Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1 – Chương 186: Tra nam Cố Ngôn Sanh quay lại với Thẩm Lạc An – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1 - Chương 186: Tra nam Cố Ngôn Sanh quay lại với Thẩm Lạc An

Array
(
[text] =>

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh vành mắt đỏ hoe đập điện thoại tan tành, nghiến răng nói: “Mẹ nó, mày tưởng mình là thứ gì mà dám uy hiếp tao!”

Thẩm Lạc An liếc nhìn xác điện thoại trên sàn, cười khẩy nói: “Anh đập điện thoại rồi không có nghĩa là video không còn nữa, tôi có rất nhiều bản sao, không chỉ tôi có, tôi còn đưa cho Tần gia, đưa cho bác trai tôi, nếu như tôi xảy ra chuyện thì video vẫn sẽ phát tán ra ngoài.”

“Thẩm Lạc An, đây là vụ bắt cóc do Tần gia lên kế hoạch, là mày vu cáo hãm hại em ấy, video truyền ra ngoài đối với mày cũng không có gì tốt! Mày cũng không có kết cục tốt đẹp đâu!”

Cố Ngôn Sanh trong lòng thấp thỏm không yên, giờ là thời khắc mấu chốt của cuộc thi, các phương tiện truyền thông của tất cả các quốc gia đang nhìn chằm chằm vào các tuyển thủ tham gia thi đấu.

Nếu như đoạn video này bị tung ra, nó gần như hủy hoại W.E, hậu quả không nghĩ cũng biết.

Thẩm Lạc An nghe vậy bỗng bật cười, đột nhiên chỉ vào Cố Ngôn Sanh đầy ác ý, quát lên: “Anh nghĩ tôi của hiện tại sống rất tốt hay sao? Hôm nay tôi rơi vào bước đường này đều do Ôn Niệm Nam hại! Nó hủy đi mọi thứ của tôi! Anh đe dọa tôi, Tần gia vứt bỏ tôi, bác trai tôi cũng cho rằng tôi không còn giá trị lợi dụng nào nữa, bây giờ chân tôi cũng bị thương lại thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi đã không còn gì để mất nữa rồi, tôi không sợ!”

“Tôi bây giờ không sợ gì cả! Người nên sợ là Ôn Niệm Nam kìa! Hiện giờ danh tiếng của hắn đang lên, tin tức về cuộc thi của hắn phủ đầy trời. Hắn mới lo sợ video truyền ra ngoài! Ngay cả khi tôi chết cũng phải kéo theo một tấm đệm lưng để hắn chết cùng tôi!”

Cố Ngôn Sanh nghĩ tới sự nỗ lực tập luyện cho cuộc thi cùng với vẻ mặt kỳ vọng trước khi lên máy bay của Ôn Niệm Nam, trái tim bỗng thắt lại.

Nếu video truyền ra ngoài, dư luận ngoài kia chắc chắn sẽ nghiền nát cậu, Ôn Niệm Nam cũng sẽ vì cái video mà tinh thần lại suy sụp, bác sĩ tâm lý từng nói Ôn Niệm Nam không thể chịu được bất kỳ đả kích nào nữa.

“Nghĩ kỹ rồi chứ Cố Ngôn Sanh, nếu như anh đồng ý yêu cầu của tôi, ở bên cạnh tôi, vậy thì Ôn Niệm Nam sẽ an toàn, nếu như không đồng ý… đoạn video này sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy.”

“Được… Tôi đồng ý…”

Ôn Niệm Nam tựa vào cửa sổ cầm bông hoa hướng dương được tặng ngày hôm qua, trong mắt dường như lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng chỉ là thoáng qua.

Cậu vừa tới khách sạn nơi tổ chức cuộc thi liền nhận được một bó hoa hướng dương rất to, vẫn không có tấm thiệp như trước, nhưng Ôn Niệm Nam biết là ai đã tặng.

Ôn Niệm Nam đi tới trước dương cầm ngồi xuống, sau khi đặt hoa lên trên cây đàn thì tiếp tục tập luyện.

