[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN – Chương 21: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN - Chương 21: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Array
(
[text] =>

Bệnh viện tuy là nơi cấm ồn nào, nhưng mà có một vài người không biết điều. Cứ hễ vào thăm bệnh là cười nói um sùm, khiến cho những người khác không tài nào nghỉ ngơi được.

Vốn lạ chỗ, lại còn đang bệnh nên khi nghe tiếng ồn thì Kiệt không tài nào chợp mắt được.

Thế nhưng, điều làm cho Kiệt bực mình nhiều nhất là cái bà thím nằm giường bên cạnh cứ nhằm vào Chiến mà sai như người ở. Vậy mà cậu không phàn nàn tiếng nào, khiến cho anh tức muốn cành hông.

Cả ngày hôm qua Chiến đã bận tới mức đem cả giáo án vào trong bệnh viện để soạn cho kịp thời hạn nộp cho hiệu trưởng, đến mức độ ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Vậy mà cái bà thím nằm giường bên cạnh cứ gọi cậu suốt.

Ban đầu Kiệt tưởng bà thím ấy không có người thân chăm sóc, nên mới nhờ Chiến dìu bà ta vào trong nhà vệ sinh. Nhưng đến khi anh thấy con dâu của bà ta vào chăm sóc, thì anh, mới nổi nóng thật sự.

Nếu như bà thím ấy nhờ Chiến lúc cậu đang thức thì Kiệt không nổi nóng đâu, nhưng mà lúc cậu đang ngủ bà ta cũng kêu, nên mới chọc cái miệng của anh bị ngứa:

– Thím ơi! Sao thím hông kêu con dâu thím đỡ thím vô nhà tắm, mà thím kêu vợ tui không vậy?

Bà thím kia trả lời một câu tỉnh queo:

– Con dâu tui nó chăm sóc tui bữa giờ rồi, tui sợ làm phiền nó.

Nghe bà thím kia nói xong, Kiệt đảo lưỡi một vòng rồi lên tiếng bật lại:

– Công nhận nghe, thím lịch sự dễ sợ luôn. Thím sợ làm phiền con dâu thím, cái thím quay qua làm phiền vợ tui. Thím có biết mấy ngày nay vợ tui thức sáng một đêm ở nhà chăm sóc cho tui chưa. Ừ quên, người vô duyên như thím dễ gì biết mấy chuyện này. Chỉ cần làm phiền được người khác là làm phiền à.

Người ta nói ranh giới giữa thẳng tính và vô duyên rất mỏng manh. Bà thím kia nghe Kiệt nói xong, thì còn phán một câu tỉnh hơn:

– Tại vợ cậu nói có cần cậu ấy giúp gì thì cậu ấy giúp. Chứ tui có muốn nhờ đâu.

Kiệt trợn mắt lên nhìn trần nhà, rồi xổ một tràng dài như người ta xổ nho:

– Thưa thím! Người ta có nhờ người dưng thì cũng nhờ có điểm dừng, hông ai như thím sai vợ tui như sai người ở. Vợ tui vô đây chăm sóc tui chứ có vô đây hầu thím như bà hoàng đâu mà hở cái thím kêu. Trời đất ơi là trời! Vợ tui mà tui còn chưa dám sai, thím lấy cái quyền gì sai vợ tui. Cỡ thím quê tui nó đeo chuông chạy đầy đường kìa.

Những người nằm chung phòng với Kiệt nghe anh giải quyết bà thím vô duyên kia, thì đồng loạt vỗ tay khen anh.

Một cậu sinh viên ngồi chăm sóc cho ba ở giường gần cửa, nghe Kiệt nói xong thì buột miệng hỏi:

– Ủa anh. Đeo chuông chạy đầy đường là sao anh? Em hông hiểu.

Ba của cậu nhóc cười sằng sặc:

– Là ý của chú sĩ quan này muốn nói là khôn như chó á. Tại chó nó đeo chuông, mà ít ai nhốt trong nhà. Đa số là thả chạy nhong nhong ngoài đường á.

