Array
(
[text] =>
Trans: Xám
“A…… Mùa hè, không phải dưa hấu, cũng không phải biển rộng, mà là cái nóng, cái nóng và cái nóng.”
Trong khi Tiểu Nhạc đang than thở, tôi lại đang tập trung vào một chuyện khác —— có mấy bức ảnh chụp khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Nhạc trông thật đáng yêu, không biết tôi nên chọn tấm ảnh nào làm ảnh nền điện thoại đây. Tôi lướt qua lướt lại, phải mất mấy giây mới nhận ra hình như Tiểu Nhạc đang nói cái gì đó.
Nhưng có vẻ cô ấy không phải nói cho tôi nghe mà chỉ tự mình cảm thán, đồng thời còn nằm xuống đất thành hình chữ Đại (大), tay phe phẩy chiếc quạt.
Năm nay mùa hè nóng đến bất thường, đường dây điện cung cấp cho tiểu khu dường như cũng không ổn định vì nhiệt độ cao, cứ được một thời gian là lại cúp điện một lần.
Không có điều hòa làm Tiểu Nhạc uể oải, biến thành một con sâu lười. Vì thế mấy ngày nay chúng tôi cũng chưa động vào bài tập, chỉ ở cạnh nhau đọc sách, nói chuyện hoặc là đờ người ra —— phần lớn thời gian đờ người ra là Tiểu Nhạc đảm nhiệm, còn tôi phụ trách ngắm em ấy.
Tôi chắc là kiểu người chậm cảm, dù là cảm giác đau hay nóng lạnh, tôi đều không mấy nhạy cảm. Nhưng Tiểu Nhạc thì không giống vậy, khả năng chịu nóng lạnh của cô ấy rất kém, mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, cả năm chỉ có xuân và thu là dễ chịu hơn một chút.
Đáng tiếc là ở miền Bắc, 2 mùa Xuân Thu luôn rất ngắn ngủi.
“Đúng là nóng thật.” Tôi nói rồi ngồi xuống cạnh cổ ấy, tiện tay cầm lấy chiếc quạt trong tay Tiểu Nhạc và bắt đầu quạt cho cô ấy, “Muốn ăn dưa hấu không, anh chạy đi mua cho em nửa trái, cất tủ lạnh một lúc rồi ăn?”
“Không muốn ăn.” Cô ấy lơ đễnh trả lời, “Rõ ràng em nằm im không nhúc nhích, cũng không bị ánh mặt trời chiếu vào, còn ngồi quạt từ nãy tới giờ, tại sao vẫn nóng như vậy?”
Nhìn thấy cô ấy bị nóng thành như vậy, tôi đau lòng muốn chết, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì giúp cô ấy được.
“Em muốn uống nước trái cây không, anh ép cho em một ly nhé?”
Cô ấy lắc đầu lia lịa, đầu cọ cọ trên sàn: “Không cần đâu, nóng cũng chẳng còn cách nào, vì bây giờ đang là mùa hè, lại còn cúp điện nữa, chẳng có ích gì hết. Em coi như đang xông hơi giảm cân vậy.”
Nếu Tiểu Nhạc mà nói chuyện dài một mạch với vẻ mặt vô cảm cùng giọng nói bình bình như vậy, thường là cô ấy đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình.
Cô ấy luôn như vậy, giỏi đến kinh ngạc trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng tôi thì lại mong cô ấy có thể trút giận lên tôi một chút, nổi cáu cũng được, miễn là có thể khiến tâm trạng cô ấy khá hơn đôi chút.
Và nói thật, dáng vẻ tức giận của cô ấy… cũng rất dễ thương.
Tôi nghĩ ngợi một lát, chợt nảy ra một ý: “Hay là mình vào trong xe đi? Trong xe có thể bật điều hòa.”
“Không muốn đâu…” Cô ấy lập tức trở mình, quay lưng lại với tôi, khiến giọng nói nghe càng bực dọc hơn, “Không muốn nhúc nhích, cứ thế này đi. Tại sao lại cúp điện chứ, em muốn điều hòa, em mặc kệ bảo vệ môi trường có khí flo hay không gì hết, em muốn điều hòa cơ…”
Tôi chỉ biết dở khóc dở cười, rõ ràng cô ấy đang rất bực tức.
Nếu hỏi cô ấy đang bực cái gì, chắc chắn sẽ bị lôi ra một tràng đủ thứ lý do, nào là nhà máy điện, khu dân cư, nhiệt độ cao… đủ cả.
