(AlmondProgress) Thả thính bạn thân – Chương 31: Một đêm yên bình ở bên nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(AlmondProgress) Thả thính bạn thân - Chương 31: Một đêm yên bình ở bên nhau

Array
(
[text] =>

Ăn xong, mọi người vừa đặt đũa xuống là cô giúp việc đã dọn dẹp nhanh gọn. Mẹ Almond rót thêm trà, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn cả hai đứa bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Ba Almond đặt ly trà xuống bàn, chống tay lên cằm, liếc sang con trai rồi quay sang Progress, giọng chậm rãi mà đầy ẩn ý: “Nhìn cái mặt thằng con bác là biết… nó không muốn con về đâu.”

Mẹ Almond tiếp lời, cười tủm tỉm: “Thế còn con? Con có muốn ở lại với nó không?”

Progress lập tức quay sang Almond, cậu chớp mắt, đỏ cả vành tai, không biết trả lời sao.
Almond cười cười, nghiêng người thì thầm nhỏ đủ để ba mẹ cũng vừa nghe vừa giả bộ không nghe thấy: “Ở lại đi mà. Hứa sẽ không làm gì em đâu, chỉ ôm thôi.”

Progress lườm cậu, nhưng ánh mắt lại long lanh, giọng lí nhí: “Nhưng… em không có đem đồ.”

Ba Almond chống cằm: “Không đem đồ thì mặc đồ ở nhà của nó. Cái tủ nó cả đống áo thun to gấp đôi con đó.”

Mẹ Almond gật đầu: “Đúng đó. Đồ ngủ, bàn chải, khăn mặt… mẹ chuẩn bị hết trong phòng rồi. Con qua đêm mấy lần còn gì. Lần này khác gì đâu.”

Progress chỉ biết cười trừ. Lần này… khác xa mọi khi đó bác ơi.

Almond quay sang ba mẹ, nắm tay Progress chặt hơn: “Vậy cho em ấy ở lại nha ba mẹ?”

Ba Almond làm bộ cân nhắc, chắp tay sau đầu, ngả người ra ghế: “Để coi… Ừ thì… bác nghĩ là nên ở lại. Để con trai bác ngủ ngon.”

Almond lập tức hí hửng quay sang ôm Progress một cái đầy thắng lợi.
Progress nghe ba mẹ Almond nói vậy thì đỏ cả mặt, rụt rè nhích ra khỏi vòng tay Almond một chút, giọng nhỏ xíu: “Để con gọi về xin ba mẹ đã… Không báo trước rồi ở lại, sợ ba con lo.”

Mẹ Almond gật đầu ngay, hiền hậu cười: “Ừ đúng rồi, gọi về xin phép đi con. Để bác nói chuyện với ba mẹ con cho.”

Progress lấy điện thoại ra, tay vẫn được Almond nắm, vừa bấm số vừa liếc cậu một cái: “Buông tay em ra coi, đang hồi hộp muốn xỉu mà anh còn níu nữa.”

Almond cười khì khì nhưng vẫn không buông, chỉ giả vờ nhích nhẹ ra, miệng lẩm bẩm: “Thế mới biết anh thương em cỡ nào…”

Cậu bấm gọi, chỉ vài giây sau đầu dây bên kia đã bắt máy. Progress nhanh chóng kể lại chuyện, bảo rằng hôm nay được ba Almond mời ở lại ăn cơm, ba mẹ cậu bên kia nghe có vẻ yên tâm hơn, đồng ý cho cậu ngủ lại nhưng không quên dặn: “Nhớ ngủ sớm, mai đi học đàng hoàng. Với lại… không được quậy phá gì nhà người ta nghe chưa.”

“Dạ, con biết rồi!”

Cúp máy xong, cậu thở phào quay sang Almond, cười tít mắt, mặt như thể vừa qua một bài kiểm tra cuối kỳ:“Xin được rồi. Mừng chưa?”

Almond đáp ngay, mặt sáng như đèn pha: “Mừng. Tối nay không phải ngủ một mình nữa!”

Mẹ Almond nghe vậy chỉ cười nhẹ, rồi giả bộ quay đi nhưng tay vỗ vai ba Almond: “Ông thấy chưa. Y chang ông hồi đó.”

