[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN – Chương 10: Ám ảnh vào ngày nhận lương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BÁC CHIẾN] – GHÉT THÀNH YÊU – HOÀN - Chương 10: Ám ảnh vào ngày nhận lương

Array
(
[text] =>

Hết bị ám, Chiến và Kiệt trở về cuộc sống như thường ngày. Là sáng gây lộn, trưa cầm dép tông phang nhau, tối thì tranh đồ ăn của nhau và cuộc chiến chỉ dừng lại khi nào anh trở về quân đội mà thôi. Chứ còn không là choảng nhau ầm ầm.

Mỗi lần mà Kiệt và Chiến cầm dép phang nhau, bác Hưng toàn chờ cho cuộc chiến dừng lại, rồi đi nhặt dép bỏ vào một cái thùng giấy sau đó tìm một tờ giấy viết một dòng chữ thật to dán lên.

Bác Hưng muốn thử coi bác làm tới như vậy mà hai người còn gây lộn hay không. Chứ bác là thấy bà sui tương lai của mình bất lực toàn tập rồi đó.

Thật ra bác Hưng không viết gì văn chương. Bác chỉ viết một dòng chữ vô cùng đơn giản:

– Dép để ném vào mặt nhau. Toàn là chiếc bên trái, nên khỏi ráp lại thành một đôi để mang.

Lúc đọc mấy dòng chữ trên cái thùng, Kiệt và Chiến không khỏi cảm thấy hơi đau má. Vì hai người gây lộn tới mức, mà bác Hưng nhớ thói quen của hai người, rồi đi chuẩn bị sẵn vũ khí để tiện phang vào mặt nhau.

Hơn nữa, hai người đều thuận chân phải, nên toàn là tháo dép phải để ném. Thành ra là toàn dép trái, mà chẳng có đôi nào là thuộc hãng dép nào.

Cuối tuần, Kiệt lại bắt xe về quê, nhưng anh vừa bước chân ra khỏi cổng doanh trại, thì anh nghe phòng thông tin thông báo đi họp gấp, nên anh đành đổi chuyền thành 11 giờ trưa, sau đó đi vào trong họp.

Ngồi trong phòng họp, hai mắt của Kiệt gần như nhướng không lên khi nghe ông sếp trưởng cứ đọc thông tư mới bằng cái giọng đều đều như bác sĩ người ta đang gây mê bệnh nhân đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Sau một hồi ngáp như lên đồng, thì Kiệt cũng biết thông tư mới nói về điều gì. Còn gì khác ngoài bổ sung thêm một vài điều luật tham gia nghĩa vụ quân sự đâu và khi nghe ông sếp thông báo cuộc họp kết thúc, thì ngay lập tức anh đi một mạch ra ngoài gọi điện thoại cho tài xế trung chuyển đến doanh trại rước anh.

Hòa đứng chờ xe, thấy Kiệt gấp rút về quê thì mới lên tiếng chọc ghẹo:

– Lần đầu tiên tao thấy mày nôn về quê tới vậy luôn đó nghe.

Kiệt vừa để balo lên xe vừa trả lời thằng bạn chí cốt:

– Bão tới rồi. Tao phải chạy cho lẹ để lánh nạn.

Hòa ngơ ngác hỏi lại:

– Bão? Bão nào? Sáng giờ tao đâu có nhận được thông báo đâu.

Kiệt không nói năng gì, leo lên xe ngồi rồi mở tin nhắn zalo của Nam chụp màn hình gởi qua cho Hòa:

– Đọc đi. Thằng Nghĩa mới truyền hồn báo danh cho tao biết đó.

Vừa mở tin nhắn zalo lên đọc, Hòa ước gì có cánh cửa thần kỳ của Doremon để về nhà trốn cho lẹ.

Nội dung tin nhắn không có gì gọi là nguy hiểm, ngoại trừ cái việc là một cô bạn Alpha trong nhóm của Kiệt sắp đám cưới với một anh chàng doanh nhân cũng là Alpha nốt, mà cô nàng đó muốn mời cả nhóm bạn đến chung vui với cô nàng. Nên là cô nàng đã nhắn cho Nam để hỏi địa chỉ nhà của từng người để cô nàng và vợ sắp cưới đi đến nhà phát thiệp.

