[Bác Chiến] Nam Hài – 17. Câu chuyện của em 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bác Chiến] Nam Hài - 17. Câu chuyện của em 3

Array
(
[text] =>

“Cậu lên phòng đi.” Tôi hôn nhẹ lên môi Tiểu Đậu từ biệt, nhưng trước khi tôi kịp quay đi, cô đã giữ lại.

“Cậu… có muốn lên chơi không?” Cô cúi gằm mặt, lí nhí hỏi.

Tôi thoáng đơ ra một giây, nhưng vẫn theo cô trở về phòng.

Đầu óc tôi lúc ấy mơ hồ lắm, chỉ theo bản năng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Ngay cả khi chúng tôi cuốn lấy nhau trên giường, trao nhau những nụ hôn vội vã, trong tôi vẫn chỉ là một mảng trống rỗng. Bàn tay cô vòng qua cổ tôi, ôm chặt. Rồi, cô khẽ thì thầm, gọi tên tôi đầy yêu thương.

“Nhất Bác…”

Cún con.

Cún con ơi, anh đau quá.

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau của anh hiện lên trong tâm trí. Lúc ấy, anh ngoan ngoãn, ỷ lại vào tôi biết bao. Tay anh ôm chặt cổ tôi, người cũng dựa hẳn vào lồng ngực tôi mà nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến.

Đến bao giờ, tôi mới có thể quên được anh?

Tôi thở dài, đẩy Tiểu Đậu ra. Căn phòng kí túc xá phút chốc trở nên câm lặng tới đáng sợ.

Tôi kéo chăn, giúp cô che đi cổ áo vừa bị mở.

“Tớ phải về rồi.” Tôi nói, rồi như chạy trốn mà rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ghê tởm sự hèn hạ của bản thân. Bỏ lại bạn gái một mình như thế, đâu phải việc một thằng đàn ông nên làm.

Nhưng, tôi nhớ anh lắm.

Chợt nhận ra, nếu tôi thật sự làm đến cùng, tôi sẽ mất anh mãi mãi. Tôi sẽ trở thành Vương Nhất Bác của người khác, sẽ phải toàn tâm toàn ý với người ta, sẽ không thể ngẩn ngơ nhớ về nụ cười anh trong mỗi đêm tĩnh mịch.

Ghế sau xe motor của tôi, sẽ bị người khác chiếm giữ.

Con đường mẫu đơn trắng kiêu kỳ, tôi sẽ phải nắm tay người khác bước qua.

Những kỷ niệm in dấu anh, tôi sẽ phải dần dần xóa sạch. Để rồi, đến cả tư cách để nhớ anh cũng chẳng có.

Mới chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, đã khiến lồng ngực tôi đau đớn đến uất nghẹn. Nước mắt tôi rơm rớm lúc nào chẳng hay. Tôi vốn có yếu đuối thế này đâu?

Bất tri bất giác, tôi đã đứng trên con đường dẫn tới cổng trường. Mẫu đơn trắng vừa chớm nở, trong bóng đêm trở nên lạnh lẽo thê lương.

Tiểu Tán ơi, nếu anh không trở lại, em, sẽ thật sự phải quên anh đấy.

Tôi nhận ra, chuyện của mình và Tiểu Đậu sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi sau tất cả, tôi biết, mình vẫn chỉ nhớ mãi một bóng hình ấy thôi. Dây dưa, dằn vặt vì anh là chuyện của tôi, hà cớ gì phải kéo Tiểu Đậu vào, để cô cùng tôi chịu khổ.

Sau đêm đó, tôi và Tiểu Đậu tự động ít liên lạc. Khi tôi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói lời chia tay, thì cô bảo với tôi, cô muốn đi Bắc Kinh.

Hết lần này tới lần khác, cô, sao lại giống anh đến thế.

Tôi bảo với Tiểu Đậu, chúng tôi, nên dừng ở đây thôi.

“Cậu đối với anh ấy cũng nhẫn tâm vậy à?” Cô không đáp lời tôi, mà ngược lại chất vấn.

“Xin lỗi, là tớ không tốt.” Tôi cúi đầu, chẳng dám đối diện với cô.

Bởi tôi thật sự xấu hổ.

Cô là người con gái đầu tiên mà tôi thích, lẽ ra tôi nên bảo vệ, trân trọng cô. Vậy mà, cách tôi đối xử với cô, có khác gì chị tôi với Tiêu Chiến ngày xưa. Dù vô tình hay cố ý, tôi đã tổn thương cô mất rồi.

Thiệu Quang biết chuyện của chúng tôi, lại bắt đầu theo đuổi Tiểu Đậu cuồng nhiệt. Vì bản thân là người sai, nên dù chia tay, tôi vẫn để ý, nhắc đám Quách Thừa giúp cô mỗi lúc cần.

