Array
(
[text] =>
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam trong tay bưng một ly sữa bò cuộn tròn trên sô pha nhìn chằm chằm điện thoại ngây người.
“Tiểu Niệm? Con làm sao vậy?” Ba Ôn thấy Ôn Niệm Nam từ ngày hôm qua sau khi trở về thì không ổn lắm
“Không sao… gần đây ở studio rất bận, có chút mệt mỏi.”
Bản nhạc mới của W.E sau khi phát hành lập tức xông lên vị trí đầu bảng trên web, mà fans trên Weibo cũng bắt đầu đăng Weibo cùng với tag bản nhạc mới
[Đã thích W.E hai năm rồi, có thể nghe ra rất rõ ràng sự biến hóa trong khúc nhạc của W.E, bây giờ bản nhạc mới đã thay đổi, không còn quá đau thương giống như trước nữa, rất vui khi Đại Đại có thể thoát ra ngoài]
[Bản nhạc mới thật sự nghe rất hay, tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, sau khi nghe xong phiền não trong lòng hết thảy đều tan biến, bản nhạc của W.E vẫn dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác như vậy]
[Tôi đã nghe hết tất cả khúc nhạc của Minh Dược studio, đều rất hay, bản nhạc của W.E đại đại thực sự tuyệt vời]
Trong đó có một fan CP của Cố Ngôn Sanh và W.E đăng tải, nói mình sắp kết hôn rồi, hai người là vì W.E mà quen biết nhau rồi kết hôn, kèm theo bức ảnh cái tay của cô dâu và chú rể đang đeo nhẫn.
Chỉ thấy chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng với nhẫn cưới của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam, nhận được rất nhiều lời chúc phúc và ngưỡng mộ của fans, ào ào chia sẽ lại Weibo.
Mà trong khu bình luận có bình luận của một người với ảnh đại diện là hình chiếc nhẫn, lại vô tình tạo hot search bạo vào ngày hôm sau…
[Cái nhẫn này gọi là “Vĩnh hằng”, tôi nhớ mấy tháng trước có vị tiên sinh họ Ôn cũng từng đưa tôi xem qua, muốn sửa lại vết gãy trên chiếc nhẫn, nhưng nhẫn của vị ấy cũng không phải là thật, là nhẫn giả]
Có người nhanh tay chụp màn hình bình luận này đăng lên Weibo, mấy người đang ăn dưa và xem náo nhiệt trên mạng đều ngạc nhiên, tới tấp gia nhập vào, lúc này mới phát hiện ra, không phải Cố tổng mua nhẫn giả, mà là đưa nhẫn giả cho phu nhân…
[Nhẫn bị gãy? Nhẫn giá trên trời thế này mà chất lượng kém đến thế sao? Cố tổng cũng quá bủn xỉn rồi, Cố thị cũng đâu thiếu tiền, sao lại mua nhẫn giả]
[Nhẫn trong tay Cố tổng xác thực là thật đó, tôi để bạn tôi đang làm ở cửa hàng trang sức nổi tiếng xem rồi, cô ấy nói của Cố tổng là thật, nhưng nhẫn thật sẽ không bị gãy, huống chi là “Vĩnh hằng” được làm tinh xảo như vậy]
[Nếu đã mua nhẫn thật, vậy sao phu nhân mình lại đeo nhẫn giả?]
[Tôi mới nói nhẫn này của Cố tổng sao lại quen mắt như vậy, hóa ra là “Vĩnh hằng” năm đó chấn động một thời! Vậy mà đưa cho phu nhân của mình nhẫn giả, chiêu này của Cố tổng là nhất rồi]
[Lầu trên +1, Cố tổng có tiểu tình nhân lại không yêu W.E của khi đó, hắn chắc chắn không muốn đưa nhẫn thật cho W.E]
[Quá ghê tởm rồi, nhẫn cưới cho vợ là giả, nếu không yêu thì đừng kết hôn]
[Đm! Mấy chị em coi tôi đã phát hiện ra cái gì!! Lúc trước Thẩm Lạc An mạo danh W.E trên tay vậy mà có đeo “Vĩnh hằng”!]
