[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu – 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu - 53

Array
(
[text] =>

– Buông anh ra, anh phải đi gặp chị ấy. Jisong, cậu lừa tôi đúng không. Chị Hani chưa chết, chị ấy chưa chết.
Jungkook hét lớn, giật phăng đống kim truyền nước trên tay xuống. Mặc kệ bản thân có đau nhức như thế nào nhưng cậu vẫn muốn được gặp Kim Hani.

Lẫn Jisong và Bora đều ngăn cản cậu nhưng không được, từ bao giờ Jungkook lại khoẻ mạnh đến như vậy, không lẽ là do cú xốc tâm lý này.

Bác sĩ lẫn y tá nghe thấy tiếng ồn nhanh chân chạy vào thì thấy một hình ảnh hỗn loạn.

– Mau ghì chặt cậu ta xuống giường.

Các y tá nhanh chóng nhận lệnh, tay chân vội vàng chạy lại giữ chặt Jungkook xuống. Hết tay người này bị hất ta thì tay người khác lại đặt lên kìm chế cậu lại.

Bác sĩ lấy kim tiêm, tiêm vào người cậu thuốc an thần. Jungkook dần dần đuối sức, không quấy nữa, chìm vào giấc ngủ. Đọng lại trên mi mắt vẫn là giọt nữa mắt ấy.

– Bác sĩ, anh tôi có sao không?

Kiểm tra sơ lại 1 lượt cho cậu, bác sĩ lắc đầu:
– Hiện tại tâm lý của bệnh nhân vẫn chưa ổn định. Thêm vào đó là những vết thương do trận tai nạn gây ra, nhìn sơ bộ thì không có chuyện gì đáng lo ngại. Chỉ là mong gia đình phải chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy, hiện tại cậu ấy đang mang thai, theo như kết quả khám của lần 1 đã có triệu chứng là bị động thai. Cũng may vụ tai nạn lần này không tổn hại đến thai nhi.

Jisong thở phào nhẹ nhõm, nếu đứa bé có chuyện gì anh sẽ ân hận suốt đời mất: Cảm ơn bác sĩ.

– Còn nữa, nếu như để bị động thai một lần nữa e rằng đứa bé trong bụng sẽ không giữ được. Mong gia đình phải cẩn thận.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, căn phòng trở nên yên ắng. Jeon Bora bất lực ngã xuống ghế sofa, đôi mắt thất thần nhìn Jisong đối diện. Trong thời gian cô biến mất, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Và cha của đứa bé là ai?
– Jisong, có phải anh nên nói thật với em rồi không?

Cái lần Jeon Bora may mắn trốn thoát khỏi Jeon gia cô đã gặp được Jisong. Nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè của hai bên, Jeon Bora đã thành công trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bà Jeon mà lẩn trốn đến Busan. Trong khoảng thời gian đó, cô phải chấp nhận sống ẩn dật, đến 1 chút thông tin cũng không được để lộ ra ngoài.

Cho đến dạo gần đây, Jisong đột nhiên liên lạc, lại yêu cầu cô phải chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, anh sẽ cho cô gặp một người cô luôn mong ngóng.

Chỉ không ngờ, hoàn cảnh gặp nhau lại có chút quá sức tưởng tượng. Lần mò theo định vị Jisong đã gửi, Jeon Bora không ngờ vừa bước xuống xe đã nhìn thấy hình ảnh Jungkook- anh trai của mình đang được đẩy vào trong xe. Bên cạnh đó cũng là Jisong trong tình trạng bất tỉnh, người thì dính đầy máu.

Chưa kịp định hình thì một tiếng nổ lớn vang lên.

Đứng ngoài phòng phẩu thuật cả mấy tiếng đồng hồ, Jeon Bora không ngừng cắn móng tay lo lắng. Cùng lúc đó, người bên công an đã mang đến cho cô hồ sơ của vụ tai nạn lúc nãy. Khi đám lửa được dập tắt, kiểm tra sơ bộ bên trong thì đã phát hiện ra một người, là nữ, giới tính Beta.

Chỉ đến khi lật đến trang thứ hai, cái tên Kim Hani được in đậm khiến cho Jeon Bora như chết sững, tay vô thức nắm chặt tờ giấy khẽ run. Cô không tin vào sự thật, chị Hani chết rồi vậy anh Jungkook sẽ như thế nào khi đối diện với sự thật này.

Cũng thật may, ca phẫu thuật thành công nhưng cô lẫn Jisong không ngờ, Jungkook lại hôn mê lâu đến như vậy.