Cậu nhóc sinh viên à một tiếng rồi chốt một câu xanh lè:

– À, con hiểu rồi. Anh sĩ quan này xót vợ.

Kiệt nằm đối diện giơ ngón tay cái:

– Chính xác.

Từ tối tới giờ, những người nằm trong đó thấy Chiến bị bà thím này khều nhờ làm những chuyện tào lao, trong khi cậu mới chợp mắt được có mấy phút thì tức dữ lắm. Nhưng mà cậu không phàn nàn câu nào, thì bọn họ cũng không tiện xen vào.

Chiến đang úp mặt lên nệm ngủ, nghe Kiệt nói chuyện một chữ cũng vợ, hai chữ cũng vợ thì cậu mới lồm cồm ngồi dậy:

– Anh nói ai là vợ anh? Tui lấy anh hồi nào mà anh nói tui là vợ anh?

Nhờ truyền hai mươi bốn chai nước biển khi nhập viện chỉ có một ngày hai đêm, mà Kiệt bắt đầu nổi máu nhây:

– Thì bữa giờ cậu lo cho tui có khác gì vợ lo cho chồng đang bị bệnh đâu. Với lại những người trong đây có ai không nghĩ cậu là vợ tui đâu.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến bĩu môi một cái dài thượt:

– Tui nói cho anh biết nghe, Alpha trên thế giới này chết hết, chỉ chừa lại một mình anh, thì anh cũng đừng có mong mà tui lấy anh.

Nhìn thấy mặt của Chiến hiện rõ hai chữ mắc cỡ, Kiệt liền thừa cơ tấn công tới tấp:

– Vậy bữa hổm ai nắm tay tui nói là tui mà chết thì ai kia biết làm sao, rồi tui còn nghe loáng thoáng ai đó nói là ai đó còn chưa nói thương tui nữa kìa. Tui còn nhớ là ai đó nói trước mặt hai điều dưỡng và một bác sĩ khoa cấp cứu trạc tuổi tui nữa à. Người đó là ai vậy ta?

Bị Kiệt nói đúng tim đen, lại còn nói trước mặt nhiều người. Chiến ngại quá nhét hộp sữa bắp vô tay anh, rồi đứng lên xách chìa khóa đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn theo bóng dáng của Chiến di khuất rồi, Kiệt mới nhìn xuống hộp sữa bắp trên tay và đưa lên miệng uống một hớp. Đột nhiên, anh cảm thấy sữa bắp hôm nay ngọt hơn thường ngày rất nhiều.

Những người nằm chung phòng bệnh với Kiệt, thấy anh cứ cười tủm tỉm như thằng ngốc, thì đồng loạt chọc hai người là vợ chồng son. Vì chẳng có cặp vợ chồng nào bị ép cưới mà ngọt ngào tới mức người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị. Đó là chưa nói tới những người trong căn phòng này đa phần là người cao tuổi, nên nhìn sơ là nhận ra ngay.

Ông bà ngày xưa có câu tình trong như đã mặt ngoài còn e, là câu nói chính xác nhất để chỉ Kiệt và Chiến.

Sau khi Chiến đi rồi, thì Kiệt bắt đầu chạm mặt với một cơn ác mộng mang tên chích thuốc.

Thật ra Kiệt không sợ chích, mà anh dị ứng mấy cây kim. Chỉ cần nhìn cái đầu nhọn hoắc của mấy cái ống chích thôi, là da gà da vịt của anh nó nổi đầy hết rồi.

Người xưa có câu phúc bất trùng lai họa vô đơn chí.

Kiệt bị dị ứng kim tiêm đã đành, còn gặp ngay điều dưỡng mới ra trường được một năm, kinh nghiệm chích thuốc lại không có nhiều. Vậy là kết quả khủy tay của anh bị bầm một cục đen thui.