Trong ảnh là yến tiệc của Tưởng gia, lúc Thẩm Lạc An đỡ Cố Ngôn Sanh đang say rượu từ cửa rời đi, mà trên tay Thẩm Lạc An đang đeo chính là chiếc nhẫn kia…
Cố Ngôn Sanh tối hôm qua ở thư phòng ngủ một đêm, buổi sáng tỉnh lại đau đầu kinh khủng, trong tay còn gắt gao nắm lấy sợi dây chuyền kia.
Ánh mắt tối sầm lại, hắn đeo dây chuyền lên cổ, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.
Cố Ngôn Sanh nhắm hai mắt đứng trong phòng tắm, để nước lạnh dội vào mặt, nháy mắt tỉnh táo hơn rất nhiều, xối hồi lâu mới mở mắt.
Lúc hắn duỗi tay đóng vòi nước, thấy dấu răng trên tay đã lành lại, đôi mắt hơi chớp động
Hắn biết Ôn Niệm Nam nhất định rất hận mình nên mới cắn tàn nhẫn như vậy. Tính tình Ôn Niệm Nam luôn rất điềm đạm, nhưng hôm đó lại có thể vì chuyện của Đường Luân Hiên mà thất thố cắn hắn bị thương
Cố Ngôn Sanh sửa sang lại quần áo, sau đó xuống lầu ăn một chút bữa sáng liền lái xe đi công ty.
“Ông nói tiên sinh cậu ấy có phải muốn theo đuổi phu nhân trở về rồi hay không? Tiên sinh nói cậu ấy không thích Thẩm Lạc An, tối hôm qua lại nghe bản nhạc của phu nhân cả một đêm, còn nhắc mãi tên của phu nhân nữa.”
Dì Lam nhìn bữa sáng trên bàn không động được bao nhiêu, thở dài nói.
Từ thúc thả công cụ trong tay xuống, đưa mắt nhìn chiếc xe lái đi ngoài cửa, ánh mắt chợt lóe: “Bà cũng biết tính quật cường của phu nhân, cậu ấy có thể vì hôn nhân, vì người mình yêu mà trả giá hết thảy không cần hồi báo, nhưng họ hiện tại đã ly hôn rồi, phu nhân giờ đây không còn yêu tiên sinh nữa, không có phần tình yêu này… tiên sinh lại muốn xoay chuyển phu nhân quật cường như thế e là rất khó…”
Dì Lam sửng sốt, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thở dài một hơi.
Người mà phu nhân nhận định cùng với người cố tình xa lánh phân ra rất rõ ràng, giống như lúc trước đối với Đường Sóc…
Từ thúc nhớ đến tin tức của Cố Trang nhận được vào tối qua, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cầm lấy công cụ trong tay đi đến bồn hoa hoa hướng dương xới đất.
Cao ốc tập đoàn Cố thị
“Căn cứ theo yêu cầu dự án của công ty chúng ta, chúng ta có thể tiếp tục tăng vốn đầu tư… Cố tổng? Cố tổng?”
Tiểu Lý thấy Cố Ngôn Sanh ngẩn ngơ không có phản ứng, vội hô lên hai tiếng.
Cố Ngôn Sanh lúc này mới hồi thần lại. Sau khi xem sơ lược vài lần liền chỉ ra chỗ thiếu sót trong hợp đồng dự án, liên tiếp mấy cái hạng mục đều phát hiện trăm ngàn sơ hở.
“Xin lỗi… xin lỗi Cố tổng, là tôi chưa kiểm tra tốt đã đưa lên cho ngài.”
“Tin tức phía Tưởng gia đã có chưa? Hạng mục hợp tác mới của ba nhà đã định rồi sao?”
Tưởng gia đột nhiên tung tin muốn tìm công ty hợp tác, tập đoàn Cố thị vẫn luôn cùng Tưởng gia hợp tác tất nhiên cũng tham gia, mọi người đều cho rằng nội bộ đã định Cố thị rồi.
Nhưng không ngờ Tưởng tổng trực tiếp nói rằng ai cũng có thể tham gia, ai có thực lực người đó có tiếng nói, không chỉ xem trọng công ty đó có lớn hay không, còn xem năng lực của người nắm quyền, điều này tương đương với tát vào mặt Cố Ngôn Sanh.
