Array
(
[text] =>
Nói là về ra mắt cho oai vậy thôi, chứ chúng tôi vẫn thống nhất với nhau là dùng thân phận bạn bè để tới thăm.
Tôi trước hết xin nghỉ một tuần để về nhà với ba mẹ. Cả năm rồi tôi cứ quanh quẩn ở bệnh viện và giảng đường, chẳng có thời gian cho bản thân. Tôi nhẩm tính đợi Vương Nhất Bác tốt nghiệp, chúng tôi sẽ cùng đi du lịch một chuyến, nhưng ấy là chuyện của 6 tháng nữa cơ. Còn bây giờ, nghỉ phép của tôi còn dư khá nhiều, Vương Nhất Bác lại trở về nhà của cậu, tôi tranh thủ thời gian này ở bên ba mẹ cũng tốt.
Cuối tháng mười hai vừa hay là đông chí. Tôi và mẹ cắm cúi trong bếp nấu tangyuan. Tangyuan được làm từ bột gạo nếp, tùy theo khẩu vị mà bọc nhân đậu phộng, đậu đỏ, hạt sen các loại. Riêng tôi vẫn trung thành với nhân mè đen truyền thống. Mè đen được rửa qua, rang khô, thêm bột, đường tạo thành hỗn hợp sánh dẻo. Tôi còn đặc biệt nấu nước gừng với đường phèn để ăn kèm. Viên tangyuan trắng mềm, nhai trong miệng dai dai, vừa thơm vừa bùi, lại thêm miếng nước gừng cay cay, ăn trong trời đông thế này là tuyệt nhất.
“Tiểu Tán làm điểm tâm ngọt càng ngày càng ngon” Mẹ tôi cười cười khen, nhưng vẫn không quên thăm dò “Ở kí túc xá có nấu cho ai không mà tiến bộ vậy?”
Tôi bị nói trúng tim đen thì hơi đỏ mặt, vội vàng cắn một viên tangyuan thật to, vừa nhai vừa chống chế “Con tự nấu tự ăn thôi.”
“Ồ…”
Biết là mẹ chẳng tin đâu, nhưng tôi cũng lười giải thích. Mẹ tôi cứ bán tin bán nghi thế này lại hay, ít ra mẹ sẽ không tìm người bắt tôi đi xem mặt nữa.
Mấy hôm ở nhà, tôi chỉ quanh quẩn giúp mẹ nấu cơm, làm điểm tâm ngọt. Ba tôi về già thích chơi cờ, khổ nỗi tôi đâu có am hiểu bộ môn ấy. Chỉ đành vừa châm trà vừa hầu chuyện ba, để ông tự ngồi chơi một mình. Dạo gần đây trời bắt đầu nổi gió, mấy ông bạn già của ba ít qua nhà chơi hơn, chỉ có hai ba con ngồi trong nhà giết thời gian cả buổi chiều.
Tôi và Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện liên tục. Trong ngày chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng vì ở nhà, cả hai đều muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, nên trả lời khá đứt quãng. Chỉ đến tối, chúng tôi mới gọi điện, video call.
“Em đã nói với ba mẹ chuyện anh sang chơi chưa thế?” Tôi nằm trên giường, ôm laptop, lo lắng hỏi cậu. Hai ngày nữa là thứ bảy, tôi định sẽ qua thăm nhà cậu, nên không tránh khỏi bồn chồn.
“Em bảo rồi.” Vương Nhất Bác mỉm cười “Mẹ em vui lắm, cứ nhắc anh suốt, hỏi bao giờ Tiểu Tán mới tới thăm.”
“Thật à?” Tôi đỏ mặt hỏi lại. Chẳng biết cậu có nói thế để trấn an tôi không nữa.
“Thật mà. Mẹ em quý anh mà, ngày trước lúc nào chả mong anh làm con rể.” Nụ cười của cậu sâu hơn, gò má cũng nhô cao. “Có điều, giờ không làm con rể thì con dâu cũng được nhỉ?”
Vẻ mặt đắc ý của cậu khiến tôi theo bản năng nhe răng phản bác “Ai làm con dâu? Vẫn là con rể thôi có được hay không hả? Anh là anh đấy biết chưa…”
“Rồi rồi, cho anh làm con rể mẹ Vương.” Cậu sủng nịnh nhìn tôi.