Nhưng mà cái số nhọ của Kiệt nó chưa dừng lại, nó lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa, là con trai của bà thím giường kế bên là Omega. Đã vậy lúc đó còn ngay lúc Chiến ngồi bên cạnh gọt lê cho anh, khiến cho anh sợ toát mồ hôi hột.

Số là sau khi Chiến về nhà nấu đồ ăn trưa đem vào cho Kiệt thì ngay lúc điều dưỡng đang đo điện tim, để chuẩn bị chích thuốc cho anh. Vì anh là Alpha nam, cũng không cần quan trong việc che chắn gì, nên cứ cởi trần là xong.

Nhưng mà cũng vì lí do này, mà cả phòng C103 được một phen chứng kiến thầy giáo trẻ nào đó ghen tới óc o.

Không biết là con trai của bà thím vô duyên kia đã có gia đình hay chưa, nhưng mà Chiến thấy rõ cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái múi bụng của Kiệt. Đã vậy còn khen nào là hoàn hảo như tạc, không thì khen chuẩn như người mẫu, khiến cho cậu chỉ muốn lấy băng keo dán miệng của cậu ta lại.

Nữ điều dưỡng thấy sắc mặt của Chiến thay đổi như con tắc kè bông, liền tranh thủ đo cho lẹ để vọt khỏi vùng chiến tuyến. Thế nhưng, số cô nàng nhọ nồi, gặp phải cái máy đời nhà Minh, đo gần chục lần vẫn chưa chính xác.

Không biết là trùng hợp, hay là ông trời thương xót cho nữ điều dưỡng bé nhỏ, khiến tới khi đo lần thứ mười một, thì cái máy đời nhà Minh nó cho ra kết quả đúng.

Nữ điều dưỡng mừng phát khóc, lật đật rút kim bơm thuốc chích cho Kiệt, rồi đưa gói thuốc buổi trưa cho Chiến:

– Thuốc buổi trưa của anh nhà. Anh nhớ trông chừng chai nước biển, hết rồi nhớ bấm chuông gọi phòng điều dưỡng.

Thấy Chiến gật đầu, nữ điều dưỡng vội đẩy xe thuốc đi ra khỏi căn phòng C103 đầy mùi thuốc súng và mùi chua của giấm.

Sau khi giúp Kiệt mặc lại áo nghiêm chỉnh, Chiến liền liếc mắt nhìn sang con trai của bà thím vô duyên kia một cách vô cùng đáng sợ. Ý cậu muốn nói rằng người đàn ông này là của tôi, ai động vào là tự tìm cái chết.

Tuy rằng Chiến không nhận ra được là cậu đang có tình cảm với Kiệt, nhưng mà cậu không thích bất cứ ai dòm ngó anh. Chỉ cần có một người xách điện thoại đến xin zalo hay Facebook của anh là sẽ bị cậu chiếu tướng.

Kiệt nằm trên giường lướt facebook, thấy Chiến cứ trừng mắt nhìn con trai của bà thím vô duyên kia, thì anh mới khều cậu:

– Cậu định để tui chết đói rồi mới cho tui ăn cơm phải hông?

Nghe Kiệt nói xong, Chiến giật mình quay qua đổ bánh canh ra cái ngăn nhỏ của cà-mên đưa cho anh, nhưng cậu vẫn không quên lừ mắt nhìn Omega kia:

– Tay anh bị chảy máu rồi, đừng nhúc nhích nhiều. Để tui đút cho nhanh.

Câu nói của Chiến đã làm cho Kiệt vui như mở cờ trong bụng. Vì từ hôm anh bệnh tới giờ toàn là anh làm nũng để cậu đút đồ ăn cho, nhưng mà hôm nay cậu lại chủ động, nên anh hận không thể nhảy cẩng lên khoe với tất cả mọi người.

Kiệt đã tán trai thành công rồi.

Công sức chịu đựng ăn dép thay cơm, nghe mắng thay nghe hát suốt tám tháng trời của Kiệt cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

Người xưa có câu kín thì bị rình, sơ hở thì bị rinh. Có người yêu đẹp thì cũng giống như mới vừa bước ra khỏi tiệm vàng. Lúc nào cũng nơm nớp cướp nó giật dây chuyền.