– Anh nói sao, một trong số bọn họ là cha của đứa bé. Nhưng bọn họ lại nhẫn tâm vứt bỏ anh của em, công khai với một nữ nhân khác là Lee Nari.
Jeon Bora căm phẫn khi nghe được toàn bộ câu chuyện mà Jisong kể. Tất nhiên là cô cũng biết sơ sơ một chút về Lee Nari, lại là con tiện nhân đó.

– Nhưng tại sao anh lại ở cùng với bọn họ?

Jisong trầm ngâm rồi kể lại. Cái lần giúp Jeon Bora thành công trốn thoát, Jisong cũng không khá hơn là mấy. Vừa về gần đến nhà thì đã thấy đám người của Jeon gia đứng ngoài đợi cậu. Linh tính mách bảo có điều không lành nhanh chân chạy thoát, không may là bị bọn chúng phát hiện.

May mắn lại bắt gặp Min Yoongi gần đó, Min Yoongi đương nhiên là biết Jisong, mối quan hệ bên ngoài của Jungkook bọn hắn đều nắm bắt rất rõ, chỉ là không muốn lên tiếng hỏi. Hắn không chần chừ liền giúp đỡ cậu, và cũng chính từ đó, Jisong sẽ trở thành vệ sĩ bên cạnh cậu dưới thân phận là F.

Ban đầu anh có chút do dự, nhưng vì an toàn của Jungkook, lẫn của anh và Bora chỉ có thế chấp nhận.

– Khốn khiếp, tên khốn Kim Taehyung đó. Em phải đi xử hắn.

– Em bình tĩnh lại đi Bora. Điều em cần quan tâm hiện giờ là Jungkook. Những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên đi, được không?
Jisong ngăn cản cô, tuy Jungkook với Bora là anh em ruột, nhưng tính tình cả hai lại vô cùng khác. Jungkook nhu nhược, yếu đuối bao nhiêu thì Bora lại vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát.

– Chuyện hậu sự cho chị Hani sao rồi anh?

Jisong trùng xuống, con ngươi đen láy mang một chút buồn bã ngắm nhìn người con trai đang say giấc kia: Chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ cần Jungkook tỉnh dậy là được.

Jungkook, xin lỗi vì không bảo vệ được Hani.
.
– Anh hai, anh ăn một chút đi. Đừng nhịn nữa, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Jungkook luôn trong trạng bần thần. Đến một câu nói chuyện cũng không có. Chỉ khi Jeon Bora bất lực, mới nói chuyện của đứa bé ra.

Quả nhiên là Jungkook đã quên mất sự hiện diện của đứa bé trong bụng. Lúc vụ tai nạn xảy ra, Jungkook cứ ngỡ sẽ không giữ được đứa bé, không ngờ ông trời vẫn còn thương cậu, không nhẫn tâm lấy đi đứa bé này.

Thấy Jungkook có chút xao động, Jeon Bora khẳng định đây là cách tốt nhất để ép Jungkook ăn, cô nói tiếp:
– Anh không thể vì chuyện khác mà làm ảnh hưởng đến đứa bé. Anh hai, chị Hani ở bên kia, nếu biết anh như vậy chị ấy sẽ buồn lắm.

Jungkook định lên tiếng đáp thì khựng lại. Phải rồi, cậu phải sống tiếp, vì đứa trẻ, cũng như vì bản thân cậu.

Jeon Jungkook nghĩ thấu rồi.

Nhưng Kim Hani đi rồi, chị ấy đi thật rồi.

Chị Hani, em thương chị nhất.”

“Jungkook đáng yêu của chị, cưng em chết mất.”

“Hani, chị phải hứa từ giờ không bỏ em nhé.”

“Được, chị hứa với em.”

Lời hứa này, có lẽ phải thực hiện ở kiếp sau rồi.

Sau gần 2 tuần ở trong bệnh viện, sức khoẻ của Jungkook cũng dần được phục hồi. Theo như lời nói của Jisong, chỉ cần cậu khoẻ lại, hậu sự cho Kim Hani sẽ được diễn ra.

Và ngày hôm nay cũng đã đến, Jungkook trong bộ vest đen ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng kia, khung cảnh thật bình yên, đây chính là khung cảnh mà cậu luôn mong muốn có được. Jungkook chọn Busan là nơi chôn cất cho Kim Hani, vì cậu không muốn chốn đô thị xa hoa ồn ào kia.

Đặt một bông cúc trắng lên mộ, Jungkook cười mỉm nhìn vào tấm ảnh được gắn trên bia mộ. Nụ cười hiền hậu của Kim Hani như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, thật đau.

– Chị Hani, yên nghỉ nhé.

