Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1 – Chương 125: Ở nhà ban đêm bị tập kích bất ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1 - Chương 125: Ở nhà ban đêm bị tập kích bất ngờ

Array
(
[text] =>

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh trầm mặc đi ra khỏi thang máy, bước chân Tiểu Lý vội vàng đi theo phía sau.

“Chu tổng nói gần đây công ty dường như xảy ra chút vấn đề, đã tra qua rồi, tài liệu đã gửi đến máy tính của ngài.”

Đột nhiên ở trong góc có người hoảng hốt chạy tới, thoáng cái đụng phải Cố Ngôn Sanh, điện thoại màu trắng trong tay rơi xuống đất.

“Cố… Cố tổng, xin lỗi…”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn qua, mà tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Đó là một chiếc điện thoại màu trắng… ở dưới cùng có đeo mặt dây đeo hình hoa hướng dương…

“Ai cho phép cậu đeo mặt dây đeo này vào điện thoại hả?”

“Tôi… Tôi nhìn thấy mặt dây đeo này trên điện thoại cặp của W.E và Đường thiếu mà gần đây đang hot ở trên mạng… Mọi người xung quanh đều đã đeo, cho nên tôi mới…”

Cố Ngôn Sanh nghe xong nhất thời nổi giận, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người bên cạnh: “Điện thoại cặp? Nói như vậy, cậu cũng cảm thấy họ rất xứng đôi có phải không?”

Tiểu Lý nhìn ngực Cố Ngôn Sanh phập phồng, biết là hắn sắp nổi giận, vội vàng mở miệng nói: “Cậu là người mới đến à? Sao tôi chưa từng gặp qua cậu? Không biết trong công ty không được phép nhắc đến những chuyện này sao?”

“Tôi không biết… Lần sau tôi sẽ không dám nữa…”

Cố Ngôn Sanh liếc mắt nhìn điện thoại di động trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Ném điện thoại đi cho tôi! Tiền thì đến báo với bộ phận tài chính, sau này trong công ty không được phép xuất hiện nhãn hiệu di động này nữa, càng không cho phép đề cập đến Đường Sóc!”

Dứt lời liền xoay người quay lại văn phòng, ‘rầm’ một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tiểu Lý thở dài nói: “Điện thoại bao nhiêu tiền đi nói với bộ phận tài chính một tiếng, cứ nói là Cố tổng cho phép.” Nói xong cũng đi theo vào văn phòng.

Mà tên nhân viên từ đầu chí cuối vẫn luôn cúi đầu bảo sao nghe vậy ấy, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lóe sáng, không hề sợ hãi chút nào.

“Thật dễ dàng mắc câu, nhiệm vụ hoàn thành, nên trở về báo cáo với Tần tổng rồi.”

Trong văn phòng, Cố Ngôn Sanh đang xem dữ liệu của công ty mà Chu Nguyên Phong gửi tới, phát hiện quả thật có một chỗ dị thường, sau khi bảo Tiểu Lý điều tra, biết được nguyên nhân đến từ dự án của Đường gia bên kia.

“Lại là Đường gia, hai anh em này thật sự là tâm tư khó dò…”

Cố Ngôn Sanh nhớ tới điện thoại cặp và mặt dây đeo kia trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, trong mắt chợt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bây giờ hết thảy mọi người đều cho rằng Đường Sóc và Ôn Niệm Nam xứng đôi rồi sao…

Nhìn Ôn Niệm Nam trong ảnh chụp màn hình trực tiếp trong điện thoại di động, khóe miệng mang theo dáng vẻ tự tin nở nụ cười nhàn nhạt, Cố Ngôn Sanh nhìn đến ngây người.

Đây là W.E. Nhưng mà W.E và Ôn Niệm Nam mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác.

Cố Ngôn Sanh cho rằng mình thích là người trước, nhưng hắn nhận ra mình sai rồi, so với W.E hắn càng thích Ôn Niệm Nam hơn…

Khi Ôn Niệm Nam rời khỏi Minh Dược Studio về đến nhà thì trời đã tối, cậu đậu xe xong rồi đi về phía cửa, đột nhiên dường như cảm giác được cái gì xoay người nhìn về phía sau, nhưng lại không thấy gì cả.

