[Allker/Allfaker] Lee Sang-hyeok – 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Allker/Allfaker] Lee Sang-hyeok - 9

Array
(
[text] =>

[Nếu đồng đội cũ của tôi trở thành Ahri thì tôi phải làm sao?]

  Jang Gyeonghwan đẩy cửa phòng riêng Haidilao ra, trong lòng có chút xúc động khó tả, không thể không nói, Lee Jaewan tổ chức loại này team building thật sự rất giỏi, nếu không phải Lee Jaewan thỉnh thoảng mời mọi người trong nhóm đi ăn chỗ này, đi uống chỗ kia, có lẽ liên lạc giữa bọn họ đã bị cắt đứt nhiều năm rồi.

Có lẽ chính hắn cũng sẽ chẳng còn có cơ hội nào để gặp lại Sanghyeok nữa.

Trên thực tế, Lee Sang-hyeok hiếm khi tham gia các buổi họp mặt như vậy. Đầu tiên, Lee Sanghyeok nổi tiếng là kiểu người “không nhận ra mọi người khi họ xuất hiện”. Ngay cả khi đó là một đồng đội cũ, rất khó để duy trì mối quan hệ quen thuộc với Lee Sang-hyeok trừ khi họ đặc biệt thân thiết với Lee Sang-hyeok như Lee Jae-wan và Bae Jun-sik. Thứ hai, Lee Sang-hyeok quá bận rộn. Trong thời gian thi đấu mùa giải, anh ấy có vô số buổi tập luyện và thi đấu để chuẩn bị, và trong thời gian nghỉ, anh ấy có rất nhiều công việc đang chờ đợi để xử lý. Thật xa xỉ khi yêu cầu Lee Sang-hyeok rảnh nửa ngày, chưa kể Lee Sang-hyeok có thể chỉ muốn ở nhà trong nửa ngày này.

Trước khi Jang Gyeonghwan bước vào phòng, chính hắn cũng không ngờ lại gặp Lee Sanghyeok ở đây.

Tất nhiên, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy một đôi tai hồ ly đầy lông trên đầu Lee Sang-hyeok.

“Ôi trời~ Mahyung tới rồi, nhanh lên, muốn ăn gì thì gọi, Sanghyeok bảo hôm nay cậu ấy đãi, muốn ăn gì thì gọi, không biết lần sau lại lừa cậu ấy đi được không nữa.”

Trên thực tế, Marin gần như không nghe rõ giọng nói của Lee Jaewan khi mời hắn ngồi xuống. Hắn thấy có chút may mắn khi hắn kiểm tra thời tiết hôm nay được dự báo là có sương mù và đã chọn đeo khẩu trang trước khi ra ngoài, nếu không hắn không biết biểu cảm của mình lúc này sẽ khó coi đến mức nào.

Nói là khó coi thì cũng không đúng lắm. Jang Gyeonghwan tin rằng, bất kể ai nhìn thấy Lee Sanghyeok mọc tai hồ ly trên đầu, biểu cảm đều sẽ không bình thường.

“Ồ, Mahyung đến rồi. Xem ra chỉ còn chỗ này thôi. Hy vọng anh không ngại ngồi cạnh em.”

Ha… Sang Hyeok… Em phải trêu chọc anh như thế này  mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau một lần sau một thời gian dài…

Khóe miệng Marin dưới lớp khẩu trang cuối cùng cũng tìm được động lực thần kinh của mình, nghe Lý Hương Hà nói có chút mơ hồ “Mahyung” trong miệng còn đang ngậm thịt, không khỏi kéo khóe miệng dưới mặt nạ.

Thật ra thì cũng không lâu lắm, có lẽ chỉ vài tháng thôi. Nhưng giọng nói có chút dính dính, có chút nịnh nọt, thậm chí còn có chút trêu chọc của tiếng “Mahyung” này khiến Jang Gyeonghwan không hiểu sao lại cảm thấy rất nhớ em ấy.

“Sao anh phải bận tâm chứ? Anh còn sợ Sanghyeokie sẽ không thích ngồi cạnh anh.”

Sau khi Jang Gyeonghwan dùng tay trái có đeo nhẫn cưới chỉnh lại mái tóc mái hơi rối vì gió xuân se lạnh ở Seoul, hắn ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh Sanghyeok, sau đó cầm máy tính bảng lên gọi món, gấp đồ ăn từ trong nồi như thường lệ, như thể cuộc trò chuyện kỳ ​​lạ giữa hắn và Lee Sanghyeok vừa rồi chưa từng xảy ra, hai người chỉ là bạn cũ bình thường.

Nếu bỏ qua việc đôi bàn tay vẫn còn lạnh ngắt của Jang Gyeonghwan đang đan chặt vào năm ngón tay được sưởi ấm bởi lò sưởi của Haidilao của Lee Sanghyeok thì hai người họ thực sự trông giống như những đồng đội cũ có mối quan hệ bình thường.

