Array
(
[text] =>
Lúc tôi bước vào nhà, trời đã xẩm tối. Ba mẹ tôi đã nấu nướng xong xuôi từ lâu, chỉ chờ tôi về là ăn cơm.
“Lâu rồi Tiểu Tán mới được ăn cơm nhà. Mẹ con nấu thịt kho chuối đậu con thích đấy, ăn nhiều vào.” Ba tôi vừa chép miệng vừa xúc cho tôi một thìa đầy thức ăn.
“Ba, con vừa mới về nhà tuần trước mà.” Tôi dẩu môi cãi lại.
“Ồ” Ba tôi vờ ngạc nhiên, rồi lại hỏi tiếp. “Thế bao giờ anh mới hết bận, để tối về nhà ngủ với ba mẹ? Bận gì mà cả tháng liền chẳng về nhà được mấy lần.”
“Cái ông này…” Mẹ tôi khẽ huých vai ba “Con nó đi làm rồi còn có sự nghiệp riêng nữa chứ. Với cả, nó lớn rồi, phải dành thời gian yêu đương hẹn hò. Suốt ngày quanh quẩn với hai ông bà già thì làm sao mà thoát ế được, Tiểu Tán nhỉ.”
Mẹ tôi vui vẻ mỉm cười. Lại bắt đầu rồi đây, cái bài ca chống ế này.
“Chuyện yêu đương của con đến đâu rồi?”
“Con vẫn chưa tìm được bạn gái đâu, mẹ đừng nóng vội.” Này cũng không tính là nói dối đi.
“Hôm qua mẹ còn đi đầy tháng con trai Tiểu Trương hàng xóm đấy. Ài, con phải cố gắng một chút, chứ không biết bao giờ ba mẹ mới có dịp thu hồi vốn. Toàn đi mừng cho người ta vậy mà.”
Tôi “…”
“Con cho mẹ tiền mừng được không?” Tôi khổ sở nói, vô thức lộ ra chút khó chịu “Lần nào về nhà mẹ cũng nhắc chuyện này, con mệt lắm. Mấy chuyện kết hôn với sinh con, có phải con muốn là được đâu.”
“Hai ông bà già này lại còn thiếu anh mấy đồng à?” Mẹ tôi cao giọng đáp lại “Điều kiện của anh thì thiếu gì đối tượng mà lại nói có phải muốn là được đâu. Nếu anh mà thật sự quan tâm, để tôi hô một câu, người ta lại chả xếp hàng dài ra à.”
“Mẹ ơi…” Tôi lúng túng nhìn mẹ, nhận ra mình vừa mới lỡ lời.
“Hừ, không ăn nữa. Hai ba con ông tự ăn tự dọn đi.” Mẹ tôi đứng dậy, bỏ về phòng.
“Ba ơi, làm sao bây giờ?” Tôi đưa mắt nhìn ba cầu giúp đỡ. Ba tôi lắc đầu, tỏ ý mình không làm được gì, cuối cùng lại an ủi tôi.
“Ăn đi, rồi lát lên phòng dỗ mẹ con. Giờ bà ấy đang giận, con vào chỉ tổ nghe mắng thôi.”
Hai ba con im lặng ăn cơm. Mẹ tôi nấu một bàn thức ăn đầy, lại hầu như còn nguyên. Tôi đành xếp gọn đồ ăn vào hộp thủy tinh, cất trong tủ lạnh, rồi đứng dậy dọn dẹp.
Đến khi xong xuôi, liếc nhìn đồng hồ, đã qua hơn nửa giờ, chắc mẹ tôi đã phần nào nguôi ngoai rồi. Nghĩ vậy, tôi bèn lấy dao xắt hoa quả, mang cho ba tôi đang ngồi uống trà một đĩa, còn lại cầm lên phòng ba mẹ.
Cốc cốc.
Tôi gõ cửa phòng, đợi 5 phút vẫn không nghe được động tĩnh gì. Tôi thở dài, gõ thêm một lần nữa, rồi mở cửa bước vào.
Mẹ tôi đang nằm trên giường, đưa lưng về phía ngoài. Tôi đặt đĩa hoa quả lên bàn, rón rén gọi “Mẹ ơi, con cắt dưa vàng mẹ thích ăn này.”
