Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Nhãi Con Sao? – Ngoại truyện 3: Thời kỳ mẫn cảm mất kiểm soát (Hạ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Nhãi Con Sao? - Ngoại truyện 3: Thời kỳ mẫn cảm mất kiểm soát (Hạ)

Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, nhưng trong lòng Phó thiếu gia chỉ trống rỗng.

Lần này, Phó Tịch Xuyên không say đến mức quên sạch mọi chuyện. Từng chi tiết khi mất kiểm soát đều hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.

Bình thường, vì Lâm Song Ngữ là Alpha, không phải sinh ra để ở vị trí phía dưới, nên mỗi lần Phó Tịch Xuyên đều chuẩn bị kỹ càng, dịu dàng và kiềm chế, luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Anh không ngờ, khi buông bỏ lý trí, mình lại có thể… thú tính đến thế.

Phó Tịch Xuyên nhắm mắt lại. Mình thật là \”giỏi\” quá, cả \”office play\” cũng dám chơi.

Anh vội vàng chỉnh lại váy cho Lâm Song Ngữ, nhặt chiếc áo sơ mi trên sàn đắp lên người cậu.

Đột nhiên, Phó Tịch Xuyên ngửi thấy mùi pheromone Omega ngọt ngào phảng phất quanh người cậu, sững người: \”Em tiêm pheromone Omega?\”

Lâm Song Ngữ vẫn còn đờ đẫn, phản ứng chậm vài nhịp: \”Ừm.\”

Thảo nào đợt bùng phát đầu tiên của kỳ phát tình lần này lại trôi qua êm ái như vậy.

Lần trước khi mất kiểm soát, Phó Tịch Xuyên nhớ rõ mình đã vật vã thế nào – nói là sống không bằng chết cũng không quá lời.

Anh nhẹ nhàng xoa má cậu, rồi cúi xuống hôn lên gò má, giọng trầm ấm: \”Cảm ơn em, Song Ngữ.\”

Có lẽ mũi tiêm pheromone Omega này không phải dành cho anh, nhưng nó đã giúp anh vượt qua cơn đau đớn của kỳ phát tình một cách nhẹ nhàng.

Có lẽ lời ông nội nói về việc anh cần một Omega có độ tương thích cao không hoàn toàn chính xác, nhưng việc Alpha mạnh không thể thiếu Omega trong kỳ phát tình cũng giống như đói phải ăn, khát phải uống – đã được khắc sâu vào gen.

Nhưng có lẽ không ai ngờ rằng, Lâm Song Ngữ sau khi tiêm pheromone Omega lại có thể giả dạng hoàn hảo đến mức giúp anh trải qua đợt bùng phát đầu tiên gần như không chút đau đớn.

Chỉ có điều… khổ cho cậu.

Phó Tịch Xuyên bế cậu vào phòng nghỉ.

Lâm Song Ngữ được đặt lên giường nhỏ, uống vài ngụm nước do anh đưa tận miệng, đôi mắt vô hồn mới dần trở nên có thần.

Phó Tịch Xuyên cố gỡ chiếc cà vạt trói trên người cậu, nhưng nút thắt quá chặt, đành phải ra ngoài lấy dao rạch giấy cắt đứt dải vải.

Lâm Song Ngữ vừa hoàn hồn lại thì thấy Phó Tịch Xuyên làm đứt cà vạt của mình, trong lòng đau như cắt.

Cả đồ lót, váy… cảm giác như không còn mặc được nữa rồi.

Chết tiệt thật, đàn ông thối nát!

Lâm Song Ngữ không nhịn được đá một cú vào Phó Tịch Xuyên, nhưng do không còn sức, cú đá nhẹ tênh chẳng có tí sát thương nào, ngược lại còn kéo trẹo cả eo, đau đến nhe răng trợn mắt.

\”Đồ khốn!\” Lâm Song Ngữ khàn giọng nghiến răng mắng.

Thật muốn thiến anh ta cho rồi.

\”Xin lỗi,\” Phó Tịch Xuyên đầy áy náy, thấy trên tay và người cậu đầy vết đỏ do bị cào, liền xót xa hỏi:

\”Có đau không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.