Vốn là sĩ quan, mà trừ Kiệt còn độc thân vui tính, thì tên nào cũng có nóc nhà giữ tiền lương hàng tháng. Nên là sau khi biết hung tin là cô bạn thân sắp gửi thiệp đến doanh trại để mời, thì tên nào cũng ước mình bị chuyển công tác, hoặc là tới ngày hôm đó có công tác đột xuất để khỏi đi đám cưới.

Chứ mới vừa lãnh lương, mà nắm, sáu cái thiệp hồng nó vả vô mặt thì cả tháng coi như húp cháo sống qua ngày.

Vừa về tới nhà, Kiệt nhìn thấy Chiến ngồi trong phòng khách, cả người cậu đổ chảy ra bàn thở dài não nề và không ngừng than thở với bác Hưng:

– Bác ba ơi! Tháng này con nghèo rồi bác ơi…bác làm chủ nợ cho con vay tiền được hông? Chứ con mà hông đi mượn nợ là tháng này con húp cháo chắc luôn.

Bác Hưng đang ngồi sửa lại cái đèn bàn cho Chiến, nghe cậu than thở thì bác cũng hơi tò mò:

– Bây nói gì mà bác hông hiểu gì hết vậy? Tự nhiên hỏi mượn tiền của bác, nhưng mà đừng nói là mượn. Bây xin bác thì bác cũng có tiền cho bây mà.

Chiến thở dài thườn thượt, rồi đẩy sấp thiệp cưới đến trước mặt bác Hưng:

– Con mới lãnh lương hồi ngày hôm qua, nhưng mà hồi sáng này con đi dạy thì nhận được mười cái thiệp cưới. Đã vậy còn là những cái đám con không thể nào không đi.

Nhìn sấp thiệp cưới đủ màu hồng, đỏ, trắng kem…nằm lễnh nghễnh trên bàn, bác Hưng cũng phải trợn mắt lên nhìn:

– Người ta đi một đám là người ta đủ sạch túi rồi, đằng này mày nhận mười đám. Hèn chi mày than cuối tháng này húp cháo trắng sống qua ngày là đúng rồi.

Chiến lại thở dài, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng trả lời thì Kiệt từ ngoài bước vào thả lên bàn thêm sáu cái thiệp nữa:

– Hông biết tháng này có gì tốt mà ai cũng rủ nhau làm đám cưới. Con mới lãnh thêm một đống nữa nè, cũng mới vừa lãnh lương hồi sáng.

Nhìn mười mấy cái thiệp trên bàn, bác Hưng lại dời mắt nhìn sang thằng con quý tử cũng đang ngồi đổ chảy cả người ra bàn. Bác ba nhướng mày một cái:

– Bộ hai đứa mày có hẹn trước hay sao, mà đứa lớn mười cái đứa nhỏ mười cái. Tao nhìn thôi mà tao muốn mệt rồi nói chi tụi bây. Với lại tháng này là tháng 9 âm lịch mà, nhiều nhà khoái tổ chức đám tháng này để lấy hên lắm.

Kiệt bĩu môi một cái dài thượt, rồi đứng lên xách balo đi vào trong phòng. Nhưng miệng của anh thì không quên trả lời lại:

– Lấy hên đâu chưa thấy, mà con thấy mấy bữa nay dưới Cần Thơ toàn là xe hơi lội nước, toàn dân bơi lội thôi à.

Nghe tiếng cửa phòng của Kiệt đóng lại, Chiến thở dài một tiếng nữa rồi đứng lên xách theo đống thiệp thất tha thất thểu đi vào phòng nằm ngủ trưa. Nhưng mà cậu không tài nào ngủ được, khi nhìn sang mấy tấm thiệp đang được bày biện trên bàn.

Người ta lương tháng mấy chục triệu thì một lần nhận mười cái thiệp cưới là bình thường, nhưng mà lương công chức một tháng có năm, sáu triệu chưa tới mười triệu. Chỉ cần đi hai, ba cái đám cưới thôi là coi như sạch túi.

