Array
(
[text] =>
Sau cuộc nói chuyện với con trai cưng, dì Mai liền đem tin tức tốt lành nói lại cho bác Hưng biết để bác vui lây với dì. Tất nhiên, là hai vị phụ huynh vẫn phải lên thêm kế hoạch để hai chính chủ nhận ra tình cảm của nhau.
Người xưa hay nói gừng càng già càng cay. Bác Hưng và dì Mai đã hai thứ tóc trên đầu rồi thì không lí nào nhìn không ra tình cảm của hai đứa con riêng.
Dì Mai bỏ điện thoại vô túi áo rồi kéo bác Hưng qua một bên nói nhỏ:
– Anh ba! Bước một thành công. Tới anh tiến hành bước hai.
Bác Hưng ra dấu:
– Chị sui yên tâm. Tui mà ra tay thì gạo nhất định phải thành cơm.
Dì Mai giơ ngón cái:
– Thành cháo luôn càng tốt.
Nghe dì Mai nói xong bác Hưng liền vỗ đùi cái bác cái bép và không quên khen dì cao tay.
Lần này bác Hưng chắc mẩm, là từ đây tới cuối năm. Thế nào, bác cũng uống trà con dâu của Chiến thôi.
Chiến không biết mình bị dì Mai đem ra bán rẻ cho Kiệt, nên cậu thản nhiên nấu nguyên một nồi nước xông giải cảm đem lên cho anh:
– Rồng già! Ngồi dậy xông cảm nè.
Nhìn cái nồi xông đang bốc khói nghi ngút, Kiệt ngồi dậy cởi áo ra rồi lấy mền trùm cả người lẫn nồi để xông cảm.
Tuy là trời mang theo chút hơi lạnh, nhưng mà Kiệt lại ở trong một cái mền với một cái nồi đang bốc khói, thì đúng là một cực hình với anh.
Không phải là do cái nồi quá nóng, mà cái mùi nước xông nó quá hôi mùi sả. Trong khi đó Kiệt ghét mùi sả, nên anh buộc miệng than thở:
– Trời ơi sả ơi là sả! Sao mà mày hôi quá vậy?
Chiến ngồi dưới gạch bấm điện thoại nghe Kiệt nói xong, liền lên tiếng cà khịa:
– Anh chê sả hôi vậy mai mốt tui làm ốc bươu xào sả ớt anh đừng có thọc đũa vô ăn nghe. Tui vuốt đũa à.
Tuy rằng Kiệt đang bệnh, nhưng mà chọc Chiến là niềm vui của anh. Nên anh ở trong mền nói vọng ra:
– Ủa trên bàn đâu phải chỉ có một món. Cậu vuốt đũa tui món này, thì tui ăn món khác.
Chiến cũng không vừa, cũng mở miệng đốp chát lại Kiệt:
– Còn gây lộn với tui được là chưa nặng. Chừng nào gây lộn hông nổi mới có chuyện nói.
Kiệt tức cành hông:
– Cậu…
Thấy Kiệt cứng họng, Chiến hả hê lắm nên vẫn tiếp tục ngồi canh chừng anh xông trị cảm và bấm điện thoại, nhưng mà lâu lâu thì cậu vẫn cạnh khóe anh vài ba câu, khiến cho anh tức cành hông.
Tuy rằng Kiệt và Chiến thương nhau, nhưng vừa hai người là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nên là ngày nào cũng phải gây lộn để hỏi về đối phương.
Sau gần một tiếng đồng hồ xông cảm, thì cái nồi thuốc cũng không còn bốc khói nữa. Kiệt mới bắt đầu chui ra khỏi chăn hít thở không khí trong lành trong lành trong phòng, nhưng mà cái mùi mà anh ngửi nhiều nhất bây giờ chính là cái mùi sả nồng nực đang bám trên người anh.
Nghe tiếng sột soạt của chăn nệm, Chiến mới ngừng bấm điện thoại và quay qua thu dọn nồi xông và đem mền của Kiệt đi giặt sạch.