Ngay lúc tôi đang xấu hổ đỏ mặt vì mấy câu nói của người thương, thì cửa phòng mở ra. Mẹ tôi ngó vào “Tiểu Tán, trò chuyện với ai mà vui vẻ vậy?”
Tôi luống cuống ngắt video, rồi cứ thế gập laptop lại “Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa?”
Mấy ngày gần đây mẹ tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, giám sát nhất cử nhất động của tôi chặt chẽ. Có hôm rõ ràng là mẹ đang cắt rau, tôi đứng đằng sau nhắn tin cho Vương Nhất Bác, vậy mà bất thình lình mẹ tôi quay phắt lại, cho tôi một ánh mắt “Mẹ biết hết rồi nhé”, khiến nụ cười mới chởm nở trên môi tôi biến thành một đường méo xệch.
“Giờ mẹ vào phòng con trai mà cũng phải gõ cửa sao?” Mẹ tôi bĩu môi “Mẹ mang hoa quả lên cho con đây. “
Mẹ tôi cầm một đĩa hoa quả các loại đặt lên bàn cạnh giường, lại ngồi xuống cạnh tôi. May mà lúc này tôi đã đóng laptop lại.
“Mẹ! Con của mẹ đã gần 30 rồi, mẹ phải cho con một chút riêng tư chứ.” Tôi nhăn mặt làm nũng, tiện tay nhón một miếng táo cho vào miệng.
“Được rồi, lần sau mẹ gõ cửa là được chứ gì.”
Mẹ tôi nói thế thôi, chứ sau đó vẫn cứ chứng nào tật nấy, rình mò tôi đủ kiểu, quyết tâm tìm ra cô người yêu bí mật của tôi. À, ấy là cách mẹ tôi ám chỉ Vương Nhất Bác. Tôi trộm nhắn tin cho cậu đã bị mẹ bắt gặp mấy lần rồi. Mẹ tôi vốn đã nghi ngờ, lại thêm cái vẻ mặt phơi phới rạng rỡ của tôi lúc trò chuyện với cậu nữa, mẹ tôi đã chắc mẩm tôi có bạn gái rồi, chỉ là ngại nên chưa dẫn về ra mắt thôi.
Mẹ tôi mừng lắm, cả tuần tôi ở nhà lúc nào mẹ cũng cười tủm tỉm, miệng ngâm nga mấy điệu nhạc tình tính tang. Còn tôi, đối với việc này chỉ biết thở dài bó tay. Vương Nhất Bác, anh đành ủy khuất em làm “bạn gái” một thời gian vậy.
Bước ngoặt khiến tôi hoàn toàn không thể cãi lại được mẹ là vào hôm sau, một ngày trước khi tôi tới thăm Vương Nhất Bác.Tôi lái xe đưa mẹ đi mua thực phẩm. Bình thường mẹ tôi hay đi mua sắm ở khu chợ ướt gần nhà, vừa rẻ vừa tiện, nhưng tôi muốn làm thêm bánh tangyuan mang qua cho Vương Nhất Bác, mà nhà lại hết nguyên liệu, nên hai mẹ con phải đi ra siêu thị lớn để mua.
“Con vẫn còn liên lạc với nhà họ Vương đấy à? Lại còn thân thiết thế nữa, sang thăm mà còn tự làm bánh mang qua?” Mẹ tôi nhíu mày hỏi “Dù sao có bạn gái rồi, bớt liên lạc với người cũ đi. Mình không có gì nhưng nhỡ bạn gái người ta ghen tuông thì khó ăn nói lắm.”
“Mẹ, con đã bảo là con không có bạn gái mà.” Tôi khổ sở nói.
“Được rồi, không có thì không có.” Mẹ tôi chép miệng “Mà Vương Nhất Linh trở lại rồi à? Mẹ nghe nói con bé ấy theo chồng chuyển đến Thượng Hải mà.”
“Cô ấy vẫn ở Thượng Hải thôi.” Tôi đáp, lại nói tiếp “Con đến chơi với Vương Nhất Bác.”
“…” Mẹ tôi đang muốn nói gì đó, cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Nhận thấy không khí có vẻ khác thường, tôi cười xòa chuyển đề tại sang chuyện bếp núc.