Tôi đặt lại quạt vào tay cô ấy, cô ấy vô thức cầm lấy, tiếp tục quạt cho bản thân.
Xem ra là nóng đến mức chỉ còn lại bản năng tìm kiếm nơi mát mẻ.
Tôi lấy từ ngăn đá tủ lạnh ra 1 khay đá viên, thêm nước và táo cắt nhỏ, ép cho cô ấy một ly nước táo lạnh. Tuy có lẽ không giúp được nhiều, nhưng vẫn hơn không có gì.
Khi mang vào, thấy cô ấy đã nằm úp người xuống sàn, đầu nghiêng sang phải, toàn thân toát ra vẻ tuyệt vọng không còn thiết sống.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa nhẹ gáy cô ấy – một lớp mồ hôi mỏng: “Nằm thế này sẽ đau cổ đấy.”
“Nhưng lưng em nóng quá.” Cô ấy nói, “Giờ em lật lại làm mát một chút, lát nữa lại nằm ngửa tiếp.”
Còn rụt cổ lại: “Đừng sờ nữa, toàn mồ hôi đấy.”
Tôi hít một hơi thật sâu – tiêu rồi, rõ ràng lúc cô ấy uể oải vì nóng thì tôi không nên như thế này, nhưng cô ấy đáng yêu quá, tôi không thể không nghĩ như vậy, cảm xúc muốn khen ngợi cô ấy ngay lập tức lấn át mọi thứ.
Nhưng nếu bây giờ không kiểm soát tốt biểu cảm, chắc chắn sẽ bị cô ấy lườm cháy mắt mất.
Tôi cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, đợi đến khi tâm trạng tôi dịu lại, mới đưa ly nước táo lạnh lại gần, áp vào má cô ấy: “Uống một chút đi? Sẽ thấy mát hơn xíu đấy.”
“Ưm…”
Cô ấy nheo mắt, bị cái lạnh làm giật mình, sau đó chậm rì rì xoay người lại, giống như con vật nhỏ lật người, chớp mắt vài cái, nhìn tôi, rồi đột nhiên giơ tay lên, “bốp” một cái vỗ lên má tôi.
“Ơ?”
Tiểu Nhạc dùng ánh mắt nghiêm túc như đang nghiên cứu khoa học nhìn tôi một lúc, rồi lật tay lại, dùng mu bàn tay áp lên má tôi, cuối cùng thu tay lại, lẩm bẩm: “Anh cũng không mát mẻ gì, tại sao anh lại không thấy nóng chứ.”
“Ước gì người anh thật mát lạnh, như vậy ôm em, em sẽ không còn nóng nữa.”
“Thôi đi… anh là người mà, đâu phải con rắn.” Tiểu Nhạc cười khúc khích, “Kéo em dậy đi, em thấy không ngồi dậy nổi nữa rồi, nóng muốn tan chảy luôn.”
Cô ấy có tan chảy thật hay không thì tôi không biết, chỉ biết là tôi sắp tan chảy mất rồi.
Tôi kéo cô ấy ngồi dậy, cô ấy loạng choạng một lúc, đợi đầu không choáng nữa thì bắt đầu uống nước táo.
Tôi lặng lẽ thưởng thức dáng vẻ cô ấy uống nước táo, rất muốn lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng lại cảm thấy chỉ cần giơ điện thoại lên sẽ mất đi thời gian nhìn cô ấy – cá và gấu không thể có cả hai.
Có một người khiến bạn muốn luôn luôn dõi theo, là một điều vô cùng hạnh phúc – tôi luôn nghĩ vậy.
Uống được khoảng nửa ly, cô ấy thở dài một hơi: “Lục Hi, giờ em hiểu vì sao đồ uống lạnh lại quan trọng đến thế vào mùa hè rồi.”
Cô ấy trông có vẻ đã hồi phục một chút sức sống, tôi vì vậy mà thấy vui: “Em muốn uống nữa không? Vẫn còn nhiều đá.”
“Muốn!”
Sau khi uống hết hai ly lớn nước táo, cô ấy lại nằm xuống. Tôi vừa quạt cho cô ấy vừa nhìn đôi mắt cô ấy đảo qua đảo lại, như con lắc đồng hồ.
Nhưng tôi biết tại sao cô ấy lại như vậy, hoặc nói đúng hơn, tôi biết cô ấy đang nghĩ gì – một cách rất tự nhiên, không có logic gì cả, tôi chỉ đơn giản là biết.
