Array
(
[text] =>
ALCN còn không đến 10 chương nữa theo sự dự tính của ta.
Thực sự như các nàng đã biết, dù ta muốn thế nào, lịch sử cũng không thể thay đổi và ta không thể thay đổi bi kịch này…
Nếu không phải là lịch sử, có lẽ ta sẽ cho MH + CL cùng toàn thể dân tộc lội ngược dòng ngoạn mục bla bla…
Cho nên ta đau lòng thừa nhận, sắp tới mình có thể bị ném đá…
Vậy truyện ALCN có ý nghĩa gì? MH xuyên không về để làm gì trong khi nàng ta hầu như vô dụng?
Tất nhiên rồi, MH chỉ có vai trò là nhân chứng cho 1 thảm kịch ko thể thay đổi của lịch sử, hoặc sự xuất hiện của nàng vẫn chỉ cho bánh xe lịch sử đi đúng hướng…
Cũng có thể không phải là một SE – như quan điểm của ta, ở cuối, ta hi vọng sẽ hé mở ra một con đường mới…
Điều làm ta ám ảnh nhất vẫn là Trọng Thủy, 1 con người quá đa đoan, quá nhiều suy tính… Có thể đến cuối, một cái chết của y chưa đủ để trả giá cho tất cả, nhưng làm oan hồn 2000 năm không siêu thoát có lẽ cũng không bất công gì…
CL và MH, kết thúc của 1 mối tình là sự chia ly vĩnh viễn ( dĩ nhiên CL phải hi sinh mà ), tuy nhiên, ta nghĩ rằng nếu CL có kiếp sau, hắn sẽ gặp lại nàng ở hiện đại, nơi nàng trở về sau 1 giấc mộng hư ảo…
Bình luận hay :
#Bài học lớn nhất qua câu chuyện MC-TT cũng vẫn là bài học cảnh giác. Trong câu chuyện giả tưởng của ta, tất cả mọi người MC, MH, CL, ADV đều nhất thời quên đi cảnh giác. Còn TT ư, vốn y đã nham hiểm rồi, bản thân MH cảm thấy như vậy, nên mới ko muốn gả cho y, có lẽ ng con gái nào cũng muốn ở bên ng mình thích và an toàn. Chỉ có điều, dù MH chọn ntn, TT vẫn âm hiểm như thế thôi. Tình cảm với MH, mà lại là 1 tình cảm đơn phương, bị nhuốm màu ghen tị mù quáng cộng với mưu mô, bản chất đó đã ko xứng là 1 tình yêu đúng nghĩa. Dù anh ta yêu MH đến đâu, có lẽ cũng ko đủ để anh ta quay đầu từ bỏ tất cả, y thích chỉ đơn thuần là muốn có nàng + sẽ đối xử tốt vs nàng… TT có phần đáng thương, nhưng kiểu đáng thương đó ko xứng để được yêu thôi 😡
# mình đọc 2 chap của truyện này ben vfictland, sau đó chuyển sang nhà nàng đọc tiếp, fai nói la rất tò mò khi đọc truyện này, mình không comt trong bất cứ chap nào đã đọc bởi vì đang đọc giở và tò mò muốn chêt (sorry nhé) nhưng mình đọc qua nhưng comt của tác giả. Hình như bạn không thích nv nữ 9 của mình lắm thì phải, nhưng mình lại khá thích bởi vì nữ chính khá thật, khá giống con người, không được thần thánh hóa như trong một số bộ mình đã đọc. Đây là nhân vật mình thích nhất (hì hì), nv nữ này xuất hiện không có bóng loáng bởi vẻ đẹp, không quá thông minh, nhưng khá tỉnh tảo (không vướng vào tình yêu với TT mặc dù TT ban đầu xuất hiện quá đẹp, quá hoàn mĩ), plus cô không yêu ngày từ lần tiên gặp mặt. Nói thật mình thấy tình yêu sét đánh (dù không có ý coi thường) nhưng thật ngớ ngẩn không thực. Quả thực MH có bốc đồng nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, vì ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu thì cô chỉ mong muốn thể hiện bản thân và muốn mọi người chấp nhận nó mà thôi. Nói ra mình thấy bạn xây dựng nhân vật nữ 9 rất logic, rất con người, tính hiện thực cao. i like.
còn về nhân vật nam 9 thì thật ra mình có cảm giác hơi hụt hẫng, đơn giản là không thích cũng không ghét chỉ thấy không tự nhiên lắm. đầu tiên về CL, sau quá trình hơn thua với nữ chính như từng ánh mắt khinh khỉnh coi thường, thì đọt ngột thay đổi thái độ muốn giữ chặt ny, mặc dù tác giả có thêm lời giải thích nhưng đặt trong mạch truyện thì mình thấy không ăn nhập lắm.
