Array
(
[text] =>
Editor: Lạc Y Y
“Ưm…”
Ôn Niệm Nam cúi người đau đớn cùng cảm giác kích thích nóng bỏng mãnh liệt.
Cậu cúi đầu xuống nhìn thấy toàn bộ mu bàn tay bị nước nóng làm cho đỏ bừng, thậm chí có chỗ còn nổi lên bóng nước, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng cử động ngón tay tức khắc bị đau đến hít hà một hơi.
“Ai da, thật xin lỗi.” Giọng nói quái gở của Thẩm Lạc An vang lên trên đầu cậu.
Ôn Niệm Nam chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ta, khi nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt trong tay cậu ta liền sửng sốt, phẫn nộ nói: “Thẩm Lạc An cậu đây là có ý gì?”
Thẩm Lạc An giả vờ che miệng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngạc nhiên hỏi: “Ai da, sao cậu lại đột nhiên lao tới làm tôi không nhìn thấy, dọa tôi giật cả mình, còn làm đổ bình nước nóng mà tôi vừa rót nữa, thật là, cậu đi mà không nhìn đường có phải không?”
“Tôi hỏi cậu này là có ý gì? Cậu cố ý hắt nước nóng lên người tôi phải không?” Ôn Niệm Nam nhíu chặt mày đỡ tường đứng thẳng người.
Thẩm Lạc An lắc nhẹ cái cốc trong tay, ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn Ôn Niệm Nam đầy hung ác: “Phải, tôi chính là cố ý đó, bởi vì như vậy thì cậu không thể tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường được nữa, cũng sẽ không thể đánh đàn được.”
“Cậu không sợ tôi sẽ nói với cô sao? Lúc cậu cầm cái cốc giữ nhiệt có bạn học nào nhìn thấy hay không?”
Nghe thấy lời nói đó Thẩm Lạc An đột nhiên bật cười thành tiếng, hắn tiến lên một bước đột nhiên nắm lấy bàn tay bị bỏng của Ôn Niệm Nam, chế nhạo nói : “Cậu đi nói mà cũng có người tin. Cậu cảm thấy một đứa học sinh thành thật ngoan ngoãn như tôi so với một đứa tính cách quái gở như cậu thì lời nói của người nào càng thuyết phục hơn?”
Bàn tay bị bỏng của Ôn Niệm Nam bị Thẩm Lạc An cố ý dùng sức mà siết chặt. Cậu đau đến hít vào một hơi khí lạnh, dùng sức giãy giụa thoát ra.
“Còn có… nếu cậu dám nói với giáo viên là tôi làm, tôi sẽ nói với Ngôn Sanh là cậu vẫn luôn thích thầm anh ấy, hơn nữa vẫn luôn thích thầm anh ấy rất nhiều năm rồi.”
“Cậu… Làm sao cậu biết được?” Ôn Niệm Nam nghe vậy liền sửng sốt, một cơn ớn lạnh thoáng qua sống lưng cậu, cậu kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc An.
“Đương nhiên là lúc cậu ngủ trong phòng y tế thì tôi đã biết rồi, chậc chậc chậc, thật đáng thương nha, thích người ta nhiều năm như vậy mà cũng không thèm quan tâm đến cậu một cái, cậu cũng chỉ có thể gọi tên y trong mơ mà thôi.”
Lúc đầu Thẩm Lạc An cũng không chú ý đến tính cách quái gỡ không thích nói chuyện của Ôn Niệm Nam, sau này có một lần cảm giác thấy cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Sanh thì mới cảnh giác.
Mãi cho đến khi nghe thấy Ôn Niệm Nam phát sốt nói mớ gọi tên Cố Ngôn Sanh trong phòng y tế, sau khi nghe rõ cậu đang nói cái gì thì ánh mắt Thẩm Lạc An trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Ôn Niệm Nam hiện lên một tia hung ác.
Kể từ đó, Thẩm Lạc An bắt đầu nhắm vào Ôn Niệm Nam ở khắp mọi nơi, khiến Ôn Niệm Nam liên tiếp xấu mặt trước mặt Cố Ngôn Sanh, khiến Cố Ngôn Sanh dần cảm thấy phiền chán với người giả vờ cao ngạo và đáng thương này.
