Ảo Mộng [ Otp/ Eabo] – 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Ảo Mộng [ Otp/ Eabo] - 2

Ngay buổi sáng hôm sau tang lễ của ông lớn, người nắm giữ một nửa thế lực ở cái đất này được diễn ra. Đối tác làm ăn, chiến hữu đàn em thân thiết từng người ra vào Lan Uyển.

Đằng sau tấm rèm nơi đặt linh cữu ông, có một chàng trai mạng áo tang phần mũ rũ xuống che hết khuôn mặt người đó. Cậu trai lặng lẽ đứng sau tấm rèm, bàn tay siết chặt dải vải trắng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Tiếng khóc than, tiếng xì xào bàn tán của quan khách vang lên không ngớt.

Ai cũng kính nể ông lớn người đã một tay gây dựng nên đế chế hùng mạnh, nắm giữ một nửa thế lực của vùng đất này. Nhưng giữa những lời ca tụng ấy, không ai biết đến sự tồn tại của anh đứa con ruột bị che giấu suốt bao năm.

Giữa bầu không khí tang thương ấy bỗng có tiếng ồn ào từ bên ngoài, đôi mắt anh sớm đã đỏ ngầu bây giờ càng thêm tia oán hận. Cuối cùng cũng đến Phong Hào thầm nghĩ.

Nguyễn Thái Sơn trong bộ vest đen tiến lại gần phía linh cữu, hắn và anh chỉ cách nhau đúng một tấm rèm. Hắn dừng lại ngay trước di ảnh đặt bên ngoài, khẽ cúi đầu giọng bình thản đến đáng sợ.

\”Ông lớn hãy an nghỉ, sau này chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của ông\”

Lời nói này chẳng khác nào đang tuyên bố sau này hắn sẽ tiếp quản nơi đây, Đức Duy đứng bên ngoài đã suýt không nhịn được mà lao tới đánh thẳng vào mặt hắn may có Hùng Huỳnh giữ chặt tay cậu lại.

Cả khán phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, Thái Sơn khẽ nhướng mày nhìn về phía Đức Duy thì Kim Long tiến tới giọng lạnh ngắt.

\”Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng e là sự quan tâm này hơi thừa thãi rồi\”

\”Ồ vậy sao\”

Hắn nhếch môi cười nhạt cùng giọng điệu chào phúng đáp lại, đằng sau tấm rèm dưới chiếu mũ tang che hơn nữa khuôn mặt. Một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn tựa như muốn ghi nhớ người này vào trong trí nhớ.

Đợi mãi thấy người bên trong vẫn chẳng phản ứng Thái Sơn lấy làm buồn chán, hắn đã khiêu khích trắng trợn vậy rồi vẫn không suất đầu lộ diện coi bộ đứa con trai ruột này thừa hưởng hoàn hảo tính cách của ông lớn đấy.

Hắn nhìn vào tấm rèm nơi anh đang đứng như muốn xuyên qua mà đối diện thẳng mặt với anh, một lúc sau liền bỏ đi trong sự im lặng của mọi người xung quanh. Thái Sơn thầm nghĩ không vội con mồi dù có trốn trong hang cũng không thể trốn cả đời.

Đến đêm hôm đó sau khi lo liệu tang lễ xong xuôi, bốn người ngồi lại với nhau trong thư phòng của Lan Uyển. Dưới ánh đèn vàng nhạt Phong Hào ngồi ở chiếc ghế làm việc của cha mình trước đây, anh mắt lướt qua ba người còn lại.

Đức Duy tay nắm thành quyền từng khớp xương trắng bệch thể hiện lửa giận trong lòng, Kim Long đứng nơi tủ sách ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Còn Hùng Huỳnh người vừa mới ngăn cản Đức Duy không lao đến Thái Sơn, chỉ lặng lẽ quan sát với ánh mắt khó lường.

\”Về cái chết của cha mọi người nghĩ ai là kẻ đang nghi nhất\”

Phong Hào cất giọng trầm ổn nhưng chẳng thể che dấu trong đó là sự lạnh lẽo, Đức Duy khẽ nhếch môi cười nhạt.

\”Còn phải nghĩ nữa sao, ngoài tên ngạo mạn sang nay thì còn ai\”

\”Em đồng ý với ý kiến của Duy, Thái Sơn chính là tình nghi số một\”

Hùng Huỳnh cũng lên tiếng biểu lộ nghi ngờ, Kim Long lặng lẽ lật một trang sách ánh mắt vẫn chăm chú vào từng con chữ như thể những gì đang diễn ra không liên quan đến mình. Nhưng sau một lúc im lặng, hắn ta chậm rãi nói.

\”Thái Sơn có động cơ, nhưng giết ông lớn ngay lúc này chưa chắc có lợi cho hắn. Một người thông minh như hắn sẽ không tự tay làm chuyện này.\”

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Những cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa, mang theo sự ảm đạm của một đêm dài. Phong Hào khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, suy tư.

\”Hắn có thể không tự ra tay, nhưng không có nghĩa là hắn vô can.\”

Đức Duy cười lạnh hết nghi ngờ rồi lại nói không có động cơ, các anh ở đây bàn tới bàn lui có trả được thù cho bác không. Sở dĩ cậu có cảm xúc như vậy bởi cha mẹ Duy mất sớm để lại đứa con còn đỏ hỏn là cậu cho người bác nuôi, hơn nữa từ nhỏ đến lớn ông luôn yêu chiều cậu có khi còn hơn cả người con ruột là anh.

Bảo cậu bình tĩnh kiểu gì đây, thiết nghĩ nếu ở đây nghe ba người họ suy tới nghĩ lui chắc cậu sẽ bực chết mất. Cậu đứng dậy lấy chiếc áo trên bàn rồi bỏ đi.

\”Nó lại làm sao nữa\”

Nhìn bóng lưng Đức Duy đi khỏi khi còn chưa xong việc anh khó hiểu quay sang hỏi hai người còn lại, cả Kim Long và Hùng Huỳnh có lẽ đã quá quen với sự tùy hứng này rồi nên chẳng lấy gì làm lạ.

\”Đi chút giận rồi nghe nói phía bên kia mới nhập lô hàng tối nay về đến bến cảng, chắc nó định chút giận lên đó\”

\”Hai người không sợ nó bị bắt à\”

Hùng Huỳnh nghĩ Phong Hào ra nước ngoài nhiều năm chắc chẳng cập nhật tin tức, đây đã không phải lần đầu Đức Duy đi cướp hàng thế này rồi. Yên tâm cho dù có bị bắt vẫn an toàn mà về thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.