Còn tôi, trở về cuộc sống của một kẻ độc thân. Kì lạ là, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Có thể nhớ về anh, mà chẳng cảm thấy dằn vặt nữa.

Chị tôi và Tạ Phong tổ chức đám cưới, âu cũng là hồi kết tốt đẹp cho chuyện của hai người họ. Dù rằng, cả tôi và anh đều vật hy sinh trong câu chuyện ấy.

Giận chị gái, nhưng tôi làm sao mà ghét chị mãi được. Trước ngày trọng đại, cả tôi và gia đình tất bật lo chuẩn bị cho hôn lễ. Tạ Phong bận thi đấu nên không chăm lo cho chị được nhiều. Một mình tôi đưa chị đi thử váy cưới, tìm thợ trang điểm, đặt tiệc, rồi bàn bạc với bên khách sạn về đủ thứ lễ nghi cần có.

Vất vả là thế, nhưng tất cả đều đáng giá, vì chị tôi cuối cùng đã mỉm cười hạnh phúc nơi lễ đường, thề nguyện với người mà chị yêu thương nhất.

Rồi, tôi nhìn thấy người mà tôi đã nhớ nhung bao lâu nay.

Anh chững chạc hơn, bớt đi vẻ ngây ngốc, thêm vào vài phần thành thục.

Nhưng vẫn chỉ là chú thỏ con, đang chật vật ứng phó với mẹ tôi.

Ba mẹ tôi vẫn luôn áy náy vì chuyện của Tiêu Chiến, muốn tìm cách liên lạc với anh. Với cả, dù có ý lợi dụng anh cho con gái, nhưng ba mẹ tôi quý mến anh là thật. Họ vẫn luôn quan tâm, hỏi han cuộc sống hiện tại của anh ra sao. Chẳng biết bằng cách nào, mẹ liên lạc được với anh, mời đến hôn lễ của chị gái.

Vậy mà anh thật sự trở lại.

Nhìn anh mỉm cười nhẹ, vừa toát mồ hôi vừa luống cuống nói chuyện với mẹ, tôi bỗng có cảm giác không chân thật.

Anh về thật rồi.

Anh ở gần tôi, rất gần.

Tim tôi run rẩy trong niềm sung sướng hân hoan. Vậy nhưng, khi anh quay sang nhìn tôi, tôi chỉ dám cho anh một cái liếc mắt lạnh lùng.

Tôi không dám đến tìm Tiêu Chiến.

Muốn được gặp anh, được gần gũi với anh. Nhưng nghĩ đến cái liếc mắt sợ hãi nơi sân bay ngày ấy, tôi lại run run rẩy trong âu lo.

6 năm rồi, anh đã có thể chấp nhận tôi chưa?

Lẫn lữa mãi, đến khi tới bệnh viện đưa cơm cho mẹ, tôi mới gặp anh lần thứ hai.

Anh lại ăn bánh quy thay bữa, lại không quan tâm tới sức khỏe bản thân.

Anh khách sáo với chúng tôi. Rõ ràng đã đói lắm rồi, nhưng vẫn mỉm cười bảo mình sẽ ăn sau.

Tôi đưa phần cơm của mình cho anh, im lặng nghe anh trò chuyện với mẹ. Anh vẫn ổn, cuộc sống tốt lắm. Vừa đi dạy vừa đi làm, bận rộn hơn nhiều. Và… anh vẫn độc thân.

Thế là, tôi vẫn còn cơ hội phải không?

Trong tôi lóe lên niềm hy vọng tưởng như đã ngủ yên rất lâu. Nhưng vì bề bộn công việc, lại chẳng biết tìm cớ gì để tới gặp anh lần nữa, nên có đến vài tuần sau đó, tôi vẫn chỉ biết nhớ mong anh trong tâm tưởng. Rồi, đến khi thật sự không chịu được, sẽ len lén nhìn theo bóng lưng anh đi tới giảng đường.

Cuối cùng, tôi tìm được một cái cớ lãng xẹt, khám sức khỏe tổng quát.

3h chiều, cầm tập báo cáo trên tay, tôi đắn đo đi lại trên hành lang bệnh viện. Anh hẳn là đang làm việc. Thôi, đợi một chút rồi đi mua cơm tối cho anh luôn.

5h30 chiều, tôi đứng trước cửa phòng anh. Cô y tá tốt bụng báo cho tôi rằng anh đang có ca phẫu thuật, có thể vài giờ nữa mới kết thúc. Tôi lại đợi đến lúc trời tối mịt, mới đi mua đồ ăn cho anh. Cuộc sống của một bác sĩ, sao lại vất vả đến thế chứ?

