Array
(
[text] =>
[Nếu Sanghyeok hyung biến thành Ahri thì phải làm sao?]
Mặc dù đội của bọn cậu không chắc chắn 100% về chiến thắng, nhưng thất bại như vậy, giống như đê vỡ, không có khả năng phản công, cũng là điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
Lee Sang-hyeok yếu ớt dựa vào bức tường lạnh toát trong nhà vệ sinh LoL Park. Chiếc kính thường khiến khuôn mặt anh trông sắc sảo hơn đã được tháo ra và đặt trên bồn rửa. Trên gương mặt Sang-hyeok vẫn còn vương những giọt nước chưa được lau sạch và chậm rãi lăn dọc theo đường viền hàm. Sự cô đơn và bối rối thể hiện rõ gương mặt đã có phần gầy đi của anh… những cảm xúc hiếm khi xuất hiện.
Lee Sanghyeok quá đắm chìm trong cảm xúc của chính bản thân mà không nhận ra rằng tai và đuôi của anh lại một lần nữa không nghe lời và rũ xuống trong lúc buồn bã.
Đúng lúc này, Choi Wooje đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào.
Choi Wooje chợt khựng lại hai giây rồi nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok đang dựa vào bưc tường gần bồn rửa mặt, mắt nhắm nghiền. Cậu cảm thấy cách mở cửa của bản thân nhất định là sai ở đâu đó, thế là lại bước ra ngoài. Năm giây sau, cậu lại đẩy cửa ra một lần nữa, giống như tự lừa dối bản thân đã lỡ chạm vào một công tắc ma thuật nào đó . Lần này, Choi Wooje thực sự không thể lừa dối bản thân rằng cậu bị đối thủ làm cho hoa mắt.
Người anh trai yêu thương anh nhất, vị thần của Liên Minh Huyền Thoại, Lee Sanghyeok… có vẻ như đã mọc tai và đuôi…
“Sang–Sanghyeok hyung? Đây có phải là tai của Ahri không…”
Choi Woo-je bước về phía Lee Sang-hyeok. Cậu nói rất khẽ, thậm chí lời nói của cậu cũng được thì thầm giữa đôi môi. Lee Sang-hyeok, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục khỏi cảm xúc của mình, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Choi Woo-je.
Cho đến khi bàn tay ấm áp của Choi Wooje nắm lấy cổ tay gầy gò của anh.
“Ưm…Wooje?”
“‘Anh chỉ cười trên sân đấu thôi và thậm chí còn không cười với em một cái, thật là xấu tính~”
Không đợi Lee Sang-hyeok phản ứng, Choi Woo-je đã ôm chặt lấy người anh trai vẫn gầy như tờ giấy mỏng, gầy đến đau lòng mặc dù dạo gần đây đã tăng cân rất nhiều. Cậu giờ đã cao hơn anh Sanghyeok, và khi cậu ôm chặt người anh trai yêu quý của mình vào lòng, khuôn mặt không chút phòng bị của Lee Sang-hyeok đã tựa vào vai anh không trừa một chỗ trống.
Sanghyeok hyung cần phải ăn nhiều hơn, tại sao vẫn gầy thế này…
“Wooje… chúc mừng em vì hôm nay nhé. Em đã chơi rất tốt trong trận đấu hôm nay. Em xứng đáng là Wooje. Em đã làm rất tốt.”
Giọng nói của Lee Sang-hyeok, bị bóp nghẹt trong vòng tay của Choi Woo-je, vang vọng qua cổ họng anh và làn da trắng trẻo của Choi Woo-je. Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Sanghyeok lúc này, Choi Woo-je nghĩ rằng anh hẳn phải mỉm cười nhẹ như thường lệ. Nếu không phải bị cậu ôm chặt, anh thậm chí có thể giơ tay lên chạm vào mái tóc dài ra nhiều hơn của cậu.
Giống như lần trước anh ấy trêu tôi ở Haidilao và bắt tôi ăn ếch, anh ấy vẫn xoa đầu tôi và nói Wooje thật giỏi. Anh ấy vừa dễ thương lại vừa đáng ghét. Ai bảo anh ấy là Sanghyeok hyung? Thực sự cậu chẳng thể làm gì với anh ấy được …
“Nhân tiện, Sanghyeok-hyung…đây có phải là đôi tai mà anh tự nuôi không…tai của Ahri? Ồ! Và còn có cả đuôi nữa.”
Lee Sanghyeok vùi đầu sâu hơn vào cổ cậu, chóp tai hồ ly khẽ chạm vào cằm thịt của Choi Wooje, khiến cậu cười khúc khích vì ngứa. Cuối cùng, anh phải dùng một tay để giữ lấy cái tai đang gây rắc rối trên cằm mình, và xoa nhẹ trong lòng bàn tay. Sau khi cảm thấy người anh trai yêu quý của mình vặn vẹo trong vòng tay một lúc, cuối cùng cậu phải ôm chặt eo anh và im lặng.
Thì ra xoa tai cũng dễ chịu như vậy. Dễ thương quá, Sanghyeok hyung.
“Đừng, đừng chạm vào Wooje…”
Lee Sang-hyeok cố gắng thoát khỏi vòng tay đứa em trai và cố đẩy cậu ra hai lần, nhưng Wooje đã nắm lấy cánh tay anh. Anh chợt phát hiện ra rằng đứa em trai của mình đã trưởng thành và phát triển thành một cơ thể to lớn hơn anh gấp nhiều lần, và bất kể anh đẩy thế nào,Choi Woo-je vẫn thờ ơ. Lee Sang-hyeok không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy chiếc kính mà Choi Woo-je đưa cho anh và tự đeo vào, trước khi anh cuối cùng nhận ra điều gì không ổn và quay mặt đi vì xấu hổ.
“Không, chúng ta không phải đã thỏa thuận với Joonie và mọi người rồi sao… em có muốn cùng nhau ăn tối không?”
“Nếu em thực sự muốn chạm vào nó…”
“Khoan, khoan…khoan đã, anh sẽ để em chạm vào anh bao lâu cũng được…”
……………….
tui mới kiếm được một hình ảnh nàng hồ ly Faker cực đẹp bên trung nè
Đố tiếp nè , ai xuất hiện tiếp mọi người
Gợi ý: Người này là Ngưu ma vương hoặc nhị lang thần nha, có vợ :))) chừ là thuyền cổ
Đoán đúng tui tặng 1 chap ngay lập tức liền luôn.
Mọi người đoán thử đi mà, cho tui với :>>>>
[text_hash] => 15132502
)