Tương tự về TT, xuất hiện như một vị thần sau đó thì lột xác quá nhanh, khiến người khác phân vân và có chút đau lòng, có thể cảm nhận nhân vật này có gì đó trở nên cực đoan sau những tổn thương sau sắc. Nói thật mình không nhìn nhân vật này dưới góc độ lịch sử, vì dù sao đây là truyện bạn hư cấu mà, hihi. Mình nghĩ lí do chủ yếu người khác ghét nv này chủ yếu vì lý do lịch sử thôi. TT dưới góc độ nhìn nhận của mình thì thật đáng thương vì người đẹp mà bị phản bội và lợi dụng một cách trơ trẽn, hồng nhan bạc phận, cũng thật đáng sợ bởi thủ đoạn thâm hiểm giết người như nghóe của hắn, nhưng anh ta cũng khá thành thật trước mặt MH người mà anh ta hết sức mong đợi có được ty. Mình cơ hồ không bt chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta không mang trên người trách nhiệm của một TT, mà chỉ mang theo nỗi đau, sự chịu đựng và ty với nữ chính, liệu có kết quả khác hay không. Tình yêu có thể đến từ sự thương hại và đồng cảm hay không???
by any way, tác giả, mình khâm phục cậu giống như comt đầu tiên mình viết trên your blog, trí tưởng tượng quá phong phú ha, mình cũng chờ các chap tiếp theo của truyện, nhưng mà chờ bên vfictland thì lâu muốn chết, cậu có thể xem lại việc up bài sớm hơn một tý không??? thanks a lot
#
Kết mở thế này thú vị mà nàng ^^~ Như có bạn nói rồi đó, người đọc có thể tưởng tượng người con trai kia là Trọng Thủy hay Cao Lỗ luôn chờ đợi, luôn tìm kiếm Minh Hà. (tớ thì tớ vẫn mong đó là anh tướng họ Cao hơn ^^~ Vì tớ í mà, ngày trước học bài về Mị Châu Trọng Thủy ế, đã không mơ đến một cái kết HE cho hai người đâu. Tuy rằng cô giảng Trọng Thủy yêu Mị Châu này nọ nhưng trong thâm tâm tớ vẫn luôn có cảm giác, đó không phải là yêu, chỉ là sự lợi dụng nhau giữa một cuộc hôn nhân chính trị nghiệt ngã. Và vì là hôn nhân chính trị, nên hạnh phúc, dường như là điều xa vời.)
p.s: nghe ra thì hơi dzô dziên nhưng mà… ừ, tớ vẫn luôn thắc mắc… Minh Hà ấy mà… bạn ấy… không bao giờ có ý kiến gì về… cái WC cổ lỗ thời cổ đại hay là… ngủ thì bị muỗi cắn sao *gãi gãi*
# Câu chuyện của bạn có bối cảnh rất gần gũi, không ai là không biết Mị Châu – Trọng Thuỷ – An Dương Vương cả. Mình được 1 đứa bạn giới thiệu đọc quyển này, và nó đã không làm mình thất vọng.
Tình yêu của Minh Hà – Cao Lỗ xuất phát từ những lời gây gổ bởi cái tôi của mỗi người quá lớn, luôn muốn hơn thua nhau, nhưng khi phát hiện sẽ không được gặp nhau (MH quyết định làm thế thân) mới hiểu ra họ rất cần nhau. Ban đầu, mình hơi ghét tính lỗ mãng, đa nghi của CL, nhưng nghĩ lại, chàng là tướng quân, từ nhỏ đã cầm gươm – kiếm, chinh chiến sa trường, tiếp xúc với đàn ông nhiều hơn là đàn bà, làm sao chàng biết cách đối đãi nhẹ nhàng, dịu dàng với phụ nữ? Mình rất thích chi tiết chàng vì rèn kiếm cho MH mà rèn suốt ba ngày ba đêm đến nỗi bỏng hết tay.
