Array
(
[text] =>
Tôi ngồi thừ người trong phòng khách. Mấy túi thực phẩm tươi mua ở siêu thị nằm lăn lóc dưới chân sopha. Qua vài giờ đồng hồ, những món đông lạnh dường như đã chảy nước, mà tôi cũng chẳng có tâm trí để ý.
Trở về Trùng Khánh đã gần hai năm, tôi gặp lại cậu, chậm dãi tiếp xúc, bắt đầu lại từ đầu. Rồi, chúng tôi trở nên thân thiết. Sau đó là đầy rẫy những dình dập thăm dò, nhiều lúc tưởng chừng muốn buông tay, cuối cùng vẫn là không nỡ. Hiểu nhầm rồi cãi vã, đến khi chúng tôi chính thức xác định quan hệ cũng chỉ mới mấy tháng trước thôi.
So với 6 năm xa cách dài đằng đẵng, mấy tháng ngắn ngủi ấy thực sự không đủ.
Là chính tôi đạo đức giả khuyên cậu nên lựa chọn sự nghiệp. Dù biết cậu đã thật sự tha thứ cho mình rồi, nhưng việc ngày ấy bỏ cậu lại cứ canh cánh trong lòng tôi mãi. Nên nếu bây giờ, cậu có vì theo đuổi ước mơ mà rời đi, thì tôi cũng sẽ không oán trách.
Thậm chí còn có chút thở phào nhẹ nhõm nữa.
Tôi rời xa cậu, nay cậu cũng rời xa tôi. Coi như vậy là hòa mà, phải không? Tôi cũng sẽ thấy bớt tội lỗi hơn nữa.
Tôi đã thật sự nghĩ như thế đấy.
Nghĩ mình có thể chịu được. Dù cậu có đi đâu, xa thế nào, chỉ cần tôi vẫn ở đây, thì cuối cùng chẳng phải cậu vẫn sẽ trở về bên tôi hay sao?
Nhưng làm gì có tình yêu nào đơn giản như thế? Dù có yêu đến đâu, tin tưởng đến mức nào, thì giờ phút này tôi cũng chẳng thể bình thản được. Nhận được thư mời nhập học của trường đại học danh giá, lẽ ra tôi phải mừng cho cậu. Thế mà trái lại, nỗi lo sợ được mất cùng sự ích kỉ như chiếm hết tâm trí tôi.
Lỡ như cậu sẽ gặp ai đó tốt hơn thì sao? Cún con của tôi hoàn mỹ như thế, đi đến đâu cũng sẽ là ngôi sao sáng nhất, sao có thể không thu hút sự chú ý. Có cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút của cậu? Nói đâu xa, ngay ở đại học Bách Khoa Trùng Khánh này thôi, cậu đã là hotboy rồi.
Huống hồ, cậu còn trẻ như vậy. Mà tôi thì đã sắp thành ông chú 30 rồi.
Đầu tôi lướt qua đủ mọi phương án. Hay là tôi cũng qua đó với cậu? Tùy tiện xin vào một khóa đào tạo ngắn hạn, hoặc nếu có thể tìm được một khóa học nghiên cứu chuyên sâu phù hợp thì lại càng tốt hơn.
Nhưng, còn ba mẹ tôi thì sao? Tôi trở về cũng là để chăm sóc họ cơ mà. Nếu tôi vì cậu mà bỏ họ lại, thì tôi có khác nào kẻ bất hiếu. Còn bệnh nhân của tôi nữa. Trở về Trùng Khánh, trọng trách của tôi trong khoa lớn hơn, có rất nhiều bệnh nhân là do tôi chịu trách nhiệm chính. Giờ giao họ cho ai tôi cũng không thấy yên tâm.
Nhất Bác ơi, anh thực sự không rời đi được.
Hốc mắt chẳng biết tự khi nào đã nóng lên, ầng ậc nước.
Biết làm thế nào bây giờ, cậu sắp rời xa tôi rồi. Mà tôi thì không thể theo cùng cậu, cũng chẳng nỡ giữ cậu lại.