Có lẽ trong giây phút đó, một cơn gió mạnh thổi tới, chiếc bông được cài trên áo cậu rớt xuống, Jungkook ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng cho qua, thầm nghĩ: Em biết chị luôn bên em mà. Cả bà ngoại nữa.

Thời gian này, không xuất hiện thì tốt hơn.

Một cuộc sống mới, không chút vướng bận, không chút ồn ào. Chỉ có một cuộc sống yên bình, thư thản.

Thứ tình cảm không đáng kia, rồi cũng sẽ dần phai theo thời gian thôi.

Bé yêu, Jeon Jungkook ta sẽ bảo vệ con.

.
.
.
.
.

Việc Dong Joonwoo bị bắt đang là thông tin hàng đầu của Hàn Quốc. Hắn bị bắt vì tội bắt cóc, tham ô lợi nhuận, lạm dụng quyền chức trục lợi từ phía nhà đầu tư. Phiên toà đã diễn ra ba ngày cùng với sự hợp tác của Cha Wook, Dong Joonwoo phải lãnh án phạt 25 năm tù, và phải bồi thường 500 triệu won. Nhưng nhờ sự can thiệp của Min Yoongi nên đã được giảm nhẹ án phạt.

Jeon gia đương nhiên cũng bị réo gọi, đúng là ngồi không cũng bị trúng đạn.

Giá cổ phiếu liên tục bị giảm sút, các nhà đầu từ dần dần rút hết các khoảng trợ cấp, nội bộ trong công ty lục sục. Nếu cứ như thế này, chuyện phá sản là quá ư bình thường.

Chát…

– Ông…ông tát tôi.
Bà Jeon run rẩy hứng chịu cái tát trời giáng của ông Jeon. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà lại nhận cú tát từ chính người chồng này.

– Tôi cho bà toàn quyền quyết định trong Jeon gia không phải là vì tôi sợ bà, mà là vì tôi tôn trọng bà, tôi không muốn bà phải suy nghĩ đủ điều. Tôi nhường nhịn bà, không lên tiếng cũng chỉ vì tôi thương bà. Nhưng bà nhìn xem chuyện tốt mà bà làm ra đi.

Ông Jeon mất bình tĩnh ném những tờ báo trên tay xuống sàn. Đến nước này, ông không thể ngồi im được nữa.

– Từ việc bà vô tâm vứt bỏ Jungkook, tôi cũng phải im lặng chấp nhận. Đến bây giờ, chỉ vì quyền lực, địa vị mà bà lại cấu kết với Dong gia làm ra thứ chuyện đồi bại này. Bà còn có phải là con người không? Đến con bé Bora còn không chịu nổi bà, nó phải bỏ trốn khỏi chính căn nhà này. Bà có xứng đáng làm mẹ không?

Bà Jeon câm lặng. Ông Jeon nói đúng, bà không xứng đáng làm một người mẹ. Thứ bà cần chỉ là danh vọng, quyền lực. Bà đã bị thứ đó làm cho mù mắt, đáng thất vọng.

– Nếu như không phải tôi đến cầu xin sự giúp đỡ của Tứ gia, thì đám nhóc đó sẽ không bỏ qua cho bà. Oh Yoona, bà là nợ bọn họ một lời cảm ơn.

Nói đoạn, ông Jeon cất bước ra khỏi căn phòng, để lại mình bà với một sự im lặng. Căn phòng tứ tung cả lên, chân như không còn sức lực, bà khuỵ xuống, tay ôm chặt ngực trái, nước mắt vì thể mà chảy xuống, bà ân hận rồi.

Từ lúc Bora bỏ nhà ra đi, thì mọi việc đã chấm dứt rồi.

– Jungkook, Bora xin lỗi các con.

.
.
.
.
.

2 tháng sau…..

Dong gia sau khi được thu mua đã dưới trướng của Kim gia. Cha Wook vì có lại sự tín nhiệm của Kim SeokJin nên đã được hắn giao toàn bộ quyết định ở công ty con này. Cha Wook đương nhiên là biết ơn bọn hắn, nếu không phải vì Min Yoongi ra mặt, thì có lẽ hắn cũng đang ăn cơm tù rồi.

Bọn hắn cũng đã trở lại công việc hàng ngày, chỉ có điều, thời gian bận rộn ngày càng tăng, đến nỗi về nhà còn không có.

Lee Nari cũng phải mất gần 1 tháng mới có thể hồi phục sức khoẻ. Hàng ngày phải ở trong biệt thự  khiến cô có chút bất mãn, thời gian gặp bọn hắn cũng không có nhiều. Có khi là một tuần không được gặp lần nào.

