[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN – Chương 32: Vấn nạn mang bầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN - Chương 32: Vấn nạn mang bầu

Array
(
[text] =>

Ông bà ngày xưa có câu nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, trời không sợ, đất cũng không sợ. Nhưng mà chỉ sợ mỗi nóc nhà đang nổi trận lôi đình.

Tuần nào về thăm nhà Kiệt cũng bị vợ bầu đá ra sofa làm bạn với muỗi. Đã vậy anh không biết Chiến học ở đâu ra cái chiêu mặc áo thun dài qua mông, rồi lượn qua lượn lại trước mặt anh, khiến cho lòng dạ của anh nó cồn cào hết trơn.

Tuy là Chiến đang có em bé, nhưng mà lâu lâu Kiệt ‘sung gà tre’ lên thì anh vẫn vật vợ bầu làm vài nháy. Thành ra là thấy cảnh đẹp trước mặt mà không được làm ăn gì, anh thấy tay chân ngứa ngáy chịu không nổi.

Ông bà ngày xưa có câu cám treo để heo nhịn đói là đâu có sai.

Có vợ bầu dáng đẹp như người mẫu, mà không được sờ mó gì hết. Cộng thêm với một Alpha đang ở độ tuổi hừng hực sinh lý như Kiệt, cái chuyện cấm cửa là một cực hình siêu to khổng lồ.

Nhưng mà kêu Kiệt đi ra ngoài xả thì miễn đi. Anh chọn thà nhịn đói chứ không ăn vụng.

Có điều người ta hay có câu bần cùng sinh đạo tặc. Bị cấm cửa lâu quá, nên Kiệt đã làm liều tranh thủ lúc Chiến ngủ say, anh lẻn vô phòng làm được một, hai lần. Nên mới bị vợ bầu đạp ra sofa làm bạn với muỗi thêm một tháng nữa.

Số là người mang thai thì hay bị phù thũng, hồi tuần trước đi khám bác sĩ cho thuốc uống. Chiến tưởng sẽ yên thân với ông chồng hơn sáu tuổi, nhưng mà kết quả lại không như cậu mong đợi. Kiệt lấy cớ giúp cậu đào thải nước tích trong cơ thể, nên đã vật cậu một trận tới gần sáng.

Vốn còn giận Kiệt chuyện anh để Omega kia ôm, nên khi bị anh hành lên bờ xuống ruộng. Chiến quyết định cho anh làm bạn với muỗi tiếp.

Bị hai đứa nhỏ dẩy disco trong bụng Chiến không thấy mệt, nhưng mà bị Kiệt vật một đêm hai lần thì cậu biết chữ mệt viết thế nào.

Thấy Kiệt ngồi trên sạp gỗ xức dầu gió mấy vết mũi đốt, Chiến bĩu môi một cái dài thượt:

– Đáng đời anh.

Nghe vợ bầu nói xong, mặt Kiệt chảy dài như mặt con chó pull:

– Cám treo heo nhịn đói. Chưa kể em cứ ăn mặc kiểu đó thằng nào mà chịu nổi.

Chiến tỏ vẻ vô tội:

– Anh ngộ hông. Ở nhà muốn mặc gì mà hông được. Với lại trời này nóng muốn chết mặc vầy cho mát được hông?

Kiệt trưng ra vẻ mặt oan ức;

– Em hông nghe báo đài người ta nói hoài sao, Alpha ở độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi nhu cầu sinh lý rất cao, em cứ vậy hoài đương nhiên là anh phải…

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt:

– Anh có ngon mò vô phòng một lần nữa coi. Thời hạn sofa có tăng lên hông?

Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của vợ bầu, Kiệt liền ngồi im như thóc không dám hó hé một chữ nào. Nhưng mà thỉnh thoảng anh vẫn lên tiếng năn nỉ cậu để được vào phòng ngủ, với cái lí do là nằm ngoài phòng khách đau lưng.

Giường quân đội là giường sắt, thì cái ván gỗ này có là gì với Kiệt đâu. Mục đích chính của anh là được vào phòng ngủ với Chiến sau đó là tìm cơ hội sờ mó cái bụng bầu, 7, 8 tháng của cậu.

Nói gì thì nói, Kiệt suy nghĩ hoài không cũng không hiểu. Cái bụng bầu này của Chiến có gì đặc biệt mà anh lại ghiền như vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ là phải kiếm cách sờ mó một chút rồi mới ngủ được. Nhưng mà dù có được sờ thì anh cũng bị vợ bầu đạp ra sofa.