Trọng Thuỷ xuất hiện hơi muộn (hình như chương mười mấy lận), nhưng rất ấn tượng. Chàng là mĩ nam, được bao nhiêu mĩ nữ vây quanh, nhưng chàng vẫn chưa bao giờ có được tình yêu. Chàng muốn cả giang sơn lẫn mĩ nhân, vì thế chàng ích kỷ, độc ác cướp lấy, chàng có thể đã có cả 2 (Mị Châu và Âu Lạc) nhưng liệu chàng có hạnh phúc khi chàng luôn cô đơn?
Vẫn muốn nói nhiều lắm, nhưng lười gõ phím quá. Cám ơn bạn đã viết nên câu chuyện thú vị này, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Thân!
# Vậy là cậu đã đi hết được tác phẩm Âu Lạc Chi Nữ, chúc mừng nhé. Theo tớ, cái kết như vậy là hợp lý nhất, một kết thúc mở khiến cho người đọc có thể thỏa sức tưởng tượng. Người con trai cuối truyện có thể là Cao Lỗ, là Trọng Thủy,tùy suy nghĩ của mỗi người. Trong suy nghĩ của tớ, người đó là Cao Lỗ, bởi vì cái chết của Minh Hà khiến cho Cao Lỗ nhận ra, cô không lừa dối anh, tất cả là do Trọng Thủy gài bẫy khiến cho anh hiểu lầm cô. Anh ân hận, day dứt cho đến lúc chết. Đến kiếp sau, trong sâu thẳm Cao Lỗ vẫn còn hình bóng Minh Hà, đưa anh trở về chốn cũ tìm lại cô. Mà thôi, chờ ngoại truyện Cao Lỗ và Trọng Thủy của cậu. Thanks 😀
# EM BIẾT EM VIẾT RẤT DÀI NHƯNG MONG CHỊ HÃY ĐỌC VÀ THẤU HIỂU (CÁI NÀY QUAN TRỌNG)
Em rất cảm ơn chị về câu chuyện này. Em cũng rất muốn viết chuyện nhưng chỉ mới ở dạng ý tưởng sơ khai, tình tiết và hướng đi của câu truyện vẫn còn mông lung lắm. Em cũng muốn học hỏi những ý tưởng của các anh chị đi trước nhưng lại sơ bị ảnh hưởng rồi lạm dụng. Vì thế, truyện của chị là cả một kho tàng kinh nghiệm quý giá cho em học hỏi. Em rất đồng tình với nhiều ý kiến, quan điểm và góc nhìn của chị trong truyện nhưng cũng có nhiều chỗ em vẫn cảm thấy hơi gượng ép (nv Trọng Thuỷ, định kiến của nv Minh Hà, diễn biến tình cảm của các nv, kết chuyện). Có đôi lúc dường như em cảm thấy chuyến xuyên không này của chỉ nhằm chứng minh cho luận điểm về định kiến của MH đối với TT đã được nêu ra ở phần mở đầu. Em cảm thấy có đôi chút bất công cho nhân vật TT đó. Em vẫn thích hơn một tác phẩm vẫn thực, vẫn sống động về nhưng âm mưu, những dối lừa, những toan tính nhưng vẫn ấm áp, vẫn đọng trong lòng một chút vị ngọt của lòng khoan dung và niềm tin ở con người. Không hiểu sao ngay từ khi đọc đoạn đầu của câu chuyện này, trước cả khi nữ chính xuyên không, em vẫn muốn nếu MH sau khi xuyên không có thể trở về thế giới hiện đại, cô ấy sẽ vỡ ra được những điều khác hơn và sâu hơn về không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà là cả cuộc đời này. Bởi vì em cảm thấy cái nhìn của MH ở đầu