Cậu cho rằng hai ngày nay mình quá mệt mỏi nên nghe nhầm liền không thèm để ý, Ôn Niệm Nam cầm chìa khóa định mở cửa, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ôn Niệm Nam trái tim run lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, không ngờ trước mắt đột nhiên đen kịt, hai mắt lại bị một tay bịt chặt.

“Buông ra”

Người kia đè mạnh cậu lên cửa, hai tay bị kìm ở phía sau không thể nhúc nhích, Ôn Niệm Nam cảm giác được ngực đối phương đang phập phồng lên xuống.

“Anh là ai!”

Người kia im lặng.

Ôn Niệm Nam cảm giác được tay đối phương đang vuốt ve mái tóc của mình, bàn tay kia thuận theo sợi tóc sờ lên trán, bàn tay đột nhiên dừng lại.

Ôn Niệm Nam dùng sức giãy dụa muốn né tránh bàn tay kia, lại bị đối phương ghì chặt hơn.

Ôn Niệm Nam cảm thấy đối phương dựa càng ngày càng gần, trên cổ có một luồng khí nóng phả lên da, nhất thời trong lòng cả kinh, càng ra sức giãy dụa, nhưng sức lực của tên kia quá lớn, cậu căn bản không thoát ra được.

Trước mắt tối đen như mực, hai tay bị một người xa lạ gắt gao nắm chặt không nhúc nhích được, Ôn Niệm Nam tức khắc cảm thấy nổi sợ hãi dữ dội ập đến, thân thể bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy.

“Anh là ai… Buông… Buông tôi ra…”

“Thả tôi ra… Đừng chạm vào tôi…”

Người kia nghe xong sức lực ở cánh tay lập tức giảm bớt, Ôn Niệm Nam cảm giác được đối phương dường như khẽ thở dài một hơi.

Ôn Niệm Nam thấy sức lực trói buộc mình yếu đi, đột nhiên một cước giẫm lên chân đối phương, người kia đau đớn thả một tay ra.

Ôn Niệm Nam vội vàng dùng tay còn lại muốn bẻ tay che mắt mình ra, nhưng vừa chạm vào bàn tay kia đã bị đối phương nhìn thấu, liền một tay ấn lên cửa.

“Cầu xin anh buông tay ra có được không… Làm ơn đừng che đôi mắt tôi… Tôi sợ tối… Van xin anh…”

Cả người không thể động đậy còn bị một người xa lạ che mắt ôm vào lòng, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu đến khiến Ôn Niệm Nam gợi nhớ lại những hồi ức tồi tệ…

Ôn Niệm Nam giọng run rẩy, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nói: “Anh muốn làm cái gì… Ai… Ai sai anh tới đây?”

Người kia thủy chung không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Ôn Niệm Nam, ôm chặt người vào lòng.

“Anh nói chuyện đi chứ! Anh rốt cuộc là ai? Ai bảo anh đến đây!”

Ôn Niệm Nam đã nhận ra đối phương cũng không phải muốn gây tổn hại cho mình, nhưng cậu không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì.

Cậu liên tục lên tiếng muốn đối phương nói chuyện, muốn nghe được giọng nói của hắn, mà người kia thủy chung vẫn cứ im lặng, Ôn Niệm Nam đoán được đối phương có lẽ là người quen mới không dám lên tiếng…

Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói: “Tôi… Đoán ra anh là ai rồi… Tôi ngửi thấy mùi trên người anh…”

Quả nhiên cậu đã đoán đúng… Đối phương nhất thời có chút hoảng hốt…

Ôn Niệm Nam nhân cơ hội nắm chặt nắm đấm đánh về phía sau, cậu cảm giác tay mình sượt lên mặt đối phương.

Người nọ có chút hoảng hốt buông tay che mắt ra, nới lỏng khống chế trên người cậu.