Ba Almond thở dài… nhưng khóe miệng lại cứ cong cong: “Cái số sợ vợ… truyền thống gia đình rồi.”

Hai đứa vừa lên phòng, cánh cửa đóng lại cái cạch, là Almond đã xoay người, tay vòng ra sau lưng Progress định ôm thì bị đẩy nhẹ một cái.

Progress liếc ngang, giơ tay lên cảnh cáo: “Đứng lại. Giữ khoảng cách một mét. Tắm rửa đi rồi nói chuyện.”

Almond xụ mặt, điệu bộ như bị chính quyền bắt giữ: “Anh hả? Tắm? Mấy lần trước em qua ở lại toàn em tắm trước còn gì…”

Progress khoanh tay: “Em là khách, em được quyền đổi luật.”

Almond lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy đồ rồi đi về phía phòng tắm. Vừa đi vừa ngoái lại, ánh mắt lấp lánh: “Hay mình tắm chung cho tiết kiệm nước nha?”

Progress chụp ngay cái gối ném về phía Almond: “Anh tào lao vừa thôi! Đánh cho khỏi tắm luôn bây giờ! Dụ dỗ bậy bạ hoài!”

Almond né được, cười phá lên: “Dụ gì mà dụ, anh chỉ đang đề xuất chính sách bảo vệ môi trường…”

Progress vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa lắc đầu: “Chính sách cái gì, đừng có mà cơ hội.”

Almond bật cười, giơ hai tay đầu hàng rồi lủi vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại, để lại Progress một mình trong phòng, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, khẽ cười.

Progress ngồi thừ một lúc rồi đứng dậy đi lòng vòng quanh phòng. Không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy khác hẳn, có lẽ vì đến với một “danh phận” mới, hay có lẽ vì vừa bị “xin tắm chung” cách đây mấy phút nên đầu óc vẫn còn lơ mơ.

Cậu bước tới gần bàn học của Almond, nơi có kệ sách gọn gàng và vài mô hình gỗ xếp ngay ngắn. Nhưng điều khiến Progress khựng lại, là bức tường phía bên giường, nơi treo đầy ảnh. Mấy tấm ảnh này Almond đã treo từ lâu nhưng trước giờ chỉ thoáng qua, giờ mới đứng lại nhìn kỹ từng tấm một.

Có ảnh hồi cấp hai, lúc hai đứa đi cắm trại chung, tấm đó Almond đang cười toe toét còn cậu thì đang cầm chai nước nhìn cậu ta với vẻ bất lực.
Có tấm ở phòng vẽ, màu nước dính đầy tay, hai đứa cười như vừa phá xong một vụ gì đó kinh thiên động địa.
Thậm chí có cả tấm chụp lén lúc Progress đang ngủ gục trên bàn, tóc rối như tổ quạ, bên cạnh là tờ giấy chi chít hình trái tim nho nhỏ vẽ bằng bút chì.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh gần nhất, môi khẽ cong lên:“Đồ dở hơi… treo gì toàn hình tui không vậy…”

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng Almond hát líu lo một câu gì đó nghe không rõ, nhưng đủ để Progress bật cười, lắc đầu. Vừa lúc đó, tiếng nước ngừng chảy, cánh cửa nhà tắm hé mở kèm theo tiếng gọi: “Em ơi, lấy khăn cho anh với, anh quên mất!”

Progress lấy một cái khăn sạch từ tủ gần đó, đi tới cửa phòng tắm và đập nhẹ vô:”Đây, cầm đi. Mà tắm xong thì mặc đồ vào tử tế đó, đừng có bậy bạ…”

Từ bên trong vọng ra tiếng cười khúc khích: “Anh là người đoan chính mà. Không bậy bạ… nếu em không cho phép.”

Progress đỏ mặt, tay vẫn còn giữ cái khăn mà muốn đập vào cửa một cái: “Dẹp đi, ông nội!”

Nhưng khóe môi vẫn không nén được nụ cười.

Progress tắm xong, tóc còn nhỏ giọt nước, quấn khăn lau sơ rồi bước ra khỏi nhà tắm. Cậu vừa sải bước tới gần giường thì khựng lại.