Trong lúc chờ nồi lẩu còn chưa sôi, Jang Gyeonghwan đã nhéo ngón tay quý giá của Lee Sanghyeok dưới gầm bàn rồi thản nhiên nói:

  ”Tai của… ừm… Sanghyeokie? Làm sao chúng xuất hiện từ hư không vậy?”

Đôi mắt hoa đào của Jang Gyeonghwan từ mấy năm hắn còn thi đấu đã nổi tiếng là có thể biểu lộ tình cảm sâu đậm ngay cả với một con chó . Mặc dù Sanghyeok đã quen Gyeonghwan từ lâu, nhưng khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, anh vẫn không khỏi có chút ảo tưởng rằng người này dường như rất yêu mình.

Nhưng Gyeonghwan lại là kẻ nói dối.

“Một buổi sáng khi em thức dậy, nó bỗng mọc ra. Khi có cuộc thi, em chỉ cần uống thuốc là nó sẽ biến mất tạm thời trong bốn hoặc năm giờ. Khi nào nó sẽ biến mất hoàn toàn… bác sĩ không nói, có thể một ngày nào đó nó sẽ tự biến mất.”

Từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok chưa từng ngẩng đầu nhìn ánh mắt ôn nhu của Jang Gyeonghwan nhìn mình, cúi đầu, đem toàn bộ thịt trong bát nhét vào trong miệng, đồng thời trả lời tất cả những câu hỏi tiếp theo mà quý ngài Marin có thể hỏi, hoàn toàn chặn lời hắn.

Sanghyeok vẫn còn tệ trong khoản trò chuyện giao tiếp.

Không có bất kỳ ranh giới nào với tư cách là “đồng đội cũ”, Marin giơ tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cáo đang run rẩy của Sanghyeok đang cố tỏ ra bình tĩnh. Đôi tai ấm hơn nhiệt độ cơ thể thường ngày của Sanghyeok, dường như đang mong chờ sự gần gũi của Gyeonghwan. Khi đầu ngón tay  Gyeonghwan vừa chạm vào , đôi tai không nghe lời trên đầu Sanghyeok lại nghiêng về phía hắn.

Không…tại sao đôi tai này lại không nghe lời anh…chẳng phải bạn đang ở trên đầu tôi sao?!!!

Sau khi Lee Sang-hyeok phát hiện tai mình thèm khát sự đụng chạm của Gyeonghwan, anh liền tức giận quay mặt đi dưới ánh mắt trêu chọc đầy tinh nghịch của người đồng đội cũ Marin. Lee Sang-hyeok quay đầu lại mạnh đến nỗi đôi tai trên đầu anh bị rung nhẹ bởi những đầu ngón tay của Gyeonghwan đang lơ lửng trong không khí.

Điều này khiến Jang Gyeonghwan càng cảm thấy ngứa ngáy hơn.

“Anh ơi… đừng tùy tiện chạm vào em…”

“Ngứa…”

Gyeonghwan vuốt ve đầu ngón tay còn lưu lại trên không trung, khẽ cười, vô thức thu ngón tay lại, ngay cả bàn tay to đang không ngừng nắm chặt tay Sanghyeok dưới gầm bàn cũng sáng suốt thu lại.

Con mèo con sẽ tức giận nếu bạn trêu chọc nó lần nữa.

 Không sao cả…mối quan hệ của hắn với Sanghyeokie nên dừng lại ở đây, thế là đủ rồi.

Sau ngần ấy thời gian, việc hắn có thể đắm mình trong niềm vui và sự phấn khích khi vượt qua vạch đích, ranh giới cũng đã đủ hồi tưởng về quá khứ…

Người chơi đi đường giữa đâu phải kẻ mạnh vì áp đảo mà bởi vì họ biết cách chiến đấu ngay tại ranh giới mỏng manh ở nơi hai hàng quân gặp nhau, giữa ranh giới sinh tử với hai bên chiến đấu trên đầu dao vô số lần sao?

Nhưng nếu bạn vô tình thu hút được người đi rừng của đối phương thì điều đó sẽ rất tệ…..gay to đấy.

……………

Nam mô a di đà phật….

Dịch xong cuốn truyện này chắc tam quan con nó đổ vỡ mất :)))

Sao nó bùng binh nó lạ quá trời.

Dịch tới đâu hoang mang tới đó.

Mấy anh ơi yêu bình thường bộ ko đủ kích thích à sao cứ phải có vợ hay ngủ, nắm tay với tình địch zậyyyyyy hả :)) 

Thế giới tuyển thủ em ko với tới được :)))

Nói trước còn 1 tập là hết á mọi người, theo tác giả thì tui thấy bả để hoàn rồi .

Bùng binh thì đầy chứ về với một người.

Đố mọi người là ai :)) Dễ đoán, người nào hay được nhắc á :>>>

[text_hash] => a27bea75
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.