[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu – 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu - 72

Array
(
[text] =>

Jungkook bây giờ chả khác nảo đang ngồi trên đống lửa. Park Jimin bên cạnh cũng lo lắng cho cậu. Khi nãy cuộc gọi kia về chấm dứt, Jungkook đã không kiềm chế được bình tĩnh mà chạy ra khỏi phòng bỏ mặc Park Jimin. Bản thân hắn cũng nhận thấy cuộc gọi vừa nãy rất quan trọng, chưa kể lại có sự xuất hiện của Andy. Bán tính bán nghi, Park Jimin cũng không biết điều này có chính xác hay không, không chần chừ liền chạy theo cậu.

–  Chỗ này em không bắt được xe đâu. Để anh chở em đi.

Dừng xe trước chỗ Jungkook đứng, Park Jimin hạ cửa kính, lên tiếng.

Cậu cũng không muốn kéo dài thời dài, liền mở cửa xe bước vào bên trong.

Nhìn tình cảnh trước mắt,  Jungkook không khỏi sốt ruột, tay đan chặt vào nhau, Park Jimin nhìn sang cậu, định lên tiếng thì chuông điện thoại của Jungkook một lần nữa reo lên. Hắn nhíu mày khó chịu, lại là tên đó.

– Jiyoung, anh mau đến trường, cô giáo gọi bảo Andy xảy ra chuyện. Chỗ của em đang kẹt đường, không thể đến ngay được.

Không khí trong xe lại trở nên yên ắng. Park Jimin nhận thấy tình cảnh trước mắt không ổn, cứ đợi như vậy cũng không phải ý hay. Không thông báo trước một câu mà một phát quay vô lăng quẹo sang phần đường bên kia. Jungkook vì thế cũng giật mình, quát lớn:

– Anh bị điên à Park Jimin.

Park Jimin đạp chân ga, điềm tĩnh đáp:
– Nếu em còn mắng anh, anh không ngại mà cưỡng hôn em ngay tại đây đâu.

Jungkook im bặt, nắm chặt đai an toàn mà nhìn về phía trước. Đúng là vẫn không nên chống chế với những tên này.

Xe dừng trước cổng trường học, Jungkook vội vã xuống xe đã nhìn thấy xe của Song Jiyoung ở đấy. Không đợi chờ liền chạy vào bên trong văn phòng giáo viên.

Vừa đến cửa phòng, đã nhìn thấy Andy đang nắm chặt tay của Song Jiyoung, trước mặt còn có một bạn học khác và phụ huynh. Jungkook nhíu mày bước đến, ngồi xổm xuống đối diện Andy, lên tiếng:

– Sao thế, Andy?

Andy chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ đối diện đã lên tiếng quát mắng:

– Sao chăng cái gì, là con trai cậu đánh con trai tôi. Đúng là không biết dạy con.

Jungkook hoàn toàn không để tâm đến lời quát mắng của người phụ nữ kia. Cậu vẫn nhìn Andy, nhẹ nhàng hỏi:

– Nói ba nghe, đã xảy ra chuyện gì?

– Ba, là bạn đó nói sau sự thật về ba. Bảo ba là Omega bị người ta bỏ rơi, con không nhịn được liền xô bạn ấy ngã. Bạn ấy liền đánh lại con, con mới đáp trả. Baba, con sai rồi.

Jungkook mỉm cười, xoa đầu bé con của mình. Nhóc con này đúng là làm cho người khác lo lắng. Cậu lắc đầu, chỉ nói rằng không sao, con không có lỗi.

Đứng dậy, đối diện với người phụ nữ kia, cậu hạ tầm nhìn xuống cậu bé đang nấp sau váy mẹ. Nhìn thấy ánh mắt của cậu, cậu bé kia rụt rè che mặt, nắm chạy chiếc váy của mẹ mình.

– Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của hai bạn nhỏ. Tôi thay mặc Andy xin lỗi bạn nhỏ kia. Còn về phần cô đây nói tôi không biết cách dạy con, thì tại sao cô lại không giáo dục lại con của mình, cậu bé đó cũng sai. Nếu không nói ra câu đấy, Andy cũng không đánh con cô.

– Cậu…ha, bộ không đúng hay gì. Cũng chỉ là một Omega bị bỏ rơi, lên mặt với ai. Vả lại, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi. Tôi sẽ kiện con cậu.

Người phụ nữ kia đanh mặt vì câu nói của cậu. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

– Kiện? Cô muốn kiện như nào?

Park Jimin từ phía ngoài bước vào, khi nãy hắn đừng ngoài đã chứng kiến toàn bộ sự viêc. Chưa kể, cậu bé Andy kia khiến hắn có chút quen thuộc. Đôi lúc lại nhìn thấy giống Kim Nam Joon, nhưng đôi khi lại thấy giống chính hắn. Nhưng tính cách lại kiên cường giống Min Yoongi và Kim SeokJin, đều không muốn ai động đến cậu. Park Jimin xác nhận, đứa bé Andy này chính là đứa con khi đó.

