[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN – Chương 18: Thề thì thắc, mắc thì rối – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN - Chương 18: Thề thì thắc, mắc thì rối

Array
(
[text] =>

Từ sau trận say rượu đi nhầm phòng, Chiến bắt đầu tránh mặt Kiệt như tránh tà. Chỉ cần anh đi Cần Thơ thì thôi, nhưng mà anh về phép là cậu sẽ ở suốt trong phòng. Khi nào cả nhà ngủ hết rồi, cậu mới ló mặt xuống bếp ăn cơm.

Biết Chiến tránh mặt mình, Kiệt cũng không lượn qua lượn lại trước mặt cậu nữa. Chuyện đó đối với cậu là một nổi nhục không thể nào xóa được, nên tốt nhất là anh không nên làm cậu nhớ tới chuyện đó.

Tuy là vậy, nhưng mà Kiệt vẫn lén lén nhìn Chiến mỗi lần cậu đi ra ngoài hay là ngồi làm đồ dùng dạy học ở trong sân.

Người ta hay nói cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cho dù có che giấu mọi chuyện một cách khéo léo như thế nào thì cũng sẽ có một ngày bị lộ.

Và rồi ngày ấy cũng đã đến. Và rồi, người chủ động bày tỏ, lại chính là Chiến.

Nguyên căn của chuyện này là nhờ một bé muỗi rằn sốt xuất huyết bé bé xinh xinh.

Tháng 11 là một cái tháng phải gọi mà một mùa lý tưởng để mấy ông bà muỗi sinh sôi nảy nở, đẻ ra cháu chắt và đi làm giàu cho bác sĩ.

Không biết là Kiệt bị mấy con muỗi nó tiêm cho một muỗi yêu thương từ hồi nào, mà cả ngày hôm nay anh cứ cảm thấy trong người lúc nào cũng mệt mỏi. Cả người lúc nào cũng cảm thấy nóng ran như anh đang ở gần một cái lò lửa.

Thậm chí, Kiệt cảm thấy mí mắt của mình đang nặng dần xuống.

Kiệt cứ nghĩ là do anh bị cảm, nên anh cứ mua thuốc cảm uống. Nhưng mà khi thuốc hết tác dụng, thì anh lại cảm thấy nóng ran cả người. Toàn thân đau nhức.

Tưởng mình bị tái nhiễm COVID-19, nên Kiệt đã đi mua que test về nhờ Hòa chọt mũi để kiểm tra. Nhưng mà kết quả vẫn là một vạch và chờ hoài vẫn không thấy vạch thứ hai.

Kiệt cầm cái que test lên nhin với cái đầu dây thần kinh đang giật tăng tăng:

– Ủa, một vạch. Sao nhức đầu dữ dị trời. Hay là cúm mùa, mà đâu có đúng. Cúm mùa đâu có nhức đầu với uể oải đâu ta.

Không phải cảm cúm mùa, cũng không phải tái nhiễm COVID-19. Kiệt suy nghĩ có thể anh bị cúm A, nên anh cũng không thèm đi kiểm tra sức khỏe làm gì. Chỉ nhờ mấy người bạn bên quân y lấy thuốc mà thôi.

Nhưng mà Kiệt nghĩ hoài cũng không hiểu, anh uống thuốc như thế nào cũng không hết. Ngược lại, đến ngày thứ ba, thì anh bắt đầu sốt cao đến mức cả người cảm thấy lạnh run. Mặc dù trong ký túc xá không có một cái máy lạnh nào.

Hòa nằm ở giường bên cạnh, thấy Kiệt run lẩy bẩy thì mới leo xuống khỏi giường chạy sang khều anh:

– Kiệt ơi! Mày sao vậy?

Kiệt run cầm cập với tay kéo cái mền trùm lên tận cổ:

– Tao hông biết sao mà tao thấy lạnh quá trời lạnh rồi. Trong phòng có máy lạnh đâu.

Tuy phòng không có mở đèn, nhưng mà Hòa vẫn nhìn thấy môi Kiệt đỏ au như mới bị người ta thoa son. Hòa theo phản xạ đặt tay lên trán anh thì mới giật mình:

– Trời đất! Mày nóng y chang cái lò than của má tao luôn á Kiệt.

Kiệt cố gắng mở mắt ra nhìn thằng bạn chí cốt:

– Mày nói tao sốt hả. Sốt gì mà tao hông biết gì hết vậy?

