Array
(
[text] =>
Mặc dù Song Jiyoung nói không biết nhưng Jungkook vẫn có một chút nghi ngờ. Bình thường, toàn bộ thư mời sẽ được gửi vào mail của cậu hoặc là gửi đến tận tay. Jungkook check đi check lại nhưng vẫn không có bất kì một mail nào từ phía Park Jimin.
Theo thông tin cậu tìm hiểu trên mạng, quả nhiên Park Jimin đã thành lập một công ty thời trang riêng. Lĩnh vực này hoàn toàn phù hợp với công việc trước đó của cậu. Sau khi về Hàn, cậu cũng muốn tìm việc, đâu thể ở nhà mãi được.
Hiện tại, công ty của Park Jimin vẫn đang là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nếu nói việc này cho mọi người, thì người phản đối đầu tiên chính là Jeon Bora, cô không thích cậu day dưa với đám người họ.
Jungkook cũng đã tra khảo những công ty khác, nhưng điều kiện và mức lương lại không phù hợp với yêu cầu của cậu. Chỉ có riêng công ty của Park Jimin, lại đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Nửa muốn nửa không, cậu thật sự cũng không muốn liên quan đến bọn hắn. Nhưng mà như thế này, chả khác nào là ông trời đang trêu ngươi cậu.
Quay đi quay lại, vẫn là bọn hắn. Số cậu bị sao quả tạ hay sao???
Jungkook chán nản, gập màn hình máy tính lại. Vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu là sự việc của quá khứ, Jungkook đã chọn lãng quên mọi thứ, không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn ấy. Còn đối với hắn, thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, Jungkook đỏ bừng mặt, ôi trời ôi, mất mặt quá đi.
Bản thân cũng đâu có ngờ rằng sẽ bị cuốn vào nụ hôn đó. Jeon Jungkook, kiềm chế lại đi. Nhưng cũng phải thầm cảm ơn Song Jiyoung, nếu không có sự xuất hiện của anh, không biết sau cái hôn đó sẽ như thế nào. Cũng may, kì phát tình vừa rồi mới chấm dứt, nếu không…e là có chuyện xảy ra rồi.
– Anh, đang suy nghĩ gì sao? Em gõ cửa hoài không thấy anh trả lời.
Jungkook ngước lên nhìn về phía cửa, sự xuất hiện của Jeon Bora khiến cậu không lường trước được. Bất giác cười trừ một cái, quả thật khi nãy tập trung suy nghĩ rồi.
– Anh xin lỗi. Mới từ công ty về sao?
Jeon Bora đi đến ngồi xuống cạnh anh, trả lời:
– Vâng, Jisong và anh Jiyoung cũng vừa về. Cũng may có Jisong giúp em sửa lại một số hồ sơ nên mới có thể về sớm như vậy.
– Vất vả cho em rồi. Xin lỗi vì không thể giúp được em và mọi người.
Nhiều lần cậu cũng suy nghĩ, không biết bản thân là theo gen của ai lại khác hoàn toàn với ba mẹ và Jeon Bora. Jeon gia được biết đến là một gia tộc có tên tuổi trên thương trường kinh doanh, bất động sản,… nhưng Jungkook lại không hề có sở trường về những việc này. Không thể đổi thừa bảo rằng hoàn cảnh, bản thân Jungkook từ đầu đã định hướng sẵn, nói không với những việc này.
Một mình Jungkook lại hiên ngang vẽ một lối đi cho mình. Tự thân vận động mà vươn lên, mọi sự cố gắng của cậu đều sẽ được đền đáp. Và quả nhiên, Jungkook của hiện giờ chính là minh chứng cho điều đó.
Sau buổi tiệc ra mắt, hàng ngàn bài báo đưa tin về cậu khiến cho dân tình dậy sóng. Việc cậu là Omega cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng: Trên đời lại có một Omega yêu kiều, hảo soái, khí chất đến vậy sao. Nếu không phải bài báo nói cậu là Omega thì nhiều người còn lầm tưởng rằng cậu chính là Alpha.
