Array
(
[text] =>
Sau trận đấu, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến đến Thục Băng Sơn, Tiêu Chiến dù ngượng ngùng đến mấy chẳng lẽ trên game lại trốn tránh xa cách, đành di chuyển đến chỗ “vị hôn phu” của mình.
<Hộp thư riêng>
Vương Nhất Báo: Chiến Chiến, hôm nay có chuyện gì sao?
Chiến Điện Hạ: Hmm, em chỉ là…cảm thấy hơi khó xử.
Vương Nhất Báo: Khó xử?
Chiến Điện Hạ: (っಠ‿ಠ)っ Nhất Bác sư huynh!!!
Vương Nhất Báo: !!!???
Chiến Điện Hạ:…chúng ta….
Vương Nhất Báo: Ý em là mối quan hệ hiện tại của chúng ta?
Chiến Điện Hạ: *gật gật*
Vương Nhất Báo: Em nghĩ thế nào thì chính là thế đấy, anh theo ý phu nhân.
Tiêu Chiến ngại ngùng nhanh chóng tắt luôn máy tính.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cái gì thế này, cái gì mà… theo ý phu nhân gì cơ…..AAAAAA” Tiêu Chiến chùm mền lên đầu, úp mặt vào gối gào thét.
“Tên đại thần chết tiệt kia, mình nghĩ cái quái gì chứ????” Tiêu Chiến ném cái gối vào máy tính, mặt đỏ ửng tới mang tai như cà chua.
.
.
.
Hôm nay sinh viên năm tư tham gia hội thao, khoa công nghệ thông tin cũng tham gia, nổi bật nhất vẫn luôn là bóng rổ, quán quân nhiều năm liền của đại học BXG.
Tiêu Chiến một mực từ chối khi Trác Thành cố gắng lôi cậu ra khỏi cái giường êm ái của mình để đi xem trận bóng của khoa kinh tế và khoa công nghệ.
“Tiêu Chiến tại sao hôm nay cậu lại bám dính cái giường vậy? Hôm trước cậu bảo sẽ đi cùng tớ mà?” Trác Thành làu bàu gọi Tiêu Chiến dậy.
“Hôm trước khác hôm nay khác, Trác Thành, cậu thương tớ, để tớ ở nhà đi.” Tiêu Chiến chùm chăn lên đầu, nằm úp xuống giường.
“Cái con thỏ lười biếng này, cậu muốn chết hả?” Trác Thành đầu bốc lửa, nhảy lên giường ngồi lên lưng Tiêu Chiến.
“A A A Trác Thành chết dẫm, mau xuống khỏi lưng của tớ.”
“Cậu chịu đi thì tớ mới xuống.” Trác Thành tiếp tục nhún nhảy.
*Cốc cốc cốc* THÀNH THÀNH ƠI!!!!
“A Lưu Hải Khoan tới kìa, đồ lười biếng cậu mau ngồi lên coi.” Trác Thành nhảy khỏi người Tiêu Chiến, tay túm chân cậu lôi khỏi đống chăn nệm.
“Không đi không đi không đi.” Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.
“HẢI KHOAN A, CỬA KHÔNG KHÓA, MAU VÀO ĐÂY GIÚP EM.” Trác Thành bất lực, to mồm gào lên.
Hải Khoan khó hiểu đẩy cửa bước vào, thấy Trác Thành hai tay chống hông nhìn trần nhà thở dài, bên giường có Tiêu Chiến chùm chăn mền kín mít.
“Có chuyện gì vậy?” -lHải Khoan khó hiểu hỏi.
“Cậu ta không chịu đi cùng em đến xem bóng rổ.” Trác Thành tức tối.
“Hả? Tiêu Chiến, sao em không đi, mọi người mong em đến lắm a, có mua đồ ăn cho em luôn kìa.” Hải Khoan kéo cái chăn ra khỏi người Tiêu Chiến.
-……………………….
.
.
.
“Tiêu Chiến, đừng có bí xị mặt như thế.” Trác Thành huých tay cậu, ra hiệu cười trên mặt.
“Cậu, cứ mặc tớ.” Tiêu Chiến lết chân theo hai người kia đi dưới hàng cây.
Tiêu Chiến bị Trác Thành kết hợp với Hải Khoan thành công lôi ra khỏi phòng, ăn mặc giản dị, áo thun ngắn tay màu trắng, quần lửng đen thể thao và giày nike, mặt nhăn nhó đi theo hai người nọ ra bãi giữ xe ký túc lấy xe đạp.
“Chiến, cậu lấy xe tớ đi, tớ cùng đi với Hải Khoan.” Trác Thành biết cậu không có xe đạp, muốn ra sân trung tâm hiển nhiên đi bộ sẽ tốn rất nhiều thời gian.