chuyện dù thưc tế nhưng chỉ là ý kiến của một “bà cụ non”, một học sinh chuyên văn lớp 10 chưa một lần va chạm ở đời để thấy và chiêm nghiệm đủ. Cũng vì thế, em ấy mới được xuyên không. Để lớn. Nhưng dường như ngay cả khi thiên truyện kết thúc, em ấy vẫn chưa lớn. Nhân vật TT mà chị xây dựng thật ra không đáng ghét tí nào. Anh ta chỉ thiếu đúng một thứ. Và thứ đó không một ai trong truyện này có thể trao cho anh ấy được. Thế là nghiễm nhiên, anh ta trở thành một bi kịch. Em không tin cậu boy xuất hiện cuối truyện này là anh ấy (nếu là anh ấy thật thì mới là hài ^^), anh ấy “đen” như thế làm sao có thể là người nữ chính ngày nhớ đêm mong. Em vẫn luôn tin rằng một tác phẩm thật sự phải đem đến cho người đọc một cái nhìn, một tư tưởng, một tình cảm không cần lớn lao nhưng phải sâu, phải thực, và phải công bằng. “Nó làm cho người gần người hơn”. Để khi viết xong, đọc xong, ta luôn cảm thấy thanh thản (lỡ đâu ở một khoảng không nào đó có một thế giới mà ở đó những nhân vật thật sự tồn tại:)). Truyên viết về MC – TT sẽ không thể là một cậu chuyện vui (HE ^^) nếu chúng ta tôn trọng lịch sử. Nhưng nếu biết cách dẫn dắt, nó hoàn toàn có thể là một câu chuyện đẹp. Và lắng đọng. Và chị hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chị đã xây dựng được một tình huống truyện tuyệt vời thì làm sao chị lại không thể develop nó theo một cách tuyệt vời nhất? Đó là tất cả những suy nghĩ của em hiện giờ. Không hiểu sao, viết đến đây, em lại mơ đến một Âu Lạc Chi Nữ mới, đã được chị edit lại bằng tất cả tình yêu mà tâm huyết của mình, hay hơn và hoàn thiện hơn.
P.s: những lời trên đây đều là cảm xúc của cá nhân em. Đều xuất phát từ ý tốt và sự đồng cảm. Em hiểu những nỗ lực, mồ hôi, công sức của chị sau từng tranh viết. Chính vì thế, em mong muốn những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chị. Thật ra, chị không cần phải làm lại bộ này, vì em biết khi một tác phẩm đã hoàn thành, nó đã trở thành một đứa con tinh thần, không dễ gì thay đổi. Nếu không sẽ rối tinh lên mất ^^. Nhưng em vẫn mong những lời nhận xét của em sẽ giúp ích cho chị phần nào trên con đường sáng tác phía trước. Em cũng muốn cảm ơn chị rất nhiều vì tác phẩm của chị đã mang lại cho em nhiểu ý tưởng mới. Bật mí cho chị nha, đây là lần đầu tiên em comment sau khi đọc truyện đó =)).
# Nàng ơi, ta đọc xong truyện cũng thấy tiếc nuối dữ lắm, thương thì có thương cho cặp MH – CL thật nhưng mà vẫn thấy thương và tội nghiệp cho Trọng Thuỷ hơn, thật ra trong truyện này người đáng thương và đáng hận nhất chính là Trọng Thuỷ a.