Hòa lôi trong cái balo một cái thủy, rồi kẹp vào dưới cánh tay của Kiệt và bấm điện thoại:

– Mày để yên vậy đi. Nó mà rớt xuống gạch một cái, là cả phòng này đi theo ông bà với mày luôn.

Kiệt nheo mắt nhìn cái điện thoại đời nhà Minh của Hòa rồi cà khịa:

– Trời ơi! Bây giờ người ta ra tới Iphone 14 promax luôn rồi, mà mày còn xài con Iphone đời nhà Minh này nữa hả?

Hòa lừ mắt nhìn thằng bạn đang nóng như cái lò lửa rồi trả lời:

– Tao sao giàu như mày mà hốt con Samsung Ultra 5G. Bệnh bẹp giường mà cái miệng của mày hông khác gì con tép luôn á. Tao tự hỏi sao mà mày hông học luật sư á, đặng gây lộn cho nó dễ.

Kiệt bĩu môi:

– Tao không đủ thông minh để nhét hết mớ luật đó vô đầu.

Hòa nhìn thông báo đồng hồ đã đủ 5 phút, thì mới lấy cây thủy ra khỏi tay Kiệt:

– Cha mẹ ơi! Sốt 40 độ. Mày mở hai con mắt mày lên nhìn cho kĩ nè. Để hông thôi mày hông tin tao.

Nhìn con số 40 to tướng đang nhảy múa trước mặt, Kiệt chỉ biết thở dài thườn thượt. Hồi đợt anh bị con COVID-19 nó ghé thăm hai tuần, mà còn chưa sốt cao tới cỡ này.

Thấy Hòa đi ra ngoài, Kiệt cũng không thèm để ý thằng bạn mình đi đâu, nên anh cũng chỉ trùm mền lại ngủ.

Khoảng chừng 2 phút sau, Hòa trở lại phòng ký túc xá với một viên thuốc hạ sốt trên tay và bắt Kiệt phải ngồi dậy uống hết ly nước ấm thì mới cho anh ngủ tiếp.

Được khoảng vài phút, Hòa thấy Kiệt không còn sốt nữa thì mới về giường ngủ một giấc tới sáng. Chứ sáng mai còn một đống thời khóa biểu đang chờ, thức trễ là coi như ăn biên bản thay cơm.

Vì nghĩ là bản thân chỉ bị cảm nặng, nên Kiệt cũng không để tâm đến sức khỏe của bản thân. Thành ra, là đến sáng anh vẫn đi xuống thao trường tập huấn cho cấp dưới.

Nhờ vận động cả ngày đổ mồ hôi, Kiệt cảm thấy trong người cũng bắt đầu khỏe hơn một chút. Nên anh cũng không nghĩ gì nhiều, sau khi ăn cơm chiều xong thì anh đi về phòng thu dọn balo, rồi dặn vé để chiều thứ sáu về quê.

Không biết là cái số của Kiệt may mắn, hay là Chiến đang bị nghệp quật, mà anh vừa về tới nhà thì bắt đầu sốt cao trở lại và bắt đầu có dấu hiệu nôn sau khi ăn.

Thấy Kiệt bị nôn, Chiến hoảng hồn hoảng vía chạy tới vuốt lưng cho anh:

– Trời ơi. Rồng già! Anh sao dị? Sao ói dữ dị nè.

Kiệt lắc đầu rồi mở nước súc miệng:

– Chắc bao tử hành. Tui bị bao tử mà.

Chiến thấy Kiệt ói tới mật xanh mật vàng, thì trong lòng cũng xót ruột:

– Bao tử đâu có ói dữ dị. Anh nóng hổi à. Tui chở anh vô bệnh viện khám nghe

Kiệt lắc đầu mấy cái:

– Khỏi đi. Uống thuốc là hết à. Tui vô phòng ngủ chút. Chóng mặt quá.

Chiến sợ Kiệt không ăn mà uống thuốc sẽ bị xót ruột, nên nấu cho anh tô nui, nhưng mà anh chỉ ăn được nửa tô, rồi chạy vô nhà tắm ói tiếp. Kết quả, là nôn có hai lần mà tối hôm thứ sáu anh nằm bẹp trên giường luôn.

Tuy là Chiến luôn cà khịa Kiệt, nhưng mà thấy anh bệnh bẹp giường như vậy cậu cũng không nỡ bỏ mặc anh một mình. Nên là cậu đem cái túi ngủ thần thánh của cậu sang phòng ngủ với anh.