“A, tớ để quên điện thoại trên phòng rồi.” Tiêu Chiến giật mình, sờ sờ túi quần.
“Đi lên lấy đi, bọn tớ đợi.” Trác Thành giục.
“Không cần chờ, hai người mau đi trước, đội trưởng cần đến đúng giờ, tớ hứa sẽ theo sau.” Tiêu Chiến nói xong liền chạy lên lầu.
Trác Thành cùng Hải Khoan tần ngần một lát rồi đạp xe đi trước, Tiêu Chiến nói đúng, dù không phải sinh viên năm tư nhưng là đội trưởng, cần đến cỗ vũ.
Tiêu Chiến lấy điện thoại xong, thong thả đạp xe đến sân bóng, sao phải vội chứ, cậu lần này cũng đến với tư cách “khán giả bất đắc dĩ” thôi mà.
Đến nơi, không khí hội thao náo nhiệt, người đông nghịt, chẳng nhìn thấy ai, Tiêu Chiến bèn gọi cho Trác Thành, nhưng chỉ nhận được những tiếng “tút tút tút tút tút tút tút” bên tai, chắc là ồn ào quá không nghe được rồi, nên cậu đành phải cố gắng chen vào đám đông chật chội.
“Xin lỗi, cho qua một chút.” Tiêu Chiến đi về phía sân đấu, bỏ qua khu vực khán đài đông đúc.
Chen không được, Tiêu Chiến chán nản đập vào đầu mình một cái, đứng cạnh cây phượng nhăn nhó. Chợt Hạo Hiên từ đâu chạy ngang qua, tay cầm mấy chai nước khoáng, nhìn thấy Tiêu Chiến liền kéo lôi thẳng vào khu vực tuyển thủ dự bị ngồi. Tiêu Chiến ngơ ngác toàn tập, rốt cuộc bị túm áo lôi đi như lôi bao gạo.
“Ê Hạo Hiên, tớ không có đấu mà.”
“Ở đây cũng xem được mà, tớ cũng có đấu đâu.” Hạo Hiên nhún vai, tiếp tục nhìn về sân đấu.
“Sao cậu lại vào được…?”
“À, là đại ca dẫn vào, nãy thấy cậu đứng ngoài đó nên kéo vào đây luôn.”
Mặt Tiêu Chiến u ám, đành ngồi xuống băng ghế trống, chống cằm theo dõi trận đấu. Kế Dương ở trên sân, bộ đồng phục xanh biển, tóc cột lên, Vu Bân theo nhịp đồng đội, nhẹ nhàng ghi khá nhiều điểm.
Nhất Bác nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Chiến, anh cài một băng thun hất tóc lên, hình như tay bị thương, nhưng vẫn điêu luyện ghi điểm trước sự reo hò xung quanh.
Mắt cậu nheo lại khi nhìn thấy cổ tay hắn quấn gạc trắng, sau đó lại giãn ra khi hắn ghi một cú lọt lưới ba điểm.
Kế Dương chạy ngang qua nhìn thấy Tiêu Chiến mắt ngạc nhiên rồi cười toe, giơ biểu tượng victory với cậu và Hạo Hiên. Hiệp một kết thúc, người trên sân di chuyển vào bên trong.
Vu Bân và Kế Dương chạy lại chỗ Tiêu Chiến và Hạo Hiên lấy mấy chai nước tu ừng ực, Nhất Bác bàn luận với huấn luyện viên vài câu rồi cũng đi về hướng này.
Tiêu Chiến nhìn về phía Hạo Hiên, bên đó không còn chai nước nào, xung quanh cũng không có, bèn lôi trong túi đeo chéo một chai nước khoáng, Nhất Bác đi ngang qua cầm lấy chai nước từ tay cậu một cách tự nhiên, giống như coi là đồ chuẩn bị riêng cho mình.
Tiêu Chiến chưa mở miệng đã bị Nhất Bác làm cho câm nín luôn rồi, mắt phượng chớp chớp nhìn đối phương vô tư uống nước.
Nhất Bác chăm chú nhìn biểu cảm đáng yêu của Tiêu Chiến, vành tai đỏ ửng, mắt phượng mở to nhìn hắn, môi hồng phụng phịu chu lên, và câu dẫn nhất vẫn là nốt ruồi quyến rũ ấy.