Nhưng mà Chiến mới vừa quay qua thì đập vào mắt cậu là những đường cơ bụng của Kiệt đang hiện rõ lên như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khác tỉ mỉ. Cộng thêm, trước đó anh vừa xông cảm nên có vài giọt mồ hôi vẫn còn len lỏi theo những đường cơ ấy àm rơi xuống nệm.
Với một Omega có chấp niệm với hình thể như Chiến, thì nhìn vào cơ bụng của Kiệt là một việc vô cùng tổn thương với cậu.
Trong lòng Chiến lúc này là vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị.
Chiến ngưỡng một Kiệt là vì anh sở hữu được thân hình hoàn hảo mà tất cả những người khác mong muốn. Nhưng cậu ganh tị là vì cậu cũng tập đều đặn như anh, mà cơ múi gì đều không thấy đâu. Chỉ thấy mỗi cái đường cơ số 11 chuẩn của Omega.
Vừa pha nước ấm cho Kiệt, mà Chiến vừa tự tủi nhục với bản thân mình mỗi khi so thể hình với Nguyên- một đồng nghiệp thân thiết chung với cậu.
Nguyên cũng là Omega, nhưng mà thể hình của thầy ấy không khác gì Alpha. Nếu không nhờ cái thẻ ngành có để rõ giới tính của giáo viên, chắc nhiều giáo viên trong tường nhầm lẫn thầy ấy là Alpha chứ không phải là Omega.
Vì quá ngưỡng mộ thân hình hoàn hảo căng đét của Nguyên, mà Chiến siêng năng tập luyện. Nhưng đổi lại kết quả vẫn là cốt khỉ hoàn cốt khỉ.
Thân hình của Chiến vẫn gầy tong teo như que củi và chẳng có miếng cơ sáu múi nào. Đã vậy càng tâp, thì cơ 11 của cậu càng rõ mới đau.
Kiệt đứng trước cửa nhà tắm, nghe tiếng thở dài của Chiến, thì anh mới vắt cái khăn rồi tựa người vào cửa để nhìn thử xem cậu đang làm gì. Tất nhiên, là anh không để cho cậu biết. Vì anh chưa muốn ăn thêm một chiếc dép nào của cậu nữa.
Cảm nhận có người đang nhìn, Chiến mới quay qua thì thấy Kiệt đang đứng tựa lưng vào cột nhìn cậu chằm chằm.
Vì vẫn còn xấu hổ chuyện lần trước, cộng thêm Chiến đang ganh tỵ với Kiệt, nên cậu đã gắt lên với anh:
– Anh nhìn cái gì đó? Tui vẫn chưa tính sổ với anh chuyện bữa hổm đâu à.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt liền nhớ đến chuyện hôm đó. Ngay lập tức, anh liền lên tiếng chọc cậu:
– Thì tui nói rồi chuyện hôm bữa là ngoài ý muốn, nhưng mà nếu như cậu hông chê tui xấu trai. Vậy để tui cưới cậu cho, chuyện bữa hổm coi như bí mật của hai đứa mình thôi.
Chiến nhìn mấy đường cơ bụng của Kiệt đang phơi trước mặt mình, trong đầu cậu bỗng nhớ tới hôm đó anh thừa nhận đã thấy hết tất cả trên người của cậu. Vậy là thẹn quá hóa giận, cậu cầm cái vòi nước xịt thẳng vào mặt anh:
– Anh bị ấm đầu thì tắm rồi đi uống thuốc đi, tránh ra cho tui đi.
Nhìn theo bóng dáng của Chiến đi xuống bếp, Kiệt hí hửng xách cái khăn và bộ đồ đi vào trong phòng tắm.
Dòng nước ấm nòng bao lấy Kiệt, khiến cho anh cảm thấy thoải mái và trong lúc cao hứng anh lại hát hò rõ rất là yêu đời:
– Em ơi nếu mộng không thành thì sao…mua bao thuốc chuột uống vô rồi đời…
Chiến ở dưới bếp nấu cháo gà hành và gừng để cho Kiệt giải cảm. Nghe anh hát hò trong nhà tắm, khiến cho cậu chỉ biết bất lực thở dài:
– Cái đồ thần kinh. Tui trù cho anh ế vợ dài cả mỏ.