Tuy là Chiến không thừa nhận Kiệt là người yêu của cậu, nhưng mà từ lúc Omega kia vào thăm bà thím vô duyên, tới khi cậu ta về nhà, thì không lúc nào mà cậu không chiếu tướng con người ta.

Alpha trên đời này chắc chết hết rồi đúng không, tại sao cứ nhằm vào Kiệt mà ngắm. Nếu vì mấy cơ múi trên người anh thì Chiến sẽ làm cho nó biến mất luôn, cho khỏi ngắm nữa.

Thấy mặt Chiến càng lúc càng đen, Kiệt khẽ nhướng mày một cái, rồi khều cậu:

– Người ta đi về rồi mà sao cậu còn chiếu tướng làm cái gì. Chai nước biển hết rồi kìa.

Chiến tưởng rằng Kiệt đã chú ý đến Omega kia, nên đã nổi quạo với anh:

– Cái chuông ở đầu giường kìa sao không tự bấm đi. Kêu tui làm cái gì? Hông thấy tui đang soạn giáo án hả?

Bị Chiến lừ mắt, Kiệt cũng hơi rén rén, nhưng mà cái máu nhây nó đã ăn sâu vào tủy, nên anh đã lên tiếng trêu cậu:

– Nhưng mà tay tui bị như vầy làm sao mà bấm nút được. Cậu bấm dùm tui đi.

Chiến hất mặt về phía giường của bà thím vô duyên:

– Anh kêu ai kia mới vừa nhìn anh say đắm bấm chuông cho anh. Tui đang soạn giáo án hông bấm được.

Ngửi được mùi chua chua trong giọng nói của crush, Kiệt muốn cười lắm, nhưng mà phải kiềm chế để không bị ăn dép:

– Nhưng mà tui chỉ muốn cậu bấm chuông dùm tui thôi. Tại cậu là vợ tui mà.

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt, rồi với tay bấm cái chuông ở đầu giường của anh. Chứ cậu mà để anh nói nhăng nói cuội một hồi, thế nào anh cũng đem cái vụ hôm trước ra nói. Lúc đó chắc cậu độn thổ không kịp.

Lúc chồm người qua bấm chuông, cái cổ cáo thun của Chiến nó trễ xuống vô tình để lộ ra khung cảnh khiến người khác phạm tội. Kiệt theo phản xạ lấy tay che cổ áo của cậu lại và không quên trừng mắt cảnh cáo những tên Beta đang nhìn chòng chọc vào cổ áo của cậu.

Thấy Kiệt để tay đang che che cái gì đó, Chiến theo phản xạ nhìn xuống thì mới phát hiện ra vấn đề. Ngay lập tức cậu bấm chuông cho thật nhanh rồi ngồi xuống soạn giáo án tiếp.

Suốt cả một buổi Chiến không dám nhìn mặt Kiệt và cậu cũng không quên kiểm tra cái cổ áo thun coi nó có tuột xuống nữa không. Vì cái áo này là cậu mua từ cái thời mà cậu còn bụng mỡ, nên bây giờ mặc vào nó rộng rinh.

Kiệt nằm trên giường chờ điều dưỡng sang thay thuốc, thấy Chiến cứ cúi gằm mặt soạn giáo án, thì anh cảm thấy buồn cười lắm, nhưng mà không nỡ lên tiếng trêu cậu. Thậm chí, anh còn trừng mắt cảnh cáo những kẻ đang ngó nghiêng ngó dọc để cho cậu yên tâm soạn giáo án.

Trong mắt của Kiệt, thì Chiến chính là một viên pha lê dễ vỡ. Bất cứ ai cũng không được quyền làm tổn thương cậu, cho dù người cậu yêu không phải là anh. 

——————-

Chương này hơi nhạt với hơi xàm, bà con đọc đỡ.

[text_hash] => e8942fdd
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.