“Con thân với thằng bé đó từ bao giờ thế?” Mãi một lúc sau, khi tôi tưởng chủ đề nhà họ Vương đã qua rồi, mẹ tôi lại bất chợt hỏi.
“Con với cậu ấy vẫn thân mà. Là do hồi ấy con giận Vương Nhất Linh, rồi chuyển tới Bắc Kinh nên ít liên lạc thôi.” Tôi kiên nhẫn giải thích “Giờ con về đây rồi, cậu ấy cũng học ở trường con, khoa Robotics ngay cạnh khoa con luôn. Bọn con hay đi ăn trưa cùng nhau.”
“Ừ, thằng bé đó ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm, con ít qua lại với nhà họ Vương thôi. Dù sao, mối quan hệ của con với chị gái nó như thế, sớm muộn gì cũng gượng gạo lắm.”
Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác mẹ tôi đang rất nghiêm túc. Tôi đã 30 rồi, ba mẹ tôi đa phần đều để cho tôi độc lập, tự quyết định cuộc sống của mình. Chỉ có duy nhất chuyện nhà họ Vương, cứ nhắc đến là mẹ tôi lại tỏ vẻ không vui. Dù bà chỉ khuyên nhủ tôi nhẹ nhàng chứ không cấm cản gì, nhưng nghĩ đến chuyện mẹ không thích gia đình cậu cũng khiến tôi chạnh lòng lắm.
Tâm trạng tôi hơi trùng xuống, nên sau đó cũng không trò truyện với mẹ nhiều. Hai mẹ con tới siêu thị, tốn gần một giờ đồng hồ mua sắm thức ăn cho cả tuần. Trời đông đã trở lạnh, mua nhiều đồ một chút, tích trữ để bớt phải ra ngoài.
Tôi và mẹ khệ nệ mang từng túi đồ ăn lớn xếp vào sau cốp xe. Xong xuôi, người hai mẹ con đã ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Tiểu Tán, con có giấy ướt không?”
“Dạ, ở ngay ngăn phía trước xe thôi, mẹ lấy hộ con với.” Tôi vừa thắt dây an toàn vừa trả lời mẹ.
Cạch. Mẹ tôi ấn nhẹ, ngăn tủ mở ra, bên trong là hộp giấy ướt tôi đã mua sẵn.
.
.
.
Và mấy hộp durex.
Thiên a. Có ai đến đây cứu tôi với.
“Mẹ… mẹ nghe con giải thích đã!” Tôi đưa mắt nhìn mẹ, luống cuống nói.
“Ừ, mẹ nghe đây.” Mẹ tôi nghiêng đầu mỉm cười đầy “từ ái”.
Tôi “…”
Vương Nhất Bác!!!
Tôi thực sự muốn lôi cậu ra tét mông mà.
Xin đừng hiểu lầm, hai chúng tôi thực sự chưa dám chơi mấy trò rung xe các loại đâu. Mới ở trên giường thôi mà tôi đã thở không ra hơi rồi, rung lắc nhiều chắc cái thân già của tôi tan nát mất.
Sự tích của mấy hộp bao cao su này là do Vương Nhất Bác mua, cất tạm trong ngăn xe rồi cuối cùng chắc là quên không mang lên kí túc xá. Thành thử, hôm nay tôi mới lâm vào tình cảnh bi đát này.
Giải thích, giải thích cái gì nữa? Con mua durex về thổi bóng bay chơi à.
Tôi há miệng, muốn nói gì đó cho qua chuyện, cuối cùng trước nụ cười tủm tỉm của mẹ tôi lại đành xấu hổ quay đi.
“Mẹ nghĩ sao thì là như vậy đó.” Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, đẩy đẩy gọng kính, bắt đầu khởi động xe.
“Ồ…”
“Mẹ đừng có ồ nữa đi, trêu con vui lắm hay sao.” Tôi kêu lên. Cái vẻ mặt “Mẹ nắm thóp con rồi nhé” của mẹ khiến tôi tức chết luôn.
“Được rồi, không chọc con nữa. Hơi tý là đỏ mặt giận dỗi, với bạn gái cũng như vậy hả?”