Hẳn là nếu tôi níu kéo, cậu sẽ không từ chối đâu. Cậu thương tôi nhiều đến thế, có lẽ chỉ một ánh mắt buồn khổ của tôi cũng khiến cậu thay đổi con đường sự nghiệp phía trước.
Nhưng đó là tương lai, là ước mơ của cậu mà. Tôi sao có thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà phá hủy sự nghiệp của cậu.
Không thể. Không nên làm thế đâu.
Nên Tiêu Chiến ơi, mày chỉ có thể yếu đuối duy nhất trong phút giây ngắn ngủi này thôi.
Khi cậu trở lại, tôi sẽ nở nụ cười tươi đẹp nhất, chúc mừng cho cột mốc mới trong cuộc đời ngôi sao tôi yêu.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc tôi đang ngổn ngang trong suy tư. Có lẽ Vương Nhất Bác trở về rồi, chắc lại quên chìa khóa đây mà. Nghĩ vậy nên tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, sửa sang đến khi bản thân trông thật bình thường mới dám bước ra ngoài.
Trước của là Vương Nhất Linh đã rất lâu rồi tôi không gặp.
Nụ cười giả dối của tôi khi nhìn thấy cô thì khựng lại. Dáng vẻ cô lúc nào cũng điềm tĩnh, như thể trời có sập xuống thì cũng là chuyện của người khác. Lần duy nhất tôi thấy cô hốt hoảng, ấy là vì người mà cô thương.
Còn lần này, là vì em trai cô.
“Tiêu Chiến, A Bác đang bị ba mẹ xử phạt ở nhà. Cậu theo mình trở về đi.”
Vương Nhất Linh lái xe chở tôi về nhà. Qua mấy lời giải thích ngắn gọn của cô, tôi đại khái hiểu được, chuyện tôi và Vương Nhất Bác ở bên nhau đã bại lộ rồi.
Mẹ Vương chỉ ghé qua có một buổi sáng, đã nhìn ra sự bất thường giữa hai chúng tôi. Chẳng qua, vì có tôi ở đấy nên bác ấy không nói gì, đến khi về nhà mới tìm Vương Nhất Bác tra hỏi.
“Ba đánh nó nhiều lắm. Hôm nay còn bắt nó quỳ ở phòng khách từ chiều. Giờ chỉ có cậu mới cứu được nó thôi.”
Lời nói của cô khiến tôi vốn đã lo lắng lại càng bồn chồn không yên. Ba mẹ Vương Nhất Bác đều thuộc kiểu tính tình hiền hòa, là công chức nhà nước nên bình thường khá nho nhã. Ba Vương tôn trọng con cái, luôn cho cậu sự tự do lớn nhất. Ngay cả khi cậu không nối tiếp sự nghiệp của ba mà rẽ sang học công nghệ, bác ấy cũng nhất mực ủng hộ.
Thế mà bác ấy lại đánh cậu. Vì chúng tôi ở bên nhau.
Sự ủng hộ của thầy Hàm, rồi sư tỷ sư đệ khiến tôi thoáng quên mất sự tàn nhẫn của thế giới này đối với thiểu số như tôi và cậu. Lòng tôi trĩu nặng, chẳng thể mở miệng đáp lại Vương Nhất Linh.
Thất vọng, chán chường. Nhưng tôi không trách ba mẹ Vương.
Bởi suy cho cùng, ai lên tiếng ủng hộ chúng tôi thì ít nhiều vẫn là người ngoài. Người ta có thể khoan dung, dễ dãi với chúng tôi là vì chúng tôi đâu phải con cái họ. Ba mẹ Vương cấm cản, phản đối cũng chỉ vì họ thực sự lo cho Vương Nhất Bác, không muốn cậu dấn thân vào con đường chênh vênh này thôi.
Còn tôi, kẻ gián tiếp kéo cậu vào con đường này, liệu có thể giúp được gì bây giờ? Có khi nhìn thấy tôi, hai bác ấy lại càng giận hơn ấy.