Cư dân mạng cũng đào lại những bài báo về Song Jiyoung có liên quan đến cậu. Và họ đã kết luận: Thì ra Song gia và Jeon gia ngay từ đầu đã có kế hoạch hết rồi. Thảo nào…Ban đầu cứ giả vờ không quen biết nhau, đến cuối cùng tung ra một cú hit khiến nhiều gia tộc đỡ không nổi. Bái phục.
– Anh lại thế nữa rồi.
– Được rồi, xuống nhà thôi. Mọi người đang đợi anh đó.
Jungkook cùng với Jeon Bora vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Dưới bàn ăn, mọi người đã tập trung đông đủ. Andy thì đang được bảo mẫu đút cho ăn, ngồi ăn rất ngoan ngoãn.
Buổi tối trôi qua rất bình yên, Jungkook hàn thuyên với mọi người về những khó khăn ban đầu khi mới qua Mĩ, quả thật nghĩ lại cậu vẫn còn thấy rùng mình. Nhưng cũng nhờ sự chăm sóc, giúp đỡ của Song gia, cậu cũng đã tốt hơn. Đôi khi Andy còn hay nói thêm vài tình tiết mà Jungkook đã bỏ sót, khiến mọi người không nhịn được mà bật cười. Còn chính chủ thì, chỉ biết im lặng mà cam chịu.
Buông đũa, Jungkook nghiêm túc nói với mọi người.
– Mọi người, con mong điều con nói ra mọi người sẽ đồng ý. Sắp tới, con định sẽ gửi hồ sơ vào công ty thời trang của Park Jimin.
Mọi người nghe đến đây ai cũng đều sững người, đặc biệt nhất là Jeon Bora, cô phản bác:
– Anh hai, không được. Công ty nào cũng được, trừ công ty của Park Jimin.
Ông Jeon đặt đũa, lên tiếng:
– Bora, để cho anh con nói. Con nói tiếp đi.
– Chỉ đơn giản là công ty của Park Jimin phù hợp với mọi yêu cầu đề ra của con. Con vào đó là vì công việc, chứ không phải là vì tình cảm cá nhân hay chuyện lúc xưa. Con bây giờ đối với bọn họ, cũng chỉ là người dưng nước lã, mọi người yên tâm. Chưa kể, nếu con vào làm công ty của Park Jimin, thì mối quan hệ của hai gia tộc lại được củng cố thêm. Con làm như vậy cũng vì muốn tốt cho gia tộc chúng ta.
Ông bà Jeon hài lòng nhìn cậu. Đúng là những chuyện trước kia, hai người họ không còn để tâm nữa, thực chất là Jungkook muốn họ như vậy. Một phần là vì quan hệ của hai gia tộc, một phần là cậu mong muốn họ có một cuộc sống mới, không phải vì quá khứ mà thù hằn lẫn nhau.
– Được, cứ làm theo ý con.
– Ba, mẹ chuyện này con không chấp nhận. – Jeon Bora đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy. Chuyện này cô không chấp nhận.
Jisong ở bên cạnh cũng bị cô làm cho giật mình, vội lên tiếng can ngăn:
– Bora, đủ rồi. Em đừng làm loạn nữa.
Bà Jeon thở dài, lên tiếng trấn an cô:
– Con đừng làm ồn nữa. Bọn ta đã đồng ý rồi.
Jeon Bora định lên tiếng nói thì đã bị Jungkook cắt ngang:
– Anh biết là em lo cho anh, nhưng bản thân anh biết cái gì nên cái gì không. Với lại đây cũng là tương lai của anh.
– Được rồi. Tuỳ anh.
Jeon Bora bực bội rời khỏi bàn ăn. Jisong lắc đầu chán nản, cũng nhanh rời bàn ăn chạy theo cô. Song Jiyoung im lặng quan sát một lượt, điểm cuối cùng cũng chính là Jungkook, nhìn nét mặt nghiêm túc như thế này thì dù có lên tiếng phản đối cũng không thay đổi được quyết định của Jungkook rồi.