– Bỏ con ra, con không thích cô, mau mang anh Jungkook trở về. Con ghét cô, mau trở anh Jungkook đây.

Sự xuất hiện của Lee Nari khiến cho HaIn không được thoải mái. Trước mặt bọn hắn thì Lee Nari đối xử rất tốt với con bé, nhưng sau lưng thì đối xử không bằng một con chó. HaIn luôn phải gánh chịu những cái nhéo tay của Lee Nari, đến chuyện méc cho bọn hắn cũng không dám, vì Lee Nari đã doạ sẽ khiến ba con bé chết thảm.

– Con nhỏ này, mày có ăn không thì bảo.

– Bỏ ra.

– Nari, em đang làm gì vậy?

Sự xuất hiện bất ngờ của Park Jimin làm cho Lee Nari kinh hãi, chén cháo trên tay cũng vì thế mà rớt xuống vỡ tan tành. HaIn như vớt được phao cứu tinh, đôi chân ngắn thoăn thoắt chạy lại ôm lấy Park Jimin mà khóc nức nở:

– Chú Jimin, con không muốn ở cùng với cô này. Con muốn anh Jungkook, chú mau đưa anh Jungkook về với con. Huhu.

Park Jimin ôm chặt lấy con bé, dỗ dành. Đôi mắt sắc lạnh cũng liếc nhìn Lee Nari đang run rẩy sợ hãi:
– HaIn ngoan, không khóc, chú dẫn con đi gặp ba con nhé. Còn em, mau dọn dẹp đi. Từ giờ không có lệnh của anh, không được đến gần HaIn rõ chưa.

Lee Nari nắm chặt góc áo, cơn đố kỵ trong lòng lại dâng lên:
– V…vâng. Em biết rồi.

Nhìn theo bóng dáng Park Jimin bế con bé ra khỏi nhà, Lee Nari hận không một tay giết chết đứa nhỏ kia. Nhưng cơn giận cũng nhanh chóng tan biến, Lee Nari nhếch môi: Jungkook đã chết rồi, các người làm sao tìm được nó nữa.

Sau khi được đưa về biệt thự Army, tầm hai ba ngày sau, Lee Nari lại nhận được một tin nhắn từ số máy lạ báo rằng Jungkook cùng với Kim Hani đã gặp tai nạn xe và sống chết không rõ.

Lúc này cô ta mới nhận ra lời nói của Dong Joonwoo, thì ra đây chính là món quà mà hắn ta nhắc tới.

Lee Nari vui sướng trong lòng, không ngờ ông trời lại giúp cô tiêu diệt kẻ thù: Dong Joonwoo, có lẽ tôi sẽ trả nợ cho anh vào kiếp sau.

Chỉnh trang lại trang phục, Lee Nari lên tiếng ra lệnh:
– Dọn dẹp những đống này đi.

.
.
.
.
.

– Min tổng, Kim tổng, Jung tổng đã có tung tích liên quan đến Kim Hani.

Min Yoongi tay cầm ly rượu, tâm tình không thoải mái liếc nhìn thân cận của hắn. Nhíu mày lên tiếng:
– Nói đi.

– Theo như điều tra, camera tầng của Kim Hani ở đã bị phá hỏng vào thời gian cô ấy biến mất. Còn camera trong phòng khách cũng đã bị phá hư. Theo lời kể của bảo vệ cũng như những cư dân quanh đó, họ chỉ nhớ rằng có một đám người mặc đồ đen đến nhà và đã bắt Kim Hani đi. Người của chúng ta điều tra được thì đó là người của Dong Joonwoo.

Nghe đến đây, bọn hắn nhíu mày. Bọn hắn không ngờ rằng, Dong Joonwoo lại lôi Kim Hani vào kế hoạch. Rốt cuộc Kim Hani hiện tại đang ở đâu?

– Còn về Jungkook?

– Các ngài thứ lỗi, vẫn không có thông tin.

Kim SeokJin quát lớn: Tôi cho các cậu thêm 3 ngày, phải tìm được tung tích của em ấy.

Thân cận của Min Yoongi nhận lệnh, lập tức quay lưng bước ra khỏi căn phòng đầy sát khí này.

Kim Nam Joon đập mạnh bàn, quay sang Kim Taehyung mà quát lớn:
– Em đã thấy cái kế hoạch ngu ngốc đầy lỗ hỏng này của em chưa, Taehyung?

Jung Hoseok bồi thêm một câu:
– Nếu Jungkook gặp chuyện không hay, tao sẽ là người giết mày đầu tiên.

[text_hash] => 6ccec283
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.