Ôn Niệm Nam biết cuộc thi dương cầm thế giới luôn rất nghiêm khắc, nhưng năm nay bất ngờ bổ sung quy định mới, người dự thi sẽ cắt đứt liên lạc với bên ngoài trong vòng năm ngày, điện thoại di động và máy tính cần phải giao nộp lên, lầu một có rất nhiều phòng đàn chuẩn bị cho thí sinh dự thi tập luyện.

Mà điều này cũng dẫn tới việc Ôn Niệm Nam không hề nhìn thấy tin tức hay hot search liên quan tới Cố Ngôn Sanh…

Ngày hôm sau là đêm chung kết, các thí sinh đi thảm đỏ tiếp nhận phỏng vấn, rất nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường, tiếng chụp ảnh và đèn flash nhấp nháy liên tục.

“Đây là địa điểm phỏng vấn cho vòng chung kết của cuộc thi dương cầm, những thí sinh có thể đứng tại nơi đây đều là những quán quân đã trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt trên đất nước của mình, tiếp theo xin mời 20 thí sinh quán quân tiến vào vòng chung kết…”

Thí sinh lần lượt xuất hiện, trên gương mặt đều mang theo nụ cười tự tin xinh đẹp, một trong số những tuyển thủ nổi tiếng Wells đến từ hoàng gia ở Nha quốc, trước đây đã từng mỉa mai xuất thân thấp kém của W.E không xứng chạm vào dương cầm, càng không xứng tham gia cuộc thi dương cầm tầm cỡ quốc tế này.

Ôn Niệm Nam nhìn vào đám đông ồn ào và ánh đèn nhấp nháy bên ngoài cửa kính, khẽ siết chặt tay, mở cửa bước xuống xe.

“God! W.E!”

Tiếng của phóng viên thu hút những người khác, máy quay nháy mắt hướng về phía Ôn Niệm Nam.

Mái tóc mềm mại đen nhánh xõa xuống hõm cổ hơi xoăn lên cùng với bộ vest trang trọng màu xanh nhạt trông cậu toát lên vẻ dịu dàng.

Trên gương mặt Ôn Niệm Nam nở nụ cười tao nhã, lịch sự gật đầu với phóng viên rồi ung dung tiến về phía trước, nhưng tay cậu hơi run.

Mà những bức ảnh hiện trường cũng đăng tải lên các trang báo lớn ở nước M.

[Cậu ấy cười thật ôn nhu! Cảm thấy giống như một đứa trẻ lớn lên trong chiều chuộng]

[Ui trời, nhìn tóc cậu ấy mềm quá đi, thật muốn sờ]

[Cuộc thi nhanh như vậy sắp bắt đầu rồi sao?]

[W.E cố lên! Làm nên lịch sử! Trở thành quán quân đầu tiên của nước M!]

[Mọi người nhìn vương tử Wells ở bên cạnh kìa, tức đen mặt rồi]

Lúc mọi người trên Weibo đều quan tâm đến cuộc thi này, một bộ ảnh chụp lén bất ngờ đăng lên hot search, trong nháy mắt đã áp hot search của W.E xuống, chỉ vì chủ nhân của hot search…là Cố Ngôn Sanh…

『Tin nóng áp đảo! Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An cùng xuất hiện ở tập đoàn Cố thị! Hai người có cử chỉ thân mật đi đến cửa hàng nhẫn, thực hư tin tái hợp đính hôn!』

Các fan và cư dân mạng hóng drama vẫn đang cổ vũ cho W.E lập tức chết lặng, sau khi xem ảnh xong, tâm lý của họ như sụp đổ!

[Đcm! Có lộn không vậy? Tin vịt sao?]

[Đùa cái kiểu gì vậy? Thời gian trước không phải còn đồn rằng Cố tổng có mặt ở nơi sự cố sân khấu cứu W.E sao, hôm nay lại quay lại với tình cũ rồi?]