Tưởng chừng như đã tìm thấy được hạnh phúc những tưởng sẽ được yêu thương hạnh phúc nhưng cuối cùng lại bị kéo thẳng về địa ngục tăm tối… Và hình như Trọng Thuỷ cũng không ít lần cầu xin nữ chính hãy kéo hắn lên, hãy cứu vớt cho tâm hồn đầy tội lỗi mà cũng mang nhiều tổn thương của hắn….nhưng nữ chính thật sự quá ngây thơ hay nói chính xác là quá mức vô tâm, định kiến của nàng với Trọng Thuỷ quá mức rõ ràng quá mức chán ghét, hay có khi sự xuất hiện của hắn như là nhân vật Trọng Thuỷ trong truyện đã dự báo trước một thảm kịch cho hắn, ta không thiên vị nhân vật Trọng Thuỷ… nhưng ta thấy tiếc cho hắn phải chi hắn không phải Trọng Thuỷ, phải chi số phận của hắn không bị ràng buộc bởi lịch sử, phải chi Minh Hà chỉ một lần quay lại nhìn hắn…. Ta cũng không mong MH-TT là một cặp ta chỉ mong Minh Hà hiểu rõ – trân trọng hơn mà nhìn đến hắn một lần…. Hắn cũng rất đau khổ a…
# Cảm ơn bạn đã viết nên 1 câu chuyện hay như vậy nhưng mình thấy trong truyện có 1 vài điểm hơi vô lý. Ví dụ như oan hồn đã đẩy Minh Hà xuống giếng, kẻ đó đã nói rằng đã ở đấy đợi Minh Hà hơn 1000 năm rồi và còn nói nàng đã từng nói rằng chỉ cần ta nhảy xuống giếng này thì sẽ tha thứ cho ta. Điều này cần phải được truyện giải thích rõ oan hồn đấy là ai chứ ko phải tác giả nói riêng bên ngoài, rồi tại sao oan hồn lại nói những lời đó, truyện cũng ko có giải thích. Mà cứ cho là hồn ma đó là Trọng Thủy đi nữa thì những lời nói đó phải được bắt nguồn từ một tình yêu vô cùng vô cùng sâu đậm nhưng Trọng Thủy có yêu Minh Hà sâu đậm như vậy ko?
Còn nữa mình thấy bạn viết về Trọng Thủy hơi qua loa, đặc biệt là quá khứ của hắn, nếu chỉ là vì 2 cô gái đó mà khiến hắn rơi xuống địa ngục thì mình thấy ko dễ như vậy đâu, có lẽ bạn nên cho thêm vài tình tiết nữa để miêu tả thơ ấu của hắn đã phải chịu nhiều bất hạnh như thế nào.
Mình cũng chỉ có 1 vài góp ý nho nhỏ như vậy thôi, mong bạn đừng giận, dù sao bạn cũng đã có 1 câu chuyện rất hay.
# Chúc mừng bạn đã hoàn thành truyện. Nhưng mà mình thấy trong chuyện này có 1 chi tiết k hợp lý. Ở chương đầu TT có nói rằng “nàng đã nói chỉ cần ta nhảy xuống giếng này sẽ tha thứ cho ta” Nó dường như k phù hợp với đoạn kết khi MH chết đi sớm vậy. Có vẻ bạn đã thay đổi kết thúc truyện khác so với dự định ban đầu nhưng quên k sửa chi tiết này đúng k ? Cuối cùng mình vẫn k hiểu vì sao TT lại đâm đầu xuống giếng nếu k phải do anh ta giết CL rồi MH vì quá oán hận đã bắt anh ta nhảy xuống giếng. Từ đầu đến cuối mình vẫn thấy TT thật sự rất rất đáng thương, đáng thương hơn đáng giận, cuộc đời anh ta hoàn toàn là bi kịch, chết rồi vẫn là một hồn ma k thể siêu thoát, chờ đợi một sự tha thứ từ ng con gái mình yêu đến 2000 năm, và với kết thúc này, k biết anh ta còn vất vưởng không thể siêu thoát đến bao giờ nữa. Thật tội nghiệp, hy vọng 1 ngày bạn sửa lại ALCN, có thể bao dung hơn với anh ta, chí ít cũng cho anh ta đc tha thứ, thanh thản siêu thoát.
# Hi em, hôm qua ss vô tình thấy và đọc truyện Âu Lạc Chi Nữ của em, thực lòng mà nói ss đã đọc 1 lèo từ chiều qua đến sáng luôn đấy, lâu rồi ss không có cảm giác thu hút như thế.