Chính hai anh em họ Song cũng tán thành với đề nghị này của Jungkook. Hai người họ trở về Hàn cũng đâu rảnh rỗi gì, vẫn phải đến công ty của Song gia, vừa phải giúp sức cho Jeon Boả. Còn cậu thì lúc nào cũng ở nhà, nên Jungkook làm vậy cũng đúng. Chỉ là không ngờ Jeon Bora lại phản ứng thái quá như vậy.
Ngoài vườn, Jeon Bora bực tức mà trút giận lên những ngọn cỏ. Đá qua đá lại, rồi lại bứt, rồi lại vò nát. Cô không tin được là Jungkook lại có ý định đó. Mặc dù cô tin tưởng Jungkook, nhưng cô lại không tin tưởng đám người kia. Nếu bọn hắn biết Jungkook có ý định như vậy, thì e rằng ngày nào cũng sẽ đến gặp làm phiền cậu. Điều đáng sợ hơn chính là sự thật năm ấy sẽ được tiết lộ.
Có chết, Jeon Bora cũng không muốn Jungkook quay trở về bên bọn hắn. Huống hồ, Lee Nari vẫn còn sống. 3 năm, tuy không có bất kì thông tin nào về ả, nhưng Jeon Bora vẫn xác nhận rằng ả ta vẫn sống, và có thể sẽ nguy hại đến Jungkook.
– Cô gái của tôi ôi, em đang là phá hoại cây cối đó.
Jisong khoác một chiếc áo mỏng lên người Jeon Boả, lên tiếng trêu chọc.
– Anh thôi đi. Khi nãy còn không chịu lên tiếng phản đối. Anh lúc nãy là như thế nào?
Jisong thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, đáp:
– Jungkook của bây giờ không còn giống như lúc trước nữa. Lời cậu ấy nói, 1 là 1, 2 là 2 tuyệt đối không có 3. Em không tin tưởng anh em sao?
Jeon Bora cắn chặt môi, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời:
– Em chỉ lo cho anh ấy.
– Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.
Dù ngoài mặt thì gật đầu cho qua chuyện, nhưng trong lòng Jeon Bora vẫn cảm thấy bức rứt, khônh yên tâm. Nhưng cho dù có nói với Jungkook, thì vẫn không làm cậu thay đổi quyết định. Jeon Bora chỉ có thể nhắm mắt nuốt trôi cục tức này vào trong.
.
.
.
.
.
– Min Yoongi, mày nói xem tại sao những thư mời của tao lại không về tay Jungkook?
Park Jimin lắc nhẹ ly rượu trong tay, ngồi đối diện với Min Yoongi mà tra hỏi. Hôm nay hắn lại rảnh rỗi đi ăn cùng với Min Yoongi, vẫn là nên hỏi một số thứ từ bao lâu nay thắc mắc.
Min Yoongi cười khẩy, đáp:
– Chả phải có kẻ nhúng tay vào sao?
– Ban đầu, tao đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Song Jiyoung. Vì thời điểm đó, Jungkook chỉ làm việc cho cậu ta. Nhưng tao nghĩ lại, mọi thư mời tao đều gửi mail riêng cho Jungkok, nên Song Jiyoung bị loại trừ.
Ánh mắt của Min Yoongi dần dần thay đổi, chuyện Park Jimin thành lập một công ty riêng liên quan đến mảng thời trang đương nhiên là bọn hắn biết. Chuyện Park Jimin gửi lời mời đến cậu, bọn hắn cũng tán thành ủng hộ, bởi vì bằng mọi giá phải lôi kéo được Jungkook về. Lời nói như đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, từng câu từng chữ thốt ra không thiếu một âm.