Đến khi anh trở lại, trăng đã lên cao. Nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi vì lao lực, tôi chỉ muốn lao ra, đỡ anh rồi chăm sóc. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Hỏi được số điện thoại của anh, biết anh vẫn dùng số cũ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Số điện thoại ấy, dù đã 6 năm qua đi, tôi vẫn không thể nào quên. Chúng tôi trò chuyện câu được câu chăng, hỏi về vài thứ linh tinh trong cuộc sống của nhau. Cảm giác đã từng thân thiết tới mức không gì là không biết, không gì là không thấu hiểu, nay lại phải bắt đầu lại từ đầu, sao lại khó chịu đến thế?

Ngay cả khi biết anh vẫn lén ăn bánh quy thay bữa, tôi cũng chẳng thể lạnh lùng trách mắng như ngày xưa. Chỉ có thể câm lặng, để nỗi bất lực ăn mòn tâm trí, nhắc cho tôi rằng, tôi và anh, vẫn chỉ là những kẻ xa lạ thôi.

Tiểu Đậu hẹn tôi ra gặp mặt, bảo rằng cô không muốn đi Bắc Kinh nữa.

“Tương lai của cậu mà, phải nắm cho chắc vào. Đừng vì một kẻ không đáng mà hy sinh.” Tôi lạnh lùng nhìn cô, mặt không cảm xúc.

“Thật sự không thể quay lại sao?” Ánh mắt cô đầy thiết tha.

Mối quan hệ của chúng tôi, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Tôi không nên vì một phút yếu mềm mà đến với cô. Lỡ dở của cô gần một năm trời, tôi mới tỉnh ngộ mà nói lời chia tay. Nhưng đã nửa năm rồi, cô dường như vất chưa thoát khỏi bóng hình của quá khứ.

“Không thể.” Tôi đáp “Tớ không đáng đâu. Cậu… tốt nhất là quên tớ đi.”

“Không đáng ở chỗ nào?” Cô nắm chặt tay tôi, cắn răng nói “Cậu rõ ràng tốt như thế, nâng niu tớ như thế…”

“Nhưng tớ không thương cậu.” Tôi nói, đầu cúi gằm xuống vì xấu hổ “Xin lỗi. Đến cuối cùng, tớ phát hiện ra, tớ không thể toàn tâm toàn ý thích cậu được.”

Một tuần sau, khi nhìn thấy Tiểu Đậu trước cửa phòng anh, tôi chỉ biết mở to mắt sững sờ. Cô lặng im nhìn tôi rất lâu, rồi cúi mặt rời đi. Ánh mắt buồn bã của cô khi ấy dù có qua rất lâu, tôi cũng chẳng thể nào quên được. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai. Chỉ có cô, người con gái duy nhất tôi từng thích, lại vì tôi mà chịu tổn thương.

Lại vài tuần trôi qua, tôi không đến gặp Tiêu Chiến. Cuộc đụng độ Tiểu Đậu khiến tôi suy nghĩ rất lâu, về sự thất bại của bản thân. Rằng, trong cái mớ bòng bong này, tôi có nên một lần nữa phá ngang cuộc sống êm đẹp của anh? Rồi thì, anh sẽ hạnh phúc chứ, hay đây chỉ là sự ích kỷ của riêng mình tôi? Con đường khác biệt này vốn đâu có dễ đi, sao tôi nỡ kéo anh vào, để anh vì tôi mà chịu thêm buồn khổ?

Nhưng tôi thương anh lắm. Chỉ cần anh nắm lấy tay tôi, tôi nguyện sẽ bảo vệ anh suốt đời.

Khi trời nổi gió, tôi sẽ ôm anh thật chặt, để anh chẳng phải co ro giấu những ngón tay nhỏ sau gấu áo.

Khi trời mưa, tôi sẽ là chiếc ô che chắn cho anh khỏi giông bão.

Và anh ơi, chỉ cần hai ta đồng lòng, thì dù đêm đen có kéo dài, ngày mai vẫn sẽ luôn tới, rạng rỡ như nụ cười anh vậy.[1]

Trốn tránh hai tuần, tôi lại đến tìm Tiêu Chiến. Anh dường như có chút giận dỗi vì tôi bỏ quên mình, phụng phịu một lúc. Đến khi tôi giải thích rõ ràng, bờ môi đỏ kia mới thôi không dẩu lên.

Ăn chung với nhau nhiều, chúng tôi tự nhiên thân thiết hơn. Anh thậm chí còn bắt đầu nấu ăn cho tôi trở lại. Vẫn là những món quen thuộc và hương vị xưa cũ trong trí nhớ. Nhìn ánh mắt mong chờ của anh mỗi khi cho tôi nếm thử một món mới, tôi không nhịn được ảo tưởng, rằng chúng tôi sắp trở lại như xưa rồi.

Nhưng cái giật tay đầy sợ hãi của anh tát cho tôi tỉnh mộng. Bây giờ, ngay cả những động chạm thân thể nhỏ nhặt nhất, anh cũng bất giác bài xích.