Người phụ nữ kia nhận ra được Park Jimin, thái độ liền thay đổi hắn, rụt rè lên tiếng:

– Park tổng, ngài…ngài sao lại có mặt ở đây?

Park Jimin đi đến đứng cạnh cậu, nói:

– Tôi đến với phu nhân của tôi thì có gì không được?

Jungkook nhíu mày quay qua nhìn hắn, ăn nói hàm hồ.

– Phu nhân…Park phu nhân? Ý Park tổng cậu này là…

–  Phải.

Người phụ nữ kia sợ hãi mà không dám nói gì thêm. Cô không ngờ rằng cậu bé kia lại chính là con trai của Park Jimin. Chưa kể, con gái lớn của cô ta cũng đang là nhân viên của công ty hắn. Lần này xảy ra chuyện này, ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của con bé, khó khăn lắm mới được nhận vào làm. Với lại, chồng cô ta cũng đang có một hợp đồng thương lượng lớn với hắn, nếu vì chuyện này mà hủy hợp động e rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra.

– Park tổng, chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi.

– Hiểu lầm? Khi nãy phu nhân còn lớn tiếng bảo em ấy bị bỏ rơi. Chả khác nào xem tôi đã chết.

– Là con trai tôi không phải phép. Park tổng, xin ngài bỏ qua, tôi sẽ dạy dỗ lại nó.

Park Jimin quay sang nhìn cậu, thái độ thay đổi hẳn:

– Em muốn chuyện này giải quyết như nào?

Jungkook thở dài, đáp: Được rồi, dù sao em cũng không để bụng chuyện này. Trẻ con cũng không biết gì đâu.

Cả hai cậu bé sau khi làm hòa đã chào nhau trở về. Người phụ nữa kia cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu. Andy hiện tại đang đi lấy xe cùng với Song Jiyoung, cậu hiện tại là đang đứng đối diện với Park Jimin, lên tiếng:

– Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Còn nữa, sau này không cần làm như vậy. Với lại, anh nói như vậy sẽ khiến người ta hiều lầm.

– Nói như nào? – Park Jimin nhếch môi, trêu chọc cậu.

– Thì…

– Baba.

Đằng sau vang lên tiếng gọi của Andy. Bé con mở cửa xe chạy lại xà vào lòng cậu. Jungkook tươi cười, bế bé con vào lòng.

– Baba lớn. Con cuối cùng cũng gặp được người rồi.

Jungkook giật mình với câu nói của bé con, cậu còn không tin được rằng bé con lại nói như vậy. Vội lên tiếng phản bác:

– Andy, con nói gì thế. Người này không phải baba lớn.

Park Jimin thầm vui trong lòng, không ngờ bé con này lại thẳng thắn đến như vậy, đúng là giống tính tình của Min Yoongi, không lẫn vào đâu được.

– Bé con, con vừa gọi ta là baba lớn?

Andy ngang nhiên không quan tâm đến con người đang nghệt mặt ra, vô tư đáp:

– Đúng rồi. Người là baba lớn, con đã nhìn thấy hình ảnh của người trong…

– Được rồi, Park Jimin cảm ơn anh ngày hôm nay. Song Jiyoung đang đợi tôi, tạm biệt.

Nhanh chóng chặn họng bé con lại, nếu không nó sẽ khai ra hết mất.

Nhìn theo bóng lưng của Jungkook, Park Jimin dựa người vào xe mà không khỏi nhịn cười. Đúng là đứa con mang dòng máu của bọn hắn, thú vị. Chưa kể, khi nãy thái độ của cậu đã là câu trả lời, rõ ràng là còn tình cảm với bọn hắn cớ sao lại cứ như người xa lạ.

Đợi đến khi chiếc xe dần khuất khỏi tầm nhìn, Park Jimin mới leo lên xe rồi đi.

.
.
.
.
.

Tối đến, Jungkook xấu hổ nhớ lại chuyện khi sáng, không nghĩ rằng bé con lại nhìn thấy tấm ảnh cậu lưu trong điện thoại. Lại còn nhận Park Jimin là ba lớn, đúng là không biết nên đối diện với hắn như thế nào.

– Ba, người sao thế?

Andy mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Jungkook đang lăn lộn trên giường, lên tiếng hỏi.

– Không sao. Andy, sao con lại nhận người sáng nay là baba lớn.

– Không phải ạ. Con thấy ảnh baba lớn trong điện thoại, chưa kể baba lớn còn nói ba là Park phu nhân.

Cậu đen mặt thật sự.

Andy bồi thêm: Với lại khi baba lớn nói người là phu nhân, người còn không phản bác, ngược lại còn đỏ mặt.

Jungkook lắc đầu cười khổ, bé con này từ khi nào lại chú ý đến như vậy. Đúng thật, lúc hắn nói cậu là phu nhân, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, vui vẻ.

– Được rồi bé con, mau đi ngủ. Còn nữa, từ nay không được đánh bạn nữa, nhớ chưa?