“Mẹ!” Bạn trai con thấy con đỏ mặt là dỗ ngay đó, không có bắt nạt con như mẹ đâu.
“Rồi rồi, con có bạn gái thì cứ nói ra, giấu diếm cái gì, làm ba mẹ lo lắng mãi.”
Buổi tối về nhà, mẹ tôi đem chuyện này kể ngay cho ba. Ba tôi đang đánh cờ thì ngẩng lên, cho tôi một ánh mắt tán thưởng.
“Khi nào tiện thì dẫn người ta về nhà đi.”
“Dạ.” Tôi lí nhí đáp lại.
Ai, chẳng biết đến khi nào tôi mới có thể quang minh chính đại dẫn cậu về nhà đây.
Sáng hôm sau, tôi chào tạm biệt ba mẹ rồi lái xe qua nhà họ Vương. Kì nghỉ của một tuần sắp kết thúc rồi, buổi tối tôi và Vương Nhất Bác sẽ trở lại kí túc xá luôn. Ở cạnh nhau suốt, nên giờ xa nhau mấy hôm, cả tôi và cậu đều nhớ người kia.
Lúc tôi đến nơi, Vương Nhất Bác đã chờ sẵn trước cổng. Nhà họ Vương giàu có, nhưng không phô trương. Cả nhà họ ở trong một căn nhà ba tầng ở một tiểu khu khá yên tĩnh trong thành phố. Tôi đỗ xe, lại kêu Vương Nhất Bác giúp mình ôm quà bánh lên nhà.
“Anh mang quà đến làm gì? Anh cứ đến chơi như hồi trước, thoải mái tự nhiên thôi. Dù sao…” cậu dừng lại một chút, mỉm cười nhìn tôi “… cũng chưa phải ra mắt chính thức mà.”
“Em bớt trêu anh đi. Anh mà đỏ mặt quá, lộ ra thì cả hai đứa mình toi luôn đấy.” Tôi cho cậu một cái liếc mắt thị uy.
Hai chúng tôi mang đồ vào nhà. Mẹ Vương dường như đã nghe được tiếng xe từ xa, vui vẻ ra cửa đón tôi.
“Tiểu Tán đến rồi đấy ư? Đến, đến ngồi xuống uống miếng nước. Bác pha sẵn trà chờ con đó.” Mẹ Vương kéo tôi xuống ghế, ngồi nganh cạnh bà, lại quay sang sai Vương Nhất Bác “A Bác con vào bếp lấy hoa quả ra mời anh đi.”
Cậu không nói gì, đi vào trong làm theo lời mẹ.
“Dạ, con chào bác.” Tôi lễ phép cúi đầu chào”Lần trước con bảo tới thăm bác mà công việc gấp quá, con chưa có thời gian. Bác đừng giận con nhé.”
“Ôi dào, công việc của con bận rộn, bác biết mà. Giận gì đâu.” Mẹ Vương cười xòa, xua tay.
“Dạ. Con mang cho bác ít điểm tâm nhà làm ạ.” Tôi bẽn lẽn đẩy hộp tangyuan về phía mẹ Vương, cứ có cảm giác như tôi đang lấy lòng mẹ vợ tương lai vậy.
“Con đến thăm lại còn mang quà tới làm gì, toàn người nhà cả.” Mẹ Vương mắng nhẹ tôi.
“Dạ, nhà con làm tangyuan nên con tiện mang sang cho bác luôn. Có hơi nguội rồi, lát bác ăn thì đun nước gừng lên một chút cho ấm là được ạ.”
Tôi và mẹ Vương khá dễ nói chuyện, hai người cứ rôm rả trò chuyện vài câu qua lại, đến lúc Vương Nhất Bác mang hoa quả ra mà chẳng ai để ý. Cậu thấy tôi và mẹ mình nói chuyện hăng say thì cũng không làm phiền, lặng lẽ đem hộp tangyuan vào trong bếp, một lúc sau lại bưng ra hai bát điểm tâm nóng.
“Con nấu lại rồi đấy, mẹ ăn đi kẻo nguội. Điểm tâm ngọt Tiểu Tán làm là nhất đó.” Cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, thành thử, lúc này tôi bị kẹp giữa hai mẹ con cậu.