“Gần đây Tưởng tổng đã đến gặp mấy vị trẻ tuổi nắm quyền khá nổi bật trong số những công ty mới, cũng đã gặp qua Tần gia và Đường gia rồi.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống: “Đường gia? Đường sóc?”
“Vâng… Tưởng tổng còn khen Đường Sóc về phương diện quản lý công ty rất có thiên phú, rất xem trọng hắn.”
Tiểu Lý nhìn thấy rõ ràng tay đang cầm hợp đồng của Cố tổng đang siết chặt, hợp đồng trong tay bị siết đến nhăn nhúm.
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn đỉnh tháp chuông ở đằng xa.
Dưới tháp chuông kia chính là đường Minh Dược studio…
Cố Ngôn Sanh mở điện thoại đăng nhập vào trang web DAWN, nhấp mở trang chủ của W.E
Ngơ ngác nhìn ảnh đại diện màu đen của W.E, lần nữa nhấp mở bản nhạc mới, hắn mở tin nhắn riêng soạn tin nhắn…
[Bản nhạc mới rất phù hợp với cảm giác mà em mang đến cho tôi lúc này, tự tin, rạng rỡ, nổ lực để tỏa sáng. Tôi rất thích em – W.E, tôi yêu mỗi bản nhạc của em, cảm ơn bản nhạc của em đã cùng tôi vượt qua nhiều đêm như vậy]
Có lẽ là bởi vì Ôn Niệm Nam không biết hắn là ai, mới có thể nói thích một cách dễ dàng như vậy, không cần sợ nhận được vẻ mặt chán ghét ấy.
Bình luận của Fans toàn nói bản nhạc mới mang phong cách khác, họ rất thích, có người nói thấy trên Weibo liền đến đây nghe.
Cố Ngôn Sanh lúc này mới nhớ tới Weibo của hắn đã lâu rồi không có vào xem, liền mở Weibo.
Vừa vào liền nhìn thấy Weibo Minh Dược studio tuyên truyền tân khúc của W.E
『Bản nhạc mới của W.E đại thần lại xuất hiện! Bản nhạc được yêu thích nhất năm nay “Niết bàn” phát hành rồi! Mau đến nghe, mau đến nghe!』
Có rất nhiều bình luận nói từ hot search qua đây, quần chúng ăn dưa sang đây xem thử.
Cố Ngôn Sanh có chút nghi hoặc vào xem hot search, sau khi xem danh sách hot search bạo, cả người lập tức đóng băng, chợt ngừng hô hấp.
『W.E và chủ tịch của Cố thị làm giả nhẫn cưới』
Nhẫn cưới… làm giả? Sao có thể
Sau khi nhấp vào, hắn nhìn thấy rất nhiều tin vừa mới đăng tải chưa lâu.
『Cố Ngôn Sanh dùng nhẫn cưới giả lừa gạt phu nhân ba năm, nhẫn thật lại cho tiểu tình nhân Thẩm Lạc An』
『Làm giả nhẫn cưới! Fans đăng bài cặp nhẫn cùng kiểu dáng lại vô tình tuôn ra nhẫn cưới bị gãy là nhẫn giả』
Cố Ngôn Sanh đọc đến bình luận gợi lên chiếc nhẫn bị gãy đi sửa lại. Phát hiện cô ấy đúng là nhân viên trong cửa hàng thương hiệu cao cấp.
Hắn phóng to bức ảnh ra xem, sau đó phát hiện chiếc nhẫn trên tay Thẩm Lạc An đúng thật là Vĩnh hằng…
Tại sao Thẩm Lạc An lại có chiếc nhẫn này? Rõ ràng chiếc nhẫn hắn đã đưa cho Ôn Niệm Nam, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn ta…
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thẩm Lạc An cố ý đeo nhẫn là để Ôn Niệm Nam nhìn thấy?
Chẳng trách Ôn Niệm Nam vừa kích động vừa ghê tởm khi hắn nhắc đến chiếc nhẫn như vậy. Chẳng trách lúc ly hôn em ấy nói chiếc nhẫn cũng giống như cuộc hôn nhân này đều là giả… Hóa ra lúc ấy em ấy đã biết rồi…
Hắn đột nhiên nhớ ra, Ôn Niệm Nam ở trong hôn lễ từng nói với hắn, cái người mà tuy rằng căng thẳng nhưng lại nhìn hắn mỉm cười.