– Vâng.

Ngắm nhìn bé con chìm vào giấc ngủ, Jungkook thở dài lôi điện thoại ra. Là tin nhắn của Park Jimin gửi đến. Định bấm vào xem nhưng lại thôi, thế là cậu lại cất điện thoại, nhẹ nhàng bước ra người ban công.

Jungkook cứ nghĩ rằng, thời gian 3 năm ở nước ngoài sẽ khiến cậu quên đi bọn hắn. Nhưng đúng là có quên thật, nhưng không phải là quên hết mọi thứ. Những quá khứ đau thương khi trước, cậu đã không còn để tâm đến, chỉ là những kí ức tốt đẹp đến bọn hắn. Cậu đều không thể quên.

Cứ mỗi tối, những hình ảnh khi đó lại trải dài thành một giấc mơ. Hạnh phúc có, dằn vặt có, thật mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Jungkook lại đưa Andy cho an hem họ Song nhờ đưa đến trường, vì sáng nay cậu có chuyện bận nên không thể đưa đi được. Có điều, vừa bước xuống sảnh thì trời lại đổ mưa, có xui như vậy không.

Đang thất thần thì đối diện xuất hiện một nam nhân to lớn đang cầm ô đi đến chỗ cậu. Jungkook ngạc nhiên nhiên khi chiếc ô được đưa lên một chút.

– Kim SeokJin.

Ngồi trong xe, Jungkook đang ăn phần ăn sáng mà Kim SeokJin đã mang đến cho cậu. Đôi khi nhìn qua cậu, thấy Jungkook ăn ngon lành khiến tâm trạng hắn rạng rỡ lên hẳn.

– Vẫn hợp khẩu vị của em phải không?

– Phải, cảm ơn anh. Nhưng tại sao anh lại biết tôi ở đây.

– Nếu anh nói là trùng hợp, em có tin?

Jungkook cũng không muốn trả lời, tiếp tục ăn sáng.

Kim SeokJin cười khổ, con thỏ này đúng là biết cách lơ người rồi.

– Chẳng qua mọi thứ liên quan đến em, bọn anh đều biết.

Jungkook gật đầu xác nhận.

Xe dừng trước khuôn viên công ty, ngoài trời vẫn còn đang mưa rất to. Kim SeokJin mở cửa xe bước xuống, cầm lấy đi cây dù đi qua phía cậu. Tự giác mở cửa x echo cậu, Jungkook có chút ngại ngùng nhưng vẫn đi chung ô. Hình ảnh này đều được thu vào tầm mắt của mọi người xung, vừa hay Yuri cũng đi ngang qua đó, gương mặt hiện lên cảm giác ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ.

– Được rồi. Cảm ơn anh.

Kim SeokJin không nói gì, cởi áo khoác ra rồi khoác lên người cậu, dặn dò: Cẩn thận một chút, sẽ bị cảm lạnh đó.

Jungkook vừa bước vào phòng làm việc đã cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù gì cậu cũng đã quen rồi, không chú ý tới.

– Jungkook, cậu với Kim nhất thiếu có quan hệ gì sao? Tớ thấy anh ấy rất quan tâm cậu?

Từ khi thân quen với cậu, Yuri đã chuyển bàn làm việc đến gần vị trí của cậu. Vừa thấy Jungkook ngồi xuống, liền hỏi.

Jungkook không chú ý đến lắm, tay bật màn hình lap top, đáp:

– Chỉ là quan hệ bình thường thôi. Có gì sao?

– Không có. Tớ chỉ muốn biết thôi. Nhìn hai người rất hợp đôi đó.

Jungkook dừng tay, mỉm cười rồi gật đầu. Ngồi chưa nóng ghế, thư kí của Park Jimin đã ở ngoài gọi tên cậu:

– Jungkook, chủ tịch có chuyện muốn gặp cậu.

Cậu gập màn hình máy tính đứng dậ bước ra khỏi phòng. Jungkook vừa đi, những người còn lại trong phòng đều chạy lại chỗ của Yuri, lên tiếng:

– Chị Yuri. Chị còn định giả bộ kết thân với cậu ta khi nào? Nhìn thấy cậu ta cứ lảng vảng bên cạnh Park tổng là em đã ngứa mắt rồi.

– Đúng rồi đó chị. Chưa kể nay lại còn có Kim nhất thiếu, em nghĩ địa vị của cậu ta không nhỏ.

Yuri im lặng, cây bút trên tay được quay thành một hình tròn. Cô đăm chiêu suy nghĩ, lên tiếng:
– Được rồi. Dù sao cũng sắp đến thời hạn nộp bản thiết kế cho bộ sưu tập lần này rồi. Đừng để bị phân tâm.

Những người kia nghe thấy vậy cũng không lên tiếng thêm. Đành quay lại chỗ ngồi làm việc.

Yuri cầm bút nhìn vào tờ giấy trước mặt, bàn tay vô thức nắm chặt: Jungkook.

[text_hash] => 016546a7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.