Tôi thở dài. Thôi vậy, cùng lắm thì tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi hai bác ấy. Hy vọng là họ sẽ nể mặt tôi, lại vì tôi là người ngoài mà tha cho cún con một lần. Việc cần làm bây giờ là để tôi xem thương thế của cậu, nếu bị đánh nặng quá thì có lẽ phải tới viện. Còn việc thuyết phục ba mẹ Vương chấp nhận chúng tôi thì để sau tính tiếp.
Tôi tự cổ vũ bản thân như thế, nên tâm trạng bớt căng thẳng hơn ít nhiều.
Đến nhà họ Vương, Vương Nhất Linh đi trước, dẫn tôi về phòng khách.
“Cậu ở ngoài này chờ chút, mình vào báo với ba mẹ một tiếng.” Cô dặn tôi mấy câu, rồi đi thẳng vào trong.
Thế nhưng chưa được bao lâu, tiếng động lớn trong nhà khiến tôi chẳng thể bình tĩnh nổi, vội vàng xông vào.
Tiếng roi vang lên mạnh mẽ, liền sau đó là giọng nói giận giữ của ba Vương.
“Có chia tay không?”
“Không.” Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại, rồi nhận ngay một roi nữa.
“Có chia tay không?”
“Không.”
Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, đến khi tôi tới trước cửa phòng, thì ba Vương đã vì mệt mà đứng thở hổn hển. Trên tay ông cầm một chiếc thước gỗ, tay còn lại nắm chặt giận giữ, chỉ tiếc hận không thể giáo dục được đứa con trai tử tế.
Vương Nhất Bác quỳ giữa căn phòng. Bị ba đánh suốt từ nãy giờ, vậy mà sống lưng cậu vẫn thẳng tắp. Cún con của tôi lúc nào cũng mạnh mẽ như thế cả. Thế nhưng liệu em có biết, bờ vai em đang run rẩy?
Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống. Tấm lưng dài rộng của cậu đã bao lần che chở cho tôi, để một kẻ nhút nhát như tôi có thể tìm thấy một bến đỗ an toàn, khiến tôi quên mất, cậu vốn nhỏ hơn tôi nhiều lắm. Cậu cũng sẽ sợ hãi khi đối mặt với đấng sinh thành.
Trước ba mẹ đã nuôi cậu khôn lớn, cậu bỗng trở nên nhỏ bé lắm.
Vậy thì lần này, hãy để tôi bảo vệ cậu nhé.
Tôi luống cuống gạt mấy giọt nước mắt, lau lại kính. Ngay khi tôi nhấc chân định bước vào phòng, thì mẹ Vương lên tiếng.
“A Bác, con nhường ba một chút đi.”
Nãy giờ bác ấy vẫn ngồi dưới sàn nhà, cạnh chỗ Vương Nhất Bác đang quỳ. Một tay mẹ Vương ôm lấy con trai, tay còn lại cản chồng đang muốn vung roi lên.
“A Bác, con nhận lỗi với ba một lần, đừng bướng bỉnh nữa.” Giọng bác ấy lạc đi, dường như vì khóc quá nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng cúi đầu. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng lên, nhìn về phía ba mẹ.
“Mẹ ơi, con đâu có sai.” Thanh âm trầm thấp, có lẽ vì quá đau đớn mà từng chữ cũng không thể nói rõ ràng.
Ba Vương thở dài, quăng cây thước gỗ đi. Ông mệt mỏi cúi xuống, đối diện với cậu con trai bướng bỉnh. Người đàn ông chèo chống cả một cơ quan nhà nước với mấy trăm con người, phút chốc trở nên già cỗi bất lực. Vương Nhất Linh vội kéo cho ông một chiếc ghế để ngồi xuống.
“Vương Nhất Bác.” Ba Vương lên tiếng lạnh lùng. “Con yêu ai cũng được, ba mẹ không cấm. Trai hay gái gì đều được, ba mẹ không phải người cổ hủ mà ngăn cản con. Nhưng mà Tiểu Tán…” Nói đến đây, giọng ông ngập ngừng “Sao lại cứ phải là Tiểu Tán?”
