Array
(
[text] =>
vẫn là một buổi sáng quen thuộc, chẳng có ai ở cạnh, ly cà phê nguội ngắt đặt trên bàn cùng em đang bó gối thờ thẫn ở sofa.
gã vẫn chưa quay về…có khi, gã sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.
nghĩ đến đó, nước mắt em như muốn chực chờ chảy ra bầu má phính sữa. omega hốt vội mấy que bánh dâu trên bàn mà cho vào miệng. em vẫn chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có cái vị đắng ngắt chiếm trọn khoang miệng của em.
em ngoan như thế, chắc chắn thế anh sẽ trở về thôi, nhỉ?
chiếc chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có, em nghĩ là alpha gọi cho em rồi! thanh bảo lật đật ngồi dậy tìm điện thoại trong bếp, em hụt chân như muốn ngả mấy lần.
anh hai, không phải là thế anh.
em vì thất vọng nên ngập ngừng đôi chút, nhưng thanh bảo vẫn bắt máy.
” em nghe “
” tao biết mày đang buồn. muốn kiếm thế anh chứ gì? tao biết chỗ của nó, muốn thì thay đồ, chỉnh sửa lại giao diện sao cho dễ nhìn chút đi. tao ở ngoài cửa rồi, tao đợi mày “
nghe đến thế anh, mắt em sáng rực. omega giương mắt nhìn ra ngoài cửa, đúng là có karik và xe của anh đang ở ngoài.
omega chẳng quan tâm gì nữa, em vụt vội lên nhà. thanh bảo chọn màu trắng, vì em nhớ, thế anh từng nói màu trắng rất hợp với em.
omega vuốt mấy lọn tóc còn xòa, vớ vội thêm cái túi liền nhanh chóng phóng ra ngoài. em như đã quen thuộc, mở hẳn cửa xe của anh mà ngồi vào trong.
” mày sửa soạn chưa vậy bảo? ” karik vừa xoay vô lăng vừa nhìn lên kính chiếu hậu để thấy đứa em bé bỏng với đôi mắt thâm mà không khỏi chẹp miệng.
thanh bảo lơ ngơ gật đầu, em vô thức sờ vào bầu má, không lẽ trông em tệ lắm à?
” nguyên cái túi đằng sau có tí đồ ăn, sữa với cả…kem che khuyết điểm. che con mắt mày lại đi, không người ta lại tưởng anh đánh mày thì khổ “
” xì…bình thường anh cũng hay đánh em còn gì? ” em bĩu môi như thói quen, tay cũng vô thức mở túi đồ mà lấy một gói kẹo.
ăn xong xuôi, em cầm gương để nhìn mặt mình. ừ…trông ghê thật. dù không sụt cân lắm, nhưng bầu má sữa cũng bớt to tròn, quầng thâm trên mắt lại là chỗ ‘ đặc sắc ‘ nhất. chúng đen ngỏm như vừa bị người khác đấm vào.
em không giỏi ba thứ này, chỉ đơn giản là trét trét rồi quệt quệt. karik ở phía trước nhìn mà lắc đầu, không hiểu sao gã andree hốt được đứa lơ ngơ như bảo.
omega mệt mỏi ngáp mấy cái, em nhìn ra cửa sổ hướng karik đang đi. thanh bảo tựa đầu vào kính, mắt tròn xoe cứ diu díu buồn ngủ.
cả tuần rồi có ngủ được mấy giấc đâu, như thế này mà không buồn ngủ mới lạ.
” mình đi đâu thế anh? “
” đi biển, tại alpha của mày đang ở đấy “
em nhíu mày một cái. bỗng dưng lại ở biển làm gì? nhưng thanh bảo cũng chẳng quan tâm lắm, mắt em díu lại, omega quyết định tựa mình vào cửa kính để ngủ một chút.
______
” này bảo, dậy đi, tới nơi rồi này ” karik vỗ vào vai em mấy cái liền, đôi mắt thanh bảo mới từ từ mở ra.
em theo thói quen mà dụi mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy tay xuống, lại còn dùng tay kia vỗ vào mu bàn tay vừa dụi mắt.
thật là hư quá, thế anh không thích đâu.
anh hai chỉ em đi theo một hướng, anh bảo có thể anh đang ở đó chờ. em thắc mắc và đã níu tay anh lại hỏi vì sao karik lại không đi cùng em, nhưng rồi anh bảo.
” chỉ có hai đứa sẽ tốt hơn, anh biết mà. nhanh lên, anh ấy đang chờ mày mà bảo “
omega nhỏ sải từng bước chân trên nền cát mịn, em cảm nhận được tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận được hơi gió biển mằn mặn đang từng đợt vỗ vào mặt em.
thanh bảo gần như thỏa mãn hít một hơi dài, em lấp ló thấy được ánh sáng vàng nhạt ở nơi phía trước. khóe môi omega vô thức cười, em không đi nữa, mà là chạy.
đập vào mắt omega là một hình trái tim bằng hoa hồng đỏ to lắm. em cười cười, lại nhìn cái gã đang ngả ngớn cầm đóa hướng dương dần bước vào trong hình trái tim đỏ.