Kiệt vừa bước ra khỏi nhà tắm, thì nghe được Chiến đang trù ẻo mình. Vậy là anh lại lên máu nhây chọc cậu tiếp:
– Một ngày vắng em lòng anh thấy buồn. Nếu mà sau này không cưới được em, thì anh xin ước câu này. Dù rằng mình cách xa nhau, mà lòng mình không thiếu tình yêu.
Thấy Chiến chuẩn bị tháo chiếc dép ra ném vào mặt mình, Kiệt nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại, nhưng mà anh không quên kề tai lên cửa để nghe âm thanh của món hung khí vừa bay theo mình.
Không nghe được tiếng cạch thường ngày, mà Kiệt nghe được tiếng bước chân của Chiến đang dừng lại trước cửa phòng mình, khiến cho anh hơi hồi hộp vì không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Đột nhiên, Chiến nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Kiệt, rồi dùng hết sức bình sinh hét lên:
– Tui có chết cũng hông có lấy anh đâu cái đồ biến thái.
Đợi Chiến đi xuống bếp nấu cơm tiếp rồi, Kiệt mới đến nằm xuống giường cười sằng sặc, nhưng mà nụ cười của anh cũng nhanh chóng tắt ngấm khi anh nhớ tới cậu đã thề dù có chết cũng không lấy anh. Trong phút chốc, anh cảm thấy ngày tháng rinh cậu về làm vợ còn khó hơn người ta đi thi tuyển bay lên mặt trăng.
Sau một hồi nằm lăn qua lộn lại trên giường, thì Kiệt quyết định không cà khịa Chiến nữa. Vì anh biết nếu như anh cứ tiếp tục châm dầu vào lửa, thì sẽ không có cái mùa xuân được cậu gật đầu đồng ý làm người yêu của anh.
Đột nhiên, Kiệt ngửi có mùi gì đó hôi hôi, nên anh đã leo xuống giường đi tìm và rồi anh phát hiện ra một đống gián trong phòng. Vậy là, anh phải lết cái thân đang bị cảm đi lấy chai thuốc xịt côn trùng xịt tụi gián để đuổi tụi nó đi.
Nhưng không biết Kiệt xịt kiểu gì, mà đám gián không bỏ đi, mà tụi nó chết rạp hết. Đã vậy cái phòng của anh bây giờ toàn mùi thuốc xịt côn trùng, khiến cho anh không thể ở trong phòng được.
Thậm chí, đến tối rồi, mà cái phòng của Kiệt vẫn còn đầy mùi thuốc xịt gián.
Người xưa hay nói bánh ít đi, thì bánh quy lại. Tuy Chiến đang ghim Kiệt, nhưng nghĩ đến anh đang bệnh, nên cậu đã cho anh vào ngủ chung phòng với cậu.
Có điều, buổi tối đó Chiến lại lôi cái túi ngủ cắm trại ra và ngủ trong đó.
Người xưa có câu chậm mà chắc, Kiệt tự nhủ với lòng là dù có bị crush chọi dép xức đầu mẻ trán, thì anh cũng phải tán đổ cậu cho bằng được.
Kỷ luật quân đội mà Kiệt còn không làm khó được anh, thì nói chi tới việc anh theo đuổi Chiến.
Nhưng mà cái số của Kiệt nó gặp sóng gió ba đào y chnag như ngư dân người ta đi biển mà chẳng may gặp sóng lớn bất chợt.
Số là trường của Chiến có một chuyến du lịch Đà Nẵng dành cho các giáo viên đi chơi 20 tháng 11. Nên là sau khi hai vị phụ huynh đi cúng thập tự về là cũng tới ngày cậu đi chơi với trường.
Hai vị phụ huynh thấy tình hình của Kiệt và Chiến đã có chút cải thiện, thì mới lén đập tay nhau cái chát và nhắc nhau hãy giả vờ không biết chuyện gì.
Từ Long Xuyên đi Đà Nẵng mất hai mươi mấy tiếng, nhưng nhờ nhà trường chơi sang rủ các giáo viên đi bằng máy bay. Nên chỉ mất có sáu tiếng đồng hồ là tất cả mọi người đã có mặt tại khách sạn Đà Nẵng.