“Tại sao lại không thể là anh ấy?” Vương Nhất Bác chất vấn, mắt nhìn thẳng vào ba “Con thích anh ấy lâu như thế, khó khắn lắm mới theo đuổi được. Tại sao lại không thể là anh ấy?” Giọng cậu càng về sau càng dâng lên cao vút, có thể nghe rõ sự khó chịu kìm nén “Vương Nhất Linh không thích anh ẩy, nhưng ba mẹ vẫn nhất quyết vun vén. Tại sao con thương Tiểu Tán nhiều như thế, thì ba mẹ lại cấm cản?”
“Bởi vì nhà mình có lỗi với người ta!” Ba Vương cũng giận giữ quát lên “Chị con làm lỡ của Tiểu Tán bao nhiêu năm, giờ chỉ vì con mà thằng bé không thể lấy vợ sinh con, ba mẹ còn mặt mũi nào mà gặp nó nữa. Hơn nữa, con nhìn xem con mới bao nhiêu tuổi, có lo được cho nó không? Rồi chuyện con đi Nhật học tiến sĩ nữa, con đi rồi thì Tiểu Tán làm thế nào? Bắt nó chờ con à? Người ta cũng sắp ba mươi rồi, đừng vì một chút nông nổi của bản thân mà làm khổ người ta.”
“Chẳng liên quan gì đến Vương Nhất Linh đâu”
“Con nói gì cơ?”
“Anh ấy rời đi hay trở về đều chỉ vì con thôi, chẳng liên quan gì đến chị đâu.”
“…”
“Ba mẹ và chị nợ người ta, nhưng con từ trước đến giờ vẫn thương anh ấy mà. Thích anh ấy lâu như vậy còn không đủ để chứng minh sao? Con ít tuổi hơn, nhưng cũng đã lớn rồi, không còn là một thằng nhóc nữa. Ở bên con đâu có nghĩa là anh ấy sẽ phải chịu khổ?”
“…”
“Con thương anh ấy như thế, anh chỉ nhăn mày rũ mắt con đã cuống hết cả lên. Làm sao con nỡ để Tiểu Tán phải khổ?”
Ba mẹ Vương dường như chẳng thể ngờ Vương Nhất Bác sẽ thốt nên những lời như thế. Cả hai người chỉ biết ngỡ ngàng nhìn cậu con trai, giờ đã trưởng thành mạnh mẽ.
Còn tôi, khuôn mặt đã lại đẫm nước mắt, nhưng đáy lòng là một mảng mềm mại vì được yêu thương cưng chiều. Chẳng chần chờ thêm nữa, tôi tiến vào trong phòng, lên tiếng.
“Con… chào hai bác…”
Cả bốn người nhà họ Vương quay sang. Vương Nhất Bác thấy tôi mắt sưng húp vì khóc thì mày nhăn tít lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi đến bên cậu, khẽ mỉm cười trấn an, rồi dứt khoát quỳ xuống.
“Tiểu Tán!” Mẹ Vương hoảng hốt kêu lên, vội ôm lấy cánh tay tôi muốn kéo dậy “Có chuyện gì từ từ nói, hai bác đã trách mắng gì con đâu…”
Tôi lắc đầu, nắm nhẹ lấy bàn tay bác ấy, rồi đẩy ra.
“Hai bác đừng trách Nhất Bác nữa. Là người lớn hơn mà không bảo ban em ấy, ngược lại giấu diếm hai bác đến tận bây giờ, thực sự là lỗi của con mà.”
Ngập ngừng một chút, tôi lại tiếp tục giải thích.
“Chuyện của con và Nhất Linh kết thúc lâu lắm rồi, cùng với chuyện con và Nhất Bác không có liên quan gì cả. Con thương Nhất Bác, cũng thương lâu lắm rồi. Ở bên em khiến con hạnh phúc bình yên lắm, chẳng có gì phải lo sợ tiếc nuối. Điều con hối hận nhất, là ngày xưa con yếu đuối hèn nhát, không dám ở bên Nhất Bác, khiến chúng con bỏ lỡ 6 năm trời. “
Tôi nói đến đây, cả ba mẹ Vương đều đã phần nào hiểu được suy nghĩ của tôi, vẻ mặt lo lắng giãn ra đôi chút.