Người ta nói Đường tăng thỉnh kinh trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, thì Chiến và Kiệt phải trải qua kiếp nạn mang tên thanh toán tiền nợ sau lãnh lương.

Đang ngồi than thở, Chiến nghe có tiếng kèn xe, kèm theo tiếng oang oang của shipper:

– Chiến ơi! Đơn hàng của ông nè. Một trăm rưỡi.

Chiến trả lời với giọng nói không thể nào thảm hơn:

– Kiếp nạn thứ tám mươi hai… Đơn hàng Shopee.

Trong khi Chiến đang khóc thầm vì cái bóp tiền của mình xẹp lép, thì ngoài cửa lại oang oang tiếng của shipper:

– Giao hàng chủ nhà ơi! Đơn hàng của Vương Kiệt.

Chiến lết từng bước ra nhận hàng, thì thấy Kiệt đang móc tiền trong bóp ra nhận hàng với cái mặt méo xẹo:

– Sớm hông giao muộn hông giao. Kê ngay lúc bị vả một đống thiệp mời mà giao.

Chiến cầm cục hàng ném lên bàn nghe một cái cộp:

– Từ sáu triệu bảy, còn sáu triệu năm trăm năm chục ngàn.

Kiệt từ ngoài đi vào ném cái hộp lên bàn, sau đó đổ chảy cả người nằm lên đc bàn:

– Còn mười cái thiệp nó vả một phát nữa kìa. Tui từ mười triệu còn năm triệu nè.

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt:

– Anh biết tui tháng lương có sáu triệu thôi hông. Một đám năm trăm ngàn là giá bèo, tui đi mười đám là còn có một triệu thôi đó. Anh tưởng xăng rẻ lắm hả?

Kiệt ngứa miệng, lên tiếng cà khịa:

– Dị mà còn mua đồ Shopee.

Chiến ngồi bật dậy cầm đống thiệp nhá đánh Kiệt:

– Chắc anh hông mua đồ trên Shopee đâu ha?

Nói xong, Chiến nhá đánh Kiệt thêm cái nữa thì mới cầm đống thiệp đi vào phòng.

Nằm trên giường nhìn mấy cái thiệp hồng đỏ lét đang phơi thây trên bàn, Chiến cảm thấy mình khá may mắn. May là cậu ở nhà với dì Mai, không có ở nhà trọ, nên là có bay sạch một tháng lương, thì cậu vẫn có thể sống cho đến hết tháng. Nhưng mà tháng này cậu phải tạm chia tay với em người yêu mang tên ‘Shopee’.

Mỗi lần cầm điện thoại kiểm tra đơn hàng là Chiến lại thở dài thườn thượt.

Người ta mua sắm trên shopee là mua mỹ phẩm, mua túi xách, giày dép, còn Chiến thì phải mua những đồ dùng về làm đồ chơi cho trẻ em và mấy bộ quần áo mới. Vì cái quần kaki cậu mới mua hồi tuần trước đã bị con Xù của Kiệt cắn banh chành hết rồi.

Con Xù nó thấy Chiến cầm điện thoại thì tưởng cậu mua áo mới cho nó, nên nó phóng lên nằm kế bên.

Lúc nhìn hiện trường, Chiến muốn đập cho con Xù một trận. Thậm chí, là cậu muốn lấy cái tông-đơ vặt lông cùa nó cho hả giận. Nhưng mà khi cậu nhìn thấy nó nằm xuống gạch dũi hai chân trước ra, rồi nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô tôi, thì cậu chỉ biết thở dài, sau đó đi vào phòng.

Cho tới thời điểm hiện tại, là con Xù ở chung nhà với Chiến đã được bốn tháng. Nhưng mà số tiền cậu tốn cho nó gần bằng số tiền cậu tốn cho bản thân trong suốt mấy năm qua.

Ngoại trừ việc Chiến mua thêm giày và đồ dùng phục vụ cho việc dạy gọc, thì cậu toàn lén Kiệt mua dầu gội và quần áo mới cho con Xù. Riết rồi nó đeo theo cậu còn hơn nó đeo anh.

Chiến thở dài lấy tay chành cái mặt nó ra:

– Tháng này tao đi đám cưới hết tiền rồi, hông có tiền mua đồ mới cho mày đâu.