Tất nhiên, là Chiến ngủ dưới gạch để cho Kiệt nằm trên giường một mình cho thoải mái.

Mặc dù là bị bệnh bẹp giường, nhưng tới nửa đêm Kiệt thức dậy uống nước thấy Chiến nằm ngủ dưới gạch, thì anh bỗng chốc cảm thấy cậu dễ thương hơn những gì anh thấy về cậu mỗi ngày nhiều.

Kiệt cảm thấy anh thích Chiến là một điều đúng đắn. Vì nếu là người khác thì chưa chắc đã lo lắng cho anh như vậy.

Đến sáng, Kiệt cảm thấy đỡ hơn một chút, nên anh đã đem đống đồ của anh đi vào nhà tắm giặt sạch. Tuy là nhà có máy giặt, nhưng mà anh thích giặt bằng tay để quần áo sạch hơn.

Chiến nằm trong phòng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, thì mới hớt ha hớt hải chạy vào bếp sạc Kiệt một trận:

– Anh hông đụng vô nước một ngày tui hông có chê anh ở dơ đâu, mà anh bệnh hoài người lo cho anh mới là tui nè. Làm ơn thay bộ đồ khác rồi đi vô phòng nằm đi, tui giặt đồ rồi đem cháo vô cho anh.

Bị crush mắng sa sả, Kiệt không dám cãi lại một chữ nào. Lặng lẽ tắt vòi nước rồi đứng lên đi ra ngoài. Thế nhưng, trong lòng anh rất vui vì được cậu quan tâm.

Nên là đối với Kiệt lần bị cảm này không có gì gọi là thiệt thòi.

Do là sàn nước trơn, mà Kiệt lại đang bị bệnh, nên là anh bị trượt chân té xuống gạch. May mắn là Chiến nhanh tay đỡ lấy anh, không thôi là đầu anh đập xuống đất nền rồi.

Không biết là trùng hợp hay là thế nào, mà Chiến cũng trượt chân té theo và trở thành một cái nệm thịt cho Kiệt nằm lên.

Kiệt cảm nhận được cái đầu và bàn tay của anh đang đặt lên cái gì đó mềm mềm, thì anh mới ngẩng mặt lên nhìn và rồi anh không khỏi ngạc nhiên:

– Sao mềm quá vậy?

Câu hỏi của Kiệt đã làm cho Chiến giật mình nhìn lại tư thế của hai người và rồi cậu nhanh chóng đẩy anh ra, rồi thụt lùi ra xa:

– Anh nói cái gì mềm…anh có ngon nói lại lần nữa coi.

Vì là đang bệnh, nên não bộ của Kiệt cũng không phản xạ được nhanh. Thành ra, là anh thành thật trả lời bằng hành động:

– Tui nói cái này mềm nè.

Thấy Kiệt chạm tay vào ngực mình còn bóp nhẹ một cái, Chiến giật mình tát anh một cái nhá hào quang:

– Anh…anh…anh là cái đồ biến thái. Ai cho anh sờ ngực tui hả?

Bình thường ở gần Chiến là Kiệt đã khá là ngáo ngơ rồi, nên khi anh bệnh thì anh càng ngáo hơn:

– Tại cậu hỏi tui cái gì mềm, thì tui mới trả lời. Chứ tui có sờ mó gì đâu.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến thẹn quá hóa giận lao vào đấm đá anh túi bụi. Nhưng vì anh là sĩ quan, thường xuyên tập thể hình, nên cậu đánh kiểu gì cũng y chang như đang gãi ngứa cho anh.

Sau hơn 10 phút đánh đấm các kiểu, Chiến cảm thấy mệt quá mới dừng lại rồi ngối xuống thở hồng hộc:

– Tui nói cho anh biết, anh mà nói chuyện của tui cho người này người kia biết, là tui bỏ cho anh chết luôn.

Ngoài cái bệnh ngáo khi ở gần crush, thì Kiệt còn một cái bệnh là nghĩ gì nói nấy. Nói cho đúng là thẳng tính, nên là sau khi nghe Chiến nói xong, anh đã phán một câu xanh lè:

– Ngu gì nói trời. Nói cho mất sổ hụi sao, cầm cục vàng 9999 trong tay là phải giữ cho kĩ chớ.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến lừ mắt nhìn anh và không quên kéo tay ngang cổ cảnh cáo:

– Anh mà nói là anh coi chừng tui đó. Đi vô phòng nằm ngủ chút đi rồi thức dậy ăn cháo, uống thuốc. Bệnh mà nhây thấy ớn à.