“Mẹ ơi…”
Mãi mà mẹ vẫn lơ đẹp mình, tôi đành nằm lên giường, từ phía sau vòng tay ôm chặt bà. Đến lúc này, mẹ tôi mới hơi giật mình.
“Mẹ ơi, chuyện tình cảm, không phải con muốn là được mà.” Tôi rầu rĩ nói.
Lỡ thích cậu mất rồi, thích đến mức 6 năm vẫn không quên được, lẩn lẩn trốn trốn cuối cùng vẫn trở về tìm cậu. Có lẽ số tôi đã định là phải ở bên cậu rồi, chẳng thể yêu ai khác được nữa.
“Đi xem mặt, gặp gỡ nhiều người, chẳng nhẽ không tìm được người hợp ý con?” Mẹ tôi ngược lại hỏi, cuối cùng lạnh giọng “Lâu như vậy rồi, con cũng quên đám người nhà họ Vương đó đi.”
“Con với Vương Nhất Linh thực sự đã chấm dứt 6 năm trước rồi.” Tôi vội vàng nói “Chỉ là, con… con giờ chẳng thích con gái nhà ai nữa cả. Mẹ ơi, đừng giục con đi xem mặt nữa. Con không muốn kết hôn đâu, chỉ muốn làm con trai ba mẹ thôi…”
Mẹ tôi hoảng hốt quay lại, lay lay người tôi.
“Tiểu Tán, con lại nói lung tung gì thế? Mẹ không ép con nữa là được, nhưng con đừng theo người khác học xấu. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ở đâu ra mà không muốn kết hôn.”
“Mẹ ơi…”
Nhìn ánh mắt sốt sắng lo âu của mẹ, tôi chẳng thốt nên lời. Ba mẹ cách tôi cả một thế hệ, chỉ riêng việc ở vậy không kết hôn đã là trái lẽ thường rồi. Huống chi, khái niệm về gay đối với họ vẫn còn mơ hồ lắm, đâu thể chỉ trong vài câu nói mà lý giải hết được.
Cả buổi tối, tôi nằm nghe mẹ giáo huấn mà chữ được chữ không trôi qua tai. Thái độ của mẹ khiến niềm vui sướng vì vừa chính thức nói yêu cậu cứ thế chìm xuống. Dường như, cuộc đời lại ngay lập tức trải cho chúng tôi những thử thách mới. Trước kia, chúng tôi chỉ phải đối mặt với bản thân, vượt qua chính mình thôi. Còn giờ, những người ở bên kia chiến tuyến sẽ là ba mẹ, là người thân của chúng tôi.
Tôi an ủi mẹ vài câu cho bà yên lòng, lại lấy dầu giúp bà bóp vai. Hai mẹ con tâm sự rất lâu, đến khi mẹ tôi đã bình tĩnh hơn, nói muốn đi ngủ, tôi mới trở về phòng mình.
Điện thoại báo có tin nhắn mới, tôi cầm lên. Là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác “Anh ăn tối chưa?”
Tôi “Anh ăn rồi, mải nói chuyện với ba mẹ nên không để ý điện thoại. Em thế nào?”
Vương Nhất Bác “Em ăn rồi, mẹ nấu cho em. Nơi đó của anh còn đau không?”
Cậu nhắc tôi mới để ý. Thực ra cậu nhẹ nhàng với tôi lắm, trong suốt quá trình vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của tôi. Ngoài việc ban sáng cảm thấy đi đứng có chút kì cục, thì giờ tôi bình thường rồi.
Tôi “Anh không sao đâu. Em đừng lo nữa.”
Vương Nhất Bác “Uhm. Về nhà có chuyện gì vui không?”
Tôi nhăn mày, nhắn lại “Bị ba mẹ giục đi xem mắt, rồi lấy vợ đó.”
Nghĩ nghĩ một chút, lại gửi cho cậu icon thỏ con nước mắt lưng tròng, cầu an ủi.
Vương Nhất Bác “Tuổi của anh đúng là nên kết hôn rồi.”
