[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full) – Chap 21: Cô ta sai trước. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full) - Chap 21: Cô ta sai trước.

Array
(
[text] =>

Trong sảnh, Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích ngồi trên ghế nhàn nhạt uống ngụm trà. Mai phi cùng Huệ phi run rẩy lắp bắp quỳ xuống thảm thiết:
– Vương gia, thần thiếp bị oan, thần thiếp không có hại vương phi.

Sáng sớm, Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Nam Tuấn vừa về phủ đã nghe tin cậu gặp nạn, vội truy hỏi Mẫn Doãn Kỳ. Hắn ta chỉ lạnh giọng nói đến sảnh chính xét xử.
Nhìn đám thiếp thất trước mặt mà chán ghét. Bọn họ chưa từng đụng chạm đến lũ người này, vốn dĩ cưới về là để củng cố quyền lực, không ngờ lại gây hại tới Chính Quốc, thật rắc rối.

Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm nhìn Tử Lâm. Hắn hiểu ý liền lên tiếng:
– Vương gia, thuộc hạ tra được tên nam nhân lạ mặt hôm qua là người của Mai phi và Huệ phi. Nửa đêm sai người đến tạm giam thì thấy hai vị nương nương có ý định bỏ trốn khỏi phủ.

Mai phi gào thét:
– Không, ngươi nói láo, ta không biết gì hết, ta chỉ là muốn về thăm nhà mẹ đẻ.
– Nương nương, sao người lại về thăm nhà vào thời điểm như vậy, hơn nữa còn mang theo tay nải chứa nhiều ngân lượng vàng bạc như vậy?
– Ngươi..

Mẫn Doãn Kỳ bình thản:
– Tử Lâm, được rồi.
Hắn vội khoanh tay lùi về sau. Đôi mắt sắc lạnh quét một vòng đám thiếp thất:
– Nói cho bổn vương nghe, hôm qua tại sao các người lại kéo đến biệt viện của ta vào đúng lúc vương phi gặp nạn, có phải các ngươi đã biết chuyện gì không?

Kim Nam Tuấn khó chịu đập tay xuống bàn lớn giọng:
– Nói!
Đám người sợ hãi tay run lẩy bẩy. Một nữ nhân ấp úng mở lời:
– Vương..vương gia. Là Mai phi cùng Huệ phi bảo chúng thần tới. Chúng thần không biết chuyện gì hết.
– Phải phải, là Mai phi và Huệ phi.

Trịnh Hiệu Tích nhăn mặt xoa mi, chuyện triều chính đã khiến bọn hắn đau đầu không ít, nay lại thêm cả lũ cung nhân không biết điều làm loạn, có phải đều muốn bọn hắn tàn nhẫn ra tay giết hết không:
– Mai phi, Huệ phi, các người còn gì để nói?

Hai cô ả vội ôm chân bọn hắn khóc lóc:
– Vương gia, là bọn họ ganh ghét vu khống cho thần thiếp, người phải tin tưởng thần thiếp.

Đôi chân không thương tiếc hất văng hai cô nàng ngã sõng soài.

Jungkook được Tiểu Lan dìu vào đã thấy Mai phi cùng Huệ phi đầu tóc rũ rượi thê thảm trên mặt đất liền thắc mắc:
– Vương gia, đã có chuyện gì?

Nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên, bọn hắn vội nhìn ra phía cửa:
– Chính Quốc, sao lại đến đây?
Jungkook bình tĩnh đi tới, Tiểu Lan bỏ tay cậu ra, Mẫn Doãn Kỳ liền ôm cậu vào lòng để cậu ngồi xuống:
– Có mệt không?
Jungkook lắc đầu:
– Ta không sao, bọn họ…

Trịnh Hiệu Tích tiếp lời nhẹ giọng:
– Là hai người này hại ngươi.
Jungkook kinh ngạc, Mai phi và Huệ phi sao:
– Vương gia, có phải nhầm lẫn không. Hôm qua bọn họ vừa mới xin lỗi ta, còn tặng ta túi thơm nữa đấy.

Mẫn Doãn Kỳ nghi hoặc:
– Túi thơm?
– Phải a, ta còn đeo trên người.
Jungkook rút nó ra từ thắt eo đưa cho hắn. Doãn Khởi cầm lên ngửi nhẹ rồi đưa cho Tử Lâm.
Hắn liền khoanh tay nghiêm giọng:
– Vương gia, thì ra bụi phấn trên sàn hôm qua rất nguy hiểm. Để một mình thì không sao nhưng kết hợp với mùi hương trên túi thơm này liền gây kích thích mạch não, cơ thể sẽ nhanh chóng mất sức không thể cử động mạnh.

Tiểu Lan vội che miệng:
– Vương phi cũng bảo nô tì đi kiểm tra nó nhưng thái y nói không có vấn đề gì. Thì ra túi thơm này là do Mai phi và Huệ phi sắp xếp trước để cho tên nam nhân kia dễ dàng hành động.

