Array
(
[text] =>
Sáng ngày mùng 7, Kiệt chào tạm biệt bác Hưng rồi phóng xe về bên nhà vợ với tốc độ bàn thờ. Nhưng mà trước khi đi thì anh không quên càn quét vài món đem về cho vợ bầu tẩm bổ.
Thấy Kiệt tay xách nách mang đem đồ ăn cho vợ bầu, mà thiếu mất mấy con gà ác, thì bác Hưng mới khoanh tay đứng dựa người vào cửa nhà xem thử khi nào anh mới nhớ ra bọc gà trên bàn.
Người ta nói người mang thai hay mắc chứng đãng trí sau sinh, nhưng theo như bác Hung thấy là Kiệt đãng trí trước rồi đó. Bọc gà ác nằm chần dần trên bàn mà không thấy. Bác Hưng tự hỏi không biết tới ngày Chiến sinh em bé anh có quên đem đồ cho đứa nhóc không đây.
Người xưa hay nói không ai hiểu con cái bằng cha mẹ.
Sau gần 10 phút Kiệt phi xe ra khỏi nhà, thì bác Hưng nhìn thấy anh quay trở lại nhà và phóng một cái vèo ra sau hè với cặp chân dài 1m20 để đi tìm bọc gà ác bốn con mới mua ngoài chợ hồi khuya.
Thấy thằng con lượn lờ ra vào mà vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, bác Hưng thở dài một hơi rồi lấy cái ngoéo khều Kiệt:
– Kiếm bọc gà ác mày mới mua hồi khuya phải hông?
Kiệt gật đầu cái bụp:
– Dạ đúng rồi ba. Bọc gà ác con thấy người ta làm chưa có sạch nên con đem ra sau hè làm lại cho sạch. Nhưng mà sao kiếm nãy giờ hông thấy ta. Hông lẽ con Lu nhà bác tám qua gặm đi rồi, mà nếu là con Lu ăn thì bác tám qua kêu mình lấy gà khác về rồi. Con người bả sòng phẳng đó giờ xóm mình có ai hông biết đâu. Để ở đâu ta.
Bác Hưng nghe Kiệt nói liền liếc mắt nhìn lên bàn:
– Mày để bốn con gà trong cái bọc xốp đen. Trong đó có mấy gói thuốc Bắc mới hốt bên nhà ông tám Phòi phải hông?
Kiệt gật đầu lia lịa:
– Dạ đúng ời ba. Ba thấy nó hả? Đâu vậy?
Bác Hưng hất mặt về hướng sau lưng Kiệt:
– Sau lưng mày kìa.
Kiệt quay lại nhìn sau lưng thấy bọc gà ác thì lật đật mang ra xe treo lên:
– Trời ơi! Nó nằm trên bàn nãy giờ mà nó hông lên tiếng.
Bác Hưng vừa đóng cửa rào vừa cà khịa thằng con trai cưng:
– Cái bọc gà nó mà biết nói là có chuyện nghe con. Đi lẹ đi, trời chuyển mưa rồi đó. Cho tao gởi lời thăm chị tư nghe chưa.
Kiệt ra dấu ok rồi leo lên xe phóng một cái vèo với tốc độ 70km/h để qua Long Xuyên cho trước giờ cao điểm. Vì chỉ cần anh ló cái bánh xe trước vào tới nội ô thành phố lúc 11 giờ thôi, là đảm bảo anh làm con rồng một nắng liền.
Trong truyền thuyết rồng vàng làm vua, rồng xanh làm thần khí của Quan Vũ, nhưng rồng đen là người ta xích chó rượt. Tại vì hàng xóm xung quanh người ta tưởng là ăn trộm, nên là Kiệt không dám để gặp kẹt xe đâu. Cúp điện dễ trở thành người tàng hình trong bóng tối lắm.
Long Xuyên không kẹt xe nhiều như Cần Thơ, nhưng mà kẹt dưới trời nắng thì cảm giác nó ối giồi ôi lắm.
Trời thì nắng, không khí thì bụi, còn gặp mẹ thiên hạ thì dễ đánh người lắm. Kiệt chưa muốn đánh người đâu.
Nhưng mà cái số của Kiệt nó không có được suông sẻ như mấy ông thầy bói hay coi. Khi mà anh vừa vào tới nội ô thành phố Long Xuyên, thì gặp một tình trạng hết sức là oái ăm. Đó là một chiếc xe tải bị một chiếc xe Lead va quẹt với nhau và người phụ nữ kia nhất quyết bắt tội ông tài xế xe tải, dẫn tới là kẹt xe một đoạn dài.
Trời càng lúc càng nắng, Kiệt định quẹo đường khác để về nhà cho nhanh, nhưng mà xung quanh anh đều là xe và xe. Nên anh đanh chấp nhận cái số phận làm con rồng một nắng, còn chừng nào bị con Xù nó rượt thì tính sau.