“Được rồi, để mẹ kiểm tra tay nghề của Tiểu Tán nào.” Mẹ Vương nhận lấy bát điểm tâm, lấy dĩa xiên một viên tangyuan, bắt đầu ăn “Ồ, Tiểu Tán làm ngon thật này.”
Lời khen của mẹ Vương khiến tôi hơi xấu hổ cúi đầu, còn Vương Nhất Bác thì đắc ý mỉm cười. Cậu cũng bưng bát điểm tâm còn lại, vừa ăn vừa cho tôi một cái thumbs up.
“Anh ăn không?” Cậu đột ngột chìa cho tôi một miếng tangyuan, còn cẩn thận hứng bát ở bên dưới cho khỏi dớt nước.
Vương Nhất Bác, đang ở nhà em đấy có biết không. Nụ cười của mẹ Vương có hơi cứng lại trước hành động thân mật của chúng tôi.
“Anh tự cầm được rồi.” Tôi nhận lấy cái dĩa từ tay cậu, tự cho vào miệng ăn, không quên cho cậu một cái liếc mắt sắc lẻm. Đến lúc này, vẻ mặt nhăn mày nghi ngờ của mẹ Vương mới giãn ra.
“Tiểu Tán đảm đang thế này, A Bác ở cùng con suốt ngày có lộc ăn rồi.” Mẹ Vương lại vui vẻ tiếp tục câu chuyện.
Vương Nhất Bác đã sớm nói cho gia đình chuyện cậu ở với tôi. Cũng may là trước kia tôi với cậu thân thiết, nhà họ Vương cũng khá quý mến tôi nữa, nên nghe cậu nói thế thì không nghĩ gì nhiều. Dù sao thì, hai thằng con trai mà, theo lẽ thường thì mọi người sẽ chẳng liên tưởng gì đâu.
Ba Vương ít hơn ba tôi vài tuổi, hiện vẫn đang làm giám đốc một ngân hàng lớn trong tỉnh. Cuối tuần, ông vẫn bận rộn ra ngoài đàm phán thương vụ. Tôi ngồi chơi nói chuyện với mẹ Vương cả buổi sáng, đến gần trưa thì bà muốn đi nấu cơm, còn giữ tôi lại ăn chung. Này quả thực là đối đãi với tôi như con rể, không khác gì ngày xưa khi tôi còn đang yêu Vương Nhất Linh. Tôi ban đầu có hơi ngại, muốn từ chối, nhưng liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn mình, tôi lại chẳng thể mở lời nữa. Thôi, còn làm bộ làm tịch cái gì, nhà họ quý mến mình như vậy, bạn trai nhỏ của tôi cũng đang vui lắm, tôi không nỡ làm cậu mất hứng.
Tôi xắn tay áo vào bếp, giúp mẹ Vương chuẩn bị đồ ăn, còn Vương Nhất Bác thì loanh quanh tưới cây cỏ trong nhà. Nhà họ Vương quê gốc ở Lạc Dương, chuyển tới Trùng Khánh cũng được gần 10 năm rồi, nhưng vẫn giữ thói quen ăn uống thanh đạm. Tôi và mẹ Vương gói sủi cảo, làm một đĩa hấp, một đĩa chiên giòn ăn khai vị. Món chính có thịt gà luộc ướp lạnh, do công đoạn tẩm ướp mất thời gian nên mẹ Vương đã nấu từ sớm. Tôi giúp mẹ Vương luộc cải ngồng ăn kèm với sốt hàu, làm thịt lợn xá xíu. Cuối cùng, hai bác cháu gọt cà rốt, khoai tây, cà chua, hầm một nồi canh xương uống cho ấm bụng.
Nấu nướng xong xuôi, ngồi đợi một lát thì ba Vương đi làm về. Nhìn thấy tôi, ông hơi gật đầu, lại nói “Tiểu Tán đến chơi đấy à. Lâu rồi bác không gặp con, dạo này lớn trông ra dáng trưởng thành hơn nhiều rồi.”
Tôi cười trừ, chào ông. Trưởng bối nhà họ Vương quả thực đối với tôi như trẻ nhỏ trong nhà. Bữa cơm diễn ra hết sức tự nhiên. Trước đây tôi đến chơi nhà họ Vương nhiều, cũng không ít lần được giữ lại ăn cơm, đối với việc này cũng không xa lạ gì.