Dì Mai thấy tình hình cứ tiếp diễn thế này hoài không tốt, nên dì đã nhân lúc Kiệt đi chợ mua đồ cho Chiến, mà đi vào bếp làm đại sứ hòa bình:

– Mày đừng có giận thằng Kiệt nữa con. Nó là ALpha, thì cái chuyện Omega thích nó là cái chuyện bình thường. Với lại phải chi mà nó lăng nhăng thì mẹ hông nói, đằng này đứa nào sáp tới gần nó cũng là đứa xách dép chạy đầu tiên. Chứ mày thấy biết bao nhiêu ngời có bầu, chồng đi ra ngoài kiếm mèo, còn nó đâu có. Bỏ đi con, mày thắp đuốc mà kiếm được thằng chồng như nó đó nghe con.

Nghe dì Mai nói xong, Chiến im lặng một hồi mới lên tiếng:

– Ai mà tin ổng với thằng nhóc sinh viên đó hông có gì.

Dì Mai thở dài một hơi đầy bất lực:

– Đánh kẻ chạy đi hông ai đánh người chạy lại. Lòng tự cao của Alpha nó cao lắm con, nhưng mà nó hạ mình năn nỉ mày bữa giờ là nó thương mày lắm rồi. Mình giận dai quá người ta nói mình làm cao, rồi tới lúc nó đi theo đứa khác thiệt ngồi trách móc nó. Nghe lời mẹ tha cho nó lần này đi. Hồi đó tới giờ mẹ nhìn người hông có bao giờ sai hết á.

Nghe dì Mai nói xong Chiến im lặng một hồi lâu thì cũng chịu gật đầu đồng ý. Cậu suy nghĩ thấy dì nói cũng đúng, lần nào về thăm nhà anh cũng xuống nước nhỏ năn nỉ cậu trước. Thậm chí, anh còn đưa cả điện thoại là vật dụng cá nhân riêng tư của từng người, mà anh cũng đưa cho cậu kiểm tra. Nên cậu mới quyết định không nhắc tới nữa.

Đúng lúc Kiệt về tới và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của vợ bầu và mẹ vợ, thì anh mới tự kí đầu anh một cái vì tội ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Tại sao anh lại quên mất, vẫn còn một đại sứ hòa bình ở trong nhà kết nối hai vợ chồng lại với nhau.

Trong một phút cảm động, Kiệt cảm thấy dì Mai giống như một đấng cứu rỗi xuất hiện để cứu vớt cái cuộc đời đen như lông con chó mực của anh. Chứ nếu không có những lời nói giúp của dì, thì anh không biết anh còn làm bạn với cái sạp gỗ này bao lâu nữa đây.

Kiệt tự nhủ với lòng là phải đối xử với Chiến thật tốt, để không phụ lòng dì Mai tin tưởng lên tiếng nói giúp cho anh.

Người xưa hay nói ngựa quen đường cũ, sau khi Kiệt thề thốt là sẽ nằm yên các kiểu, thì tối hôm đó vào phòng ngủ anh lại giở tật cũ là vật Chiến ra giường làm một trận cho đỡ ngứa ngáy tay chân.

Ban đầu Chiến còn tính không cho, nhưng khi cậu nhớ tới những nghiên cứu trên mạng thì cậu đồng ý cho Kiệt tấn công thoải mái. Nhưng mà đừng làm hai thằng nhỏ nổi nóng đá lại một phát là được.

Sở dĩ Chiến để yên cho Kiệt muốn làm gì làm, là do bác sĩ có dặn chỉ khi nào thai yếu mới kiêng cữ việc quan hệ khi mang thai, còn nếu em bá mạnh mà ông chồng sung quá…Thì hai vợ chồng cứ việc quất nhau tới bến, có khi em nó còn thích nữa là khác.

Vậy là đôi vợ chồng trẻ nào đó vật nhau thoải mái tới cái giường nó kêu nghe két két như sắp gãy rời ra thành từng mãnh. Nhưng nhờ cái bụng của Chiến đã sang tháng thứ 7, bụng đã lớn nhiều, nên là tới 10 giờ Kiệt cũng dừng lại. Chứ không thôi là tới sáng cũng chưa hạ màn.

Người Hoa xưa hay nói vợ chồng trẻ đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa nhau. Thành ra là sáng ngày hôm sau hai vợ chồng trẻ nào đó lại tiếp tục phát cơm chó cho dì Mai.

Kiệt vẫn phụ trách chuyện đi chợ nấu cơm cho vợ bầu và làm chân sai vặt cho dì Mai để cám ơn dì cứu anh ra khỏi màn tra tấn của mấy con muỗi. Chỉ có bố bầu nào đó là phải ngồi một chỗ soạn giáo án rồi gởi mail cho hiệu trưởng.

Mang tiếng là nghỉ thai sản, nhưng mà Chiến không thoát khỏi hai chữ bị deadline dí mông. Giáo án không biết ở đâu mà xuất hiện tới tấp.