Chứ xe đông như người ta đang ủ mắm thì chạy đường nào.
Mất gần nửa tiếng để chờ công an giao thông dẹp đường, Kiệt tranh thủ đường vừa trống liền phóng hết tốc lực cho phép để về báo cáo với vợ bầu.
Thấy Chiến ngồi trên sạp gỗ ăn sâm bổ lượng và coi phim có một mình, Kiệt liền khóa cửa rào cho lẹ rồi xách mấy bọc đồ trên xe đi vào trong nhà:
– Ủa, má đi làm chưa về hả em?
Chiến vừa coi phim vừa trả lời:
– Má mới đi làm à. Bữa nay má trực, nên má dặn tối nay gom đồ vô dùm má.
Kiệt gật gù cái đầu như mổ thóc rồi đi ra kiểm tra mấy bộ đồ đang phơi trên sào:
– Em ăn cơm chưa, anh hâm đồ ăn lại cho em ăn cơm.
Chiến phun cái hột táo ra ngoài hè, rồi trả lời:
– Ăn rồi. Mới ăn một tô cơm với me ngào đường nè. Giờ thèm nấm bào ngư hấp sả chấm muối tiêu.
Nghe vợ bầu nói xong, Kiệt liền tranh thủ đem đồ vào trong sào treo lên, rồi lấy xe chạy ra chợ mua nấm và sả về hấp cho Chiến ăn. Nhưng trong lúc làm, anh mới phát hiện ra một chuyện, là từ có bầu tới giờ những món cậu thích ăn toàn là rau.
Rau xào, rau luộc…từ sáng tới chiều Chiến chỉ ăn có mỗi món rau. Nói cậu tuổi con chó không ai tin, nhưng mà nói cậu tuổi con trâu là người ta tin liền.
Lúc này, Kiệt cảm thấy cái câu ‘ăn rau như bò ăn cỏ’, là một câu vô cùng chính xác để miêu tả cái mức độ tàn sát rau, cải của Chiến.
Kiệt dám bảo đảm một điều. Nếu mà đám rau mà biết nói chuyện, thì nó sẽ năn nỉ Chiến ăn rau chậm lại chờ tụi nó mọc lên dày dày rồi hãy ăn tiếp.
Món nấm được hấp xong, Kiệt làm thêm cho Chiến một chén muối tiêu chanh rồi đem ra cho cậu. Cái tô nấm này tới một kí lận, vợ bầu của anh tha hồ mà vừa nhâm nhi vừa coi phim.
Người ta có em bé thì xấu tính, Chiến thì ngược lại hoàn toàn. Chỉ cần có người ở nhà là cậu sẽ mời người đó ăn cùng, nhưng mà ai cũng sợ bị lây cái bệnh ham ngủ của cậu nên không ai dám ăn. Trong đó có luôn cả ông chồng yêu quý của cậu.
Thành ra là cái tô nấm hấp sả Chiến đành ngồi ăn một mình.
Người xưa hay nói căng da bụng thì trùng da mắt, nên là ăn no rồi Chiến đứng lên đi vào phòng ngủ tiếp.
Từ lúc cái bụng của Chiến bước qua tháng thứ 4, thì cậu mất hẳn chứng nghén ăn, mà cậu chuyển qua ngủ và ngủ. Chỉ cần cậu không nằm thì thôi, cứ hễ nằm rồi đếm ngược 10 giây là cậu sẽ ngủ ngon lành.
Ngoại trừ cái chuyện ham ngủ, thì Chiến còn phát sinh ra cái bệnh ham tắm. Cậu tắm thường xuyên tới mức dì Mai sợ cậu bị cảm, nhưng mà cậu vẫn lén đi tắm.
Kiệt thấy Chiến tắm chiều quá thì mới lên tiếng ngăn cản cậu lại:
– Anh nghe người lớn nói tắm hoài em bé lớn lắm. Hông mấy em thay đồ thôi, mai anh dẫn em đi khám rồi hỏi thử. Nếu như hông ảnh hưởng thì em cứ tắm thoải mái. Được hông?
Nghe Kiệt như vậy, Chiến cảm thấy cũng có lý, nên cậu quyết định chỉ dội nước ấm sơ qua cho khỏe người rồi đi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn.
Vốn là ông chồng quốc dân, nên khi thấy vợ bầu lục tủ lạnh, thì Kiệt đã để lên bàn một tô canh gà ác hầm Thuốc Bắc cho Chiến tẩm bổ. Nói gì thì nói, chứ món này là anh tiễn không biết bao nhiêu con gà ác của cô năm Thu mới được thành quả hôm nay.
Ăn xong tô gà, Chiến vỗ bụng mấy cái rồi đứng lên đi súc miệng:
– Mai mấy giờ đi khám.
Kiệt vừa dọn dẹp vừa nhìn điện thoại:
– Mai thứ bảy hả? 9 giờ anh chở em đi. À…anh tính rủ em đi đăng ký kết hôn. Em chịu hông?