“Nếu không phải cậu vu cáo hãm hại tôi khắp nơi lại còn lấy đi khúc phổ của tôi, anh ấy căn bản sẽ không trở nên chán ghét tôi, tôi cũng sẽ không bị cả trường xa lánh.”
Thẩm Lạc An đố kị với tài năng của Ôn Niệm Nam, khi nhìn thấy bản nhạc do Ôn Niệm Nam viết thì hắn biết rằng mình không thể để người khác nghe bản nhạc do Ôn Niệm Nam viết được, nếu không tất cả hào quang sân khấu vốn thuộc về hắn sẽ bị Ôn Niệm Nam cướp mất, bao gồm cả Cố Ngôn Sanh.
“Tôi cảnh cáo cậu Ôn Niệm Nam! Hôm nay là lần cuối cùng cậu có thể chơi đàn dương cầm ở trường, sau này không cho phép cậu chơi đàn ở trường nữa, nếu không tôi sẽ nói chuyện này với Ngôn Sanh để cho anh ấy hoàn toàn chán ghét cậu.”
Ôn Niệm Nam cười khổ tự giễu nói: “Tại sao cậu cứ muốn nhằm vào tôi như thế? Anh ấy đã thuộc về cậu rồi, Cố Ngôn Sanh coi trọng cậu tất cả mọi người đều nhìn thấy, sẽ không ai cướp anh ấy đi được, cậu còn lo sợ cái gì nữa.”
Cậu vốn dĩ không mong đợi bất cứ điều gì, ngay cả ở nơi xa trộm nhìn y cũng không được sao…
“Tôi có nhằm vào cậu hay không cũng không liên quan gì đến Ngôn Sanh, chỉ đơn giản bởi vì tôi ghét cậu. Người như cậu không xứng đáng có được thiên phú tốt như vậy mà đứng dưới đèn tụ quang. Nếu như cậu đã quái gở không thích nói chuyện như vậy, tại sao không tiếp tục làm người câm luôn đi, cút về cái xó của cậu mà đợi!”
Thẩm Lạc An quay sang nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ở phía đối diện đang đi về phía này ánh mắt hắn sáng lên, rồi đột nhiên hắn đến gần Ôn Niệm Nam u ám nói: “Cậu có biết Ngôn Sanh khi nghe bản nhạc tôi đàn mà cậu viết, lúc anh ấy khen ngợi tôi có thiên phú cao thì tôi có cảm giác gì không?”
Sắc mặt Ôn Niệm Nam nháy mắt thay đổi, lại bởi vì Thẩm Lạc An dựa quá gần, cậu theo bản năng một phen đẩy hắn ra.
“A…”
Thẩm Lạc An lùi lại một bước đụng vào tường, nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc: “Niệm Nam, cậu đừng tức giận, tôi sai rồi.”
“Em sai cái gì?” Từ cầu thang phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Cố Ngôn Sanh.
Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang đi tới, Thẩm Lạc An bước nhanh đến nhẹ giọng nói: “Ngôn Sanh, anh đến tìm em sao?”
“Cậu ta đã đẩy em?” Cố Ngôn Sanh ánh mắt sắc bén liếc nhìn người đang cúi đầu.
“Không… không sao, chỉ cãi nhau vài câu thôi.”
Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh thay đổi, đang định bước đến chỗ Ôn Niệm Nam thì đã bị Thẩm Lạc An ngăn lại, khuyên nói: “Thôi mà, không có chuyện gì đâu, chúng ta về nhanh thôi, nếu không sẽ hết chỗ đó.”
Lúc Thẩm Lạc An xoay người rời đi cậu ta đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn người ở cách đó không xa đang cứng nhắc tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Khi Ôn Niệm Nam lên sân khấu vì để che đi những vết bỏng trên tay, cậu đã đeo một đôi găng tay màu trắng.