Công bằng mà nói thì ss thích cả Cao Lỗ lẫn Trọng Thủy trong truyện của em, mỗi người một vẻ, nữ chính chọn ai ss củng sẽ ủng hộ và đều thương xót cho người kia cả 😀 Tuy nhiên đấy là nếu câu chuyện được đặt trong bối cảnh khác, đất nước khác, còn đây lại là lịch sử có thật của nước mình thì… nói thật ss có chút thiên vị :v
Thực ra từ bé khi đọc truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy ss đã cảm thấy ghét cả 2 người nhânn vật đấy rồi, dù rằng vẫn được “giáo huấn” rằng My Châu ngây thơ trong sáng, Trọng Thủy có điều bắt đắc nhĩ, và quan trọng là đã nhảy xuống giếng tự tử, nhưng ss vẫn khó lòng thấy cảm thông cho 2 người đấy được, đó là cảm giác khi con trẻ con. Khi lớn lên, hiểu biết nhiều hơn thì ss vẫn khó chấp nhận câu chuyện đấy, công bằng mà nói chẳng trách Mỵ Châu được, chẳng trách Trọng Thủy được, chiến trị là thế, chiến tranh là thế, ss tin dù Trọng Thủy có yêu Mỵ Châu thực đi chăng nữa và có được chọn lựa lại đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ chọn giải pháp xâm lược nước mình, rồi tự vẫn để tạ tội với Mỵ Châu, kết cục đấy có lẽ Trọng Thủy thực sự đã có ý định từ trước vì không thể vẹn cả đôi đường (đó là trường hợp Trọng Thủy có yêu Mỵ Châu nhé), nên xét theo khía cạnh của thời đấy thì Trọng Thủy vẫn là “người tốt”, đặt quốc gia lên làm đầu, gạt bỏ tình cảm cá nhân nhưng vẫn là một tình sâu nghĩa nặng, bla, bla… Nhưng ss là người nước bị xâm lược mà nên ss vẫn ghét Trọng Thủy :)) Chia sẻ với em cảm giác của ss về câu chuyện trong chính sử thế thôi, quay về Âu Lạc Chi Nữ:
* Về nữ chính: ss hoàn toàn hiểu cảm giác và thành kiến sâu nặng của Minh Hà với Trọng Thủy, không thể trách là Minh Hà vô tâm hoàn toàn được: 1. đơn giản cô là người nước bị xâm lượ; 2. trên hết thảy cô bé là người của thời hiện đại mà, bảo cô ấy hiểu, thông cảm, có cái nhìn của người của thời đấy thì làm sao có thể; 3. cô cũng chỉ mới 17t, cái tuổi còn cắp sách đi học, ăn chưa no, lo chưa tới, nên suy nghĩ đơn giản, thích là thích, ghét là ghét, chứ bảo cô phải sâu sắc phân tích tâm tư tình cảm, diễn biến tâm lý của người khác có phải là đòi hỏi cao quá không, rất phi logic không; 4. chúng ta đang là người ngoài cuộc, đang nghe 1 câu chuyện ở đâu đâu sẽ dễ dàng cảm thấy “ôi, tội nghiệp Trọng Thủy quá” nhưng nghĩ lại xem, nếu trực tiếp là người trong cuộc, người bị hại, người bị tước đoạt niềm hạnh phúc, liệu mấy ai còn giữ được sự sáng suốt. Minh Hoàn hoàn toàn là 1 cô gái bình thường và cô bé chỉ sống thật với cảm xúc của mình mà thôi. Ss chưa từng đọc truyện xuyên không (xem phim thì có) nhưng ss thấy thích nhân vật xuyên không của em, đơn giản, thực tế, không phải cái kiểu xuyên không về là làm nữ Chúa người ta được :))
* Về Trọng Thủy: ss thực sự thích cái đoạn mới gặp nhau của hai người, thực sự quá dễ thương, còn cả chi tiết đôi giầy thêu chỉ vàng nữa, ss nói rồi nếu không phải là nước mình bị xâm lược thì ss sẽ không thể bỏ phiếu cho bên nào cao hơn bên nào đâu, nữ chính thích ai nữ chính thì chọn, người còn lại ss sẽ thương khóc dùm cho :)) Đọc comment của các bạn ở trên ss thấy thích 2 ý, bạn ấy lý luận rằng Trọng Thủy nhảy xuống giết tự tử là vì Minh Hà được rắc tro xuống giếng, là vì muốn được ở cạnh Minh Hà, sống không thể ở cạnh nhau nên Trọng Thủy chọn chết để được gần nhau, đọc ý này xong ss chợt thấy cảm động trước tình cảm của Trọng Thũy (mãi mãi làm oan hồn bị giam cầm dưới giếng).