“Do you wanna build a snowman?” Tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy bật cười khúc khích, lộ ra vẻ tinh quái như bị bắt bài: “Just watching the hours tick by—“
Tất nhiên, tôi nói, còn cô ấy thì hát, còn cố gắng bắt chước giọng của cô bé Anna trong phim.
Hát xong cả bài, cô ấy nghiêm túc giải thích: “Em nghĩ, có khi hát nhạc Frozen thì em sẽ thấy mát hơn.”
“Có mát hơn không?”
“Noooooooooooooo——” cô ấy kéo dài giọng, rồi ngẩng mắt nhìn tôi, “Anh thật sự không thấy nóng một chút nào sao? Một chút cũng không?”
“Thật sự không.” Tôi cảm thấy tiếc vì không thể đồng cảm với nỗi khổ của cô ấy, “Có lẽ là do bẩm sinh.”
“Như vậy thì cũng có mặt tốt, mà cũng có mặt xấu.” Tiểu Nhạc đảo mắt, “Tốt là nóng lạnh cũng không thấy khó chịu, xấu là lạnh nóng cũng không cảm nhận rõ để biết thêm hay bớt áo, dễ bị ốm.”
“Ừ, chắc vậy.”
“Có phải mát hơn chút rồi không?” Cô ấy đột nhiên hỏi tôi.
“Vậy à?”
“Em thấy thế.” Tiểu Nhạc trở nên phấn khích, “Mấy giờ rồi nhỉ, có vẻ trời đã mát hơn rồi này, ôi tuyệt vời, thế thì tối nay sẽ không nóng lắm, tụi mình có thể ra ngoài chơi một lúc.”
Thấy cô ấy vui lên, tôi không nhịn được cũng mỉm cười theo: “Ừ, được đấy.”
“Thật ra mùa hè nên đi biển.” Cô ấy khẽ đung đưa chân, “Nhưng ánh nắng ngoài biển chói quá, chắc chắn sẽ nóng chết mất.”
Ánh mắt tôi lướt qua vết sẹo đó, theo phản xạ im lặng, không nói gì.
Dù Tiểu Nhạc có đi biển thì cô ấy cũng không thể bơi được, tôi biết rõ hơn ai hết nhưng vẫn không nỡ nói ra. Cô ấy chưa từng nhắc tới chuyện này bao giờ, tôi cũng như tự hiểu nên giữa chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến việc đi bơi.
Nhưng… đôi khi, rất nhiều khi, như lúc này chẳng hạn, cảm giác tội lỗi không thể nói ra luôn giằng xé với sự cố chấp của tôi. Tôi biết sự cố chấp luôn chiếm thế thượng phong – ít nhất là hầu hết thời gian – vậy nên tôi chỉ có thể để mặc sự mặc cảm giác tội lỗi ấy, rồi cố gắng bù đắp bằng những việc khác có thể làm cho cô ấy.
“Đợi mặt trời lặn bớt đi một chút, mình lái xe đến biển nhé?” Tôi hỏi cô ấy, hy vọng có được sự đồng ý.
“Ể?” Cô ấy ngơ ngác chớp mắt.
“Buổi tối bãi biển sẽ ít người hơn, cũng mát mẻ hơn nhiều, mình ra đó đi dạo một chút.”
“Nghe có vẻ hay đó.” Tiểu Nhạc nghĩ ngợi một chút, rồi mỉm cười, “Được đấy.”
Tôi nhẹ nhõm hẳn, vui vì có thể làm gì đó cho cô ấy.
Tầm hơn sáu giờ, khi trời bắt đầu tối dần, tôi lái xe đưa cô ấy ra biển.
Đường đến biển không quá xa, lái xe mất khoảng hơn một tiếng. Đó là một khu danh lam thắng cảnh nhỏ ven biển, trong thành phố thỉnh thoảng có người lái xe ra đó chơi vào dịp nghỉ.
Tiểu Nhạc ngồi ở hàng ghế sau mở cửa sổ xe ra, thoải mái hóng gió mát: “Thế này thì mát hơn nhiều rồi!”
Tôi quyết định để cô ấy hóng gió một lúc, lát nữa sẽ khép cửa sổ lại bớt, tránh để cô ấy bị đau đầu vì gió lùa.
Kết quả đúng như dự đoán, lúc đến nơi thì Tiểu Nhạc đã ngủ mất. Cái tật cứ ngồi lên xe là buồn ngủ của cô ấy, tôi vừa thấy kỳ lạ vừa cảm thấy đáng yêu.