” anh biết bầu có nhiều thứ để nói lắm, nhưng mà đêm nay là của anh, nên bầu đừng nói chuyện vài phút nhé? ” thế anh nắm tay kéo em vào trái tim đỏ, gã đặt bó hoa vào tay em, lại như muốn tỏ nỗi nhớ nhung hôn lên bầu má của em một cái.
thanh bảo muốn khóc. khỏi phải nói, cái gã em nhớ nhung nguyên một tuần qua giờ đang ngồi đây làm gì đó bất ngờ lãng mạn với em, thế cảm động phát khóc cũng có gì sai lắm đâu?
” anh thật sự xin lỗi bầu vì một tuần qua…nhưng anh giận bầu là thật. anh không muốn bộ dạng đó lọt vào tầm mắt của bầu, cho nên, tha lỗi cho anh nhé ạ? ” alpha vuốt lấy mái tóc lòe xòe vì gió biển của người thương, gã hôn vào trán em một cái.
” từ lúc ta yêu nhau đến giờ, anh nợ bầu lắm một lời tỏ tình. nhưng mà, anh xin khất nhé? anh lười tỏ tình quá, nên mình qua một bước, anh sẽ cầu hôn bầu! “
” anh thương bầu, và anh nghĩ bản thân anh cũng chẳng cần phải nói gì để chứng minh điều đó, từ trước đến giờ, và cả sau này cũng sẽ là lời chứng minh của anh. anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng anh có thể chắc chắn một điều.. “
” anh sẽ khiến bầu nhỏ hạnh phúc nhất có thể, hãy tin anh nhé! ”
gã quỳ một chân trên làn cát mịn, trong hộp nhung đỏ là hai chiếc nhẫn được làm riêng. một chiếc được đính một viên kim cương nhỏ mài thành hình trái tim, chiếc còn lại khoét rỗng hình trái tim bé tẹo.
chúng là của nhau, chỉ hoàn hảo khi có nhau.
thế anh nâng tay người thương, gã hôn lên mu bàn tay của em, hôn lên từng đầu ngón tay trắng hồng của người thương. gã dừng lại ở ngón áp út, gã nhìn nó thật lâu, rồi lại hôn một cái thật kêu mới đeo chiếc nhẫn đính hình trái tim cho em.
gã lại hôn lên một lần nữa, gã như tuân cả vầng trán vào tay em. omega cảm nhận được vài giọt ấm nóng chảy xuống mu bàn tay, bạn đời của em đang khóc!
” ơ nào, thế anh ơi ” omega định cúi người xuống nhưng lại chẳng kịp, gã nhanh chóng đứng dậy, ôm cả người em vào lòng.
” anh hạnh phúc quá thôi, không sao cả. bầu đeo nhẫn cho anh nhé? “
omega gật đầu, em hôn vào má gã một cái. em từ từ lấy chiếc nhẫn từ hộp nhung đỏ, đeo vào ngón áp út của gã.
alpha cười khi mắt vẫn còn đỏ hoe, gã nâng bàn tay của em, đặt hình trái tim vừa vặn vào lỗ khoét trên nhẫn gã.
” đây không phải chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng bầu, nhưng lần trước chỉ là anh nhờ em giữ giùm, lần trước là kim loại, lần này là kim cương. mà cũng không phải giữ giùm nữa, lần này bầu giữ cả đời! “
” bầu dám tháo ra một lần, anh liền đánh mông bầu sưng to đấy ạ. nhưng dù thế nào đi nữa…anh, thương bầu lắm ” gã hôn lên vầng trán người thương, alpha yêu thích góc nhìn khi em chỉ đang trong lòng gã.
” em cũng thương thế anh, thương rất nhiều “
gã trao em nụ hôn, một nụ hôn say đắm.
đêm đó, ở một vùng biển nhỏ có nến, có hoa, có gió biển mặn mà, có cả hoa hướng dương si tình và hoa hồng nồng thắm. nhưng hơn hết, ở đó có thế anh, có thanh bảo, có chúng ta và một tình yêu đẹp gần như là vĩnh cửu.
chúng ta, cả đời thương nhau.
________
btram : thật ra thì chiện 7 ngày rời đi của thế anh còn khúc mắc lắm, nhưng mà, tớ nghĩ như thế là quá đủ cho hai người thương nhau òi. cho nên xin phép nhanh mụt chút, bấc ngờ mụt chút. nhưng 7 ngày của thế anh vẫn chưa xong đâu, cứ chờ đợi thuiii
cuối cùng cũng trả cho hai bạn bé một buổi cầu hôn đẹp ( với btram ), đơn giản chỉ là mấy con chữ, nhưng mà hạnh phúc vô bờ 💖
chúc mọi người của tớ có một ngày an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên những người khiến bản thân cậu thoải mái, những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, người đáng yêu ạ 🙆💗
btram luôn ở đây, yêu thương mọi người, yêu thương anh lớn Thế Anh và em nhỏ Thanh Bảo. cảm ơn mọi người rất nhiều, yêu mọi người lắmmm, pai pai và hẹn gặp lại 👋💋
[text_hash] => e9fe8acb
)