Nhưng ss vẫn nghĩ nếu Minh Hà lựa chọn theo lý trí, vì quốc gia, chấp nhận theo Trọng Thủy để thay đổi lịch sử thì thực sự lịch sử có thay đổi không, ss tin là không, Trọng Thủy là người tham vọng, sau khi có được Minh Hà thì đâu có nghĩa là sẽ từ bỏ ý định xâm lược nước ta, Trọng Thủy tài giỏi như vậy, qua mặt cô bé là điều dễ dàng, Trọng Thủy cũng quan niệm nữ nhi chỉ cần kiếm được người chồng tốt thực lòng thực dạ yêu thương nàng ta là đủ và Trọng Thủy đã cho Minh Hà thứ đó rồi thì chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt cô bé nhúng vào, cho nên bảo Minh Hà đặt niềm tin mơ hồ vào 1 người như thế thật hoang đường, thà chọn cái gì minh nắm chắc, biết chắc vẫn hơn. Lại nói ss chú ý chi tiết khi 2 người gặp nhau, Trọng Thủy trồi từ dưới nước lên, ss đã tin rằng Trọng Thủy từ lâu đã xây dựng mạng lưới gián điệp và thăm dò sông ngòi kênh rạch đường đi nước bước của ta rồi, nước ta chẳng phải thời đó mạnh về thủy quân sao, Trọng Thủy đang nghiên cứu cố gắng tìm ra huyền cơ ẩn chứa trong đó, đang tham dò thì tình cờ gặp Minh Hà. 🙂
* Về Cao Lỗ: cuối cùng đã có HE cho Cao Lỗ rồi nên ss không nói thêm gì nữa 😀 Nhưng Cao Lỗ mà ss hình dung trong đầu thì có phần oai phong thần dũng hơn hình em minh họa, hình minh họa nhìn Cao Lỗ vẫn thư sinh lãng tử quá. Mà không hiểu sao đọc đoạn cuối cùng, ss cứ nghĩ đến việc Cao Lỗ cũng là 1 dạng xuyên không nào đấy, sau khi tỉnh lại quyết tâm đi tìm nữ chính, chắc tại cái chi tiết An Dương Vương mơ thấy có 2 người sẽ tới giúp sức, 1 người là Cao Lỗ, 1 người là Minh Hà mà Minh Hà đã đi bằng đường xuyên không rồi nên chắc Cao Lỗ xuyên không nốt :))
Vài dòng chia sẻ cảm xúc với em, cảm xúc và cảm giác mà fic em đã mang lại cho ss, cảm ơn em vì đã viết fic truyện này nhé, ss thực sự thích, cho ss 1 cái nhìn bớt ngay gắt khó chịu về câu chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy ngày xưa ^_^
# Hồi mới đọc t thích CL hơn,nhưng càng đọc t càng thích TT. T chưa từng viết tiểu thuyết ( dù rất muốn nhưng t ngôn từ nghèo nàn nên không tự tin ) nhưng xuyên suốt từ chương MH cự tuyệt kết hôn với TT,t rất,rất,rất,vô cùng,vô cùng,vô cùng muốn viết 1 ngoại truyện về TT. Viết về nỗi đau đã tạo nên một con người như TT, viết về hồi ấu thơ của TT,về mâu thuẫn của TT và vương hậu, viết về nỗi đau của TT khi 2 người phụ nữ đã từng thương tổn chàng, t càng muốn viết về tình cảm sâu sắc của TT dành cho MH, viết về diễn biến nội tâm của TT khi lần đầu gặp MH rồi bị sự ngây thơ của nàng thu hút, khi sự tuyệt tình của MH vào đêm đó đã đẩy TT vào địa ngục của oán hận,sự giằng xé nội tâm khi bắt cóc MH, tổn thương nàng để rồi trái tim đau như muốn nổ tung ra,nỗi đau khi đối diện với ánh nhìn chán ghét của MH,muốn buông tay rồi lại không nỡ rời xa nàng,bất chấp thương tích vẫn muốn gần gũi nàng (thương tích này k phải là vết thương do đao kiếm mà là vết thương lòng do những lời nói và ánh mắt của MH gây ra nha) sự mệt mỏi,thái độ muốn vứt bỏ tất cả khi tâm sự với MH ở biệt viện, niềm hạnh phúc đơn sơ khi cùng MH dạo chơi trên phố, như rơi vào vực thẳm thất vọng khi thấy MH sờ vào chuôi kiếm, khoái trá khi nhìn CL không tin tưởng,lạnh lùng với MH, cũng lo lắng cho MH khi bị kiếm của CL làm bị thương. Là nỗi đau khắc cốt ghi tâm khi nhìn thấy MH chắn kiếm cho CL bất chấp mạng sống và ngã gục trước mắt. Nỗi ân hận, dày vò TT và cuối cùng là tự kết liễu ở giếng đã rải tro cốt của MH, cho dù chết cũng muốn 1 lần nữa được gần nàng, vọng tưởng nàng sẽ tha thứ cho mình.hìhì.đây chỉ đơn thuần là cảm nhận của t khi đọc truyện thôi,nàng đừng để tâm.tuy nhiều lúc ngôn từ của nàng không mượt lắm nhưng nàng đã vô cùng thàng công khi khắc họa nhân vật dù là ADV,MC,CL,hay MH,TT.đó là 1 thành công lớn của mỗi tiểu thuyết gia.chúc nàng thành công hơn nữa với các tác phẩm sau nha.
