Array
(
[text] =>
Choang….
Mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tứ tung xuống nền gạch lạnh lẽo. Park Jimin tức giận không kiềm chế được hành động mà hất tung mọi thứ từ trên bàn xuống. Khung ảnh vì bị tác động mạnh mà vỡ vụn, Park Jimin hoảng hốt chạy lại cầm lấy tấm ảnh lên. Nụ cười hạnh phúc của Jungkook như con dao cứa mạnh vào trái tim hắn, rốt cuộc phải như thế nào mới khiến cậu hiểu rõ nỗi khổ của bọn hắn.
Kim Taehyung từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tưởng bê bối trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Tên Park Jimin kia là đang phát điên cái gì, chưa kể lại còn phá nát đồng đồ trong phòng nữa. Kim Taehyung thở dài, đi lại chỗ hắn lên tiếng:
– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
– Jungkook…em ấy…
Nghe đến tên cậu, Kim Taehyung vội vã nắm lấy cổ áo của Park Jimin gằng giọng. Từ bao giờ hành động của bọn hắn lại không kiểm soát được trước cái tên ấy.
– Em ấy làm sao?
Như đụng chạm đến cơn giận trong lòng, Park Jimin gạt tay Kim Taehyung ra, một lực đấm mạnh vào má trái của hắn. Kim Taehyung vì bất ngờ bởi cú đấm ấy mà ngã xuống, bàn tay vì chống đỡ mà đâm vào những mảnh thuỷ tinh ở dưới sàn. Hắn nhíu mày cảm nhận cơn đau từ má cũng như lòng bàn tay, chưa kịp lên tiếng chửi thì Park Jimin đã túm lấy cổ áo mà quát tháo:
– Thằng khốn. Tất cả là tại mày, nếu không phải vì mày thì bây giờ chúng ta và em ấy có thể hạnh phúc.
– Mày nổi điên cái gì?
Không nhân nhượng đạp mạnh vào bụng Park Jimin, lớn tiếng đáp trả.
Park Jimin ôm bụng ngồi dậy, hắn nhíu mày kìm nén cơn đau. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Kim Taehyung, không khống chế được bản thân mà lao về phía Kim Taehyung giơ nắm đấm.
Kim SeokJin cùng Min Yoongi vừa từ phòng bước ra nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng của Park Jimin liền tò mò đi tới. Không ngờ đập vào mắt hai người bọn hắn là hình ảnh hỗn loạn từ phía hai con người kia.
– Hai đứa đang làm cái trò mèo gì vậy?
Min Yoongi chạy tới giữ lấy cánh tay của Park Jimin trước khi giáng xuống khuôn mặt đang hiện lên vết đỏ kia. Kim SeokJin nhăn mày, chạy lại đỡ Kim Taehyung đang nằm dưới sàn nhà cùng với những mảnh thủy tinh còn đang dính máu, lớn giọng quát.
Cả hai không thèm trả lời, chỉ giương ánh mắt thù địch về phía đối phương.
Không thấy ai trả lời, Kim SeokJin hỏi tiếp:
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kim Taehyung, cùng với vết máu ở khoé môi, Park Jimin càng ngày càng chán ghét bản thân. Chưa kể, lúc này mới phát hiện tay của Kim Taehyung đang chảy máu, hắn mới tức giận hất tay của Min Yoongi ra rồi bỏ ra ngoài. Để lại mớ hỗn độn cùng với 3 con người đang khó hiểu.
.
Đã hơn 9h tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Park Jimin. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng khách, Jung Hoseok chỉ đành thở dài, chuyên tâm băng bó lại vết thương ở đây cho Kim Taehyung.
Jung Hoseok cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày Kim Taehyung cùng Park Jimin lại xử lí chuyện bằng vũ lực. Mà từ trước, bọn hắn cũng không bao giờ đụng thủ với người thân trong gia đình. Bọn hắn chính là một tập thể, không vì bất kì một lợi ích cá nhân hay việc nào đó mà phá vỡ mối quan hệ đặc biệt này.