[Tra nam, tra nam, tra nam! Bị khùng hả! W.E vừa rời đi liền chạy đi mua nhẫn với tình cũ]

[Mua nhẫn? Đính hôn? Quay lại? Fan tôi đây chuyển sang anti]

[Thẩm Lạc An này tôi nhớ trước đây không phải là cái gì mà dương cầm tiểu vương tử rất nổi gì đó sao? Không phải chính là tình cũ của Cố tổng à? Tái hợp cũng không quá bất ngờ]

[Tình cũ cái gì, Thẩm Lạc An hắn mạo danh người khác còn đạo nhái W.E mới nổi tiếng, dương cầm tiểu vương tử cái cục cớt í]

[Tôi biết chắc là Cố tổng này không chịu yên mà, mới không lên hot search có mấy ngày liền tới nữa rồi, đây là sợ W.E tranh nhiệt độ của Cố tổng anh sao?]

[Không thể nào, tôi không tin! Cố tổng không thể nào quay lại với loại người như Thẩm Lạc An kia được, người ảnh yêu là W.E mà]

[Này là truy thê truy được nửa đường lại bỏ rồi? Shh! Quả nhiên vẫn là tra nam như trước, chơi W.E vậy có vui không!]

Mà Ôn Niệm Nam lúc này đang dốc sức chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, không nhìn thấy tin tức trên mạng.

Đường Sóc sau khi nhìn thấy hot search xong ngây người, hắn không ngờ Cố Ngôn Sanh sẽ bị chụp chung với Thẩm Lạc An.

“Hắn đang làm cái gì… không phải đã nói cạnh tranh công bằng với mình sao? Đây là muốn rút lui rồi ư?”

Trong mắt Đường Sóc lóe lên tia dị sắc, lẩm bẩm: “Cũng tốt, như vậy… Niệm Nam sẽ chết tâm với hắn, không cần mình ra tay đã có thể thắng rồi, mình có thể có được em ấy mãi mãi…”

Đường Sóc từ khi nhìn thấy bóng dáng anh trai ở bệnh viện thì vẫn luôn âm thầm điều tra, hắn không dám chắc mình không nhìn nhầm, nhưng lại không tin Cố Ngôn Sanh thật sự vô tội.

Cửa mở ra, Mạc Bất Dật đi vào nhìn thấy Đường Sóc đang thất thần, nói: “Tiểu Sóc, báo cáo của công ty tôi đã giúp em chỉnh lý xong hết rồi.”

Đường Sóc xoay lại nhìn người trước mặt, nhàn nhạt đáp: “Mạc Bắc Dật, anh nghĩ tại sao Cố Ngôn Sanh lại làm như vậy? Hắn là muốn từ bỏ Niệm Nam rồi sao?”

Mạc Bắc Dật tay hơi khựng lại, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, cười nói: “Chắc là hắn còn tình cảm với tình đầu Thẩm Lạc An, chân của Thẩm Lạc An cà thọt rồi nên hắn đau lòng đi…”

Đường Sóc thở dài nói: “Không, anh không hiểu, hắn rất hận Thẩm Lạc An, không đời nào lại đau lòng chân hắn rồi tình cũ nhen nhóm được, huống chi giữa bọn họ không tồn tại tình cũ… chỉ có hận, trong này nhất định có nguyên nhân nào khác, hắn không ngu, không lý nào khi không lại thành như thế được…”

Mạc Bất Dật bỗng bật cười, chua xót nói: “Dù có vì nguyên nhân khác thì thế nào, không phải bây giờ em sắp có thể có được Ôn Niệm Nam rồi sao? Giống như em nói, Cố Ngôn Sanh làm như thế sẽ triệt để cắt đứt tình cảm Ôn Niệm Nam dành cho hắn…”

Đường Sóc giật mình nhìn Mạc Bắc Dật, khi nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý pha chút chua xót của đối phương lập tức né tránh tầm mắt.

“Tài liệu đã đưa rồi, anh có thể ra ngoài.”

Mạc Bắc Dật thở dài đáp: “Tiểu Sóc, tối nay tôi có thể hẹn em cùng nhau dùng bữa tối không… hôm nay có thể đi cùng tôi không?”

Đường Sóc rời tầm mắt, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói: “Tôi bảo anh ra ngoài! Tôi cũng đã nói với anh tôi đang lợi dụng anh! Tôi không thể nào thích anh đâu, tôi có người mình yêu rồi!”