“Tiểu Tán hơi gầy đấy, ăn miếng xương đi con.” Mẹ Vương gắp cho tôi một miếng xương bự trong nồi. Xương nhiều sụn mềm, lại được ninh kỹ, thấm đượm vị rau củ, rất dễ ăn. Tôi cảm ơn bác ấy một tiếng, rồi nhỏ giọng bảo bác cứ để mình tự nhiên.
“Tiểu Tán ăn cơm nhà mình nhiều rồi, ăn sẽ tự gắp, ba mẹ cứ mặc kệ anh ấy.” Vương Nhất Bác nói giúp tôi, nhưng lại theo bản năng gắp cho tôi một miếng sủi cảo chiên “Anh thích ăn cái này mà, ăn nhiều vào.” Cậu mỉm cười nói, chỉ thiếu điều lấy tay xoa đầu tôi.
Tôi và ba mẹ Vương “…”
Tôi vốn thích ăn sủi cảo chiên hơn là hấp. Sủi cảo trước tiên cũng được hấp qua, sau đó chiên trong dầu cho một mặt giòn tan, mặt còn lại vẫn mềm, ăn vừa có độ giòn vừa phải, lại không bị mất nước. Ai thích ăn chua như Vương Nhất Bác thì chấm thêm dấm đen cũng rất vừa miệng. Chẳng qua hôm nay đĩa sủi cảo chiên có hơi xa tầm tay của tôi, nên suốt cả buổi tôi chỉ gắp sủi cảo hấp. Vương Nhất Bác thì còn lạ gì khẩu vị của tôi. Có điều, bình thường ở kí túc xá, cậu quan tâm tôi thế nào cũng được, dù sao nơi ấy là tổ ấm nhỏ của chúng tôi mà. Nhưng hôm nay có ba mẹ cậu ở đây, cậu đối xử tốt với tôi quá khiến tim tôi cứ giật thon thót, chỉ sợ người lớn phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi.
May mắn là ba mẹ Vương chỉ hơi ngỡ ngàng một chút, rồi mẹ Vương nhanh tay đổi đĩa sủi cảo chiên qua gần phía tôi “Tiểu Tán ăn nhiều vào nhé.”
Tôi bắt được bậc thang leo xuống, vội vàng dạ dạ vâng vâng, rồi cứ thế cắm cúi ăn mấy miếng cơm cho bớt ngượng.
Từ sau lúc ấy, tôi chẳng dám nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nào, dù rằng cậu ngồi ngay bên cạnh.
Ba mẹ Vương hỏi thăm chuyện tình cảm của tôi, rồi lại muốn giới thiệu tôi cho con gái của người quen. Ai, cái bệnh thích làm mai của người lớn ý mà, quả thực là ai cũng mắc phải. Mẹ tôi ngày trước nhiệt tình như thế, tôi phải từ chối nói đi nói lại bao nhiều lần mà chẳng đỡ, mãi đến khi biết tôi có người yêu mẹ tôi mới bớt lại. Nhưng đó là mẹ tôi, tôi muốn cãi thế nào thì cãi, còn đây là ba mẹ Vương. Dù thân thiết cỡ nào, họ vẫn là ba mẹ người khác, tôi chỉ dám cười trừ rồi nhẹ nhàng từ chối thôi.
“Mấy đứa con của người quen ba mẹ làm gì có ai nên thân đâu.” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói “Hồi trước giới thiệu cho chị bao nhiêu người, toàn là đám phá hoại cả.”
“Cái thằng này…” Mẹ Vương bực mình lườm cậu con trai, nhưng có lẽ cậu nói đúng, nên bà chẳng phản bác nổi.
“Cháu không có ý đó đâu…” Tôi vội vàng xua tay, sợ ba mẹ Vương hiểu lầm là mình chê người quen của hai bác. Vương Nhất Bác này, hôm nay gây họa hơi nhiều rồi nhé. “Chẳng qua mấy chuyện tình cảm này vẫn nên để tự nhiên thì hơn ạ.”