Khi đến lượt cậu lên sân khấu tay cậu không kiềm chế được mà phát run, Ôn Niệm Nam ngồi đờ người bên cạnh cây đàn dương cầm. Cậu cố gắng chống lại cảm giác nóng rát trên tay mà ấn xuống phím đàn.
Bản nhạc lúc đầu tương đối đơn giản nên không có sai sót, nhưng càng đàn độ khó càng nâng lên, cuối cùng Ôn Niệm Nam cũng bị mắc lỗi.
Bản nhạc này ngày thường luyện tập thành thạo không biết bao nhiêu lần, nhưng giai điệu lúc này hoàn toàn rối tung cả lên, có lẽ là do vết thương bị nứt, găng tay ma sát liên tục nên càng ngày càng đau, tay đang run không kiềm chế được.
Ôn Niệm Nam đã rất cố gắng để không mắc thêm sai lầm nào nữa. Cậu cố gắng ấn phím đàn bằng đôi tay đau đớn của mình.
Những người có mặt trên khán đài đều ngạc nhiên khi họ nghe thấy tiếng đàn bị lỗi liên tục, sau đó tất cả đều lộ ra nụ cười chế nhạo.
“Đây là lớp nào vậy? Lớp không còn ai hay sao? Cử một người như vậy lên sân khấu.”
“Haha, cái này không bằng em gái ba tuổi của tôi đàn nữa, cái này cũng có thể lên sân khấu sao?”
Thẩm Lạc An nghe mọi người xung quanh chế giễu, khóe miệng cậu ta nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy hung ác, trong lòng lại càng thêm tự đắc.
Đấu với tôi? Cũng không nhìn xem cậu là thứ gì, Ôn Niệm Nam, cậu không phải muốn nổi tiếng sao? Nhờ phúc của tôi mà sau này cậu đã trở nên nổi tiếng khắp trường rồi.
Về đến nhà thì đã khuya lắm rồi, nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, Từ thúc vội vàng đi ra.
Ôn Niệm Nam mở cửa xuống xe, Từ thúc lập tức tiến lên định đỡ cậu.
“Buông ra, đỡ gì mà đỡ? Cậu ta còn khỏe lắm.”
Tay Từ thúc khựng lại, chậm rãi thu tay về, ông khẽ gật đầu nói: “Tiên sinh, phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong, lão phu nhân ăn xong thì đã trở về thư phòng rồi.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn người đang cúi đầu im lặng, hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi vào bên trong.
Từ thúc nhìn bóng lưng của tiên sinh nhà mình liền thở dài một hơi, quay đầu nhẹ giọng nói với Ôn Niệm Nam ở đối diện: “Phu nhân, bên ngoài lạnh lắm, cậu nhanh vào nhà đi, dì Lam làm nhiều món mà ngày thường cậu thích lắm đó.”
Ôn Niệm Nam đỡ trán, mệt mỏi nhìn ra cửa, cậu kiềm chế cảm xúc trong mắt, quay đầu lại nói: “Vâng, cực khổ cho dì Lam rồi.”
Sau khi vào phòng khách cậu nhìn lên lầu, xoay người bước tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống. Cố Ngôn Sanh ngồi đối diện ăn đồ ăn không nói lời nào, thấy cậu đi tới chỉ ngước mắt lên nhìn.
Hai người họ cứ như vậy mà yên lặng ăn cơm tối, không ai nói với ai câu nào.
Dì Lam bưng một bát canh bước tới, nhẹ nhàng đặt bát xuống bên cạnh Ôn Niệm Nam, cười nói: “Phu nhân, đây là gà hầm thuốc bắc mà lão phu nhân mang về từ nước F, nghe nói là tốt cho cơ thể của cậu, tôi cũng không biết mấy giờ cậu về nên vẫn luôn hâm nóng, cậu nếm thử xem ăn có ngon không.”
“Được, cảm ơn dì Lam.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn bát canh trên bàn không nói gì, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về bản nhạc Ôn Niệm Nam đàn ở hậu trường buổi hòa nhạc kia, hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào bát canh mà thất thần.