Này là ý gì đây. Chê tôi già, mới vậy mà đã không cần tôi nữa?
Tôi “Đến em mà cũng muốn anh lấy vợ. Tới khi anh thuộc về người khác, xem em làm thế nào.”
Tôi bực bội ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối. Vương Nhất Bác sau đó rất lâu không hồi âm lại. Tôi nhắm mắt, để cả cơ thể cứ thế lười biếng lún xuống giường.
Ting ting.
Tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên. Tôi bĩu môi. Hơn 5 phút mới thèm trả lời tôi.
Vương Nhất Bác “Em nói cho anh lấy người khác bao giờ?”
Không cho tôi lấy người khác, lại bảo tôi nên kết hôn. Này là…
Tôi vừa nghĩ mà mặt bất giác nóng bừng. May mà tôi và cậu chỉ đang nhắn tin thôi, nếu mà video call thì tôi sẽ xấu hổ lắm.
Nói chuyện qua lại với Vương Nhất Bác vài câu khiến tâm trạng tôi tốt lên nhiều. Đây phải chăng là liều thuốc tình yêu mà người ta vẫn hay nói? Thật là tréo ngoe, là bác sĩ mà tốn mất gần 30 năm cuộc đời, tôi mới được trải nghiệm thứ thuốc thần kì này. Tôi như được tiêm thêm một liều đầy năng lượng, vui vẻ đứng dậy đi tắm rửa.
Cả ngày chủ nhật, tôi quanh quẩn ở nhà cùng mẹ nấu cơm, rồi học thêm mấy món điểm tâm ngọt từ mẹ, định bụng trở về sẽ làm cho Vương Nhất Bác. Rảnh rỗi một chút, tôi lại cùng ba châm trà, ngắm vườn hoa trước sân nhà, bàn luận về công việc, rồi mấy tin tức thời sự trong tuần. Cứ vậy, đến khi tôi ăn xong bữa tối, đã hơn 7h.
Vương Nhất Bác bảo 8h cậu sẽ đợi tôi ở cách nhà 500m. Thấy cũng gần đến giờ, nên tôi lên phòng thu dọn túi xách, chào tạm biệt ba mẹ rồi rời đi.
Bóng dáng cao gầy đứng trước lối vào khu phố nhà tôi, thu hút không ít sự chú ý. Tôi dừng xe lại, để cậu ngồi vào.
“Lần sau không cần tới đón anh đâu. Anh là người có xe mà, lại còn phiền em đi tàu điện ngầm tới đón.” Tôi dối lòng nói.
“Không sao đâu.” Cậu mỉm cười, gò má nhô cao “Lâu quá rồi không tới chỗ anh nên em muốn ghé qua một chút.”
Hồi trước tôi có đưa cậu về nhà chơi mấy lần, nên ba mẹ tôi có biết cậu, cũng quý mến cậu lắm. Dù sao hồi ấy cậu vẫn là em trai của cô gái mà tôi đang theo đuổi. Chỉ là, không biết đến bao giờ tôi mới lại có thể dẫn cậu về nhà lần nữa. Nghĩ đến tương lai mịt mờ, tôi bất giác thở dài.
Thôi, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng. Việc của sau này cứ để sau này giải quyết đi. Chỉ cần cậu và tôi mãi nắm tay nhau, thì khó khăn nào cũng sẽ qua thôi.
Trở lại kí túc xá, hai chúng tôi khệ nệ đem đống đồ ăn mà mẹ tôi gửi cho lên phòng. Mỗi lần về nhà, mẹ tôi đều theo thói quen nấu nướng nhiều, để dư ra cho tôi mang về. Lần này, sau khi tôi bảo không muốn kết hôn, mẹ tôi lo lắng lắm, tự nhiên sẽ chăm lo cho tôi hơn. Tôi ngồi xổm trước cửa tủ lạnh, sắp xếp đống đồ ăn nhiều gấp đôi ngày thường.
Vì ngồi khá lâu, lúc đứng lên, chân tôi tê rần, phải bám vào Vương Nhất Bác mới đứng vững.
“Cẩn thận.” Cậu vòng tay qua eo, giữ chặt tôi.