Chiến vừa chà răng vừa trả lời:
– Ừng au i. Ừng ày ông ó ảnh.(tuần sau đi, tuần này không có rảnh).
Nghe câu trả lời của Chiến, trong lòng của Kiệt vui như đốt pháo Tết.
Lúc mới nói ra, Kiệt sợ Chiến sẽ mắng sa sả vào mặt anh. Nhưng khi nghe cậu hẹn tuần sau, thì anh hận không thể bế cậu lên xoay một vòng.
Ông bà ngày xưa hay nói cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh.
Chỉ vì một câu đồng ý của Chiến, mà cả buổi tối đó Kiệt cứ cười hi hi suốt, khiến cho cậu nằm ở bên cạnh không tài nào ngủ được. Cậu chỉ hận là không thể nào lấy miếng băng keo dán miệng anh lại.
Bị Kiệt làm phiền, sáng hôm sau Chiến vác hai con mắt thâm quầng đi theo anh vào bệnh viện khám thai.
Trong lúc ngồi chờ đến lượt vào khám, Chiến được Kiệt mua cho một trái dừa xiêm ướp lạnh uống cho mát người. Sẵn tiện cho bác sĩ dễ nhìn thấy hình của tên nhóc trong bụng.
Đến lượt Chiến vào khám, Kiệt hí hửng xin theo và được bác sĩ cho thì anh mừng lắm. Tận mắt thấy con mình quẩy đạp trong bụng vợ, khiến cho anh nôn nóng trong lòng không biết nhóc tì trong bụng vợ bầu là Alpha hay là Omega. Nếu là Omega thì càng tốt, anh sẽ dạy cho nó đánh võ để phòng thân.
Còn nếu là Alpha, thì Kiệt sẽ dạy cho nó biết yêu thương vợ giống như anh yêu thương ba nhỏ của tụi nó.
Sau gần một hồi kiểm tra tới lui, bác sĩ sản khoa mới phán một câu xanh lè:
– Con giống ba lớn lắm nghe.
Kiệt hí hửng hỏi lại:
– Mới bốn tháng là thấy được mặt cháu rồi hả bác sĩ?
Bác sĩ phán một câu xanh hơn cái tàu lá chuối:
– Đâu có…tui đoán á.
Nghe bác sĩ nói xong, Kiệt cảm giác như có một gáo nước tạt thẳng vào mặt một cái ào. Ờ thì đoán mò, nhưng mà bác sĩ mà cũng có thể phán được một câu như vậy, thì anh cũng hơi quan ngại nhân sinh một chút.
Kiệt nghi ngờ ông bác sĩ này có dây thần kinh không bình thường.
Sau khi cầm kết quả khám thai tên tay, Kiệt cứ như một đứa trẻ vừa hay tin sắp được mẹ sinh em bé ra để chơi cùng. Cả một đoạn đường đi ra bãi đậu xe, anh cứ xoa xoa cái bụng bầu của Chiến suốt.
Với Kiệt bây giờ không có gì làm anh vui bằng cái tin là trong bụng của Chiến có hai đứa nhóc đâu.
Về đến nhà, Kiệt liền đem cái tin này đi khoe với bác Hưng là xác định được là trong bụng Chiến là thai đôi. Và để cho bác ba không ghép cho anh cái tội là nói xạo, anh đã chụp cho bác coi kết quả siêu âm của cậu để làm bằng chứng.
Tận mắt thấy mộc đỏ của bác sĩ, bác Hưng mới tin là Kiệt không nói điêu. Vậy là bác đi ra chợ mua một con gà nòi về luộc đem cúng tạ ơn ông bà tổ tiên linh thiêng phù hộ cho anh thoát cái cảnh đẻ một đứa giống những người khác trong dòng họ.
Nhà họ Vương nhiều đời toàn đẻ ra Alpha, nhưng mà trừ ông cố tổ của Kiệt đẻ ra một chục người con, thì tới đời của ông sáu Nam thì cái gen đạn mạnh ấy không hiểu vì sao mà nó bị mất đi.
Ai đẻ hai, bà người con là coi như đạn mạnh, mà mỗi lần chỉ đẻ có một người. Nhưng mà tới phiên Kiệt phá lỷ lục luôn. Một phát hai tên nhóc con cho cả nhà. Giống như cầu thủ ghi bàn một lúc hai bàn thắng trong vòng 1 phút.
Ông bà ngày xưa hay nói ‘con nhà tông không giống lông, thì cũng giống cánh’. Tuy Kiệt là công chức, chỉ được sinh hai đứa, nhưng mà hai đứa nhỏ chưa chắc đi theo ngành của hai thằng cha nó. Nên bác Hưng hy vọng, cái gen đẻ một lần cả chục đứa của dòng họ sẽ quay lại.
[text_hash] => c7088de9
)