“Với em mà nói, nhẫn cưới là minh chứng cho hôn nhân của chúng ta, nó là nút thắt gắn kết chúng ta lại với nhau, em sẽ luôn đeo nó, vĩnh viễn không tháo ra, sẽ không có ngày em tháo nó xuống, nó là thứ mà em trân trọng nhất.”
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc nhẫn trong tay, bưng kín đôi mắt, thanh âm có chút run rẩy nói: “Nhưng em… Vẫn tháo nó ra rồi…”
Phát hiện món đồ trân quý nhất là giả, cảm giác của em ấy lúc đó như thế nào…
Qua hồi lâu Cố Ngôn Sanh mới hạ tay xuống, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, siết chặt tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Lạc An! Lại là Thẩm Lạc An làm!
Cố Ngôn Sanh định lưu lại hình ảnh, lại không cẩn thận ấn nhầm thả tim.
Mà lúc này, Cố Ngôn Sanh bởi vì gấp gáp muốn biết thật hư chiếc nhẫn, chính hắn cũng không phát hiện ra.
Cố Ngôn Sanh thấy điện thoại mình đã lưu xong hình chiếc nhẫn của Thẩm Lạc An, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hắn lấy chìa khóa xe rời công ty đến Cố Trang.
Hắn muốn đích thân đi hỏi Thẩm Lạc An, hỏi hắn rốt cuộc đã lấy chiếc nhẫn đi bằng cách nào, đến cùng thì lúc bị bắt cóc ở yến tiệc đã nói cái gì…
Cố Trang
Cố Ngôn Sanh từ trên xe bước xuống, đứng trước cửa Cố Trang nhìn căn nhà có chút u ám.
Đây là nơi mấy đời Cố gia đều không muốn nhắc đến, từ mười mấy năm về trước, nơi đây đã bắt đầu thẩm vấn người phản bội Cố gia, cho dù là con cháu Cố thị hay là người ngoài không cùng huyết thống.
Gia quy Cố gia… Phản bội người khác là điều tối kỵ… cho dù đó là người thân hay là cộng sự…
Cố Ngôn Sanh vừa định đi vào đã bị một dáng người xông tới ôm chặt.
“Anh! Anh cũng đến đây à!”
Cố Ngôn Sanh nhíu mày, lắc mình muốn né tránh lại bị đối phương ôm chặt cổ.
“Buông ra”
Người nọ lúc này mới không tình nguyện buông lỏng tay ra.
“Cố Lâm, tôi đã từng nói, đừng để tôi lại nghe thấy cậu gọi tôi là anh”
Cố Lâm lui về sau một bước không nói gì, cúi đầu ấp úng nói: “Vâng, Cố tổng”
Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn vào bên trong, lạnh như băng nói: “Thẩm Lạc An đâu?”
“Ở bên trong, tiện nhân đó thật là mong manh, còn thích khóc hơn con nít nữa, bị em bịt kín miệng rồi, anh không kêu thả người em làm sao dám thả hắn.”
“Tốt lắm… dẫn tôi đi gặp hắn, tôi có chuyện muốn hỏi hắn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Não bổ dáng người Cố tra ( Não bổ cơ bụng, chảy máu mũi )
Mấy bạn có muốn xem nội dung hôn lễ ngày đó không?
Đường Sóc: Tôi thì sao? Đất diễn của tôi đi đâu mất rồi?
Cố tra: Tôi là người rất dễ lên hot search, không cần mua, ngày nào cũng có mặt trên hot search
Đoàn đội quan hệ công chúng của Cố thị (luống cuống tay chân): Mau! Mau giữ chặt hắn! Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sắp từ chức tập thể rồi! Có đoàn đội nhà ai mà ngày nào cũng tăng ca dập hot search vậy chứ!
Đoán xem Cố Lâm là ai? Có quan hệ gì với Cố Ngôn Sanh?
Đường Sóc thấy hot search thì sẽ thế nào?
Dự báo: Chất vấn chiếc nhẫn Thẩm Lạc An, khôi phục lịch sử cuộc gọi, ba Ôn dò hỏi quá trình dưỡng thương, hồi ức năm đó tiểu thiếu gia Ôn Niệm Nam
[text_hash] => 764a3fe2
)