Chiến đang nằm lướt Faecbook ngon lành, thì cậu nghe văng vẳng tiếng nhạc xập xình phát ra từ cuối xóm. Linh tính có chuyện không lành, cậu vội mở cửa phòng đi ra ngoài coi thử, thì cậu chỉ ước gì mình bị mất thính giác tạm thời.

Trước mặt Chiến hiện tại là cuối xóm một cái đám cưới gả con đi, đầu xóm là một cái đám cưới vợ cho con và nhà cậu là kẹp ở giữa. Nên cậu đã dự đoán được số phận của mình vào mấy ngày nay.

Sống trong tình trạng hàng xóm hát dở tệ chưa dủ đau lòng cho Chiến, khi cậu nhận được hung tin là bác Hung phải đi đám ma Sa Đéc, còn dì Mai thì đi Sài Gòn chăm sóc bà bảy của cậu đang bệnh nặng không ai chăm sóc. Thành ra là, ở nhà chỉ có hai anh em theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chiều hôm đó, Kiệt nằm ngoài võng chơi với con Xù, còn Chiến thì ở trong nhà soạn giáo án. Đột nhiên, hai cái đám cưới đồng loạt mở nhạc lên, nhưng đầu xóm mở nhạc bolero, còn cuối xóm thì mở ca cổ.

Kiệt nghe mấy bà hàng xóm thay nhau hát karaoke, anh vội đứng lên đi vào trong nhà khều Chiến:

– Cậu đánh tui một cái thiệt mạnh coi tui có đau hông?

Chiến nhăn mày nhìn Kiệt:

– Bị chập dây nữa rồi hả?

Kiệt ngoáy ngoáy cái lỗ tai, rồi chỉ tay về phía hai cái đám cưới trong xóm:

– Tại còn biết đau là còn sống?

Chiến nhìn Kiệt với ánh mắt khó hiểu:

– Rồi liên quan gì?

Kiệt chống tay lên bàn nhìn Chiến với ánh mắt đau khổ:

– Tui còn sống nhăn răng mà xóm này tụng kinh cầu siêu cho tui sớm quá.

Chiến thở dài thườn thượt:

– Bả tụng cầu siêu cho nguyên xóm chứ hổng phải tụng kinh cầu siêu cho một mình anh đâu.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt trợn mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài bất lực.

Người ta có muốn tụng kinh cầu siêu thì cũng phải đợi người mất được giáp năm, hoặc là một trăm ngày mới bắt đầu tụng. Thế quái nào cái màn này Kiệt ngấm hông nổi.

Hát đám cưới gì mà y chang như đọc bài có giai điệu. Hồi nãy Kiệt còn tưởng là anh đã theo ông bà tổ tiên, còn bà bảy Dung cuối xóm là người đang tụng kinh cầu siêu cho anh.

Kiệt thề với ông bà tổ tiên nhà họ Vương của anh là, ba mươi hai năm nay anh chưa từng nghe ai hát hay như bà bảy Dung.

Hát hay tới mức độ người chết còn muốn đội mồ sống lại yêu cầu im lặng để họ chết cho yên bình.

Quả nhiên, là bà bảy Dung hát dở nhất xóm đã hát ngay bái ‘riêng một góc trời’ một sáng tác lừng danh của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và bài hát tuổi thơ của nhiều người thuộc thập niên 70 đến nửa đầu thập niên 90. 

Thế nhưng, bài hát này vào tay bảy Dung thì nó trở thành một thảm họa của nhân loại, có thể hủy diệt toàn bộ thính giác của người trong xóm. Thậm chí, nếu như dùng giọng hát của bà bảy Dung để tra khảo tội phạm, Kiệt đám bảo công an không cần tốn sức lực vẫn có thể lấy khẩu cung ngon lành.

Người xưa có câu, hát hay không bằng hay hát. Nhưng mà hát kiểu này thì có lỗi với chúng sinh lắm

Đúng là khi hàng xóm hát karaoke không cần hàng xóm hát nhỏ, chỉ cần hát đúng tông và đừng trật nhịp là tích phước vô bờ rồi.

[text_hash] => 2956c1fb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.