– Là Jeon Bora. (ai chap trước không tin lời Jiyoung của tui thì đây chính là một cú tát cực mạnh nè 😃)
Min Yoongi nói tiếp: Thiệt ra, ngay từ đầu tao cũng nghĩ là do Song Jiyoung, nhưng dần về sau, tao lại không nghĩ như vậy. Kim Nam Joon cũng đã điều tra, người đứng sau vụ này chính là con bé đó.
Park Jimin cũng không có gì là ngạc nhiên, quả thật hắn cũng đang nhắm đến cái tên này. Jeon Bora còn dám hiên ngang khiêu chiến bọn hắn, thì chuyện này có là gì.
– Jeon Bora đã tạo ra một đường link ẩn vào trong mail của Jungkook. Chỉ cần những mail có liên quan đến chúng ta, đều bị ẩn đi và sẽ tự động huỷ.
– Từ lúc Jungkook qua Mĩ, con bé đó đã luôn đề phòng chúng ta. Làm tất cả mọi thứ chỉ để chúng ta không tìm ra tung tích của em ấy cũng như liên lạc.
Sự xuất hiện bất ngờ của Jung Hoseok khiến cho hai người bọn hắn một phen ngỡ ngàng, Jung Hoseok cười lớn thành công thu hút sự chú ý trong không gian rộng. Không phải thời gian này Jung bác sĩ đang trong ca phẫu thuật sao, sao lại rảnh rỗi đến đây tám chuyện.
Park Jimin cau mày:
– Tại sao lại biết bọn tao ở đây?
Jung Hoseok kéo ghế ngồi chính giữa bàn ăn, tiện tay đổ rượu vang ra ly thủy tinh, nhàn nhã đáp:
– Tiện đường đi qua đây. Lại thấy xe bọn mày ở ngoài, nên mới vào. Sao thế, không nghênh đón?
Min Yoongi nhếch môi, tay nâng my rượu cụng ly với Jung Hoseok:
– Sự có mặt của mày làm cho không khí thêm căng thẳng.
Jung Hoseok cùng Park Jimin không nhịn được mà bật cười, đúng là đá xéo hắn.
Nhưng đúng là Jung Hoseok tiện đường thật. Hắn đơn giản chỉ là ghé vào tiệm đối diện mua một ly cà phê sữa lại nhìn thấy hai chiếc xe có kí hiệu của Min gia và Park gia. Suy nghĩ gật gù một hồi mới bước vào bên trong, lại còn nghe thấy bọn họ đang bàn chuyện liên quan đến Jungkook, thử hỏi sao hắn không xen vào.
– Vẫn là câu hỏi cũ. Bác sĩ như mày có thể nhìn thấu tâm can của người khác không?
Jung Hoseok cười trừ nhìn Park Jimin, một ngụm uống hết ly rượu, nhàn nhã đáp:
– Nếu đó là người tao yêu.
Yêu, từ yêu cũng có lúc xuất hiện trong từ điển của bọn hắn sao?
Phải rồi, là lúc Jungkook xuất hiện, không một lời dự báo mà xen vào cuộc sống của bọn hắn. Đảo lộn mọi thứ.
Nhưng lại chính tay bọn hắn phá đổ mọi thứ, để cậu hiểu lầm bọn hắn. Sự hiểu lầm này kéo dài đến tận 3 năm, vẫn chưa có lời giải thích. Thật đáng tiếc.
Nhưng vẫn phải kết luận rằng, chỉ có Jungkook mới khiến bọn hắn khổ sợ chật vật như vậy.
———————————
Mọi người có muốn tối nay up thêm 1 chap không? Nếu có thì hãy chơi mini game này =)) chỉ cần số ng trả lời đúng trên 15ng tui sẽ up =)))
Câu hỏi: Most On:e concept photobook tui có order hay không? (Nếu chọn CÓ thì hãy chọn thêm ROUTE hay CLUE hay SPECIAL. Chọn KHÔNG thì thui hihi)
[text_hash] => 398e6b2c
)