Nhất Bác lúc đầu thấy Tiêu Chiến không đến, tưởng cậu bị gì, trong lòng lo lắng, không tập trung được, lúc sau loáng thoáng thấy qua cảnh Hạo Hiên túm áo cậu lôi vào bên trong thì mới có thể tập trung vào thi đấu, ghi được vô số điểm. Nhất Bác rất thích cách cậu chăm chú theo dõi trận đấu, những biểu cảm của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt, lúc hào hứng khi đội nhà ghi điểm, bồn chồn khi đối thủ thắng thế, đặc biệt khi hắn bị người ta va cố tình va phải vết thương thì cậu nhăn mặt lo lắng.
“Tiêu Chiến, sắc mặt kém quá, không khỏe hả?” Kế Dương vỗ lưng Tiêu Chiến.
“Em không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi.” Tiêu Chiến quơ tay, lắc đầu nguầy nguậy.
“Lại thức khuya sao? Chẳng phải bảo ngủ sớm để dưỡng da cơ mà?”
“Haha, là do thức làm bài tập, bất đắc dĩ thôi.”
“À, mốt ráng ngủ sớm, mà sao hôm qua chiến xong lại off sớm vậy?”
-Hm? -Nhắc đến vụ off sớm này, Tiêu Chiến như chột dạ lúng túng giải thích – “A là do laptop hết pin, nên off đi làm bài luôn.”
Nhất Bác ngồi gần đó, cuộc hội thoại giữa Tiêu Chiến và Kế Dương đương nhiên nghe thấy, chân mày nhướng lên, môi mỏng nhếch cười, nhấp một ngụm nước, đứng lên đi ra sân bóng, lúc ngang qua nó lôi Kế Dương theo còn không quên xoa đầu Tiêu Chiến một cái : “Thật đáng yêu”. Khiến cho Tiêu Chiến chính thức câm nín.
Hạo Hiên ho một cái, kéo Tiêu Chiến đang chôn chân tại chỗ ngồi xuống, hiệp hai bắt đầu rồi, đừng có đứng trơ trơ ra như vậy chứ?
Trận bóng ở hiệp hai diễn ra vô cùng gay cấn, bên đội khoa công nghệ bị chơi xấu, tức tối phá rào cản, bóng liên tục úp vào chiếc rổ đội kinh tế. Đội trưởng khoa kinh tế tối mặt, tự mình chạy đến kèm Nhất Bác, hắn chạy ba bước đến trước rổ, định ném bóng lên thì bị tên đó đẩy mạnh, ngã xuống đất, cổ tay đau vịn xuống sàn.
Tiêu Chiến bên trong nhìn thấy, lo lắng đứng bật dậy, Nhất Bác chắc chắn rất đau, mặt hắn trắng bệch, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng dậy, một cú ném phạt ba điểm được ghi bởi hắn, bọn khoa kinh tế mặt tức tối nói không nên lời.
Dù sao chiến thắng đã thuộc về khoa công nghệ thông tin, Nhất Bác đi từ tốn vào chỗ Tiêu Chiến, các đội viên chạy lại hỏi thăm về cú ngã, hắn chỉ ậm ừ nói không sao, còn chúc mừng chiến thắng, riêng khi nhìn sang Tiêu Chiến lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào cổ tay hắn thì tâm tình đột nhiên tốt hơn hẳn.
“Nhất Bác, tay anh…?” Tiêu Chiến bước lại chỗ Nhất Bác, mắt không rời khỏi vết thương trên cổ tay hắn.
“Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.” Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến rất lo lắng cho mình, được quan tâm thế này, thật tốt.
“Thế thì tốt, chúc mừng chiến thắng.” Tiêu Chiến cười nhẹ một cái rồi quay lưng chạy mất.
.
.
.
“Ê Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, có cái này gửi cho cậu.” Một người trong đội bóng rổ đi ngang qua Tiêu Chiến trong bãi gửi xe sân bóng dúi vào tay cậu một lá thư.
Tiêu Chiến gật đầu với người kia, nhận lấy lá thư mở ra đọc.
“Đang đợi ở sân bóng”
“Ai lại đợi ở sân bóng?” Tiêu Chiến thắc mắc.
Chắc là một kẻ rỗi hơi nào rồi, cậu không quan tâm lắm, dắt xe đạp ra khỏi bãi gửi, nhanh chóng đạp về, trời sắp đổ mưa rồi, mây đen nghịt.
Bởi vì mới tập đi xe đạp, vẫn chưa thể đi quá thành thạo, khiến không thể đi nhanh nên bị mắc mưa, ướt nhem, thấy Hải Khoan đứng trong mái hiên đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
“Tiêu Chiến, Nhất Bác sư huynh đâu? Chẳng phải anh ấy bảo sẽ về cùng em sao?”
“Nhất Bác? Anh ấy chưa về ư?”
“Phải, phải, bảo là đợi em cùng về mà.” Hải Khoan lo lắng.
[text_hash] => 100c0de1
)