Array
(
[text] =>
tr.dangduong → nguyensongluan
tr.dangduong
thầy ơi..
thầy xin bảo vệ cho em ra ngoài
được không ạ..?
em đi tìm Quang Anh
nguyensongluan
bây giỡn t hả
thầy vừa mới xin cho Hiếu luôn á
tr.dangduong
xin cho em nữa với ạ 😭
chứ một mình Hiếu đi sao mà hộ tống
nổi cả Quang Anh với Thành An ạ
nguyensongluan
thiệt tình tụi bây
lần này nữa thôi nhé
đi cẩn thận, có mệnh hệ gì là thầy bị
kiểm điểm chết luôn đó
lần sau đừng để 2 đứa đó đi đêm
một mình nghe chưa
tr.dangduong
dạ em biết rồi ạ
em cảm ơn thầy ạ
*❤*
•
Giữa trời đêm, nhiều tài xế nhìn thấy hai cậu thanh niên đang phóng trên hai con xe máy với vận tốc cao, lao thẳng về phía trung tâm thành phố.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là những thanh niên vô công rỗi nghề, chẳng có việc gì làm nên tối đến lại đem xe ra đường cá độ, bốc đầu.
Nhưng chỉ có bản thân hai cậu chàng đấy biết rằng, nếu bây giờ không tăng tốc thì họ sẽ phải hối hận cả đời.
Có thể chỉ là một nỗi bất an thoáng qua, nhưng họ không an lòng cho đến khi nhìn thấy người mình thương vẫn còn yên ổn. Vậy nên phải rồ ga và phóng nhanh thôi, vì em ấy đang chờ mình mà.
•
ae xã đoàn (KTX khu A)
01:05
phapkieu01
@trmnhieu_ @tr.dangduong
sao rồi 2 người?
có tìm thấy An với Quang Anh chưa?
lqhungg_
anh spam gọi 2 đứa nó nãy giờ mà không thấy bắt máy
lbphuchau
Hiếu chắc đang chạy xe r
chưa thấy rep tin nhắn tui
hg.dduyy
không hiểu sao nhưng em có một dự cảm không lành
kiểu bị lo bất chợt ấy
nicky_phhao
chắc không sao đâu mà
2 thằng đó lúc nào cũng báo
chắc điện thoại hết pin nên không rep
được thôi
phapkieu01
em cũng mong vậy
tr.dangduong
mọi người ơi..
em vừa tới quán bar ban nãy Kiều gửi địa chỉ
chỗ đó đang bị công an phong tỏa
nicky_phhao
?
giỡn mặt hả
chuyện gì vậy
không đùa nha Dương
tr.dangduong
em nói thật ạ
em nghe loáng thoáng được là có đánh nhau
hình như có người bị đâm chảy máu nữa
em lo quá..
anhtuatus
thằng Hiếu đâu rồi Dương?
tr.dangduong
Hiếu nghe có người bị đâm thì hoảng quá nên định xông vào
nhưng đang bị mấy anh bảo vệ cản lại
em cũng hoảng
lỡ như Quang Anh có chuyện gì thì sao..
congduongxx
từ từ đã nào, sẽ ổn thôi
bây giờ người cần bình tĩnh nhất là em
hỏi thăm mấy người xung quanh xem
người bị đâm trông như nào vậy
phapkieu01
…
càng nói em càng sợ
2 đứa đó đều là bạn em đấy..
hg.dduyy
chị Kiều thả lỏng ra đi đã
căng thẳng không giúp ích gì đâu
tr.dangduong
y tá với bác sĩ đến rồi
hình như đang sơ cứu cho nạn nhân
mấy anh chị nhân viên bảo là
người bị đâm là nam
trông khá trẻ, có vẻ là sinh viên
dáng người lùn lùn nhỏ con
mặc áo xanh xám?
lqhungg_
…
nhớ không nhầm thì
ban nãy An mặc áo sơ mi màu xanh xám ra ngoài nhỉ?
phapkieu01
Hùng ơi anh giỡn không có vui tí nào hết á
tr.dangduong
hình như ban nãy xảy ra xích mích
có 2 nạn nhân lận
nhân viên bảo là họ đi chung
bị một đám người hội đồng
1 người bị đâm 2 nhát ở bả vai
người còn lại cũng không khá hơn
còn bị đâm ở bắp chân trái
chị kia bảo bắp chân cậu ta có một cái hình xăm lớn..
nicky_phhao
Quang Anh nó có xăm trên bắp chân trái mà phải không..
phapkieu01
chắc là trùng hợp thôi anh ơi
ng.thaison
thằng Minh Hiếu đi đâu rồi Dương ơi? @trmnhieu_
tr.dangduong
nó lao vào trong xem thử rồi
hurrykng
m vào với thằng Hiếu đi
có gì còn can được nó
anhtuatus
ổn chưa Dương?
nãy giờ cũng 10p rồi đó
tr.dangduong
mọi người bình tĩnh nghe em nói nha
…
dinh.minhhieu_
nói nhanh lên cái thằng này?
còn chấm ba chấm nữa
thích ăn đấm không?
tr.dangduong
Thành An bị đâm ở vai
vừa lên xe cấp cứu ạ
phapkieu01
? đùa không vui anh ạ
tr.dangduong
chuyện này anh không đùa được đâu Kiều
điện thoại cả 2 đứa nó sập nguồn hết rồi
còn bị ném vỡ nữa
không liên lạc được
Hiếu ôm An lên xe cứu thương rồi
mọi người ghé bệnh viện Trung tâm quận Nhất đi
hg.dduyy
còn anh Quang Anh thì sao ạ?