Thấy Kiệt đi vào phòng mà cả người anh như sắp bật ngược ra phía sau, Chiến sợ anh lại té ngã như hồi nãy, nên cậu đã chạy theo đỡ anh đi vào phòng.

Lúc này Chiến mới nhận ra, là bắp tay của Kiệt nó to y chang như cái bắp bò, mà tay của anh thì thôi…nó bự y chang như cánh quạt. Còn chân của anh thì càng không phải bàn tới.

Cũng may là chân của Chiến cũng là chân dài, nên mới kè được Kiệt vào phòng. Không thì cả hai đứa lại đo đất tiếp rồi.

Sau khi đỡ Kiệt nằm lên giường, Chiến phát hiện ra anh vẫn còn sốt, nên cậu đã đi xuống bếp nấu cháo cho anh và còn hào phóng giúp anh giặt sạch đống quần áo. Thế nhưng không biết cậu suy nghĩ cái gì, mà cậu lại dùng nước sả vải để ngâm quần áo của anh cho thơm lâu.

Nồi cháo đã nhừ, Chiến múc ra tô đem vào phòng cho Kiệt, nhưng anh đã ngủ mê man, nên cậu đành gọi anh thức dậy và đưa tô cháo cho anh.

Thấy tô cháo nóng hổi, Kiệt cũng muốn ăn vài muỗng cho bụng bớt khó chịu, nhưng anh không tài nào nhấc cánh tay mình lên được. Anh cảm giác như cả cánh tay không có sức.

Kiệt suy nghĩ một hồi, thì mới lên tiếng năn nỉ Chiến:

– Tay tui hông biết sao mà tê quá, hông cầm được cái gì hết?

Vì thường ngày, Chiến bị Kiệt trêu không ít. Nên khi nghe anh nói xong, cậu cũng hơi cảnh giác:

– Anh nói thiệt hông đó? Sao nhìn mặt anh tui nghi quá à.

Kiệt khổ sở gật đầu:

– Tui gạt cậu được cái gì đâu. Tay tui tê thiệt mà.

Nhìn Kiệt bằng ánh mắt nghi hoặc một hồi, Chiến cũng quyết định đút cháo cho anh, nhưng trong lòng thì vẫn nghi ngờ. Vì cậu không biết là anh có lừa cậu không, nên cậu không thể không cảnh giác.

Ăn hết tô cháo, gần 5 phút đồng hồ mà Kiệt vẫn không có dấu hiệu buồn nôn, nên Chiến đã lấy thuốc đưa cho anh uống, rồi mới đi ra khỏi phòng dọn dẹp nhà cửa.

Vốn tính cẩn thận và biết quan tâm đến người khác, nên Chiến vừa dọn dẹp vừa trông chừng Kiệt. Thấy anh đã ngủ rồi, cậu mới yên tâm đi làm những việc khác trong nhà.

Nhà sạch, cơm chiều cũng xong, Chiến bắt đầu ôm laptop sang phòng Kiệt vừa soạn giáo án vừa chăm sóc anh.

Người xưa có câu hoạn nạn biết chân tình. Tuy rằng thường ngày Chiến hay cầm dép phang vào mặt Kiệt thật, nhưng mà hiện tại anh bị bệnh trong lòng cậu rất lo lắng.

Từ chiều hôm qua tới giờ, Kiệt đã không ăn được nhiều. Ăn cháo thì không sao, cứ hễ ăn nui, hay là bánh canh là anh sẽ nôn ngay lập tức. Mà mổi lần anh nôn như vậy là Chiến lo sốt vó, nhưng mà cậu không biết phải làm sao.

Lén nhìn Kiệt đang ngủ như chết, Chiến thầm hy vọng anh không bị bệnh gì nguy hiểm. Tuy là cậu thề cho dù thế giới này loài người có tuyệt chủng thì cậu cũng không sẽ không thèm lấy anh, nhưng mà bây giờ cậu ước gì mình có thể rút lại lời nói.

Kiệt mà có chuyện gì, thì Chiến biết cãi nhau và biết chọc ghẹo ai đây.

[text_hash] => 0b699bc1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.