Jungkook giật giật khóe mắt: Cậu còn đang trách mình quá đa nghi, áy náy khi nghi ngờ tình cảm của bọn họ, không ngờ hai cô nàng lại đâm một nhát sau lưng cậu:
– Mai phi, Huệ phi, ta còn tưởng hai người hối lỗi. Thì ra là vẫn rắp tâm hãm hại ta. Ta không so đo chuyện lúc trước ngươi ức hiếp ta, sao các ngươi lại tính kế ta?

Huệ phi trợn mắt điên dại:
– Điền Chính Quốc, ta không có gì thua kém ngươi, sao vương gia lại chỉ chú ý đến ngươi, ta không cam tâm.
Jungkook xoa mi mệt mỏi, thì ra vẫn chỉ là ganh tị tranh sủng, đáng tiếc cho nữ nhân xinh đẹp.

Cô ả Mai phi la hét chạy tới chỗ cậu giằng co. Jungkook lảo đảo mấy vòng, Mẫn Doãn Kỳ vội ôm cậu vào lòng dùng lực đẩy cô ta ra. Mai phi hộc máu đau đớn, Kim Nam Tuấn không chớp mắt dùng kiếm cho hai cô ả một đường chết ngay tại chỗ.

Jungkook nghe thấy âm thanh sắc lạnh muốn quay đầu thì bị Doãn Kỳ giữ lại: Đừng nhìn.
Tiểu Lan được Tử Lâm che mắt tránh sang chỗ khác. Đám thiếp thất lấy tay che miệng sợ hãi. Trịnh Hiệu Tích nhạt giọng:
– Còn không mau xử lí.
Đám binh lính vội thu xác lôi thân thể hai người xuống rồi lau rửa vết máu.

Kim Nam Tuấn thu kiếm lại trầm giọng:
– Nếu ai hãm hại vương phi lần nữa, kết cục liền y như hai người này, nghe rõ chưa?
– Vâng, vương..vương gia.

Mọi chuyện đã giải quyết xong, Nam Tuấn cùng Hiệu Tích xoa đầu cậu rồi trở về phòng nghỉ ngơi, bọn họ có vẻ mệt mỏi. Jungkook trong lòng Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới hé đầu ra, nhìn xuống sàn nhà có vết máu loang lổ, hai cô nàng bị giết rồi. Jungkook có chút rùng mình, mạng sống của kẻ yếu kém dễ dàng bị đoạt đi vậy sao. Nhưng bọn họ là đang bảo vệ cậu, cậu suýt nữa thì bị làm nhục mà.

Jungkook ôm cổ hắn thì thầm:
– Doãn Kỳ, đa tạ.
Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng nhấc bổng cậu lên vỗ nhẹ lưng:
– Chính Quốc, không sao. Chỉ cần có kẻ chạm đến một cọng tóc của ngươi, ta sẽ phanh thây kẻ đó ra. Đừng sợ.

Đầu nhỏ lại dụi vào người hắn làm nũng:
– Ta biết rồi.
– Còn nữa, đã ăn sáng chưa? Còn phải uống thuốc mau khỏi bệnh.

Jungkook xụ mặt phụng phịu:
– Doãn Kỳ, ta không uống thuốc có được không?
Đôi mày kiếm nhíu lại:
– Hay để bổn vương bồi ngươi.

Khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng:
– Không…không cần, ta uống.
Mẫn Doãn Khởi nhếch mép ôm cậu về phòng mới của hắn. Căn phòng hôm qua sẽ khiến cậu nhớ lại chuyện kinh khủng trước đó, hơn nữa, máu của tên nam nhân kia đã lưu lại trên giường, hắn sẽ không đụng đến:
– Ngoan, ta sai người mang mứt ngọt đến cho ngươi, sẽ dễ uống hơn.
Jungkook gật gù cười mỉm:
– Được a~

Bóng lưng của nam nhân cao lớn sủng nịnh thiếu nam nhỏ dần. Tiểu Lan đứng cạnh Tử Lâm mà rơi nước mắt xúc động. Cuối cùng vương phi cũng được vương gia quan tâm bảo vệ, sẽ không bị ai ức hiếp như trước nữa. Tử Lâm bối rối ôm cô nhóc vào lòng dỗ dành:
– Tiểu Lan, đừng khóc nữa.

Tiểu Lan đỏ mặt đẩy hắn ra: Ta…Tử Lâm ca ca….ta đi trước.

Tử Lâm mặt ba chấm, tay gãi đầu nghi hoặc nhìn cô nhóc vội vã rời đi, hắn làm gì sai sao, trong sách nói các cô nương đều thích ôn nhu như vậy mà. Thật đúng là ám vệ ngốc manh.