“Ngay cả lừa tôi một chút em cũng không thể sao? Cho dù biết em chỉ đang lợi dụng tôi, nhưng chí ít em cũng nên nói một câu mềm mỏng để gạt tôi được mà…”

“Ra ngoài!”

Mạc Bắc Dật nhẹ nhàng đóng cửa lại trở về văn phòng của mình gọi điện thoại.

“Hủy bỏ tiệc sinh nhật tối nay đi”

“Gì cơ? Nhưng đây là lần đầu tiên ngài tổ chức sinh nhật trong suốt mấy năm qua, nếu như hủy bỏ…”

“Em ấy không đến… tôi không muốn chúc mừng.”

Nói xong, Mạc Bắc Dật liền ngắt điện thoại.

Bởi vì ba mẹ bận việc công ty nên trước nay chưa từng tổ chức sinh nhật cho hắn, ngay cả một phần quà cũng không có, dần dà Mạc Bắc Dật cũng cố ý bỏ qua ngày sinh nhật của mình và không muốn nhắc đến…

Mạc Bắc Dật nhìn tin tức của Cố Ngôn Sanh trên điện thoại, cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt hắn.

“Như vậy cũng tốt… hắn bị uy hiếp mới chủ động buông bỏ Ôn Niệm Nam, em thật sự vui vẻ khi có được Ôn Niệm Nam… kẻ ác cứ để tôi làm.”

Mạc Bắc Dật sau khi nhìn thấy hot search đã điều tra, hắn hack vào hệ thống máy tính của Thẩm Lạc An nhìn thấy video, đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn vì Đường Sóc mà lựa chọn giấu nó đi.

Ôn Niệm Nam uống thuốc xong nằm trên giường, nhìn hoa hướng dương khô héo trên bàn, ánh mắt khẽ chớp.

Ngày thứ hai… Ngày thứ ba…Ngày thứ tư… không còn tặng hoa hướng dương nữa…

Ôn Niệm Nam không hề nhận ra từ lúc bắt đầu chuyến lưu diễn đến nay, mỗi ngày cậu đều trông mong hoa tặng đến, dường như nó đã trở thành thói quen.

Ngày mai là thi đấu rồi, nếu như mình thắng thì có thể ghi tên mình vào bảng xếp hạng dương cầm thế giới, đây là kỳ vọng của ba cũng là kỳ vọng của mẹ…

Thấy thời gian vẫn còn sớm, Ôn Niệm Nam mặc áo khoác đi đến phòng luyện đàn ở lầu một, nhưng vừa mới ngồi xuống phía sau bỗng truyền đến giọng nói dọa cậu sợ hết hồn.

“W.E”

Wells nhíu mày đi tới, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: “Này, tên tiếng Trung của cậu là Ôn? Cậu cũng đến luyện đàn sao? Không nhìn ra cậu cũng rất cố gắng ha.”

Ra là vương tử Wells gây tranh luận sôi nổi trên thảm đỏ…

Ôn Niệm Nam gật đầu, khẽ cười nói: “Tôi muốn luyện nhiều một chút, ngày mai thi sẽ càng ổn hơn.”

“Tôi từng nghe nhạc của cậu, biết cậu rất có thiên phú, tôi trước kia vẫn luôn đứng nhất bảng xếp hạng trên trang web DAWN, sau này cậu đột nhiên xuất hiện, tôi đã trở thành A-A-?

Ôn Niệm Nam sửng sốt, cậu không biết Wells cũng ở trên DAWN, hơn nữa còn có ai nằm trong bảng xếp hạng mà cậu chưa thấy bao giờ.

Wells bỗng nhớ tới gì đó, cậu ta dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Ôn Niệm Nam, trào phúng nói: “Này, cái tên Cố Ngôn Sanh kia là chồng trước của cậu à? Cậu biết anh ta đã làm gì trong mấy ngày cậu thi đấu không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Cuộc thi lại nhận được hoa hướng dương, trở về nước biết được tin của Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An, tài nguyên chương trình, tình cờ gặp Thẩm Lạc An gây hấn, Đường Luân Hiên bị ngã mơ hồ hồi phục trí nhớ.

[text_hash] => 132f071b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.