“Được rồi. Tiểu Tán có sự nghiệp ổn định, lại ngoan ngoãn, trưởng thành, muốn tìm ai mà chẳng được. Chuyện của mấy người trẻ, bà cứ để chúng nó tự lo đi, mình già cả rồi, không hiểu được chúng nó đâu.” Cuối cùng vẫn là ba Vương nhẹ nhàng hòa giải.
“Hừ, ông thì lúc nào cũng tự nhiên với chả tự lo, nên A Bác mới không nghe lời như vậy.” Mẹ Vương hừ lạnh, giận dỗi nhìn Vương Nhất Bác “Mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ăn nói thì cục súc, con bé Tiểu Đậu tốt như thế mà cũng không chịu được con. Để xem rồi ai thích con.”
Trời ơi, rõ ràng là lãnh đạm lạnh lùng, mẹ Vương lại nhìn ra lầm lì cục súc là sao. Tôi cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn thương cảm. Yên tâm, có anh thương em là được.
Cơm nước xong xuôi, tôi nán lại trò chuyện với ba mẹ Vương thêm nửa giờ, rồi xin phép hai bác ấy đưa Vương Nhất Bác về trường. Mẹ Vương có chút tiếc nuối, muốn giữ tôi ở lại chơi lâu hơn, nhưng biết công việc của tôi bận rộn nên không nói gì thêm. Ba mẹ Vương tiễn chúng tôi ra tận cửa, gói cho chúng tôi gói lớn gói nhỏ đồ ăn mang đi. Mãi đến khi tôi bảo mẹ mình cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm rồi, không còn chỗ để nữa, bác ấy mới bớt bớt lại.
Trước khi tôi lên xe, mẹ Vương chợt cầm tay tôi, chân thành nói.
“Tiểu Tán, chuyện của A Linh, hai bác vẫn muốn nói một câu xin lỗi với con. Con bé ấy tính tình bướng bỉnh, làm việc mà chỉ nghĩ đến mình, hai bác biết mà không can ngăn, còn kéo con vào, bác… quả thực xấu hổ với con lắm.”
“Chuyện qua cả rồi bác ơi.” Tôi vội đỡ lời mẹ Vương “Với cả, là tự con thích Vương Nhất Linh trước, muốn theo đuổi cô ấy thôi. Không phải do hai bác đâu.”
Dù rằng tôi vẫn giận Vương Nhất Linh lắm, mối quan hệ với cô cũng chỉ tốt hơn một chút nhờ Vương Nhất Bác thôi, nhưng trưởng bối đã chân thành xin lỗi như vậy, tôi không thể không tỏ ra khiêm tốn một chút. Nói đi cũng phải nói lại, hồi ấy cũng là do tôi ngu muội, không nhận ra tình cảm của mình, chứ chẳng ai ép tôi theo đuổi Vương Nhất Linh cả.
Có điều, tôi vừa mới giải thích một câu như vậy, thì nghe được Vương Nhất Bác hừ lạnh. Thôi chết, tôi lại lỡ lời khiến cún con bực mình rồi.
“Con đừng nói thế, lỗi do hai bác không dạy dỗ A Linh tử tế, hai bác nhận.” Mẹ Vương vẫn giữ chặt tay tôi, kiên quyết nhận trách nhiệm về mình. “Con không giận, vẫn đến chơi với hai bác, hai bác mừng lắm. Lại nói, A Bác ở với con, vẫn là con chăm sóc nó. Thằng bé này tuy bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra chỉ chậm nhiệt chút thôi, hai bác biết nó thực sự thích con lắm. Hai đứa ở với nhau, con cứ coi nó như em trai nhé, nó có làm sai chuyện gì cũng đừng ngại mà dạy dỗ nó.”
Lúc mẹ Vương nói đến đoạn “thích con lắm”, tim tôi thực sự hẫng một nhịp luôn, cứ sợ bác ấy đã biết chuyện của chúng tôi. May mắn là bác ấy chỉ nghĩ cậu thích tôi theo kiểm em trai với anh trai thôi.
“Hì hì, bác đừng lo. Con sẽ chăm sóc tốt A Bác ạ.” Tôi mỉm cười đáp lại, lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Cún con, hai hôm nay em gây hơi nhiều chuyện đấy nhé. Để xem lát nữa anh phạt em thế nào.
[text_hash] => 28688a98
)