôi là đủ rồi.
Seungri khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt. Trong một tích tắc tôi đã lo lắng em sẽ vùng dậy khỏi tôi nhưng em chỉ im lặng dụi dụi đôi mắt rồi lại tiếp tục nằm đối mặt với tôi. Tôi nên cư xử thế nào đây? Đột nhiên tôi có cảm giác thật lúng túng.
– Chào buổi sáng.
Seungri bất ngờ lên tiếng. Chúng tôi vẫn nằm mặt đối mặt nhìn nhau. Seungri dường như chẳng có bất cứ biểu tình gì nhưng trái tim tôi lại đang đập rất nhanh.
– Chú…cháu có muốn đi tắm không?
Qua một lúc tôi mới đáp lại lời em. Đêm qua chúng tôi đã làm rất lâu, đến nửa đêm cả hai đều mệt lả nên chẳng ai buồn động đậy, cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng. Và bây giờ tôi nhớ ra tôi vẫn chưa tẩy rửa cho em, thứ ấy để lâu trong người sẽ không tốt, thế mà tôi lại quên mất.
– Chú tắm cho tôi đi.
– ….
– Tôi vẫn còn mệt lắm.
Seungri thản nhiên nhìn tôi, ngữ điệu chẳng hề lộ ra một tia lúng túng. Tôi ngồi dậy bế em vào phòng tắm, nhẹ nhàng tẩy rửa cho em. Những dấu hôn đỏ rực của tôi nổi bật trên làn da trắng của em chứng tỏ mọi chuyện chúng tôi đã trải qua đều không phải là mơ.
Đêm qua tôi đã điên cuồng thế nào, đã mạnh mẽ chiếm lấy em ra sao… đến bây giờ khi đã bình tâm tôi lại cảm thấy thật xấu hổ. Tôi đã hủy đi người mà tôi muốn bảo vệ nhất. Trong những ngày tháng tiếp theo tôi biết phải làm gì với em đây?
– Chú đang cảm thấy hối hận sao?
Seungri ngước nhìn tôi khi tôi đã đặt em ngồi trên giường. Hối hận? Tôi không hề hối hận, chỉ là tôi không còn đủ dũng khí để đối diện với em nữa vì tôi sợ mình sẽ không thể kiềm chế trước em.
– Chuyện đêm qua cũng chẳng có gì to tát, chú không cần phải bận tâm làm gì.
– ….
– Chúng ta đều là đàn ông, cứ xem như giúp nhau giải tỏa thôi.
Ngữ khí của Seungri vẫn thản nhiên như không. Có lẽ Seungri sớm đã chẳng để chuyện đêm qua vào kí ức. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút mất mát.
– Cháu nghỉ đi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng.
Seungri đã bình tĩnh như thế thì tôi cũng chẳng nên nghĩ nhiều làm gì. Tôi không muốn chúng tôi phải trở nên khó xử trước đối phương. Mọi chuyện đêm qua hãy cứ để nó trôi vào quên lãng, và hôm nay chúng tôi sẽ lại trở về với những tất bật thường ngày.
======
Warning: những chap về sau sẽ có khá nhiều H, bà con chuẩn bị tinh thần đi nhé =.=
[text_hash] => 8241b93c
)