Almond đang nằm duỗi người trên giường, áo thun mỏng và quần short, một tay gối đầu, mắt nhắm nghiền như đang say giấc. Nhưng chỉ một giây sau, khóe môi cậu ta hơi cong lên, giọng lười biếng vang ra: “Hoàng tử mau đến hôn đi, công chúa mới chịu tỉnh dậy nè…”

Progress đứng đó, tay cầm khăn lau đầu, nheo mắt: “Cái gì mà công chúa? Anh không thấy cái tướng nằm chình ình của anh giống con hải cẩu lười hả?”

Almond không mở mắt, vẫn nằm nguyên như thế, giọng đều đều: “Nhưng mà hải cẩu này là của em. Vậy nên em có trách nhiệm hôn nó tỉnh dậy.”

Progress bước lại gần, ngồi xuống mép giường, liếc nhìn Almond đang giả vờ ngủ rất điệu nghệ:“Hôn xong mà không tỉnh thì sao?”

Almond vẫn nhắm mắt, giọng nhẹ bẫng: “Thì… hôn thêm cái nữa. Hôn đến khi nào tỉnh thì thôi…” “Công chúa này bị trúng lời nguyền rồi. Chỉ có người yêu mới hóa giải được thôi…”

Progress phì cười, bước lại ngồi xuống giường, chọc tay vào má cậu ta: “Lời nguyền xàm xí. Nãy ăn xong còn tỉnh bơ mà.”

“Là vì bây giờ buồn ngủ… với… nhớ em.”

Câu cuối nhỏ đến mức gần như là tiếng thì thầm, nhưng cũng đủ để khiến Progress khựng một giây. Cậu nhìn Almond, ánh mắt chậm lại rồi cúi người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi.

Chạm xong rồi lại chưa chịu rời đi ngay, còn thì thầm sát môi: “Được chưa? Hay để em hôn thêm cái nữa?”

Almond vẫn nhắm mắt, khẽ cười, giọng khàn khàn vì ấm áp: “Cho anh thêm một cái nữa… để mơ đẹp hơn.”

Progress nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nằm xuống cạnh Almond, vòng tay ôm lấy cậu như tìm chút bình yên cuối ngày. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng mờ hắt từ bên ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng gió nhẹ và hơi thở của nhau vang lên thật rõ.

Almond khẽ lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu, như sợ phá tan giây phút tĩnh lặng: “Hôm nay anh vui lắm… Kiểu… trong lòng nhẹ hẳn ra.”

Progress nhích lại gần hơn, cằm tì lên vai Almond, khẽ hỏi: “Vì ba mẹ bắt đầu chịu hiểu anh hả?”

Almond gật đầu, mắt nhìn trần nhà: “Ừ. Cũng vì chuyện đó. Nhưng còn vì em nữa. Mấy hôm bị cấm đoán, anh tưởng mình chịu không nổi. Nhưng hôm nay được ba mẹ cho phép, nhìn em, nghe em nói, được ngồi ăn với em trong nhà mình… tự dưng anh thấy… ổn. Giống như, dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần có em là anh thấy ổn rồi.”

Progress im lặng một lúc. Rồi khẽ nói, giọng cũng lặng như đêm: “Lúc anh bị cấm liên lạc… em sợ lắm. Sợ không được gặp anh nữa. Cả buổi tối cứ tưởng tượng đủ thứ, tim cứ thắt lại. Em chưa từng sợ mất ai đến vậy.”

Almond quay sang, chạm trán mình vào trán cậu, thì thầm: “Anh không đi đâu hết. Và cũng không buông tay em đâu.”

Progress khẽ nhắm mắt, mím môi một chút rồi thì thầm: “Em cũng vậy. Em không đi đâu hết.”

Cả hai không ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ siết tay nhau thật chặt trong chăn, lặng lẽ nằm cạnh nhau. Không phải là hứa hẹn mãi mãi. Chỉ là, vào khoảnh khắc ấy, từng hơi thở đều mang hình bóng của người còn lại — và như thế là đủ.

….

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, hắt lên gò má của Progress đang cuộn tròn trong chăn. Cậu dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh một lúc mới nhận ra mình đang ở nhà Almond. Phía bên kia giường, Almond vẫn còn ngái ngủ, tay vắt lên trán, tóc rối như tổ quạ.