Lúc nhận được cuộc gọi gấp của Kim Nam Joon, hắn đã bỏ lại toàn bộ giấy tờ mà phóng xe chạy thẳng về nhà. Lúc bước vào chỉ nhận thấy không khí ảm đạm, khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung thì bị đỏ ửng một phần, vết máu ở khoé miệng đã đông lại. Duy chỉ máu ở bàn tay vẫn còn đang chảy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này. Kim SeokJin nhấc máy, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy.
– Đi nghỉ ngơi đi. Không cần đợi Park Jimin đâu.
Jung Hoseok lên tiếng:
– Ở đâu?
– Dark Bar.
Kim SeokJin cùng Min Yoongi bước vào phòng vip, mùi rượu xen lẫn thuốc lá toả khắp căn phòng. Bọn hắn nhíu mày, nhìn thấy Park Jimin đang nằm gục ở dưới bàn mà ngủ, xung quanh còn rất nhiều vỏ chai rượu đang lăn lốc ở đấy. Min Yoongi chán nản, Park Jimin trước giờ chưa bao giờ bê tha đến như vậy. Từ lúc ở công ty trở về, hắn đã không còn được bình tĩnh.
– Rốt cuộc ở công ty đã xảy ra chuyện gì?
Kim SeokJin cho tay vào túi quần, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Park Jimin. Im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
– Là liên quan đến Jungkook. Em ấy…
Min Yoongi nhíu mày, lại ấp úng đến như vậy.
Nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Min Yoongi, Kim SeokJin mới thở dài, nói thẳng:
– Jungkook muốn chúng ta không liên can đến cuộc sống của em ấy. Nếu như còn một lần, em ấy sẽ dẫn Andy chạy trốn khỏi chúng ta. Đến một nơi chúng ta không thể tìm thấy.
– Còn gì nữa?
– Jungkook nghĩ rằng, cách mà chúng ta bảo vệ em ấy chính là đang xem thường khả năng độc lập của Jungkook. Tình yêu mà chúng ta dành cho em ấy, chính là sự thương hại không hơn không kém. Jungkook chính là cảm thấy bản thân vô năng, không làm được bất cứ thứ gi.
Min Yoongi nắm chặt lòng bàn tay, hắn không ngờ bao nhiêu năm qua, cho đến khi đối diện lại với bọn hắn, những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa xuất hiện xung quanh Jungkook.
– Nguyên nhân?
– Sáng nay đã có một chút rắc rối xảy ra với Jungkook. Mày cũng biết, môi trường làm việc ở công ty Park Jimin rất khắc nghiệt, chưa kể sẽ không tránh được những sự việc không lường trước. Và Jungkook, chính là nạn nhân. Nếu không phải vì Park Jimin đã luôn ở phía sau bảo vệ, có lẽ Jungkook đã bị đám người đó vùi dập rồi.
Kim SeokJin thở dài nói tiếp:
– Tao không trách em ấy tại sao lại vô tâm giả vờ không hiểu, tao chỉ trách tại sao chúng ta lại không khiến em ấy tin tưởng được?
Min Yoongi như hiểu ra được vấn đề, đó cũng chính là lý do vì sao Park Jimin và Kim Taehyung lại đánh nhau. Sự việc lần này, nếu không phải vì việc kia có lẽ đã không thành ra như vậy.
– Được rồi, nên đưa nó về. Có lẽ những người khác cũng lo lắm.
Kim SeokJin và Min Yoongi đi đến đỡ Park Jimin đứng dậy. Loáng thoáng còn nghe được tiếng nói thảm thương của Park Jimin: Jungkook, xin lỗi em…
.
.
.
.
.
Ở phía tây cách xa trung tâm thành phố, hình dáng một người phụ nữ trong bộ dạng tả tơi, quần áo thì rách nát nhuộm màu của máu, tóc tai rối tung cả lên. Trên người thì chi chít vết bầm tìm cũng những dấu vết nhỏ li ti còn đang chảy máu. Một vài nơi trên cơ thể còn xuất hiện những vết tróc da, phồng rợp lên vì bị bỏng.
Lee Nari khập khiễng bước đi trong lề đường vắng tanh, lâu lâu có vài chiếc xe vụt qua cô nhanh chóng. Nếu không phải đã bám chắc vào thành lan can chắn ở đấy thì có lẽ đã bị té rồi.