Rõ ràng tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi nhìn thấy cô ấy từng chút từng chút trưởng thành từ một cô bé thành thiếu nữ như hiện giờ, và sau này cũng sẽ tiếp tục nhìn thấy cô ấy lớn lên nữa. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà cứ luôn quan sát cô ấy – dù là điểm tốt hay chưa tốt – tôi chỉ biết mình càng ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn.
Vừa khổ sở, vừa nguy hiểm, lại cũng vừa hạnh phúc.
Khi cô ấy tỉnh dậy, trời đã ngả sang sắc cam đỏ, gió biển mang theo chút se lạnh.
Cô ấy rất vui vẻ tháo dép ra, cầm ở tay rồi chạy xuống giẫm cát, đi được vài bước lại nhấc chân lên, định hất cát dính dưới lòng bàn chân ra.
“Không sao đâu, lát nữa anh lau sạch cho em.” Tôi nói.
Để tránh bị cát lọt vào giày, tôi cũng tháo giày ra.
“Chỉ là không quen dính dính thôi, nhưng cũng không có gì to tát.”
Đi đến gần bờ biển, chúng tôi mới phát hiện ra… nước đang rút.
Thủy triều rút khá xa, lộ ra phần đáy biển ướt át. Có khá nhiều người đi theo hướng nước rút, đi ra tận chỗ mà lúc nước dâng sẽ ngập quá người họ.
“Ra đó đi dạo không?” Tôi hỏi.
“Đi thôi? Trông có vẻ giẫm được đấy.” Cô ấy nói, cẩn thận bước một bước nhỏ, dùng mũi chân chọc thử, “Ừm, cứng ghê, không ngờ lại cứng như vậy.”
Mặt đất sau khi triều rút vừa cứng vừa mát lạnh, cát biển đã ngấm nước nên ẩm và rắn chắc, kết dính lại với nhau, tạo thành những hoa văn uốn lượn. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài vỏ sò nhỏ nằm rải rác.
Tiểu Nhạc giống như đang chơi nhảy lò cò, cúi đầu bước theo những hoa văn cong cong trên cát, vừa đi vừa nhảy. Tôi nhìn một lát rồi nhận ra được quy luật của cô ấy, thế là vừa dắt tay cô ấy vừa đi theo, đề phòng cô ấy trượt chân té.
“Lục Hi.” Cô ấy bỗng gọi tôi một tiếng.
“Ừ?”
“Anh có cảm thấy… sau khi thủy triều rút đi, nơi này trông giống một nghĩa địa không?” Cô ấy đứng lại, dùng ánh mắt nghiêm túc và thành kính nhìn xuống mặt đất dưới chân, “Anh nhìn xem, em thấy những hoa văn này giống như xương sườn vậy, giống như là ai đó đã chết từ lúc nào rồi, nằm ở đây, cuối cùng tất cả đều trở thành như vậy, cùng chôn chung một chỗ, lặng lẽ mà ở bên nhau, có khi còn trò chuyện với nhau nữa.”
“…Ừ, giống thật.” Tôi thấy cô ấy nói đúng.
Một nghĩa địa khổng lồ, yên tĩnh, chôn giấu dưới mặt biển. Nhưng lại không khiến người ta sợ hãi, ngược lại còn làm người ta cảm thấy xúc động và ao ước.
“Tuyệt thật, đây là lần đầu tiên em thấy biển lúc thủy triều rút, thì ra bên dưới lại như vậy.” Cô ấy vui vẻ nói, “Em rất thích kiểu nghĩa địa như thế này đấy, Lục Hi, chẳng đáng sợ chút nào.”
“Anh cũng thích. Lần sau mình lại đến nữa nhé?”
“Được thôi. Nhưng lần sau đừng để nước rút nữa, em muốn giẫm nước cơ.”
“Ừ, được.”
Tiểu Nhạc cười rạng rỡ, vươn vai thật to: “Hóa ra nóng cũng không phải điều gì tệ cả, nếu không quá nóng, em đâu nghĩ tới việc ra biển, và cũng không thể giẫm lên chỗ này.”
“Đúng vậy.”
“Dù là chuyện gì đi nữa, cũng luôn có điều tốt đẹp xảy ra mà—” Cô ấy vui vẻ reo lên, khiến những người gần đó cũng ngoái nhìn.
Tôi chắn ánh mắt của họ, xoa xoa mặt cô ấy: “Em nói đúng, luôn có điều tốt xảy ra.”
[text_hash] => de076bbd
)