Dì Lam nhìn thấy Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào bát canh cứ nghĩ rằng hắn cũng muốn ăn, mặt bà lộ vẻ khó xử nhìn hắn nói: “Cái kia… tiên sinh, cậu cũng muốn ăn à? Tôi không biết cậu cũng muốn ăn nên tôi chỉ nấu một phần cho phu nhân thôi, hơn nữa cơ thể cậu rất khỏe mạnh không cần phải ăn đâu”
Tay đang cầm thìa của Ôn Niệm Nam khựng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn qua, thấy Cố Ngôn Sanh quả thật đang nhìn chằm chằm vào bát canh của mình, tức khắc cậu có chút không được tự nhiên, động tác ăn canh trở nên chậm chạp.
Cố Ngôn Sanh nghe được tiếng của dì Lam lúc này mới phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn người đang cúi đầu ăn canh liền ngẩn ra, ‘két’ tiếng ghế dựa phát ra khi đứng lên vang chói tai.
Ôn Niệm Nam khó hiểu nhìn người đối diện, thấy Cố Ngôn Sanh nhìn mình chằm chằm một hồi, sau đó hơi dời tầm mắt xuống nhìn bàn tay của mình, trong mắt hiện lên vẻ mặt làm người ta nhìn không thấu.
“Anh… Anh bị làm sao vậy?”
Cố Ngôn Sanh ý tứ sâu xa mà liếc nhìn Ôn Niệm Nam, sau đó xoay người rời khỏi phòng ăn đi lên lầu.
Cố Ngôn Sanh đi đến phòng đàn, mở cửa đi đến bên cạnh cây đàn rồi ngồi xuống, nhìn cây đàn trước mặt bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Là do tay bị thương nên mới đàn không tốt, cho nên đeo găng tay là để che vết thương…
Đang yên đang lành tại sao lại bị thương trước khi lên sân khấu? Rõ ràng ngày đó mình nhìn thấy Ôn Niệm Nam ở hành lang, lúc đó vẫn còn rất tốt mà, tại sao trong khoảng thời gian ngắn mà bị thương được chứ?
Hắn không ngờ rằng Ôn Niệm Nam lại có thể chơi dương cầm tốt như vậy, nhưng nếu như y có năng lực như vậy, tại sao lại còn muốn vu khống Lạc An lấy trộm khúc phổ của y, hay chỉ để mưu hại Lạc An mà lập mưu tính kế?
Cố Ngôn Sanh lắc đầu để đầu óc tỉnh táo hơn, cúi đầu nhìn xuống chữ cái La Tinh trên thân đàn rồi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào.
Mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Hắn vậy mà thật sự tin lời nói dối hết lần này đến lần khác của Ôn Niệm Nam, tin cái gọi là tay y bị thương, vừa rồi mình thấy rõ ràng trên tay cậu ta không có dấu vết bị thương nào.
Những nghi ngờ quanh quẩn trong lòng hắn bỗng chốc tan biến.
Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi đến kệ lấy chiếc hộp đựng sợi dây chuyền, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, hắn quay đầu nhìn lại cây đàn ở đằng sau.
Trong buổi hòa nhạc hôm nay, Thẩm Lạc An đột nhiên gọi cho hắn, nói y gần đây đang chuẩn bị tham gia cuộc thi nên cần sử dụng đàn, muốn hỏi hắn khi nào có thể gửi đàn qua đó.
Đưa tay lên vuốt ve phím đàn, Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại di động trong ngực ra bấm gọi.
“Alo, là tôi”
Tác giả có lời muốn nói :
Trước tiên để Cố Tra quẩy một hồi rồi hắt một gáo nước sôi xuống khiến hắn đến lông cũng không còn nữa ~ sảng khoái ~
Tích lũy sức mạnh tìm đường chết ~ làm trời làm đất tạo không khí
Dự báo chương sau: Chu Nộ Nộ đưa tin Cố Tra lúc còn nhỏ dùng đồ ăn để tạo niềm vui cho Niệm Niệm, Đường Sóc tỏ tình trước toàn trường
Đưa tay lên đấm một phát, để tôi xem ai muốn hắt nước sôi vào Cố Tra (cười trộm)
[text_hash] => 2765bf1c
)