Hai đầu mũi cao chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở cậu vương vấn nơi đầu môi, còn đôi mắt cậu nhìn tôi thâm thúy.
Chẳng ai bảo ai, môi chúng tôi tự nhiên cuốn vào nhau. Bao yêu thương dồn nén từ lúc chia tay hôm qua lũ lượt tuôn trào. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể tôi khiêu khích. Quần áo tôi bị cậu cởi sạch, vương vãi trên sàn nhà, trải dài từ phòng khách tới giường ngủ.
Tôi túng quẫn nhìn bản thân đã trần như nhộng, mà cậu thì vẫn áo mũ chỉnh tề. Tôi cúi xuống, muốn kéo chiếc áo phông cậu đang mặc lên cao.
Vương Nhất Bác bật cười “Thỏ con, đừng vội. Để em.”
Cậu vươn tay cởi áo, ném sang một bên. Tám khối cơ bụng săn chắc theo động tác vươn người của cậu mà gồ lên, khiến tôi chỉ biết si mê ngắm nhìn. Cậu chầm chậm kéo khóa quần, lôi ra Tiểu Nhất Bảo đang dũng mãnh ngẩng cao đầu.
Tôi…
Tôi thế mà lại nuốt nước bọt.
Khoảnh khắc dại trai đáng xấu hổ ấy bị cậu tóm được. Cậu mỉm cười hài lòng, rồi như sư tử săn mồi mà kéo tôi lại, để tôi dạng chân ngồi trên đùi cậu. Nụ hôn cuồng dã nhanh chóng cuốn tôi vào cơn tình ái triền miên, bàn tay cậu ngao du khắp cơ thể tôi, khơi lên lửa dục.
“Ahh… Cún con… chậm thôi…”
Lúc cậu cắm sâu vào trong tôi, phía trước của tôi đã vì kích thích mà rỉ ra không ít bạch dịch. Cảm giác sung sướng truyền từ nơi chúng tôi đang kết hợp chặt chẽ, lan ra tới từng đốt ngón tay, nhưng dường như vẫn không đủ. Tôi quắp chặt chân quanh người cậu, eo bất giác đung đưa, để cậu vào sâu hơn nữa.
“Xem ra bác sĩ Tiêu vẫn khỏe lắm…” Cậu cắn một ngụm nơi đầu ngực tôi, khiến tôi theo bản năng co rúm, ôm cậu càng chặt.
Vương Nhất Bác đột ngột ngồi dậy, thả tôi xuống giường, đâm mạnh, tưởng như chạm tới cả thành ruột non.
“Ahh… Nhất Bảo…” Tôi rên lên một tiếng thỏa mãn.
Cậu đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục trong cơ thể tôi. Mỗi cú thúc mạnh đẩy tôi lên tột cùng hạnh phúc.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau rồi. Dù là thân xác hay tâm hồn, thì cậu đã là của tôi rồi. Cũng như, tôi sẽ chỉ là của mình cậu thôi.
Khi cậu tiến vào lần thứ hai, nơi ấy của tôi vì bạch dịch lưu lại mà nhớp nháp, phát ra những tiếng bạch bạch dâm mỹ.
Vẫn nên là mua bao cao su đi, hai lần này đều vội quá mà quên mất.
Khi cậu tiến vào lần thứ ba, tôi chỉ biết cảm khái, cậu nào phải cún con. Là sư tử mới đúng. Ăn thỏ con là tôi sạch sẽ đến không còn một mảnh thịt vụn.
6h sáng, tôi vì tiếng chuông báo thức mà mệt mỏi mở mắt. Cả người đau nhức đến rã rời, tôi liếc mắt nhìn cậu cũng vừa mới tỉnh lại.
“Chào buổi sáng.” Cậu nhích lại gần, hôn má tôi. Bàn tay cậu vẫn ôm chặt eo tôi từ đêm qua. “Anh sao rồi?”
“…”
Còn có thể sao được nữa? Trong vòng ba ngày bị cậu đè ra làm hai lần, lần nào cũng hai ba lượt, hôm nay tôi đi đứng được bình thường mới lạ.