Sợ Chiến ngồi lâu mỏi lưng, Kiệt vội đi rang muối và gừng bỏ vô một cái khăn đem ra cho cậu:

– Em…ráng ngồi thẳng lưng lên anh lăn cái này cho bớt mỏi.

Chiến nhìn cái cục trên tay Kiệt, thì vừa ngồi thẳng lưng lên vừa trả lời:

– Đang có bầu ở tháng thứ 7, sắp qua tháng thứ 8. Ba tháng cuối là cái giai đoạn em bé quay đầu, bây giờ lăn cái này lên cho nó quay đầu cho lẹ hay sao.

Kiệt vừa lăn cái khăn lên lưng của Chiến vừa trả lời:

– Anh hỏi bác sĩ rồi, nó chỉ giảm mỏi lưng thôi. Chừng nào con mình đang quay đầu, mà lăn cái này lên mới là tới công chuyện, còn bây giờ cứ thoải mái.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng mà cậu thấy anh nói đúng thật. Lưng cậu vốn đang mỏi đơ như đổ xi măng, vậy mà lăn cái cục khăn bó muối này có một chút mà đã đỡ hơn nhiều. Có điều cậu cũng hơi lo ngại, cái chuyện hai thằng nhóc trong bụng cảm thấy ấm quá muốn chui ra hưởng ké thì chết dở.

Sau một hồi lăn ấm cái lưng, Chiến cảm giác cái xương sống của cậu nó cử động dễ hơn nhiều. Chứ từ lúc có bầu tới giờ đã bảy tháng rưỡi, gần tám tháng, lâu lâu cậu bị Kiệt vật ra làm vài nháy. Đã vậy còn thêm cái tình trạng bụng lớn, ngồi lâu dẫn tới mỏi lưng. Thành ra, nhiều khi mấy cái mẹo vặt nhân gian của ông bà ngày xưa, cậu cảm thấy nó lại hay hơn ba cái phương pháp khoa học nhiều.

Điển hình là cái mẹo vặt rang muối hột và gừng tươi lăn lên trên lưng chữa mỏi.

Các mẹo vặt tuy hay, nhưng mà có một chuyện Chiến hỏi hoài không nghe ai chỉ. Là bắt đầu ở tháng thứ 7 là người mang thai sẽ cảm thấy ngứa bụng do em bé mọc tóc, mà cậu hỏi hết người này người kia thì ai cũng phán một câu xanh lè:

– Nó ngứa là mừng đó con. Nó mà hông ngứa là mày tốn tiền mua tóc giả cho nó đó con.

Ngoài cái chuyện ngứa bụng không có mẹo vặt, thì Chiến lại lâm vào một cái hoàn cảnh khác cũng éo le không kém. Đó là tình trạng đi tiểu đêm.

Một đêm từ ngủ tám tiếng, nhưng mà Chiến đi tiểu đem gần cả chục lần, mỗi lần cách nhau chỉ có 10 phút. Thành ra là cậu dành cả một buổi sáng để ngủ, còn buổi tối là để dành thức xả lũ. Trừ những lúc ông chồng tuổi rồng cốt trâu của cậu về thăm vợ con, là mọi chuyện nó khác với dự tính của cậu.

Mỗi lần mà Kiệt về thăm nhà là y như rằng toàn thân Chiến ê ẩm, còn anh thì chỉ biết cười hì hì như nông dân trúng mùa, khiến cho cậu chỉ ước sức anh yếu một chút cho cậu bớt mệt. Chứ gì đâu, lần nào cậu cũng phải năn nỉ anh thì mới thật sự được yên.

Đổ hết mọi chuyện lên Kiệt thì cũng không đúng. Thật ra nhiều người mang thai nhu cầu sinh lý vẫn ổn, chỉ có trường hợp nhiều ông chồng lợi dụng chuyện vợ đang có em bé để ra ngoài lăng nhăng thôi. Nên Chiến cũng không thể nào mà cấm cản anh đụng chạm với cậu.

Nhỡ mà Kiệt bị cấm cửa lâu quá, đến một ngày đẹp trời anh sinh tật đi ra ngoài kiếm người khác thì có mà chết dở. Thành thử ra, là Chiến cũng bung lụa lắm, khi nào đi khám bác sĩ kêu hạn chế, thì hai người sẽ hạn chế.

Chứ thời buổi nhiễu nhương, giữ chồng không quan trọng. Nhưng mà giữ bản thân không bị nhiễm mấy cái bệnh thế kỷ trời đánh thì quan trọng lắm.

Tánh mạng đi kèm với danh dự, nên không có giỡn được đâu.

Giáo viên mà để nhiễm bệnh đó thì xấu hổ ông bà tổ tiên lắm. Có minh oan thế nào cũng không minh oan được.

[text_hash] => 59de2633
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.