_________________________________

Chiều tà, Jungkook mơ màng tỉnh dậy, Mẫn Doãn Kỳ ở trên bàn chăm chú đọc sách. Thấy tiếng loạt soạt liền ngẩng mặt mở giọng:
– Chính Quốc, tỉnh rồi.
Jungkook dụi mắt rồi vô thức gật đầu. Cậu phát hiện ra mình càng ngày càng lười biếng dễ ăn dễ ngủ, phụ thuộc vào mấy tên vương gia này rồi. Thôi kệ vậy, Jungkook giơ rộng hai tay biểu đạt muốn hắn ôm vào lòng.

Mẫn Doãn Kỳ cong môi đặt sách xuống, đến giường bế cậu ngồi vào lòng, chạm nhẹ chóp mũi xinh đẹp: Con thỏ này lại làm nũng. Jungkook cọ đầu vào lòng ngực hắn thủ thỉ:
– Doãn Kỳ…
– Ta ở đây.
– Ngươi không đi đâu như lúc trước sao?
– Không có, ta ở đây, không ai dám làm hại ngươi.

Jungkook ồ nhẹ một tiếng rồi bám lấy vai hắn, tựa nhẹ đầu không nhúc nhích. Mẫn Doãn Kỳ xoa lưng dịu dàng, lấy y phục thay cho cậu. Jungkook cũng mặc kệ hắn đụng chạm, phó mặc hắn giúp mình. Xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ bế cậu ra ngoài đến sảnh ăn chính dùng bữa.

Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hiệu Tích đã ngồi đợi sẵn. Thấy cậu mặt nhợt nhạt cùng Doãn Kỳ bước vào liền nhẹ giọng:
– Chính Quốc, sao vậy?

Jungkook được Doãn Kỳ đặt xuống ghế. Hiệu Tích xoa nhẹ đầu cậu dỗ dành:
– Có muốn ăn bánh không?
Cậu chu môi lắc đầu. Nam Tuấn bồi thêm một câu:
– Ta dẫn ngươi đi chơi.
Jungkook cũng không phản ứng, cả ba người đều lo lắng nhìn cậu: Cậu khó chịu sao?

Mẫn Doãn Kỳ dỗ dành ôn nhu:
– Chính Quốc, có phải vẫn sợ không?
Jungkook ôm hắn khóc òa như con nít:
– Doãn Kỳ, ta nhớ Chí Mân, Thái Hanh với Thạc Trân, ngươi gọi bọn họ về đi huhu..
Thì ra là vậy, cậu lo lắng cho mấy người kia.

Hạo Thạc vội lên tiếng:
– Chính Quốc, ngoan, bọn họ sắp về rồi. Ngươi phải ăn uống đầy đủ, nếu không bọn họ sẽ rất lo.
Nam Tuấn cũng tiếp lời:
– Phải, Chính Quốc, vẫn còn bọn ta ở đây. Ngươi thích gì? Ta liền làm theo.

Jungkook lắc đầu, cậu cũng chả hiểu sao mình lại nhõng nhẽo như vậy. Lau nhẹ nước mắt trên mặt:
– Ta muốn ăn cháo đậu đỏ.
Kim Nam Tuấn thở phào vội cho người làm.
Mẫn Doãn Kỳ xoa đầu để cậu xuống, tự tay xé thịt đưa đến miệng cậu. Jungkook cũng há miệng ăn, lại thêm một miếng bí xanh từ Hiệu Tích. Cứ thế bữa ăn chung thành bữa ăn riêng, ba tên vương gia cao ngạo lại hạ mình chăm chút cho một con thỏ nhõng nhẽo làm nũng. Haizz, hết cách bó tay.

Ăn xong, Jungkook ngồi gặm nhấm miếng bánh quế hoa trong lòng Nam Tuấn. Người bên ngoài vội vàng chạy tới báo tin:
– Vương gia, Mã quận công ngoài phủ cầu kiến.
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, Trịnh Hiệu Tích thắc mắc hỏi han:
– Ông ta đến đây có chuyện gì? Hơn nữa, trời cũng đã tối rồi.

Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt:
– Là vì chuyện con gái ông ta đẩy Chính Quốc xuống hồ.
– Cái gì? Cô ta dám sao?
– Được rồi, bình tĩnh, cũng không có sao. Các người còn không được chứng kiến Tiểu Quốc nhà ta tức giận trừng trị cô nàng đến im bặt đâu, thật đáng tiếc.

Jungkook nghe thấy liền bĩu môi trong khi miệng vẫn ngập bánh:
– Là cô ta bắt nạt ta trước chứ, xì..
Trịnh Hiệu Tích đưa chén trà đến cho cậu xoa đầu ôn nhu. Con thỏ này, làm gì cũng đáng yêu hết là sao.

Mẫn Doãn Kỳ cười thấp dụ ngọt:
– Ừ, là cô ta sai.
Jungkook chu môi ăn tiếp, Nam Tuấn ôn nhu xoa lưng cậu dỗ dành:
– Gọi bọn họ đến phòng khách chính đi.
– Vâng, vương gia.

[text_hash] => 8e0dd94a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.