Tôi nhìn lên trần nhà thở dài. Cuối cùng tôi cũng đã được trải nghiệm nỗi đau do túng dục quá độ mà thành.
Vương Nhất Bác đỡ tôi đi đánh răng rửa mặt, lấy cho tôi ly nước ấm, rồi chạy xuống dưới cổng kí túc xá giúp tôi mua bữa sáng. Thái độ chăm sóc nâng niu của cậu khiến nỗi khó chịu ban sáng của tôi nhanh chóng bay biến, chỉ còn lại trái tim mềm nhũn vì được yêu chiều.
Thôi, cậu đang tuổi thanh niên trai tráng, đâu thể bắt cậu kìm nén được. Tôi ham thích trai trẻ thì phải chịu thôi. Vả lại, cậu nhiệt tình như thế, chứng tỏ cậu yêu cái thân già của tôi lắm. Thầy Tiêu đẹp trai học sinh nào cũng mê, nay đến cả sinh viên khoa khác cũng có thể quyến rũ được.
Tôi mỉm cười tự mãn, rảo bước tới giảng đường.
Nhóm học sinh đứa nào đứa này đưa mắt nhìn nhau, hẳn đang tự hỏi hôm nay thầy Tiêu có chuyện gì vui mà dễ tính hơn hẳn.
Học kì một của năm học cứ thế lặng lẽ trôi qua, cả trường tiến vào kì thi cuối kì căng thẳng. Vì đã là giảng viên đứng lớp riêng, thời gian này lượng công việc của tôi tăng lên rất nhiều. Hết coi thi, chấm thi, lại đến tổng hợp điểm, rồi báo cáo lại với nhà trường. Chưa kể, tôi còn có công việc ở bệnh viện phải xử lý. Vương Nhất Bác vì đi thực tập nên ngược lại rất thảnh thơi. Nghiên cứu của cậu tuần trước thu được phát hiện đột phá, giờ chỉ còn viết báo cáo là xong.
Tôi không tới khu nhà Robotics ăn trưa cùng cậu nữa, mà giải quyết tại bệnh viện luôn. Cậu đối với việc này rất không hài lòng, nhưng biết tôi bận chuyện công việc nên vẫn nhẫn nhịn. Lại mỗi ngày nhắn tin nhắc nhở tôi ăn trưa đúng giờ.
“Chiến ca à, anh làm ơn rời mắt khỏi cái điện thoại có được không?” Uông Trác Thành càu nhàu “Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau mà anh thì cứ cắm mặt sống ảo. Cái màn hình bé tẹo ấy thì có gì vui mà anh cười suốt thế?”
Có bạn trai anh được chưa?
Sư đệ độc mồm độc miệng này, gặp nhau không xỉa xói tôi vài câu thì không chịu được. Có điều, đúng là đã rất lâu rồi tôi mới đi ăn cùng sư đệ, sư tỷ. Mấy tháng nay chuyện với Vương Nhất bác đã chiếm phần lớn thời gian cùng tinh lực của tôi, cứ đến giờ cơm trưa là tôi biến mất. Nay gặp nhau rồi mà tôi còn lơ đãng không tập trung nói chuyện, Uông Trác Thành xỉa xói vài câu cũng là chuyện thường.
“Hay là anh có người yêu rồi?”
Ồ, hiếm khi thấy cậu ta nói được câu nào đúng đắn thế này.
“Haha… nói linh tinh gì đó.” Tôi mỉm cười giả lả, né tránh ánh mắt tò mò của cậu ta cùng sư tỷ. “Mau mau ăn nào.”
Tuy rằng tôi và Vương Nhất Bác yêu nhau là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, cũng chẳng có gì sai trái cả, nhưng thế giới này tàn nhẫn với thiểu số như chúng tôi lắm. Vậy nên, trong lòng tôi thì muốn công khai, nói cho cả đám bạn bè rằng mình có người thương rồi, còn bên ngoài thì vẫn chẳng dám ho he với ai.
Có điều, sự đời nhiều lúc lại rất trêu người. Phàm là điều gì muốn giấu đi, thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra.