Ôn Niệm Nam mất đi sức chống đỡ ngã xuống đất, hai mắt bị che quá lâu nhất thời tầm mắt có chút mờ mịt, cậu chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ vội vàng chạy trốn.

Ôn Niệm Nam đỡ vách tường chậm rãi đứng dậy đuổi theo, cậu muốn nhìn rõ người đó rốt cuộc là ai, nhưng khi cậu mất dấu hắn ở ven đường liền nhìn thấy Đường Sóc ngã ngồi xuống đất…

“A, Niệm Nam sao cậu lại ra đây rồi, tôi vừa định đi tìm cậu.”

Sắc mặt Ôn Niệm Nam có chút tái nhợt đi tới, giơ tay đỡ Đường Sóc trên mặt đất lên, ánh mắt hơi lập loè, tựa như vô tình hỏi: “Đường Sóc, muộn như vậy… Sao cậu lại ở đây?”

Đường Sóc nghe xong liền sửng sốt, sắc mặt hơi cứng đờ, cười đáp: “Tôi… Đi ngang qua vừa đúng lúc muốn đưa đồ cho cậu.”

Ôn Niệm Nam giương mắt liếc nhìn vết máu trên má trái và tai Đường Sóc, thản nhiên nói: “Vậy sao, đồ gì vậy?”

“Tôi… Tôi quên mang nó đến rồi.”

“Đường Sóc, đã muộn lắm rồi mau trở về đi.”

Nói xong Ôn Niệm Nam xoay người định trở vào, không có ý định mời Đường Sóc vào nhà ngồi một lát.

Sắc mặt Đường Sóc có chút mất tự nhiên, đưa tay muốn kéo tay Ôn Niệm Nam lại, vội vàng nói: “Niệm Nam tôi muốn vào…”

“Đừng chạm vào tôi!”

Một tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên, Ôn Niệm Nam bất ngờ hất tay hắn ra lui về phía sau vài bước.

Đường Sóc nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng xa cách nhìn mình, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Ôn Niệm Nam thở hổn hển bình tĩnh lại nhìn Đường Sóc, thấp giọng nói: “Tôi hơi mệt, quay về nghỉ ngơi trước.”

Đường Sóc nhìn bóng dáng cậu rời đi thì nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ dị thường.

Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam luôn đến sớm vậy mà hôm nay lại đến muộn, đến tận chín giờ vẫn chưa tới.

Linh Linh gọi điện thoại cũng không có ai nhấc máy, hôm nay có một bản nhạc phải giao lên, buổi chiều lại có một cuộc phỏng vấn với W.E, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn không liên lạc được.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại, Linh Linh lúc này mới cúp máy.

“Anh Niệm Nam, anh cuối cùng cũng tới rồi.”

Ôn Niệm Nam sắc mặt hơi tái nhợt đi vào, đưa cái túi tài liệu có chứa khúc nhạc bên trong cho Linh Linh, mệt mỏi nói: “Hôm nay tôi không được khoẻ nên đến muộn, xin lỗi vì đã trì hoãn thời gian giao khúc nhạc.”

Hôm qua sau khi bị hoảng sợ, Ôn Niệm Nam bật đèn ngồi trên ban công nhìn sân cho đến nửa đêm, gió thổi cộng thêm tinh thần cực kỳ căng thẳng, chỉ ngủ được một chút, sau khi tỉnh lại cảm thấy chóng mặt vô cùng liền uống một liều thuốc.

“Anh Niệm Nam bị cảm sao? Vậy có cần em hủy bỏ cuộc phỏng vấn vào chiều nay không?”

Ôn Niệm Nam xoa xoa đầu vẫn đang choáng váng, nhẹ giọng nói: “Không sao, chỉ là chịu gió lạnh một chút thôi, không đáng ngại, Đường Sóc đâu?”

“Anh Đường ở trong văn phòng bàn giao chuyện của Studio với mấy người mới tới.”