Tiêu Chiến, sao cứ ở bên anh, là tôi là như chìm vào sương mù mịt mờ? Rốt cuộc, tại sao anh lại trở về? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Tại sao muốn nấu ăn cho tôi, muốn cùng tôi chơi game? Rồi, tại sao lại vẫn đẩy tôi ra?

Tôi không nhắn tin với anh rất lâu. Chúng tôi không nấu ăn chung nữa, nhưng vẫn gặp mặt một tuần vài lần, để tôi mua cơm cho ăn. Vì, không gặp anh tôi không chịu được. Mối quan hệ vừa xa vừa gần, đầy những thăm dò rình rập như thế, giày vò đến mức tôi thấy mệt mỏi.

Đúng lúc Tống Lăng và Quách Thừa muốn đi du lịch. Tôi bèn dứt khoát cắt liên lạc với anh một tuần, theo hai tên đó đi chơi.

Vương Nhất Bác, quên anh ấy đi. Anh ấy không thích mày đâu.

Mỗi ngày thức dậy ở một nơi xa lạ, tôi đều tự nói với mình như thế. Rõ ràng đi du lịch để thư thái đầu óc, vậy mà tôi lại mất ăn mất ngủ đến gầy xọm đi. Nụ cười của anh tôi đã nhớ rất lâu, ánh mắt của anh khiến tôi chỉ muốn mãi đắm chìm.

6 năm dài đằng đẵng tra tấn tôi trong âm ỉ. Nên khi một lần nữa được gần anh, tôi lại trở nên yếu hèn. Đến nỗi chỉ rời xa một chút thôi, cũng khiến tôi thấy sợ hãi. Bởi tôi biết cảm giác nhung nhớ đến khắc khoải là như thế nào. Nên xin đừng bắt tôi phải trải qua những tháng ngày tăm tối ấy thêm nữa.

Tiêu Chiến, xin hãy để em ích kỉ thêm một lần.

Trở về Trùng Khánh, tôi gấp gáp đến độ chạy đến giảng đường tìm anh luôn. Suốt cả tiết học 2 tiếng, anh e thẹn chỉ dám len lén liếc mắt nhìn tôi. Thỏ con của tôi, lớn bằng chừng này rồi mà vẫn dễ ngượng.

Anh dường như cũng mong mỏi tôi trở về, thái độ đối với tôi lấy lòng hơn hẳn. Anh bảo sẽ nấu cơm tối cho tôi nữa. Tôi nghe thấy thế thì ném ngay cái hẹn với đám Quách Thừa ra sau đầu.

Anh nấu một bàn ăn lớn, toàn là đồ tôi thích. Nhìn bóng dáng anh cặm cụi trong bếp, vì mình mà vất vả như vậy, tôi bỗng thấy khấp khởi niềm hy vọng. Anh cũng quan tâm tới tôi mà.

Rồi, khi anh bảo tôi nắm tay anh, cả khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì ngại ngùng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vì bất ngờ, đến khi anh gật đầu thì tôi chẳng thể nhịn được nữa, kéo anh vào lòng.

Cảm giác có anh ngồi gọn trong vòng tay mình, tôi đã chờ đợi 6 năm rồi.

Khúc mắc của mấy tuần qua, cứ vậy mà được giải quyết. Chúng tôi lại càng thân thiết. Đi ăn cùng nhau, nấu nướng cùng nhau. Thầy Hàm đã mấy lần nhìn tôi ẩn ý, lúc tôi vô tình giúp anh lau miệng ở nhà ăn của khoa. Biết sao được, chúng tôi chăm sóc nhau đến quen tay mất rồi.

Tôi muốn hẹn anh ra ngoài nhiều hơn, đưa anh đi thăm thú thành phố. 6 năm anh rời đi, Trùng Khánh thay đổi nhiều lắm. Quán net mà chúng tôi thường ghé đã đổi chủ, tiệm bánh tôi hay giúp anh mua đồ ăn sáng đã rời đi. Ngay cả chúng tôi, cũng đã trở thành hai cá thể khác biệt. Nhưng có sao đâu.

Em sẽ lại mang anh đi khắp các ngóc ngách của thành phố, để mỗi một viên gạch, mỗi một bức tường nơi này, đều in dấu hai ta.

[1] Đoạn này không phải mình tự nghĩ ra hoàn toàn mà là sửa lại từ lời bài ‘Asu wa kuru kara’ của Tohoshinki.

Lời gốc, bản dịch tiếng Anh là thế này:

‘When rain falls, I’ll be the umbrella that covers you

When the wind blows, I’ll be the wall that shields you

And however deep the dark of night

Tomorrow will surely come’

[text_hash] => 4139350c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.