Cả tháng thi học kì cùng chấm thi kết thúc. Tôi gửi bảng điểm sinh viên cho thầy trưởng khoa, vươn vai đứng dậy đi lại trong phòng. Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Mấy tuần nay ăn trưa mà thiếu cún con, tôi có chút buồn chán. Liếc đồng hồ thấy vẫn còn sớm, hay là tôi cho cậu một bất ngờ nhỉ?
Tôi vòng qua canteen trường đại học, mua đồ ăn. Thịt kho chua ngọt, cá hấp tương, đậu bắp xào tôm nõn. Xem ra canteen của trường đại học vẫn tốt hơn mấy món nhàm chán ở bệnh viện nhiều. Tôi mua thêm hai ly nước mận chua, rồi lững thững đi tới tòa nhà nghiên cứu khoa Robotics.
“Anh tới thăm em nè, em được nghỉ chưa? Mau ra đón anh.” Tôi vui vẻ nhắn tin cho cậu.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi gặp ngay thầy Hàm đang đi ra ngoài.
“A Chiến đến tìm Nhất Bảo đấy hả?”
“Dạ. Em chào thầy.”
Cùng là giáo viên trong trường, nhưng so với thầy Hàm giàu kinh nghiệm thì tôi chỉ như đám học sinh, sinh viên thôi. Vả lại, thầy là thầy của Vương Nhất Bác, nên tôi cũng học theo cậu mà xưng hô.
“Ừ” Thầy gật đầu với tôi, lại chỉ tay về phía hành lang sau lưng “Nhất Bảo làm việc ở ngay phòng 805 thôi, em đi xem đi. Mấy ngày nay thằng bé làm xong báo cáo rồi nên rảnh lắm.”
“Dạ, em cảm ơn thầy.”
Thầy Hàm hài lòng phất tay với tôi, rồi rời đi.
Tôi vui vẻ đi tới phòng 805, gõ cửa một chút, rồi bước vào. Vương Nhất Bác đúng như lời thầy Hàm nói, đang rảnh rỗi ngồi xếp lego. Nhìn thấy tôi, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Mải chơi lego đến tin nhắn của anh cũng lờ đi hả?” Tôi bĩu môi với cậu.
Vương Nhất Bác kiểm tra điện thoại, rồi đáp “Anh lơ em cả tháng thì được. Đến lượt em lơ anh chưa được 5 phút thì anh đã giận dỗi rồi.”
Cậu đứng dậy, giúp tôi cầm đống đồ ăn, đặt lên bàn.
“Được rồi, tạm tha cho em.” Tôi ra vẻ vị tha, vỗ vỗ đầu cậu “Mau ăn thôi.”
“Không vội.” Vương Nhất Bác kéo tôi, đè lên tường.
“Này này… đang ở nơi làm việc của em đấy.”
“Hôn một chút. Cả tháng nay anh lơ em rồi.”
Cậu bảo trì vẻ mặt lãnh đạm mà nói ra mấy lời như đang làm nũng, khiến tim tôi nhũn ra. Cún con của tôi, đến lúc này, tôi mới hiểu được cái “lơ em” của cậu là có ý gì. Thời gian này, tôi bận rộn đến mức tối nào cũng làm việc đến khuya, chuyện chăn gối cũng tự nhiên ít đi. Dù sao, Vương Nhất Bác thấy tôi mệt mỏi như vậy, thì chỉ lo cho sức khỏe của tôi thôi.
Có điều, mỗi tối thứ sáu, chúng tôi vẫn vận động như thường mà. Đâu phải tôi lơ cậu cả tháng đâu. Sư tử con à, em cũng không thể nói quá lên như thế được.
“Hôn hai cái thôi đấy.”
Nghĩ thế nhưng tôi vẫn ôm cậu âu yếm. Thì, cả tháng quay cuồng trong công việc rồi, tôi cũng nhớ cậu mà.
Chúng tôi cứ thế quấn quít, trao nhau những nụ hôn vụn vặt.
Đến khi cửa phòng mở ra, cả hai mới giật mình.
“Nhất Bác, xem giúp thầy cái báo cáo…”
Thầy Hàm trừng mắt nhìn chúng tôi.
[text_hash] => f49846be
)