Ôn Niệm Nam đi tới trước cửa phòng làm việc trên lầu hai rồi dừng lại bước chân, thấy Đường Sóc ngồi trong phòng cau mày hỏi chuyện, tầm mắt cậu nhìn về phía vết xước trên mặt hắn, trong mắt hiện lên vẻ khác thường.

Đường Sóc từng nói qua tóc mình rất đen lại mềm mại, mà lúc ấy cũng sáp đến gần cổ cậu.

Cái người ngày hôm qua cứ vuốt ve mái tóc mình, cậu cảm thấy hơi nóng giữa cánh mũi của đối phương cũng phả vào cổ, thậm chí còn đặt cằm lên vai mình.

Đường Sóc dặn dò xong đứng dậy định rời đi, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang đứng đờ người ở cửa.

“Niệm Nam, cậu đến rồi, sao sắc lại kém như vậy?”

Đường Sóc đưa tay muốn sờ trán cậu lại bị né tránh.

“Tôi không sao… Tôi đi luyện đàn trước, cậu cứ làm việc đi.”

Mặc cho Đường Sóc kinh ngạc ở đằng sau, Ôn Niệm Nam đi vào phòng đàn dựa lưng vào cánh cửa che mắt lại.

“Tại sao lại là cậu… Đừng làm tôi nghĩ đó là cậu…”

Vì sao Đường Sóc lại muốn làm vậy, hắn biết rõ mình sợ hãi nhưng lại đối xử với mình như thế…

Cao ốc Cố thị

“Chào Cố tổng.”

“Cố tổng.”

Hết thảy mọi người trong công ty đều cảm thấy hôm nay Cố Ngôn Sanh có gì đó lạ lắm, bình thường hay ngẩng cao đầu hôm nay lại cúi gằm mặt xuống, trên mắt lại có thêm một cặp kính râm.

“Ủa? Cố tổng làm sao vậy? Sao lại đeo kính râm trong công ty?”

“Cảm giác gần đây cảm xúc của Cố tổng thay đổi rất lớn, cũng không biết làm sao nữa.”

“Có phải vì chuyện ly hôn không?”

“Cố tổng cứ mãi cúi đầu làm gì thế?”

“Đúng vậy, tôi cũng nghi lắm, sao đột nhiên đeo kính râm.”

Mà Cố Ngôn Sanh trong phòng làm việc hiện tại đứng trước cửa sổ sát đất chậm rãi ngẩng đầu lên, giơ tay tháo kính râm để lên bàn.

Chỉ thấy vị trí dưới mắt trái kia có một vết máu nhỏ rõ ràng là bị xước qua, từ mắt trái đến tai.

Cố Ngôn Sanh giơ tay châm một điếu thuốc, trong miệng phun ra một vòng khói nhàn nhạt, làn khói trắng bay đầy trong không khí, mà đôi mắt kia hiện lên cảm xúc phức tạp…

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng ngược rồi, kích động quá! Ha ha, Cố tra truy thê, ngược thôi nào!

Phần trước con dao ngược công vẫn chưa xuất hiện, không phải không ngược công cũng không phải ngược tượng trưng một chút, phần sau có thể mấy đôi CP phụ có ngọt cũng sẽ có ngược một xíu, nhưng mà các bạn không thể vứt bỏ tôi (cắn khăn tay khóc)

Cố tra (hút thuốc): đeo kính râm ngụy trang 13 (?) ( Câu gốc 戴墨镜装个13: tôi cũng không rõ câu này nói gì nữa)

Tần gia, Cố gia, Tưởng gia là ba tập đoàn lớn tại thành phố M, Tưởng gia đứng đầu, Cố gia thứ hai, Tần gia thứ ba

Load một chút: Thẩm Thiên Hào không phục Cố Ngôn Sanh đem hạng mục ông ta nhìn trúng đưa cho Đường gia, cảm thấy Đường gia chướng mắt, Thẩm Lạc An bởi vì Đường Luân Hiên biết bí mật của hắn, Đường Luân Hiên lại liên thủ với Chu Nguyên Phong đối phó hắn, cho nên mới chán ghét Đường gia.

[text_hash] => cbae2ca6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.