# Trog 3 nhân vật ng’ mình ghét nhất là MH lí do ko fải vì cô ta chọn CL mà là khi cô ta nói ” tôi ko yêu anh , ko thích anh nên ko thể lấy anh” , mình nhớ ko lầm hình như là chap 40 ấy , khi MH đưa ra quyết định đó thì bao nhiên thiện cảm mình dành cho cô ta bỗg dưng..biến mất. lúc đầu ADV cho MH lựa chọn , MH đã chọn con đườg làm thế thân dẫu biết đây là 1 cuộc hôn nhân chính trị ko tình yêu rồi cơ mà , còn nói jì là làm jì đó cho ADV , cho đất nước này thế mà đến nước này , lúc ko thể quay lại đc nữa lại thay đổi quyết định bạn ko cảm thấy MH rất quá đáng sao ? ko thấy rằng giữa lời hứa và hành động của MH rất mâu thuẫn s? cảm nhận of mình cho MH lúc đó là cô ta rất ích kỉ. MH làm vậy có khác gì MC trog lịch sử đâu ? vì tình cảm cá nhân mà quên đi trách nhiệm của bản thân , với quốc gia , với quyết định và sự lựa chọn của mình , mình ghét MH từ lúc đó rồi nhưng vì thấy nàng mới 17t( mình sn 94 ,cũng 17t đây này =.= !), chưa chín chắn nên mình ko nói ra , chỉ để trog lòng , nhưng nghe bạn nói như vậy mình rất bức xúc…
Còn về phần TT , anh ấy là thế tử 1 nước lớn , biết MH là 1 côg chúa giả mạo , nhưg ko vạch trần ( mặc dù là nếu làm vậy thì Triệu Đà sẽ có cớ đánh nước ta ngay) , chấp nhận lấy nàg , vì tc dành cho nàg , vậy mà nỡ lòng nào vào giây phút chót lại bị 1 câu nói làm cho sụp đổ , hỏi bạn nếu là TT trog lúc đó bạn sẽ nghĩ ntn??? ko lẽ nói ” ừh ko lấy thì thôi , ta về nuớc đây , chúc 2 ng’ hp ” ??? như thế hả???
Còn về lúc rạch ngực MH nói chàg ta quá đáng độc ác…
mình lại nghĩ khác , TT biết MH dành tc cho CL , ko níu giữa đc trái tim MH nên chỉ muốn MH đừng quên anh , nhưng MH đối vs TT vậy chẳng lẽ TT lại nói : ” ko yêu cũng ko sao , nhưng đừng quên anh nhé”??? trước những ji MH làm TT sao có thể nói thế đc , 1 phần hận , 1 phần yêu nên anh chọn cách làm như vậy , thà để cho ng’ mình yêu hận mình chứ ko muốn nàg quên mình…ko cảm thấy anh ấy đáng thương quá sao…???
P/s : dù MH chọn CL , yêu CL cũng mặc kệ , mình chỉ thích mỗi TT thôi , TT sarangheee….:)
Nói vậy các nàng đủ hiểu rồi, ta khuyến cáo từ các chap sau sẽ rất buồn, các nàng có thể không cần đọc, vì ta vừa công bố ending mà ^.^
[text_hash] => c0a9c93b
)