Progress khẽ khịt mũi, vươn vai, lật cái áo sơ mi đồng phục đã được hong khô từ đêm qua trên ghế. Cũng may là mẹ Almond cho giặt sớm, giờ vừa kịp mặc đi học.

“Almond, dậy đi. Trễ giờ là em không đợi đâu.”
“Ừm… cho anh năm phút nữa…”
“Ba phút thôi, không thì em ném cho cái gối bay đầu.”

Almond lăn một vòng xuống giường, vừa ngáp vừa lảm nhảm: “Sáng sớm mà dữ dằn quá…”

Hai đứa thay đồ xong, vừa bước xuống nhà thì mùi bánh mì nướng và trứng chiên thơm lừng đã tràn khắp gian bếp. Dì giúp việc đang bày bữa sáng, ba Almond thì ngồi đọc báo nhưng không quên liếc lên khi hai đứa xuất hiện.

“Xuống ăn sáng nhanh rồi ba chở đi học. Hôm nay đường kẹt lắm đó,” ba Almond nói, gập tờ báo lại.

Mẹ Almond nhìn hai đứa cười cười, rồi quay sang Progress, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nào rảnh hai bác qua nhà con chơi nha. Cùng ăn bữa cơm gia đình cho vui.”

Progress chưa kịp đáp thì Almond giật nảy, miệng đầy bánh mì mà vẫn buột ra: “Gì mà nhanh vậy mẹ?!”

Ba Almond nhướn mày, chậm rãi đáp: “Không làm liền là mất ráng chịu nghe con trai.”
Mẹ Almond giả vờ ngạc nhiên: “Ủa chứ không phải là muốn giữ người ta luôn rồi hả?”

Progress đỏ bừng cả mặt, cúi xuống giả bộ gắp trứng, tay thì nhích ra xa khỏi Almond một chút.

Almond lườm ba mẹ, nhưng cũng chỉ biết cười bất lực. Trong lòng… lại có chút vui.

Bữa sáng kết thúc trong không khí rộn ràng, hai đứa được ba Almond chở tới trường. Gió sáng lành lạnh lùa qua tóc, đường phố tấp nập xe cộ, học sinh áo trắng túa ra khắp cổng trường.

“Xuống lẹ đi, học cho tốt nha. Thi học kỳ tới nơi rồi đó,” ba Almond dặn.

“Dạ con biết rồi, con cảm ơn bác!” Progress cười tươi, cúi đầu lễ phép rồi kéo tay Almond chạy vào cổng trường.

Không khí trong trường đang căng như dây đàn. Mỗi góc sân đều có người cắm cúi ôn bài, bàn tán về đề cương, kiểm tra, và những buổi học thêm. Trên bảng tin dán đầy thời gian biểu thi cuối kỳ và lịch ôn tập.

Progress nhìn bảng thông báo, thở dài: “Trời ơi, mới đó mà lại tới kỳ thi nữa rồi…”

Almond khoác vai cậu, nửa dỗ dành nửa dọa: “Không học là rớt lại lớp, phải chia tay anh đó.”

Progress quay ngoắt sang, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ: “Không chia tay! Em sẽ học!”

Almond phì cười, xoa đầu cậu: “Vậy mới ngoan. Lên lớp thôi.”

Cả hai sánh bước vào lớp học, hòa vào không khí rộn ràng nhưng có phần nghiêm túc hơn thường lệ. Họ sắp bước vào năm học cuối cùng, năm học quyết định. Bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu dự định còn dang dở… Nhưng giờ chưa phải lúc nghĩ xa.

Giờ là lúc để học thật chăm, để cùng nhau vượt qua hết những ngày tháng áp lực nhất. Để có thể nắm tay nhau bước sang một chương mới, trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Và vẫn là “chúng ta”.

(Mấy hôm nay đang vào mùa thi học kỳ, các bạn nhớ dành thời gian ôn bài chăm chỉ nha. Đừng ham đọc truyện mà lơ là việc học đó! Thi xong rồi đọc 1 lèo cho đã luôn. Chúc các bạn thi tốt nha 💪)

[text_hash] => ed95ec4b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.