Bông hoa hồng xinh xắn của Dark Bar ngày ấy bây giờ đã biến thành một con quỷ rồi.
Khó khăn lắm mới có thể trốn thoát ra khỏi Hắc Dạ, Lee Nari quyết không thể bị bắt lại. 3 năm ở trong đó còn đáng sợ hơn khi phải sống trong tù. Nếu không phải bản thân cô tự sinh ra một loại chất có thể phản ứng ngược lại với những liều thuốc mà bọn hắn tiêm vào trong người thì có lẽ cô đã chết từ lúc nào.
Không biết đã lang thang đến khu vực nào, chỉ đến khi nhìn thấy bóng đèn sáng của một trạm xăng gần đó Lee Nari mới mon men đi lại. Giả đói giả khổ là nghề của cô ta.
– Xin…xin các anh cứu em…
Đám nhân viên trong trạm xăng đang cùng thưởng thức món ăn thì nghe thấy tiếng kêu cứu liền quay ra phía cửa thì nhìn thấy Lee Nari đang nằm ngất xỉu tại đó. Nhìn những dấu vết bầm dập trên người cô cũng khiến bọn họ hiểu ra được phần nào.
– May quá, em tỉnh rồi.
Lee Nari tỉnh dậy, ánh đèn sáng chiếu vào mắt khiến cô khiến cô bị chói, liền đưa cánh tay lên mà che đi ánh sáng chói loá kia. Lúc này mới phát hiện tay đã được băng bó cẩn thận.
Một nam thanh niên điển trai cầm ly nước đến, tiện tay đỡ cho Lee Nari ngồi dậy. Cô e dè nhận lấy ly nước từ người kia, không cảnh giác mà một ngụm uống hết.
– Cảm…cảm ơn…
– Em tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại thê thảm như vậy? Cũng may cho em là gần đây có trạm xăng. Chứ không là cũng không biết như thế nào.
Lee Nari im lặng suy nghĩ, tay bấu chặt vào ly nước, thân thể run lên từng đợt. Nam thanh niên kia thấy vậy, vội nói:
– Em không cần phải cố gắng. Không sao đâu.
– X…xin lỗi…em không nhớ em tên gì.
Đám thanh niên kia chán nản nhìn nhau, lại nhìn thấy tình cảnh đáng thương của Lee Nari mà xao động. Một người trong đám bọn họ muốn gọi công an báo án nhưng liền bị Lee Nari ngăn chặn. Cô vội lấy lý do là không muốn đến tai cảnh sát, sẽ rất khó cho cô. Họ thấy vậy cũng không muốn ép, chỉ đành cho cô ở nhờ lại đây.
Vừa hay, trên tivi lại đang phát lại tin tức của mấy ngày qua. Rất nhanh cái tên Jeon Jungkook- con trai cả của Jeon gia được nhắc tới.
Lee Nari ban đầu không tin vào những gì đang nói, cũng nghĩ đó chỉ là tên giống tên. Cho đến khi nhìn tận mắt khuôn mặt quen thuộc đó, Lee Nari mới ngộ nhận.
“Thằng nhóc đó vẫn chưa chết. Lại là trâm anh thế phiệt. Chết tiệt.”
– Nè, bọn anh gọi em là JiAh nhé.
Lee Nari tươi cười gật đầu. Coi như đây chính là cơ hội mở đầu cho cô ta.
Điều quan trọng bây giờ chính là né tránh sự truy sát của bọn hắn.
Min Yoongi lẫn Kim Taehyung không phải là kẻ dễ đối phó. Chưa kể vẫn chưa có sự ra tay của Kim SeokJin lẫn Kim Nam Joon.
Mặc dù Jung Hoseok và Park Jimin luôn ít nhúng tay vào công việc ở Hắc Dạ nhưng vẫn không nên đề phòng.
Thứ cần nhất bây giờ, chính là bám víu vào đám người này mới có cô hội sống sót.
“Jeon Jungkook, mày cứ chờ đó. Tao sẽ lấy lại tất cả mọi thứ.”
[text_hash] => 05152b52
)