“Nên là…” Tôi lặng lẽ đan tay với Vương Nhất Bác “Con thực sự không muốn lỡ dở thêm một chút thời gian nào nữa đâu. Sau này và mãi cho tới khi chúng con đều già đi, con chỉ muốn ở bên em ấy thôi.”
Mẹ Vương lén đưa tay lau nước mắt, còn ba Vương lại chỉ có thể thở dài. Hai vợ chồng nhìn nhau, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Kì thực, việc hai bác ấy trách mắng Vương Nhất Bác vì tôi khiến tôi cảm động lắm. Nếu hai bác ấy không nhắc đến, tôi cũng chẳng còn nhớ đến chuyện của tôi và Vương Nhất Linh. Vậy mà ba mẹ Vương vẫn cứ canh cánh trong lòng, muốn bù đắp cho tôi, thậm chí còn vì tôi mà đánh phạt cún con nặng như vậy. Thử hỏi, nếu là ba mẹ người khác, liệu có mấy ai làm được như thế.
“Nếu hai bác vì chuyện của Nhất Linh ngày ấy mà thấy có lỗi với con, thì hai bác bù Nhất Bác lại cho con nhé. Xin hai bác thành toàn cho con và Nhất Bác ở bên nhau.”
Tôi siết chặt bàn tay Vương Nhất Bác. Nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền qua, khiến tôi cảm nhận được những bất an lo lắng trong cậu. Tôi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười ngốc nghếch. Hẳn là ngốc nghếch lắm, bởi lúc này mắt tôi vì khóc nhiều mà hơi sưng lên, chẳng thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ có thể qua trái tim và hơi thở quen thuộc mà biết được rằng, cún con của tôi đang nhìn tôi yêu thương lắm.
Cuối cùng thì ba mẹ Vương cũng đầu hàng trước dáng vẻ si ngốc của hai chúng tôi. Ba Vương thở dài, lên tiếng.
“Hai đứa đã quyết tâm như thế, hai bác chẳng có lý do gì để phản đối nữa. Chuyện tình cảm, dù sao cũng là chuyện của hai người. Chẳng qua, A Bác sắp sang Nhật học lên, hai đứa đã tính toán gì chưa…”
Nghe ba Vương nói đến đây, Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội kéo tay tôi muốn giải thích “Anh ơi…”
“Anh biết mà.” Tôi gãi gãi mu bàn tay cậu trấn an “Anh nhìn thấy thư mời nhập học của em rồi.”
“Anh… Em… em…”
Cậu cứ ấp úng mãi chẳng nên câu, khiến tôi bỗng chốc phì cười.
“Anh đợi em.” Tôi nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
Dù có lớn bao nhiêu, trưởng thành mạnh mẽ thế nào, thì cậu cũng có những bất an của riêng mình. Cũng như tôi ngày trước thấp thỏm lo lắng cậu sẽ yêu một người khác, cậu giờ đây cũng sẽ đôi lúc thấy chới với như vậy. Suy cho cùng, tất cả là vì chúng tôi thương nhau.
Tất cả những lo sợ được mất ấy chỉ để chứng minh một điều, rằng trái tim chúng tôi đều hướng về người kia. Vì trân trọng, yêu thương nên mới không muốn mất đi.
Nên là, tôi sẽ đợi cậu. Dù cậu có đi bao xa, lâu đến thế nào, thì khi trở về, tôi vẫn sẽ luôn ở đây, chăm chút cho mái nhà của chúng tôi.
Vì tôi tin rằng, sau cùng của sau cùng, người có tình sẽ về với nhau.
Nghĩ đến hạnh phúc giản đơn ấy, bao phiền não mệt nhoài trong tôi bỗng chốc bay biến.
Tôi mỉm cười, nhìn người thương đầy trìu mến. Rồi, một lần nữa khẳng định.
“Anh đợi em.”
[text_hash] => bb5dbb23
)