Vì Chiến và Nguyên là hai Omega nam duy nhất trong đoàn nên cô hiệu trưởng xếp cho hai người ở chung phòng với nhau, nên càng giúp cho Chiến có cơ hội năn nỉ Nguyên chỉ cho cậu mấy bài tập tăng cơ bụng.
Thế nhưng không biết Nguyên có phải là bạn thân của Kiệt hay không, mà những bài tập của Nguyên đều là những bài tập làm nở cơ ngực. Và thầy giáo trẻ nào đó không biết rằng, mình đang gián tiếp đưa bạn thân vào miệng cọp.
Đi biển chơi, mà không kéo nhau đi tắm biển là một thiếu sót trầm trọng. Tuy rằng trời đang trở lạnh, nhưng mà ngoài Đà Nẵng vẫn khá là mát, nên tắm biển cũng khá là hợp lý.
Do là Chiến không biết bơi, nên là cậu chỉ mặc đồ mỏng rồi đi dọc bờ biển để nhặt vỏ ốc về làm dụng cụ dạy học. Sẵn tiện nghịch cát biển cho biết cảm giác với người ta.
Nghịch cát chán chê rồi, mà cũng nhặt được rất nhiều vỏ ốc đẹp rồi, Chiến đem chiến lợi phẩm của mình bỏ hết vào balo rồi đi tìm Nguyên rủ chụp hình.
Không biết số của Nguyên nhọ, hay là do Kiệt thương Chiến quá rồi trông gà hóa cuốc. Mà lúc cậu úp tấm hình chụp chung với Nguyên lên facebook, thì anh đã nhìn nhầm Nguyên thành Alpha cao cấp giống anh.
Nằm trằn trọc trên giường ký túc xá một hồi, Kiệt quyết định nhắn tin hỏi Chiến:
– Cậu mặc cái gì đây?
Chiến đang chơi vui ở biển với đồng nghiệp, nhận được tin nhắn của Kiệt, thì cậu liền trả lời với tốc độ bàn thờ:
– Áo thun ba lỗ vói quần xà lỏn chứ cái gì. Đi tắm biển hông mặc cái này thì khỏa thân à.
Đọc xong tin nhắn, Kiệt tức nổ đom đóm mắt, rồi nhanh tay nhắn lại:
– Bình thường cậu mặc áo thun trắng với quần lửng cũng có chết thằng tây nào đâu? Sao cứ phải là áo ba lỗ với quần đùi. Biết nguy hiểm lắm hông?
Chiến cũng không vừa, nhắn tin bật lại kiệt:
– Bị té đập đầu vô đâu chập dây thần kinh rồi hả. Tui là con trai, chứ có phải con gái đâu mà nguy với hiểm. Mà tui hỏi thiệt nghe, mắc mớ gì mà anh cứ lấy cái quyền anh trai ra trông chừng tui hoài vậy. Tui hai mươi chín tuổi rồi nghe, anh nên lo cái thân già ba mươi lăm nồi bánh chưng ế thiu ế chảy không ma nào ngó của anh đi. Ở đó mà lo kiếm chuyện với tui.
Đọc xong tin nhắn của Chiến, mà Kiệt tức cành hông mà không nói gì được.
Thứ nhất, Kiệt thật lòng thương Chiến nhưng ngại miệng không nói. Thứ hai, anh đã nhìn thấy ánh mắt chuẩn dê xồm của mấy thằng cha đi biển chung với cậu.
Ở bãi biển cả trăm, cả vạn người sao không nhìn, mà cứ nhìn vào hàng trưng bày không thể đụng vào của người khác vậy. Kiệt ước gì mình có ở đó, để bầm mắt mấy thằng cha đó, rồi túm đầu mấy lão đưa cho mấy bà vợ sư tử xử cho một trận, thì anh mới vừa lòng hả dạ.
Kiệt càng nhìn mấy tấm hình Chiến up lên Facebook, thì anh càng sôi máu não. Anh thề với lòng, nếu mà anh thấy mấy thằng cha đó đám làm gì cậu, thì anh cho mắt mấy lão nổ đom đóm luôn.
Không lăn trứng gà, không tính tiền.
[text_hash] => 92bb5e69
)