ảnh có bị thương không??
tr.dangduong
có, đang ôm anh khóc đây
máu me tùm lum hết
vết thương ở chân được sơ cứu rồi
không sao
nicky_phhao
đưa qanh tới bệnh viện luôn đi Dương
tụi này qua đó ngay
(…)
Vừa gạt chân chống, Đăng Dương nhìn thấy rất nhiều người đang bao vây xung quanh khu vực quán bar. Có vài tên đang bị áp giải lên xe cảnh sát. Một nỗi lo bỗng hiện hữu trong lòng anh, nhìn sang Minh Hiếu đang không chút bình tĩnh nào lao vội vào bên trong.
“Anh bình tĩnh lại đi đã.. Quán đang bị phong tỏa, anh làm vậy là đang chống đối người thi hành công vụ đấy!” – Một cậu nhân viên cố gắng trấn an tinh thần của Hiếu, nói.
Đăng Dương nhìn dòng người phía trước, tay vô thức run bần bật, liền lấy điện thoại báo tin cho mọi người.
“Ban nãy có đánh nhau, hai cậu thanh niên bị một đám du côn hội đồng. Trông họ còn trẻ lắm, có vẻ là độ tuổi sinh viên.”
“Máu me tùm lum hết, mà trông họ nhỏ con yếu ớt lắm, không biết có chịu nổi không..”
“Một người bị đâm ở bả vai, cậu ta mặc áo màu xanh xám thì phải. Máu chảy nhiều lắm, ngất luôn rồi..”
“Người còn lại cũng không khá khẩm hơn, nhưng ít nhất vẫn còn tỉnh. Bị đâm ở bắp đùi, cậu ta còn có hình xăm khá lớn ngay chỗ bị đâm.”
Càng nghe, Đăng Dương càng cảm thấy hai bên tai mình ù ù. Chỉ cảm nhận được tiếng gió thổi mạnh, hoàn toàn không nghe lọt được một chữ. Lòng thầm cầu mong rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, Quang Anh và Thành An nhất định sẽ không sao.
Mồ hôi thấm đẫm trên trán, cậu ta cứ đứng trơ ra, nhìn về khoảng không phía trước dù chẳng có gì ở đó cả.
Tiếng hét của Minh Hiếu kéo cậu về thực tại: “Tôi phải vào xem, buông ra!”, rồi liền mặc kệ bảo vệ can ngăn, anh ta lao đi như một cơn gió.
Đăng Dương bước đến, xin phép bảo vệ cũng cho mình được vào để trấn an Hiếu. Anh bảo an đứng đấy lắc đầu ngán ngẫm, cuối cùng vẫn phải cho Đăng Dương vào, dù sao bạn bè khuyên ngăn nhau vẫn dễ hơn người ngoài làm.
“An!”
Minh Hiếu nhìn thấy nạn nhân đang nằm trên một vũng máu dưới sàn, gương mặt trắng bệch do mất quá nhiều máu mặc dù đã được sơ cứu. Chợt, hai mắt anh cay xè, vội lao đến ôm người nhỏ vào lòng, nước mắt vô thức tuôn ra hết.
“An! Tỉnh dậy đi em.. Đừng dọa anh sợ mà..”
Đáp lại Minh Hiếu chỉ có sự im lặng, bởi người trong lòng đã ngất đi từ lúc nào rồi.
Đăng Dương nghe thấy giọng của bạn mình cũng nhanh chân đi về hướng tiếng kêu phát ra. Khung cảnh trước mắt quá đỗi hỗn độn, lọt vào mắt cậu chỉ có hình ảnh một cậu trai tóc vàng đang ngồi ôm bắp đùi trái – nơi đã được băng bó lại bởi một lớp băng trắng.
“Quang Anh!”
Không quá ba giây, Dương đã nhận ra người trước mặt là ai. Cậu lao về phía đấy, ôm em vào lòng.
“Dương ơi.. An có sao không? Cậu ấy sẽ ổn chứ?”
“Ngoan nào, An không sao hết, một lát sẽ tỉnh dậy thôi.”
Cậu cố gắng trấn an Quang Anh dẫu trong lòng cũng đang tràn ngập nỗi sợ.
“Đã có chuyện gì xảy ra thế? Kể anh được không?”
“Em sợ lắm.. Dương ơi.. Hức”
Câu từ của em bị xen lẫn bởi những tiếng nấc, tiếng nghẹn liên hồi. Đăng Dương đưa tay lên nhẹ xoa lưng em. Khắp cơ thể em chi chít vết thương, chỗ bầm tím, chỗ thì đã rướm máu, càng nhìn càng thấy đau lòng thay.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, vết thương hở ra bây giờ.. Yên nhé, anh đưa em đến bệnh viện.”
Không cho người kia trả lời, Đăng Dương đã nhanh tay bế Quang Anh đi về phía xe máy.
Nhìn sang hướng xe cứu thương, chỉ thấy Minh Hiếu với bộ quần áo dính đầy máu đỏ, đang nơm nớp lo sợ nắm chặt tay của Thành An, cứ như thể chỉ cần buông ra là An sẽ ngay lập tức biến mất. Khuôn mặt anh ta đã sớm đầy nước mắt..
=======
au’s note: mng cmt nhiều vô thì tui up chap sớmm
[text_hash] => b59f4a26
)